-CHƯƠNG 6-
-Diễm Đát,có mệt không?
-không mệt.Hôm nay ta vui lắm.
-không còn sớm nữa,mau ngủ đi.
-không muốn.
Anh Không Thích dở khóc dở cười,thường ngày lẽ ra vào giờ này thì nàng ấy đã ngủ rồi.
-vậy nàng muốn sao?
-muốn chàng ở bên cạnh ta.
-nha đầu ngốc,chẳng phải hằng ngày ta đều ở bên nàng sao?Trong đầu của nàng đang nghĩ gì vậy?
Diễm Đát nhào vào lòng hắn,hắn ôm chặt nàng.
-Thích,chàng không vui phải không?
-không đâu,hôm nay ta rất vui.
-nhưng...
-được rồi,đừng nghĩ lung tung nữa.Ta không sao.
-Thích,ta nhất định là đã quên rất nhiều việc phải không?
-sao lại nói như vậy?
-trực giác.
-nha đầu ngốc.
-Thích,ta có thể vĩnh viễn ở bên chàng không?
-đương nhiên có thể.
-lỡ như xảy ra chuyện bất đắc dĩ thì sao?
-dù là vậy thì ta cũng sẽ không để nàng rời xa ta.
-ta tin chàng.
Âm thanh nhỏ dần,hắn cúi đầu nhìn thì thấy Diễm Đát đã ngủ rồi.
-nha đầu ngốc,buồn ngủ rồi mà còn cố chống.
Hắn hôn Diễm Đát 1 cái rồi mới đặt nàng xuống giường.Khi hắn chuẩn bị rời đi thì phát hiện Diễm Đát níu chặt lấy vạt áo của mình.
-đừng đi.
-sẽ không đâu,ta sẽ luôn ở bên nàng.
Anh Không Thích cuối cùng cũng không chống nổi ngồi ngủ cạnh bên giường,bàn tay vẫn nắm chặt tay Diễm Đát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com