CHƯƠNG 11:KHÁCH KHÔNG MỜI
Hôm nay Diễm Đát dậy sớm hơn thường lệ,Vân Phi thì vẫn còn vùi mình trong chăn.Nàng định sang đánh thức hắn nhưng nghĩ đến hôm qua hắn chạy đôn chạy đáo chỉ vì lo thả pháo hoa cho nàng chắc hẳn rất mệt nên lại thôi,để hắn ngủ thêm 1 lúc vậy.Nàng tranh thủ ra ngoài đi dạo,nhớ đến pháo hoa đêm qua lại ngây ngốc cười 1 mình.Đột nhiên Bằng Bằng bay đến trước mặt nàng,ra hiệu cho nàng đi theo nó.Khi đến nơi,nàng nhìn thấy 1 chàng trai nằm bất tỉnh trên mặt đất.Cúi xuống nhìn kĩ gương mặt hắn,nàng nhịn không được thốt lên:
-đẹp trai quá.
Rồi lại tự trách mình quá vô duyên,không lo cứu người mà lại đi ngắm nhan sắc người ta thật chẳng ra gì.
-không được,tuyệt đối không được.Ta đã có Vân Phi rồi.
Nàng quay sang bảo Bằng Bằng:
-ngươi mau quay về gọi Vân Phi đến đi.
Thấy Bằng Bằng bộ dạng khẩn trương như thế,trong lòng Vân Phi lo lắng không biết có phải Diễm Đát xảy ra chuyện không.Chợt nhớ việc mình và Diễm Đát có thể cảm ứng tương thông,hắn mới yên tâm đôi chút.Hắn không cảm thấy có gì không ổn vậy có nghĩa là Diễm Đát không sao.Lòng nghĩ thế nhưng hắn vẫn chạy theo Bằng Bằng,phải nhìn thấy Diễm Đát thì hắn mới yên tâm được.Từ xa đã nhìn thấy Diễm Đát,hắn thở phào nhẹ nhõm.Hắn hỏi nàng:
-có chuyện gì vậy,nàng không sao chứ?
-ta không sao.Người có sao là hắn kìa,chàng cứu hắn đi.
Vừa nói nàng vừa chỉ vào người đang nằm dưới đất,Vân Phi nhìn theo hướng tay nàng chỉ.Hắn đến gần kẻ đó xem xét,nét mặt chợt cau lại.Diễm Đát ở bên cạnh giục hắn:
-sao chàng lại ngẩn ra thế?
-không có gì.Chúng ta mau dìu hắn về trước đã.
Vân Phi và nàng mỗi người 1 bên dìu hắn về.Trên đường đi,gương mặt Vân Phi vẫn cau lại không 1 khắc nào giãn ra.Đối với con người này,chàng có 1 cảm giác bất an mãnh liệt.Tuy nhiên Vân Phi không hề nói gì với Diễm Đát,hắn không muốn nàng lo lắng.Đợi kẻ này tỉnh lại,hắn sẽ hỏi cho rõ ràng mọi nghi vấn trong lòng mình.
-nàng chăm sóc hắn,ta đến thị trấn mua thuốc.Nếu có gì không ổn thì bảo Bằng Bằng báo với ta,ta lập tức quay về ngay.
-được rồi.Chàng đi sớm về sớm.
Vân Phi vừa định quay đi thì chợt dừng lại,đưa cho Diễm Đát 1 con dao găm rồi dặn dò nàng:
-nếu hắn gây bất lợi cho nàng thì dùng đến nó.
-chàng yên tâm,hắn bị thương như thế thì có thể gây bất lợi gì cho ta chứ.
-biết mặt không biết lòng.Nàng giữ lấy nó phòng thân,ta cũng yên tâm hơn.
-thôi được,ta nghe lời chàng.Chàng cũng phải cẩn thận.
-ta biết.
Vân Phi nhìn người đang hôn mê trên giường bằng ánh mắt phức tạp,không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy kẻ này không ổn chút nào.Vân Phi quay sang hôn Diễm Đát 1 cái rồi mới rời đi.Ra đến ngoài,hắn lại thở dài đầy lo lắng.
-hi vọng cảm giác của mình là sai.
Sau khi mua thuốc xong,Vân Phi lập tức quay về.Cứ nghĩ đến 1 mình Diễm Đát ở cùng kẻ đó là hắn lại lòng như lửa đốt.Bất chợt hắn nhìn thấy 1 đám người đang ức hiếp 1 cô nương.Theo như những người xung quanh nói thì chủ của bọn chúng muốn cưỡng ép cô ấy về làm thiếp.Hắn không muốn lo đến chuyện của họ,điều hắn muốn là mau chóng quay về với Diễm Đát.Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn không thể làm lơ được,nếu Diễm Đát biết hắn thấy chết không cứu nhất định sẽ giận hắn lắm.Hắn quay sang đám người đó,lạnh giọng lên tiếng:
-bỏ cô ấy ra bằng không ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận.
1 tên trong số chúng khinh thường bảo:
-ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bọn ta
Không nhiều lời nữa,hắn đánh cho bọn chúng chạy bán sống bán chết.Vừa quay lưng bỏ đi,cô ta liền chạy theo.
-đa tạ công tử đã cứu ta 1 mạng.Nếu ngài không chê,ta nguyện theo ngài cả đời.
-không cần.Trong lòng ta sớm đã có người khác rồi,không ai có thể thay thế nàng ấy được.
-ta có thể làm người hầu cho ngài cũng được.Ta thật lòng chỉ muốn báo ân mà thôi.Ta là cô nhi không nơi nương tựa,xin ngài hãy thu nhận ta.
Không muốn đôi co,hắn thờ ơ bảo:
-tùy cô.
Diễm Đát thấy hắn đem theo 1 cô nương về thì tỏ vẻ không vui,hắn phải an ủi:
-ta đã từ chối rồi nhưng cô ta cứ cầu xin mãi nên ta cũng chẳng còn cách nào khác.Nàng tuyệt đối có thể yên tâm,trong lòng ta chỉ có nàng thôi.
Diễm Đát phụng phịu:
-cho dù chàng không yêu cô ta nhưng chắc gì cô ta không có ý với chàng.
-theo như nàng nói thì có phải ta cũng nên ghen với tên kia không?Cô ta có ý với ta,ta cũng hết cách.Điều duy nhất ta có thể bảo đảm với nàng là cả đời ta chỉ yêu nàng,tuyệt không có người khác.Nàng có thể không tin cô ta nhưng cũng nên tin ta chứ.
-chàng nhớ lời đã hứa đó.Nếu chàng có ý với cô ta,ta quyết không tha cho 2 người đâu.
Nàng dựa vào vai Vân Phi,hắn thuận theo đó ôm nàng vào lòng.2 người mỉm cười hạnh phúc,tự nhủ với bản thân nhất định 1 lòng tin tưởng đối phương.Họ nào hay biết rằng cuộc sống bình yên của mình sẽ vì 2 con người đó mà không ngừng xuất hiện sóng gió,sự xuất hiện của 2 con người đó chính là khởi nguồn cho tất cả những bi kịch trong tương lai.Họ hoàn toàn không ngờ được những đau khổ của sau này đều là do 2 con người ấy tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com