Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14:DIỄM ĐÁT NGÃ BỆNH

Gần đây tuyết rơi càng lúc càng dày,thời tiết ngày càng lạnh hơn.Tuy bây giờ đã phong ấn linh lực nhưng dù sao cũng là huyết thống Băng Diệm tộc nên Vân Phi cũng không để tâm,hắn là lo cho Diễm Đát chịu không nổi.Dù sao Diễm Đát cũng thuộc Hỏa tộc,khó tránh việc không chịu nổi cái lạnh của băng tuyết.Hơn nữa từ sau khi tỉnh lại,sức khỏe của Diễm Đát so với trước kia có phần suy yếu hơn mà còn bị hắn phong ấn linh lực nữa.Vân Phi lo lắng không yên,chỉ sợ nàng sẽ ngã bệnh.Hắn chợt nghĩ đến việc tặng nàng 1 cái áo ấm nhưng vấn đề là hắn vốn không biết may vá thêu thùa.Hắn lại không muốn mua vì như thế sẽ không có thành ý,hắn muốn tự tay may áo ấm tặng nàng.Không còn cách nào,hắn đành vứt bỏ tôn nghiêm của 1 chủ nhân đi nhờ Lam Thường dạy mình may áo.Lam Thường đương nhiên không dám trái ý hắn,tuy trong lòng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi gì.Hắn cẩn thận dặn dò cô ta không được cho Diễm Đát biết,hắn muốn cho nàng 1 bất ngờ.Hắn tỉ mỉ với từng đường kim mũi chỉ,bàn tay bị kim đâm không biết bao nhiêu lần nhưng hắn chẳng hề để tâm.Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của Diễm Đát khi nhận chiếc áo từ tay mình,Vân Phi lại càng cố gắng hơn.Trái với Vân Phi,Diễm Đát lại đùa nghịch dưới trời tuyết rất vui vẻ.Xem ra nàng hoàn toàn không để tâm đến việc mình có thể bị cảm lạnh.Vân Phi nhắc nhở nàng nhiều lần nhưng cũng vô dụng.Nắm lấy bàn tay đỏ lên vì lạnh của Diễm Đát,hắn không khỏi xót xa.Kiềm chế không được,hắn tức giận mắng.
-nàng chơi đùa đến ngay cả mạng cũng không cần nữa rồi phải không?Lỡ như nàng ngã bệnh thì sao?
Diễm Đát cười nói.
-ta không sợ.Ta biết nếu ta ngã bệnh thì chàng nhất định sẽ ở bên cạnh chăm sóc ta.
Vân Phi càng tức giận,lớn tiếng quát.
-vì vậy nàng có thể chơi đùa đến không cần mạng nữa phải không?Nếu nàng thích như thế thì tùy nàng,ta không lo cho nàng nữa.
Diễm Đát biết Vân Phi giận thật rồi,nếu không thì hắn sẽ không nói với nàng những lời như thế.1 khi Vân Phi nói không lo cho nàng nữa tức là cơn giận của hắn đã đến cực hạn rồi.Diễm Đát nắm tay hắn,nói như sắp khóc.
-là ta sai,ta xin lỗi.Chàng đừng giận ta nữa,đừng bỏ rơi ta mà.Nếu ngay cả chàng cũng bỏ rơi ta thì trên đời này đâu còn ai có thể thật lòng yêu thương ta nữa.
Vân Phi thấy nàng như thế thì lau nước mắt cho nàng,dần dịu giọng.
-ta không cấm nàng chơi đùa nhưng ít ra nàng phải lo cho sức khỏe của mình chứ,ta chỉ không muốn nàng chơi đến ngã bệnh.
Đột nhiên Diễm Đát thấy trước mắt mình tối sầm lại,đầu nàng nhức buốt.Nàng cảm thấy mình dần lả đi,không thể đứng vững được nữa.Phút chốc toàn thân nàng ngã nhào xuống,Vân Phi hốt hoảng đỡ lấy Diễm Đát.
-Diễm Đát,nàng làm sao vậy?
Trong vòng tay của Vân Phi,Diễm Đát khó nhọc lên tiếng.
-ta...ta mệt quá.
Diễm Đát ngất lịm trong vòng tay của Vân Phi.Hắn cảm nhận được toàn thân nàng lúc nóng lúc lạnh,sờ lên trán nàng thì nóng như lửa đốt.Đúng như điều hắn lo lắng,Diễm Đát đang sốt cao.Hắn ôm chặt Diễm Đát vào lòng mình,lập tức bế nàng vào trong.Lam Thường nhìn thấy vội chạy theo,giúp hắn mở cửa phòng trước.Hắn đặt Diễm Đát xuống giường,cẩn thận đắp chăn cho nàng.Hắn bảo Lam Thường đóng kín tất cả các cửa để tránh cho Diễm Đát nhiễm lạnh thêm,lại bảo cô ta đem chăn bên phòng hắn sang đắp cho Diễm Đát.Hắn cẩn thận đắp khăn lên trán Diễm Đát,cố gắng giúp nàng hạ sốt trong thời gian ngắn nhất.Vân Phi ngồi bên cạnh giường,nắm chặt tay Diễm Đát như muốn truyền hết tất cả hơi ấm mình có cho nàng.Diễm Đát chợt tỉnh lại,nàng cất tiếng gọi hắn.
-ta ở đây.Nàng thấy sao rồi?
-ta...ta lạnh quá,chàng ôm ta được không?
Vừa dứt lời,Diễm Đát liền ho không ngừng.Sắc mặt nàng lúc này rất kém,toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào.Vân Phi đỡ nàng dậy rồi chui vào trong chăn,vòng tay ôm chặt Diễm Đát hết sức có thể để ủ ấm cho nàng.
-nàng yên tâm,ta sẽ luôn ôm chặt nàng vĩnh viễn không buông tay.Nàng phải mau chóng khỏe lại.Đợi nàng khỏe lại,ta đưa nàng đi chơi.
Diễm Đát yên tâm dựa sát vào lòng hắn,rất nhanh lại thiếp đi.Mọi việc chăm sóc nàng đều do Vân Phi đích thân làm.Hắn đem cả siêu thuốc vào phòng để có thể vừa sắc thuốc vừa chăm sóc nàng.Hắn gọi Lam Thường đến dặn dò.
-Diễm Đát để 1 mình ta chăm sóc là được rồi.Từ bây giờ,không cho bất cứ ai bước vào căn phòng này.Ta không muốn có người làm ảnh hưởng Diễm Đát nghỉ ngơi.
Lam Thường lí nhí.
-nhưng người cũng không thể không ăn uống gì.
Hắn thờ ơ đáp.
-ngươi đem vào để trên bàn là được rồi.
Từ lúc Diễm Đát ngã bệnh,hắn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc không hề rời khỏi.Hắn tự tay sắc thuốc rồi lại đút cho nàng,thỉnh thoảng lại sờ vào trán nàng xem đã hạ sốt chưa.Tay Diễm Đát khẽ cử động,nàng mệt mỏi mở mắt.Hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là Vân Phi đang ở bên nắm chặt tay mình,gương mặt lo lắng.Nàng cất tiếng gọi:
-Vân Phi.
Vân Phi đỡ Diễm Đát ngồi dậy,để nàng dựa đầu vào vai mình.
-ta ở đây.Nàng thấy sao rồi,có đỡ hơn chút nào không?
-ta không sao.Chỉ là vẫn còn hơi mệt,vẫn còn chóng mặt thôi.
Thấy Vân Phi im lặng không nói gì,nàng hỏi:
-chàng làm sao thế?
-mấy hôm nay trong lòng ta cứ như lửa đốt.Ta vừa muốn nàng được nghỉ ngơi,ngủ nhiều hơn 1 chút nhưng lại sợ nàng ngủ rồi thì vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Diễm Đát bị những lời của Vân Phi làm cảm động đến bật khóc,hắn luống cuống lau nước mắt cho nàng.
-xin lỗi,ta không cố ý làm nàng khóc đâu.
Lúc này nhìn thấy quầng thâm trên mắt hắn,tim nàng như có cảm giác đau nhói.Nàng biết nhất định là hắn mấy đêm liền thức trắng để chăm sóc nàng rồi.Tuy mơ mơ tỉnh tỉnh mấy ngày nay nhưng nàng vẫn cảm nhận được có ai đó luôn ở bên chăm sóc mình,nàng biết chắc chắn là hắn.Hắn sợ nàng lạnh nên đã ôm chặt nàng vào lòng sưởi ấm cho nàng,hắn cẩn thận dịu dàng đút cho nàng từng muỗng thuốc.Trong lúc nàng nửa mê nửa tỉnh vì cảm thấy bất an mà luôn miệng gọi tên hắn,hắn lại nắm chặt tay nàng thì thầm bên tai nàng:
-đừng sợ,ta luôn ở bên nàng.
Nàng khuyên hắn:
-chàng chăm sóc ta mấy ngày mấy đêm nhất định là mệt rồi,chàng mau về phòng nghỉ ngơi đi.Cứ để Lam Thường ở lại với ta cũng được.
-tuyệt đối không được.Để người khác chăm sóc cho nàng,ta không yên tâm.
-nhưng...
Hắn bịt miệng nàng,không cho nàng có cơ hội nói hết câu.Vân Phi trấn an nàng:
-đừng lo,ta không sao đâu.Bây giờ người cần nghỉ ngơi là nàng chứ không phải ta.Nàng đừng lo gì hết,yên tâm nghỉ ngơi đi.Nàng không nghe lời,ta bỏ mặc nàng đó.
Diễm Đát trở nên rất kích động,nắm chặt lấy cánh tay hắn.
-chàng đừng bỏ mặc ta,ta không thể mất chàng được.Xin chàng đừng...đừng bỏ...đừng bỏ...
Diễm Đát không thể nói hết câu đã ho không ngừng,nhất thời cảm thấy khó thở.Vân Phi hoàn toàn không ngờ được nàng sẽ kích động đến thế,vội vàng ôm chặt Diễm Đát.
-không sao,ta sẽ không bỏ rơi nàng.Nàng yên tâm,mau ngủ đi.
-ta sợ ta ngủ rồi,chàng sẽ bỏ đi.Không có chàng ở bên,ta không yên tâm.
Vân Phi mỉm cười,đưa tay của mình cho Diễm Đát nắm lấy.
-vậy ta đưa tay cho nàng nắm.Nàng cứ nắm tay ta thật chặt,nếu ta bỏ đi thì nàng sẽ biết ngay.
Hắn dịu dàng đỡ Diễm Đát nằm xuống,cẩn thận đắp lại chăn cho nàng.Diễm Đát dần bình tĩnh,nhắm mắt lại nhưng tay vẫn không buông Vân Phi ra.Hắn cũng không dám rút tay mình ra,cứ thế ngồi bên giường Diễm Đát suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com