Chương 0: Khởi Đầu
H là một đứa bôn ba khắp nơi. Miền Nam, miền Trung, miền Tây và miền Bắc, H đều đã sống qua hết. H sống ở Trung 1 năm, miền Nam 1,5 năm, miền Tây 9 tuần và còn lại là miền Bắc. Nó di cư và bôn ba theo ba nó, chuyển 4 trường hồi mẫu giáo, 3 trường hồi tiểu học và 2 trường trung học, nó hiện đang học lớp 8 tại trường trung học thứ hai. Chính vì bôn ba như thế nên H có được miêu tả bằng một từ: magical~ Cái tính nó khá thoải mái và thân thiện, ảnh hưởng từ người miền Nam. Tổng kết lại, H là Heo Cầu Vồng siêu cấp~
Nó rất thích chơi facebook, nhưng mà niềm vui ấy đã bị dập tắt bởi con lớp phó trong miền Nam. Tại sao? Nó kì thị người Bắc các bác ạ! H ngay từ buổi đầu đến lớp buổi chiều đã nhận hàng đống tus xoáy mang tiêu đề:
"Hôm nay có bạn gì ngoại quốc đến lớp ý nhỉ? "
"Bạn ơi, mặt bạn chảnh vleu!"
"Bạn la liếm, dụ dỗ nó vừa thôi nha bạn"
Tin hay không thì tùy, nhưng mà nó là Queen Bee đấy! Vừa đến lớp đã bị Queen Bee xoáy thế thì sống làm sao?! Nhưng may thay cho nó, còn nhiều người bạn giúp nó trụ nốt năm học đáng sợ ấy. Không hẳn là thế...
Vào ngày đẹp trời, ba của H thông báo tuần sau chuyển nhà về Bắc. Nó sung sướng tột độ, cuối cùng cũng thoát khỏi cái lò này thì ai chả sướng. Nhưng mà H tiếc bạn nó, tiếc cái giá rẻ bèo ở trong này, buồn thiu!
Vào ngày chuyển nhà, nó bận bịu các kiểu. Ba nó biết nó cũng thương bạn bè nó trong này nên để nó một buổi chiều đi chơi lần cuối. H và mấy đứa bạn đi vui lắm, rồi đến giờ về thì đứa nào cũng khóc lóc như ma. Lên máy bay rồi, nó hôn gió tạm biệt cái thành phố Hồ Chí Minh này lần cuối. Lúc nó về đến nhà, má nó với thằng em vẫn đang ngủ. Ba nó bảo tắm rửa đi rồi lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai đi học. H răm rắp làm theo, leo lên giường rồi nó ôm chăn đánh một giấc đến sáng.
Ngày nhập học, nó nôn nao thay quần áo mới, chải lại rồi buộc gọn ra sau gáy. H đã rút kinh nghiệm lần trước rồi, lần này phải cố tỏ ra hiền dịu mới được. Nhưng nó sợ lại không thành, rồi lại sợ phải tiếp tục cuộc đời học đường như địa ngục. Đến lớp mới, nó cứ nôn nao nhìn ngó xung quanh lớp, cô xếp chỗ cho nó và ngay bên cạnh là một người bạn gái. H cắp cặp đi xuống rồi len lén đánh giá người bạn bên cạnh. Thôi xong rồi, lại là Queen Bee! Đời nó chấm dứt, gào thét trong lòng. Nhưng rồi cô bạn đấy cười cười chào hỏi H. Ngỡ ngàng! Giờ ra chơi, bàn nó bị xúm lại bởi Queen Bee và bạn của cô ta. Họ bắt đầu hỏi H tới từ đâu, học trường nào,... Nó thật thà trả lời mới từ trong Nam ra, chưa nói hết câu đã nhận ra mình mới nói hớ. Không ổn! Nó nhắm mắt chờ đợi rồi có những tiếng "Ồ" vang lên. Queen Bee lại cười, cô ta bảo rất thích người trong Nam vì tính tình cởi mở thân thiện, sống rất phóng khoáng. Rồi những người kia cũng bắt đầu lao nhao.
Hết giờ ra chơi, H mới biết tên cô ta là Mai Anh, hay được gọi thân mật là Manh. H và Manh có nhiều điểm chung, nếu không phải gọi là rất nhiều. Mai Anh đã biết nó thích đọc truyện nên giới thiệu cho nó một ứng dụng giúp ta đọc truyện miễn phí offline là Wattpad. Nghe khá lạ, nhưng ngay sau khi tan học đã tải về thử.
~~~~~~~~~~~~
"Okay, cắt, tình huống này quá quen thuộc rồi còn gì. Nó tải về, chơi, thích, rồi các thứ các thứ diễn ra còn gì"
"Bà hâm, để yên tui kể nốt"
Vầng, lảm nhảm deep thế đủ rồi, xin mời tiếp tục
~~~~~~~~~~~~~
/Hai năm sau/
"Ê cu, không chào bố hả"
Manh đập vai H
"À rồi, con chào....cái củ kẹc ý. Ahihi!"
"Con Crazy Dog"
Hai năm qua rồi, H bắt đầu thân hơn với mọi người. Và đặc biệt là nó cang ngày càng nghiện Wattpad. Đối với nó, Wattpad như một trò chơi thực tế ảo. Sau một ngày dài học mệt mỏi, nó chui vào phòng, cầm cái điện thoại là dụng vụ giúp nó chơi và bắt đầu trò chơi của mình. Trong trò chơi này, Wattpad là tên của một vương quốc nhỏ bé, số dân trung bình. Điều đặc biệt ở đây là mỗi tài khoản sẽ được cấp cho một ngôi nhà trên cây. Vài trăm ngôi nhà như thế ở trên một cái cây đại thụ. Có hàng nghìn cái cây đại thụ ở đây, để sang được cây bên kia, ta phải đu dây leo. Ngôi nhà của H nằm ở phía gốc cây, những ngôi nhà cho người cấp thấp, ít follower. Hàng xóm của nó là con bé Manh nhưng dạo này Manh đã bỏ chơi. Vương quốc Wattpad phân ra hai loại người chính: readers và authors. H đương nhiên vẫn chưa lên đến mức author, nó chỉ là một reader nhỏ bé ẩn mình dưới gốc cây liễu đại thụ. Nó suốt ngày ru rú trong nhà, lấy những quyển sách ở Đại Thư Viện về đọc, thỉnh thoảng có tâm lại quăng thêm vài ba câu nhận xét.
Dạo này đang có phong trào Me And My Life, là những câu chuyện vài câu mỗi chap kể về cuộc đời cuộc sống của một người. Nó cảm thấy cái này khá hay, nhưng chưa muốn viết. Nó muốn hỏi ý kiến con Manh trước, mà không ngờ con bé cũng giục nó viết một cái. Thôi thì là một fic đầu tay, nhưng nó không muốn quá giống mọi người nên đã đặt cái tiêu đề hết sức trẻ con "Chuyện Tào Lao Trên Lớp". H đu sang cây Bàng to lớn, lấy vài tờ giấy và cây bút máy, còn cẩn thận mua thêm tờ giấy cứng làm bìa. Chọn được tờ in hình cô gái tóc xanh che nửa mặt, nó hí hửng mang về nhà. H mở nắp cây bút máy, hí hoáy tô tô vẽ vẽ tờ giấy cứng tên tiêu đề.
"Ặc, chữ xấu quá. Thôi lỡ rồi"
Rồi nó bắt đầu viết, nét chữ còn xấu và lắm viết tắt. Nó đâu ngờ thói quen viết tắt này mai sau sẽ bị lên án! Hí hoáy cả buổi ra được một chap những sự kiện nó chọn lọc trên lớp, dán mác thể loại và bảo lưu mọi bản quyền xong, nó đưa qua cái ống to to trên nóc nhà và ấn "Xuất Bản" cái ống đấy hút tập giấy của nó lên và đưa tới Nhà Trên. Trong ngôi nhà nhỏ bé của H lại xuất hiện một cái tủ mới đề "Tác Phẩm Của Bạn". Nó sướng rơn, mong sau ngày mai tới thật nhanh. Tối đó, nó mơ một giấc mơ về việc mình lên cấp bậc author, rồi dần dần có nhiều người follow nó. Mong quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com