Chương 3: Thảm Sát Cầu Dã Viên (p2)
Phần 2: Gia tộc phong kiến
Câu chuyện tại một gia tộc lớn ở vùng nội thành Xứ Thần Kinh.
Ổng cả Vương Huỳnh Siêu là trưởng tộc, ông là một tướng tài ba, thông minh, khôn khéo, theo chủ nghĩa khiến thiết, được lòng vua Tự Đức và cả bọn thực dân, nên ông đã từng giữ chức Thái úy bộ thượng thư, thường được vua giao trọng trách lớn. Chính vì vậy dù là gia tộc lớn mạnh nhưng luôn bị nhiều gia tộc khác ganh ghét, vì thái độ trung lập mà những người khác thường gọi là kẻ "Cấu giặc, nịnh quân" . Chính vì thế khi cụ Siêu mất, gia tộc chìm vào nhưng hãm hại, thiêu đốt, khiến cho con cháu li tán, thay tên đổi họ.
Đến thời bình, họ mới bắt đầu, dần dần chuyển lại họ của mình. Nhưng thật không ngờ, đâu đó vẫn còn những kẻ hận thù, vẫn muốn rắc tâm hãm hại. Ông nội của Phương Chi chính là người đầu tiên, sống ở nội thành công khai hồi tộc. Và cũng chính là nạn nhân đầu tiên của thế lực gia tộc khác trong nội thành.
Cả gia đình Phương Chi điều bị họ đưa đến những hoàn cảnh đường cùng hoặc truy sát. Để tránh nghi ngờ của chính quyền họ tạo bằng chứng giả và đổ lỗi cho một gia tộc yếu thế hơn là họ Nguyễn Nhân. Năm 1985, 5 người họ Nguyễn Nhân đã bị đầy vào tù, sau 5 năm họ được thả, vì chứng minh được trong sạch. Đó cũng chính là vụ án oan lớn nhất trong lịch sử tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bố và cậu của Phương Chi phải trốn đi nơi khác, còn mẹ của cô tự tử. Tòa án hôm đó chỉ mỗi cô là nhân chứng. Vì tuổi còn quá nhỏ, bị những thế lực khác xui khiến, cô đã bị ép đổ lỗi cho những người gia tộc Nguyễn Nhân ấy. Cô luôn nhớ và sợ hãi mỗi khi nghĩ về chuyện đó. Trong cô luôn day dứt, có lỗi, nhưng đến hôm nay khi đọc được kẻ tình nghi là cô phục vụ Nguyễn Nhân Vũ Phương. Trong cô nổi lên một khát khao giành lại trong sạch cho họ. Nhất định không phải họ là hung thủ.
***
"Xin chào cô Vũ Phương, chúng tôi là cảnh sát điều tra trực thuộc Chính phủ, đến đây nghiên cứu về..."
"Mấy người cút đi, tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi không giết cô ta." - người đàn bà đỏ hoe mắt, như một phải xạ trước câu hỏi của Thành Thắng.
"Cô Phương này, xin hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ lắng nghe bà, và đứng về cái đúng. Trước tiên, chúng tôi muốn bà hợp tác." - Phương Chi trấn an.
"Chẳng phải tôi đã nói tất cả cho lũ cảnh sát kia rồi sao." - cô đã hạ giọng nhưng vẫn giữ thái độ rất nóng nẩy.
"Không, chúng tôi khác họ. Có lẽ họ đã quá bất công với cô, nhưng chúng tôi sẽ nghe cô mà. Làm ơn, tôi thật sự muốn bảo vệ cô." - Phương Chi rưng rức, như bày tỏ hết những nỗi lòng.
Người đàn bà trẻ tuổi những vẽ cực khổ hằng học trên khuôn mặt rõ nét. Mày, tráng nhắn lại như cấu tạo như thế, có lẽ trên khuôn mặt kia chưa bao giờ có nụ cười. Người đàn bà bây giờ mới cảm nhận được tình cảm của Phương Chi. Cô đứng dậy dứt mình mà kể những ấm ức mấy ngày vừa qua cô phải chịu.
Cảnh sát tỉnh, họ không lắng nghe cô trình bày, chỉ hỏi và tìm nhưng chi tiết để kết luận cô là hung thủ, nhưng cô đâu phải. Vì vây, ngày qua ngày, cô cứ phải bị tra khảo và theo dõi hành động. Cô bị tách khỏi con gái của mình vì đang là nghi phạm quốc gia. Những tháng ngày tự do nhưng thật sự chẳng khác nào tù túng. Đáng phẫn nộ cho kẻ nào đã bày ra chuyện vô nhân tính như thế này.
"Họ thật sự quá quắt!" - Nhật Anh tay nắm chặt, tỏ rõ sự phẫn nộ thay cho Vũ Phương.
"Cô Phương, cô nghĩ bà ta chết do tự tử hay là bị giết, và người giết là ai" - Phương Chi đột ngột hỏi.
Câu hỏi khiến cho Vũ Phương bất ngờ khựng lại, rồi trả lời thận trọng - "Có lẽ là tự tử."
"Không phải như vậy, có phải do bọn Tôn Công làm không." - Phương Chi gặng hỏi thêm.
Từ Tôn Công làm cho Vũ Phương sửng sốt - "Sao cô biết bọn Tôn Công, cô là ai."
"Tôi là Vương Huỳnh Phương Chi cháu đời thứ 8 của Vương Huỳnh Siêu."
Vũ Phương như đã nhận ra, người ngồi bên cạnh mình nãy giờ không phải người thường, họ Vương Huỳnh luôn là một dòng họ quyền lực bậc nhất nhưng cũng không ít tai tiếng. Và tất nhiên chẳng ai muốn dính vào để mang họa. Nhưng lúc ông nội Phương Chi gặp khó khăn, ông cả Nguyễn Nhân đã đứng về cùng phe và bảo vệ. Cuối cùng dòng họ ấy chịu thảm án oan. Nhưng sự gắng kêt giữa hai dòng họ không suy giảm lại gắn kết hơn.
"Thật may quá, cuối cùng cũng gặp được chỗ có thể dựa dẫm. Cô phải giúp tôi. Chính bọn Tôn Công đã làm việc này, tôi chắc chắn."
"Sao, cô hãy kể những gì cô biết cho chúng tôi" - Thành Thắng tiếp lời.
"Được rồi, hôm đó tôi thấy bọn Công Tôn có đến nhà bà chủ tôi làm gì đó, bọn đó chỉ có nghề là xã hội đen, nên tôi cũng có một chút bất an và theo dõi. Tôi thấy bọn họ đem đến vali toàn là tiền. Ước chừng phải hai ngàn tỷ đô."
"Hai ngàn tỷ, nhiều vậy cơ á, bọn họ định làm gì? " - Nhật Anh cũng có thể nhận ra điều bất ổn.
"Tôi thật sự khôn thể biết được, chỉ thấy bà chủ có vẻ rất sốc rồi cầm chiếc vali, tối hôm đó thì đi ra khỏi nhà và sau đó thì..."
"Đúng là lạ thật đấy, hiện trường chẳng có vali nào, vì sao lại như thế."
Bỗng tiếng chuông điện thoại Thành Thắng vang lên.
" Thưa Đại úy, có diễn biến mới từ hiện trường, phát hiện thêm hai thi thể nữa nghi là người nhà nạn nhân."
" Thật sao"- thông tin như làm cả bốn người sốc và ngỡ ngàng.
"Ngoài ra, bên cạnh hai thi thể còn có một lavi toàn là tiền giả."
"Tiền giả ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com