Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưới Giả Rồi Cưới Thật [2]


Thật sự phải công nhận, hiệu suất làm việc của đội ngũ dịch vụ tang lễ trọn gói rất cao.

Chỉ trong một đêm, hơn nửa cái Sơn Hải đều biết ở Hiệp phái sắp diễn ra hỉ sự của người sáng lập Hiệp phái - Nguyên Thủy Nhân và thiên chi kiêu tử trẻ nhất Hiệp phái - Hàn Khắc.

Dân chúng ban đầu khá bất ngờ, nhưng sau đó thì hoan hô chúc mừng rồi lục tục ngồi chờ coi tiệc. Vui phải biết.

Còn Hiệp phái? Đang tất bật chuẩn bị hỉ sự rồi. Lúc nghe tin hai người sắp đám cưới, cả bọn mấy mặt nhìn nhau, rồi sau đó hú hét chạy đi loan tin, thậm chí ở nơi không người thấy, mấy nguyên lão của Hiệp phái còn đưa tiền cho Tây Hà và Kiện Bàn Hiệp, biểu cảm viết trên mặt là "ngươi làm rất khá".

Những bằng hữu đang trốn trong thâm sâu cùng cốc cũng bị gọi ra. Còn Tà Kiện Tiên đang phiêu bạt đâu đó thì trực tiếp bị kéo về.

Mọi người làm việc rất có quy củ, phân công rõ ràng. Một nhóm thì đi loan tin, nhóm thì trang trí, nhóm thì chuẩn bị đồ ăn, nhóm còn lại chuẩn bị hỉ phục.

Rất chăm chỉ, tất bật, nhiệt huyết. Như thể cả bọn muốn đây sẽ là cái lễ cưới lớn nhất, rùm beng nhất mà Sơn Hải từng có.

“...”

Từ từ! Đám cưới của bọn ta mà sao các ngươi nhiệt tình vậy!?

Nhìn đám người chạy đôn chạy đáo, Hàn Khắc khóe môi giật giật. Thậm chí, đám người này còn phân ra một nhóm riêng rồi chia nhau ra nói chuyện với Nguyên Thủy Nhân và Hàn Khắc, rất ra dáng trưởng bối trong nhà.

“Nguyên đại nhân, Hàn đại nhân, đến đây để bọn ta lấy số đo may đồ nào.”

Mấy nữ nhân trong Hiệp phái bu lại lôi kéo y và hắn vào phòng. Bọn họ xoay hắn đủ kiểu, khiến đầu hắn quay mòng mòng.

“Ây da Hàn đại nhân, eo ngươi nhỏ thật ấy!”

“Ừ ừ, da cũng trắng nữa!”

“Tóc mềm thế, để ta xem trong đống trang sức đem đến có cái nào hợp không.”

“Má mềm quá đi à Hàn đại nhân, đừng lo, ngày cưới ta sẽ biến ngươi thành "tân nương" đẹp nhất cái Sơn Hải này!”

Mấy vị cô nương vô cùng phấn khích, mỗi người một lời nói đến Hàn Khắc ngớ người.

Nhìn bằng hữu bị quay đến chóng mặt, lại nhìn thằng bạn chí cốt đứng kế dùng đôi mắt dịu dàng tràn đầy ý cười nhìn toàn bộ tình huống, Tà Kiện Tiên rất vô ngữ.

“Ngươi... Không lừa hắn đấy chứ?”

Nghẹn nửa ngày, cuối cùng Tà Kiện Tiên cũng thốt ra câu hỏi này. Không phải gã không tin bạn mình, nhưng nhìn một tên thì cứ khờ khờ ngốc ngốc tối ngày chỉ biết ăn, một tên thì mặt cười như nhìn thấu hồng trần, Tà Kiện Tiên không thể không hỏi.

“Là Kiện Bàn Hiệp Bản Năng và Tây Hà dụ bọn ta.”

Nguyên Thủy Nhân trả lời. Tà Kiện Tiên chỉ dẹt mắt nhìn y, như thể nhìn một con cáo ranh ma đạt được mục đích mà vẫy đuôi vui vẻ.

Ừ, ngươi cứ giả vờ đi, thích mà chối cái gì, ta lại hiểu ngươi quá.

“Ngươi hạnh phúc là được. Chăm hắn cho tốt, ngốc như hắn thả ra chắc bị ăn sạch.”

Nguyên Thủy Nhân nhìn Hàn Khắc ngờ nghệch trả lời câu hỏi của Tu Xà, rồi để Mạn Châu Sa Hoa và Lão Lục đeo trang sức lên người, ý cười trong mắt càng sâu.

“Ta biết.”

°      °      °     °

Suốt hai ngày, Hiệp phái rộn ràng như nhà chuẩn bị đón tết. Bận đến tối mặt tối mũi vậy mà ai trên mặt cũng cười tươi như hoa nở xuân về.

Hàn Khắc: Trời ơi, thích chuẩn bị hỉ sự tới vậy luôn hả? Các ngươi nhiệt tình hơi quá rồi.

Hiệp phái: Ngươi không phải bọn ta ngươi không hiểu!

Hàn Khắc mới sáng tinh mơ bị lôi đầu dậy để chuẩn bị. Bộ hỉ phục do Lão Bát may mặc cực kì thoải mái, phải nói là tay nghề cực tốt.

Bộ trang phục đỏ đẫm, phượng hoàng và hoa mẫu đơn thêu bằng chỉ vàng, được sắp xếp vô cùng tinh tế nhã nhặn. Những đóa mẫu đơn được thêu sau lưng áo, rồi kéo dài xuống tới vạt áo dưới, cuốn lấy con phượng hoàng đang xòe cánh ra, trong vừa thanh thoát vừa quý phái.

Bộ trang phục được may chuẩn theo cơ thể của hắn nên mọi nét đẹp đều được thể hiện vô cùng rõ ràng. Nhìn Hàn Khắc thật sự như một tiên tử diễm lệ với sắc đỏ bao quanh, hớp hồn mọi ánh nhìn, làm bao người rung rinh.

Lão Bát đứng một bên hếch mũi lên trời dưới ánh mắt tán thưởng của các chị em.

Mái tóc của Hàn Khắc xõa ra lưng như thác nước đổ xuống. Tu Xà sử dụng vài chiếc trâm hoa mẫu đơn màu đỏ để cố định một phần tóc hắn, sau đó là kẹp tóc để trang trí. Những phần trang sức đó càng làm nổi bật lên mái tóc trắng như tuyết, khiến hắn như có ánh sáng bao quanh.

Hoa tai Tu Xà chọn là cùng một bộ phục sức nên đeo lên cực kì thích hợp. Cuối cùng, nàng đeo lên đầu hắn một chiếc khăn voan đỏ.

Khăn này bình thường là để trùm lên đầu tân nương, nhưng bọn họ quyết định cách tân một chút. Thay vì trùm lên, Tu Xà lấy hai bên đầu khăn kẹp vào hai bên tóc của Hàn Khắc.

Chiếc khăn họ chọn đủ lớn để khi kẹp lên tóc, nó sẽ rũ xuống đến giữa lưng, để phục sức sau đầu Hàn Khắc không bị che khuất. Phần dưới của chiếc khăn dài đến mức có thể kéo lê ở trên mặt đất. Không những thế, trên đó còn thêu thêm những đường chỉ vàng, càng làm tăng sự lộng lẫy tinh tế của bộ hỉ phục.

Tu Xà cuối đầu chào nhóm chị em đang nhìn với đôi mắt phát sáng.

Mạn Châu Sa Hoa và Lão Lục trang điểm cho Hàn Khắc. Gương mặt hắn vốn đã rất thanh tú nên không cần trang điểm nhiều. Họ tô lên mí mắt hắn một đường đỏ nhẹ, tôn lên đôi mắt lam ngây ngô to tròn. Sau đó trang trí ở giữa mày là vài cánh hoa nhỏ được vẽ rất tinh tế. Cuối cùng là bôi lên môi hắn một màu son đỏ nhìn vừa đủ đơn giản nhưng cực kì bắt mắt.

Mạn Châu Sa Hoa và Lão Lục hất tóc đắt ý trước tràng vỗ tay khen ngợi của các tỷ muội.

“Ừm... Ta trong không quá kì quặc chứ?”

Hàn Khắc chần chừ hỏi. Hắn biết mình nhìn không tệ, nhưng vẫn có một cảm giác lo lắng khiến hắn không yên. Lỡ như... Hắn không xứng với Tri Kỷ thì làm sao bây giờ...

“Hàn Khắc, tên nào chê ngươi xấu chính là không có mắt.”

“Ngươi đẹp lắm Hàn huynh, tin ta đi.”

“Đúng đó Hàn đại nhân, ta chắc chắn thiếu quân cũng sẽ nghỉ như bọn ta thôi.”

Nghe lời động viên của mọi người, Hàn Khắc cuối cùng cũng tự tin lên một chút. Một nụ cười nhỏ, ngượng ngùng nở trên môi hắn, như một đóa hoa e lệ ngập ngừng với thế giới xung quanh.

“Nếu các ngươi đã nói vậy...”

°     °     °     °    

“Nguyên huynh, không thể ngờ ta được sống đến ngày nhìn huynh thành thân, nhìn huynh mặc hỉ phục.”

Phù Du lau đi giọt nước mắt không tồn tại trên mặt, vỗ vỗ vai y trong cực kì vui mừng.

Nguyên Thủy Nhân vận trên người bộ hỉ phục tân lang đỏ thẫm, đường chỉ vàng thêu hình rồng và mây cực kì tinh tế, uốn lượn vào nhau như một bức tranh quý, làm tăng thêm nét đẹp sẵn có của y. Tóc y được đính vài sợi vàng nhỏ dài theo tóc, sau đó buộc lên bằng một sợi dây đỏ.

Nguyên Thủy Nhân thật sự xứng với danh một trong những mỹ nam bật nhất Sơn Hải.

“Đây là lần thứ tám ngươi nói câu đó rồi.”

“Đại ý vẫn là vậy.”

“Nguyên huynh, chúc mừng ngươi. Chúc ngươi và Hàn Khắc trăm năm hạnh phúc.”

Càn Dương bước đến gần, tay nâng chén rượu chúc mừng. Nguyên Thủy Nhân mỉm cười gật đầu cảm ơn.

“Về chỗ về chỗ đê, đến giờ rồi!”

Đứng hàn huyên một lúc thì Tây Hà chạy vào, giục bọn họ trở lại chỗ rồi đứng một bên, hắng giọng và hô lên.

“Giờ lành đã đến, mời tân nương bước vào!”

Từ bên ngoài, Đế Các Thiên Vũ dắt theo Hàn Khắc bước vào. Ngay khi nhìn thấy hắn, y ngẩn người.

Hàn Khắc trước mắt y trong thật kiều diễm và lộng lẫy. Đuôi mắt đỏ thắm càng tôn lên đôi mắt lam long lanh sạch sẽ, và đôi mắt ấy hiện đang phản chiếu hình bóng của y, chỉ một mình y mà thôi.

Hàn Khắc như một đóa hoa xinh đẹp, cướp lấy hơi thở của y ngay khi y nhìn thấy hắn.

Thấy Nguyên Thủy Nhân đứng đờ người ra đó, Kiện Bàn Hiệp Thiên Phú không khỏi thúc cùi chỏ y một cái, ánh mắt ra hiệu "huynh đứng đó làm gì, còn không mau bước tới!"

Thanh tỉnh khỏi giấc mộng, Nguyên Thủy Nhân đi tới và nắm lấy tay Hàn Khắc. Đế Các Thiên Vũ nhìn y với ánh mắt ý vị sâu xa.

Nhìn tên này bình tĩnh thế thôi, nhưng trong lòng chính là đang hát cả một bài ca chữ a kéo dài.

Không trách được, Đế Các Thiên Vũ chỉ nghĩ đại nhân nhà mình ra ngoài ngao du một chuyến. Thế quái nào mà tối hai hôm trước thuộc hạ báo cáo rằng hắn sắp thành thân, làm Đế Các Thiên Vũ bị dọa tỉnh, ba chân bốn cẳng phi đến đây.

Ai dè thật sự thành thân...

Đại nhân thế mà thành thân rồi!!!

“Nhờ ngươi chăm sóc cho đại nhân thật tốt.”

Mặc dù muốn hát lên bài ca "Ngươi phải..." nhưng cuối cùng, Đế Các Thiên Vũ chỉ phun ra được câu đó rồi lững thững đi về chỗ ngồi.

“Ngươi rất đẹp, Hàn Khắc.”

Nguyên Thủy Nhân nói, xoa nhẹ lên các khớp ngón tay đang nắm chặt lấy tay y vì căng thẳng. Hàn Khắc nghe xong thì mặt đỏ đến tai, lí nhí đáp.

“Ngươi hôm nay cũng rất đẹp, Tri Kỷ.”

Nguyên Thủy Nhân dắt y đến trước mặt hai vị đang ngồi ở chủ tọa. Một bên là Hắc Bào Nhân đang nhìn "con dâu" với ánh mắt tán thưởng. Bên kia là một bô lão của Đế Các đang bình tĩnh uống trà.

Ừm, chỉ là cải trắng bị heo ủi thôi.

Ừm, chỉ là cải trắng bị heo ủi thôi...

Ừm... Chỉ là cải trắng bị heo ủi thôi...

“...”

Ahhhhhhhh cải trắng bị heo ủi rồiiiiiiiii ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Mặc cho tiếng lòng la hét của vị bô lão này thảm thiết đến đâu, Tây Hà vẫn không nghe thấy mà dõng dạc hô.

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu phu giao bái!”

“Rượu giao bôi lên!”

Kiện Bàn Hiệp Bản Năng bưng đến trước mặt hai người hai chung rượu nhỏ. Hàn Khắc cầm một chung, Nguyên Thủy Nhân cầm một chung.

“Uống xong rồi thì hôn một cái để đánh dấu luôn nhá.”

Nguyên Pháp Chân Quân đứng một bên nói, làm Hàn Khắc đang uống rượu giao bôi tay khẽ run lên. Nguyên Thủy Nhân cười khúc khích, ngay khi đặt hai chung rượu xuống, y tóm lấy Hàn Khắc và hôn lên môi hắn.

Mọi người xuýt xoa, huýt sáo và hú hét, nhưng mọi tiếng ồn như đều rơi vào tai người điếc với cả hai người bọn họ. Bây giờ thứ duy nhất họ cảm nhận được là hơi ấm của nhau, mùi hương của nhau, và sự mềm mại trên môi của đối phương.

Khi Nguyên Thủy Nhân rời khỏi môi Hàn Khắc, hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn y. Sau đó bằng tốc độ mà mắt có thể thấy, màu đỏ đã lan đầy trên mặt hắn, như một quả dâu ngọt ngào đáng yêu.

Hắn lắp ba lắp bắp, ánh mắt mơ màng bối rối, tay không biết khi nào đã nắm lấy vạt áo y mà siết mà níu, trong cực kì vụng về và dễ thương.

Đáy mắt Nguyên Thủy Nhân tràn đầy dịu dàng chiều chuộng, để mặt hắn lôi kéo vạt áo y đến nhăn nhúm.

Thật sự, đáng yêu chết mất.

Tiếng kèn tiếng đàn vang khắp Hiệp phái. Mọi người mở tiệc đến gần tối, sau đó mới tiễn Nguyên Thủy Nhân và Hàn Khắc đến khu rừng.

Trên đường đi, đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Người dân đứng hai bên đường, từng câu chúc vang lên khiến Hàn Khắc ngồi trong kiệu hoa không khỏi bất lực. Trời ạ, bọn người này nói làm là làm à? Hỉ sự rùm beng nhất thì là hỉ sự rùm beng nhất luôn.

Nhưng nghe những câu chúc chân thành của dân chúng, Hàn Khắc không khỏi cảm thấy ấm lòng.

“Chúc hai người sớm sinh quý tử!”

Không biết nhà ai dạy hài tử nói. Chỉ cần biết ngay khi câu nói ngây ngô của bọn trẻ vang lên, đám bằng hữu đưa kiệu liền bụm mặt nhịn cười. Có một số tên thậm chí còn cười cả ra tiếng.

Nguyên Thủy Nhân từ trên ngựa chớp chớp mắt nhìn đám nhóc nhỏ tụ tập ở một bên, đứa nào đứa nấy mắt to tròn nhìn chằm chằm y như cầu khen ngợi. Ài...

Hàn Khắc chính thức ngượng đến chín cả mặt. Màu má hắn hiện giờ đỏ rực, nếu không muốn nói là đồng nhất với bộ hỉ phục hắn đang mặc.

Ahhhhh Kiện Bàn Hiệp hai tên các ngươi! Ta biết các ngươi đang cười! Không cho các ngươi cười nữa!

Trong kiệu hoa, Hàn Khắc nghiến răng trong tức tối và xấu hổ.

°     °     °     °    

Đoàn người đến trước khu rừng thì dừng lại. Ở nơi đó, có một đám động vật nhỏ đang đợi sẵn. Khi nhìn thấy Nguyên Thủy Nhân ở trên ngựa, chúng rít lên những tiếng nhỏ chào đón.

[ Ái chà! Chào mừng cặp đôi mới cưới đến khu rừng nhỏ thanh bình này của ta. ]

[ Chuyển đồ đạc vào đi, đám nhóc con này sẽ chỉ đường cho các ngươi. Chúc hai ngươi có một đêm vui vẻ~ ]

Hàn Khắc vừa bước xuống kiệu, thấy dòng chữ này mặt vừa ngớt đỏ đã lập tức bốc hỏa trở lại.

Ahhhhh!!! Những lời này là có thể tùy tiện viết ra sao!? Càn Dương! Ngươi có bản lĩnh thì cười to như tên Tây Hà và hai tên họ Kiện ấy!

Thấy Hàn Khắc sắp ngượng đến ngất, Nguyên Thủy Nhân liếc nhìn ba tên cười rõ to ấy. Ánh mắt vừa quét qua, ba người kia tự giác nín mỏ.

Uầy... Nguyên huynh nhìn qua rồi.

°     °     °     °    

“Đến đây được rồi, cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ.”

Nguyên Thủy Nhân đặt chiếc hộp cuối cùng xuống. Nhìn mọi người đều cười tươi vui vẻ cảm ơn.

“Về sớm đi, rảnh thì ghé qua nhé.”

Ây Nguyên huynh, ngươi vội đuổi bọn ta về thế à. Bọn ta chưa uống được hớp nước tên Hàn Khắc kia mời nữa đó.

Bất mãn thế thôi chứ ai cũng biết thân biết phận mà cút về. Ở đó làm gì, coi phu phu người ta ân ái à?

Cho xin đi, bọn họ còn chưa ăn cơm, chưa cần nhét cơm chó sớm thế đâu.

Nguyên Thủy Nhân đóng cửa, từng bước trở về phòng. Căn phòng được chuẩn bị như một căn phòng dành cho tân phu thê, nến và những dải khăn đỏ treo trên tường. Lúc Nguyên Thủy Nhân vừa bước vào, tim y hẫng một nhịp, vì ngồi ở trên giường, là Hàn Khắc.

Phục sức đã được gỡ ra, lớp trang điểm đã được rửa. Bây giờ chỉ còn một bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người hắn.

Nhìn thấy Nguyên Thủy Nhân, Hàn Khắc bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Y tiến đến, nhẹ nhàng xoa vai hắn.

“Nếu ngươi thấy không thoải mái thì không cần phải cưỡng cầu. Ngươi cứ ngủ trên giường, ta nằm dưới đất là được.”

Nguyên Thủy Nhân nói, thậm chí y còn cười nhẹ, rất thoải mái, như thể mọi quyết định của Hàn Khắc đưa ra, y đều chấp nhận.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Nguyên Thủy Nhân, Hàn Khắc ngước lên, thấy đôi mắt y nhìn hắn quá đỗi mềm mại, khiến tim Hàn Khắc nhũn ra. Hắn cắn môi, rồi như quyết tâm gì đó, kéo nhẹ tay áo của Nguyên Thủy Nhân.

“Ta đã đồng ý cưới huynh rồi Tri Kỷ, tức là chuyện này ta cũng chấp nhận.”

“Cứ làm đi.”

Y nhìn hắn, ánh mắt như suy tư, xẹt qua một tia cảm xúc không rõ. Rồi bàn tay đặt trên vai Hàn Khắc nhẹ nhàng đè hắn xuống giường.

Bên tai hắn là giọng nói thì thầm của Nguyên Thủy Nhân.

“Vậy thì Hàn huynh...”

“Đắc tội rồi.”










°     °     °     °     °     °     °     °

Tôi muốn viết cảnh động phòng, nhưng mới được một nửa thì nhận ra nó khó quá điiiiiiiii ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com