Cưới Giả Rồi Cưới Thật [3] (H)
"Đắc tội rồi."
Hàn Khắc chỉ kịp ngước mắt lên, đôi môi hắn đã bị chiếm trọn bởi một đôi môi khác.
Nụ hôn của Nguyên Thủy Nhân nhẹ nhàng, mềm mại như chính y. Chiếc lưỡi của Nguyên Thủy Nhân chạm vào môi hắn, cẩn thận như một lời xin phép.
Hàn Khắc chần chừ một chút, sau đó hé miệng, để chiếc lưỡi ấy xâm nhập vào bên trong.
Nguyên Thủy Nhân dùng lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của hắn. Y vuốt ve rồi như trêu đùa đầu lưỡi rụt rè, dẫn dắt nó vào một điệu múa đầy mê đắm và say sưa.
"Ưm...ưm..."
Hàn Khắc bị hôn đến đầu óc mụ mị. Tiếng rên rỉ cứ vô thức bật ra, để rồi bị Nguyên Thủy Nhân nuốt mất.
Tay y cũng không nhàn rỗi. Y nhẹ nhàng kéo từng lớp áo của bộ hỉ phục xuống, để lộ làn da trắng ngần cùng bờ vai rộng đã hơi run.
Hàn Khắc dù ăn nhiều, nhưng cơ thể lại cân xứng vô cùng. Hắn cao, cơ bắp săn chắc nhưng mềm mại, không phải kiểu to lớn cuồn cuộn mà là thon gọn thanh thoát. Cơ thể ấy như được khắc ra để thể hiện một vẻ đẹp thanh nhã, không thô cứng mà cũng mang một sức mạnh khó lường.
"Ha...ha..."
Ngay khi Hàn Khắc sắp hết dưỡng khí, Nguyên Thủy Nhân cuối cùng cũng bỏ ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài óng ánh. Đây là minh chứng cho một nụ hôn vừa ngọt ngào, mà lại gây nghiện đến lạ.
Gương mặt Hàn Khắc đã đỏ bừng. Làn da ửng hồng như sốt, cơ thể mềm mại run lên theo từng nhịp thở. Đôi mắt lam trong veo phủ một tầng hơi nước, khóe mắt lại nhiễm lên một sắc đỏ trong diễm lệ đến nao lòng. Hắn như một đóa hoa đào nở trong đêm tuyết lạnh, vừa yếu ớt lại vừa xinh đẹp đến mê người.
Bộ dạng này của Hàn Khắc thật khiến người khác muốn bảo vệ, nhưng cũng không khỏi sinh ra ý muốn trêu chọc.
"Tri kỷ... "
Giọng nói ngượng ngùng, có chút hụt hơi của Hàn Khắc kéo Nguyên Thủy Nhân hoàn hồn. Y nhìn gương mặt ngày thường nói cười vô tư, giờ lại đỏ bừng và vương nét lúng túng đáng yêu, khóe môi bất giác cong lên.
Y hôn lên khóe mắt đỏ hoe của Hàn Khắc. Chỉ là một cái chạm nhẹ tựa cánh bướm vỗ, nhưng lại khiến cho tâm trí hắn rối bời. Hắn do dự, nhưng cũng muốn đắm chìm vào cái sự ôn nhu ấy, như một con mèo nhỏ muốn chôn mình trong cái ấm áp của nắng mai.
Nguyên Thủy Nhân như nhìn ra sự mâu thuẫn của hắn. Y cúi xuống, thì thầm vào tai hắn một câu nhẹ bẫng.
"Ta ở đây, Hàn Khắc."
Lời trấn an đơn giản nhưng khiến Hàn Khắc đang bối rối bỗng yên tâm đến lạ. Câu nói ấy như đánh tan bao sự lo âu mà hắn đang mang, như một kẻ lạc lối đã tìm được ánh sáng trong đêm đen.
Hàn Khắc vươn tay, ôm lấy bờ vai vững chãi của Nguyên Thủy Nhân. Đôi môi hắn tìm đến y, chủ động hôn lấy. Nụ hôn tuy vụng về, nhưng lại mang một sự quyết tâm mạnh mẽ, như thể Hàn Khắc đang gom hết tất cả niềm tin để trao cho Nguyên Thủy Nhân qua nụ hôn này.
Y thoáng sững người bởi cái chạm môi của Hàn Khắc, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần. Nguyên Thủy Nhân vui vẻ đáp lại nụ hôn của ái nhân. Y hệt như một con mèo tìm thấy món ngon yêu thích mà liếm láp say mê, lại giống một đứa trẻ đang ôm lấy trân bảo trong tay mà nâng niu cẩn thận.
"Hàn Khắc..."
Nguyên Thủy Nhân thì thầm, ôm chặt lấy hắn vào lòng. Cảm nhận hơi ấm mà Hàn Khắc mang đến, ngọn lửa trong y một lớn hơn, cháy rực hơn nữa.
Y phục của cả hai bị cởi bỏ, vứt lung tung dưới sàn. Nguyên Thủy Nhân hoàn toàn để lộ thân thể. Trước đây Hàn Khắc đã từng thấy y ở trần nhiều lần. Nhưng hiện tại, trong khoảnh khắc này, mọi sự ngượng ngùng mà trước đây không hề có đã quay trở lại.
Nhìn thân thể đẹp như tạc, từng đường nét cơ thể sáng lên trong ánh lửa vàng dịu của nến, Hàn Khắc như bị thôi miên mà cứ nhìn chằm chằm chẳng thể dứt ra. Nguyên Thủy Nhân thật sự quá đẹp, khiến đầu óc hắn càng mơ màng.
Muốn cắn...
Ánh mắt nóng bỏng ấy chẳng thể thoát khỏi sự chú ý của Nguyên Thủy Nhân. Y mỉm cười dịu dàng, giọng thì thầm mà đầy mê hoặc vào tai Hàn Khắc.
"Sờ thử xem, ta nghĩ ngươi sẽ thích."
Như ma xui quỷ khiến, Hàn Khắc thật sự đưa tay chạm vào. Ngón tay hắn mơn trớn trên cánh tay, ngực, cảm nhận từng thớ cơ bắp mềm dẻo mạnh mẽ, nhịp tim đập nhịp nhàng dưới bàn tay.
Đôi mắt Hàn Khắc lấp lánh, càng lúc càng ngứa ngáy. Hắn nhìn vào vai của Nguyên Thủy Nhân, sau đó nhướng người lên, cắn phập một cái vào đó. Hàn Khắc không cắn mạnh mà chỉ day nhẹ, như để thỏa cơn ngứa. Lực đạo này có thể gọi là... cắn yêu.
Nguyên Thủy Nhân ban đầu hơi giật mình, nhưng sau đó liền thả lỏng thân thể. Nhìn Hàn Khắc như mèo nhỏ ngậm lấy vai y mà gặm mà cắn, Nguyên Thủy Nhân không khỏi phì cười.
“Ngươi thật sự xem ta là đồ ăn rồi sao, Khắc?”
Mặc dù nói như thế, y cũng không ngăn Hàn Khắc lại mà để hắn tùy ý hành động. Để hắn gặm một lúc, Nguyên Thủy Nhân mới nhận ra có gì đó kì lạ. Khi Hàn Khắc cắn đến chán chê rồi bỏ ra, y đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái để vạch nhẹ mép môi mỏng.
Ồ...
Ở hàm trên, ẩn sau mép môi, là hai chiếc răng nanh nhỏ trắng muốt, trong vô cùng đáng yêu. Lí do Nguyên Thủy Nhân không phát hiện sớm có lẽ là vì lúc đó, y đang quá đắm chìm vào nụ hôn mà vô tình bỏ qua nó.
Nguyên Thủy Nhân cười thầm, ngón tay ấn nhẹ vào răng nanh nhỏ. Y nhìn vào đôi mắt lam trong veo của Hàn Khắc, không khỏi có chút cảm khái.
“Xem ra, bất cứ điều gì ở ngươi cũng rất đáng yêu.”
Hàn Khắc mặt lại đỏ bừng. Hắn nắm lấy cổ tay của Nguyên Thủy Nhân, muốn bảo y dừng lại. Nhưng cái nắm ấy lại rất nhẹ, như thể hắn cũng không ngăn cản y.
Nhìn Hàn Khắc như thế này, Nguyên Thủy Nhân không kiềm được mà trêu chọc hắn. Y nhét ngón tay vào miệng nhỏ, vừa vuốt ve lưỡi, vừa nhấn nhẹ vào hai chiếc nanh nhỏ như nanh sói con.
Hàn Khắc bối rối, mắt lam mở to nhìn Nguyên Thủy Nhân chơi đùa với miệng mình. Nước bọt tràn cả ra môi, chảy dài xuống cổ, vừa quyến rũ lại vừa gợi dục.
Đôi mắt Hàn Khắc rưng rưng, kêu lên những tiếng nhỏ không tròn vành rõ chữ.
Trêu suốt một lúc thì Nguyên Thủy Nhân cũng dừng lại. Khi y kéo ngón tay ra, ngón tay đã phủ đầy nước bọt của Hàn Khắc. Nguyên Thủy Nhân đưa môi lại gần, hôn nhẹ vào ngón tay ấy, sau đó mắt cụp xuống nhìn Hàn Khắc, như đang nhìn con mồi nhỏ của mình.
“Quả thật rất dễ thương.”
Một lần nữa chiếm lấy môi nhỏ, Nguyên Thủy Nhân lần này lưỡi như điêu luyện hơn, luồn lách trong khoang miệng ấm nóng khiến Hàn Khắc chẳng thở ra hơi.
Ngón tay vương nước bọt lần mò xuống nơi tư mật của Hàn Khắc, nhẹ nhàng chậm rãi xoa nhẹ một vòng rồi nhấn vào.
“Ưm-”
Đang triền miên trong nụ hôn, Hàn Khắc bị cơn nhói do vật thể lạ xâm nhập làm giật mình. Hắn run khẽ, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Nhân.
“Không sao, thả lỏng nào. Phải khuếch trương cho ngươi, không một chốc nữa sẽ đau đấy.”
Hàn Khắc nghe vậy đương nhiên sợ, hắn cố gắng thả lỏng thân thể, nhưng cảm giác khó chịu ở phía dưới khiến hắn chẳng thể thư giãn nỗi.
“Không được... Tri Kỷ... Khó chịu quá...”
Lời nói của Hàn Khắc tràn ngập sự ủy khuất khó tả. Đôi mắt tựa trời trong ánh lên thủy quang, rơi xuống từng giọt nhỏ. Nguyên Thủy Nhân cảm giác như vừa bị mèo cào nhẹ vào tim, không khỏi khiến nó mềm nhũn.
Y cuối xuống, hôn lên những giọt nước mắt như thể đó là kho báu quý giá được ban xuống cho y.
“Không sao, để ta. Ngươi đừng khóc.”
Nguyên Thủy Nhân không vội cử động ngón tay đang nằm trong hậu huyệt nhỏ. Y đưa miệng đến bầu ngực trắng ngần của Hàn Khắc, nhẹ nhàng ngậm lấy điểm hồng chói lọi nơi khuôn ngực mềm mại.
“Aa-Ưm...”
Hàn Khắc vô thức cong người, đẩy đầu ngực vào sâu hơn trong miệng của Nguyên Thủy Nhân. Hai tay hắn ôm lấy đầu y, ngón tay đan vào những lọn tóc đen, chạm đến da đầu y.
Mỗi lần Nguyên Thủy Nhân đảo lưỡi, Hàn Khắc lại cong người lên. Khi y dùng răng cạ nhẹ vào nhũ hoa nhạy cảm, tiếng rên rỉ của Hàn Khắc lại bật ra, ngón tay cào nhẹ lên da đầu của Nguyên Thủy Nhân, khiến y rùng mình.
Cảm nhận được cơ thể của Hàn Khắc cuối cùng đã thả lỏng, Nguyên Thủy Nhân mới bắt đầu cử động. Y xoay ngón tay, vuốt ve, gãi nhẹ vào vách thịt nóng ẩm, sau đó cho những ngón tay khác vào một cách chậm rãi.
Những ngón tay càng đào sâu hơn, y như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Chúng chạm liên tục vào thịt mềm, rồi lại đảo xung quanh, tiến sâu vào hơn. Và cuối cùng, như thể đền đáp công sức của y, lúc ngón tay chạm vào một điểm cụ thể, Hàn Khắc từ trạng thái nằm yên rên rỉ đã giật nảy mình, giọng cũng cao vút.
“Áaa-”
Cơ thể hắn giật bắn, như thể có một tia điện chạy qua. Đôi mắt Hàn Khắc mở lớn, màu lam mờ đi, trở nên mơ màng như say rượu.
“Tri Kỷ... Lạ quá...”
Nguyên Thủy Nhân lần đầu tiên trong đêm nở một nụ cười phấn khích. Y nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm ấy mà động. Mỗi một lần nhấn vào, Hàn Khắc lại run rẩy, giọng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn.
“Không được- Ta sắp-”
Động tác của Nguyên Thủy Nhân càng lúc càng nhanh. Y nhắm thẳng vào điểm nhỏ gồ lên ấy, khiến cho đầu của Hàn Khắc càng choáng váng.
Hắn bây giờ đầu óc hỗn loạn, mỗi một lần Nguyên Thủy Nhân chạm vào càng khiến cơn thủy triều trong hắn lớn hơn.
“Aaa...”
Hàn Khắc rên lên, hoàn toàn chìm vào khoái cảm của hoang lạc. Khi tỉnh táo lại đôi chút, hắn thấy Nguyên Thủy Nhân rút ngón tay đầy những chất nhầy của y ra khỏi hắn, đưa lên miệng mà liếm nhẹ. Ánh mắt y nhìn vào hắn, khép hờ trong sự vui vẻ.
“Ngọt thật, như ngươi vậy, phu nhân của ta.”
Mọi cơn choáng váng vì dục vọng biến mất, nhường chỗ cho sự xấu hổ. Đôi mắt Hàn Khắc trừng to nhìn Nguyên Thủy Nhân, giọng khẽ rít lên đầy ngượng ngùng.
“Tri Kỷ!”
Nguyên Thủy Nhân chỉ cong mắt nhìn hắn, sau đó cúi xuống thì thầm khẽ vào đôi tai đã đỏ lựng vì ngại ngùng.
“Ta phục vụ ngươi sướng rồi, bây giờ đến lượt ta nhé?”
Hàn Khắc chớp mắt ngơ ngác, sau đó không tự chủ nhìn xuống. Ngay khi thấy, Hàn Khắc không tự chủ nuốt nước bọt.
“Tri Kỷ... Không phải nó hơi lớn sao...”
Hàn Khắc không kiềm được mà run lên. Đùa, cái thứ to lớn đó mà đâm vào, hắn thật sự chết đấy!
“Không sao, ta khuếch trương cho ngươi hẳn là đủ rồi.”
Không để Hàn Khắc kịp ú ớ gì thêm, Nguyên Thủy Nhân đã chậm rãi tiến vào.
Hàn Khắc ngay lập tức căng thẳng, mắt hắn mở to, hơi thở khó nhọc. Hắn cảm thấy cơ thể như bị xé ra, cơn đau từ bên dưới xộc thẳng lên não, đánh bay mọi cơn sung sướng vừa rồi.
“Hức-Đau... Sẽ rách mất...”
Nguyên Thủy Nhân nắm lấy eo hắn, xoa những vòng tròn nhẹ nhàng trấn an. Y hôn lên đôi mắt đẹp đã ngấn nước, kiên nhẫn chờ Hàn Khắc thả lỏng.
Hàn Khắc thấy y mồ hôi đầy trán, cắn môi chịu đựng cố không làm hắn đau thêm, hắn liền mềm lòng. Hàn Khắc cố thả lỏng thân thể, tay vòng lên câu lấy cổ Nguyên Thủy Nhân.
“Ta chịu được, động đi.”
Nguyên Thủy Nhân chần chừ một chút, nhưng vẫn quyết định không hành sự vội. Dù sao cũng là lần đầu của Hàn Khắc, y muốn hắn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất và ít đau đớn nhất có thể.
“Ngươi cứ thả lỏng đi, ta chờ.”
Thấy Nguyên Thủy Nhân cứng đầu như vậy, Hàn Khắc có chút tức giận.
Ngươi không động thì chờ đến bao giờ!? Tới khi thứ đó của ngươi tự động hả!?
Mặc dù phẫn uất là thế, Hàn Khắc vẫn không nỡ nhìn Nguyên Thủy Nhân chịu đựng như vậy. Hắn muốn làm cái gì đó cho y, một điều khiến y thoải mái...
Một ý niệm xẹt qua đầu Hàn Khắc. Hắn chỉ chần chừ một lúc rồi hít sâu đầy quyết tâm.
Hàn Khắc chống tay lên vai Nguyên Thủy Nhân, một hơi nhanh chóng tráo đổi vị trí với y. Nguyên Thủy Nhân bị lật cho nằm xuống, Hàn Khắc thì ngồi trên người y. Thứ cự vật to lớn kia cứ như thế bị hắn nhét vào hết.
Hàn Khắc rên lên một tiếng dài, run rẩy chóng tay lên ngực Nguyên Thủy Nhân. Thứ đó vừa lớn vừa dài, đâm một phát đã lún sâu vào hắn, chạm đến điểm nhạy cảm nhất, khiến hắn vừa đau vừa sướng, đầu óc trống rỗng.
“Thủy Nhân...Aaaa-Thủy Nhân ~”
Hàn Khắc khi đã quen với cự vật lớn trong cơ thể liền nhanh chóng luân động. Hắn nâng lên rồi hạ xuống cơ thể, nhún trên người y với tốc độ lộn xộn. Hàn Khắc chỉ nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất mà nảy, thậm chí tay còn tự đưa lên sờ nắn ngực mình, miệng kêu tên y bằng chất giọng lả lơi nhất.
Hàn Khắc bây giờ đầu óc mụ mị, chả nhận thức được bản thân trong mê người và quyến rũ như thế nào. Tóc rối bời, má đỏ bừng, luôn miệng kêu lên những âm thanh ngọt ngào dâm đãng nhất. Mắt hắn bây giờ chỉ chứa toàn ái dục, đọng lại là hình bóng của Nguyên Thủy Nhân dưới thân.
Y cắn răng, đôi mắt theo dõi từng biểu cảm, tai lắng nghe từng âm thanh mà Hàn Khắc tạo ra. Y cảm nhận được vách thịt ấm nóng mềm mại ấy đang bao lấy mình, gửi những làn sóng khoái cảm đi khắp cơ thể.
Nguyên Thủy Nhân thật sự không ngờ, một Hàn Khắc ngày thường vô lo, chỉ biết ăn lại có một mặt này.
Đôi mắt dị sắc dần tối lại, Hàn Khắc thì vẫn chuyên tâm cày cấy trên người y. Đang chìm trong cơn say của dục vọng, Hàn Khắc cảm thấy đôi tay nắm lấy eo mình siết lại, lật một phát, họ lại đổi vị trí.
Nguyên Thủy Nhân không để hắn nói một câu, y trực tiếp để chân hắn gác lên vai mình, thúc một phát thật mạnh.
“Aaa!”
Đôi mắt lam của Hàn Khắc mở lớn, thủy quang trong đôi mắt ấy cũng chảy xuống. Hắn rên lên một tiếng dài, cao vút. Lực đạo này của Nguyên Thủy Nhân hoàn toàn khác với hắn, và nó đâm chính xác vào nơi đó, khiến hắn cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể nà giật bắn mình.
“Aaaa...hahhh...Nhân-Tri Kỷ...”
“Ức...Thủy Nhân~”
“Ta ở đây, Khắc...”
Hàn Khắc như cảm thấy mình sắp phát điên. Đầu hắn chẳng nghĩ được gì cả, thứ cự vật to lớn ấy cứ đâm thúc vào hắn, cướp đi những mảnh lí trí cuối cùng. Hàn Khắc chỉ có thể câu lấy cổ y, hôn lên đôi môi nóng ẩm đã khiến y say mê.
Nguyên Thủy Nhân cũng không từ chối, bắt lấy miệng Hàn Khắc mà hôn ngấu nghiến. Bên dưới y vẫn tiếp tục luân động, đem đến cho cả hai khoái cảm mà bản thân mong muốn, đắm mình trong tình cảm mà cả hai khao khát.
Đêm đó trăng sáng trên cao, đêm dài yên tĩnh, và cả hai tâm hồn vẫn triền miên trong lửa tình.
° ° ° ° ° ° ° °
Dịch: Nguyên Thủy Nhân ụ Hàn Khắc đến gần sáng 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com