【Nguyên Kiện】Ảo tưởng
Tuyết đầu tiên thích uống coca
Dao ở phía trước !
OCC
---------------
“Nguyên huynh!” Một bóng người lóe qua, lao vào vòng tay anh, đôi mắt to tròn nhìn anh, dường như có chút ấm ức.
“Kiện Bàn Hiệp, sao thế?”
Nguyên Thủy Nhân véo nhẹ má cậu, trên mặt vẫn giữ nụ cười chuẩn mực.
“Lại gây rắc rối gì rồi hả?”- anh nửa đùa nửa thật nói.
“Hu… hu…hu… Nguyên huynh, trong lòng huynh, ta thật sự là người như vậy sao?”
Cậu vừa nói, vừa giả vờ rơi hai hàng nước mắt, lấy tay lau đi.
“Lỗi là của Nguyên huynh… đừng khóc nữa.”
Nguyên Thủy Nhân đưa tay giúp Kiện Bàn Hiệp lau nước mắt.
“Ôi yeh! Ta biết Nguyên huynh là tốt nhất rồi!”
Kiện Bàn Hiệp cọ cọ lên mặt Nguyên Thủy Nhân.
Lúc này, Nguyên Thủy Nhân nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn.
Anh nắm lấy cổ tay Kiện Bàn Hiệp:
“Kiện Bàn Hiệp! Đệ…!?”
Câu nói dở dang, một giọt nước mắt rơi xuống, đồng tử co lại.
Nhưng đối phương vẫn không hề phản ứng.
“Nguyên huynh… xin lỗi…”
Kiện Bàn Hiệp ngước mắt, đôi mắt đỏ hoe đầy nước.Cậu ôm nhẹ lấy cơ thể hơi run rẩy của đối phương.
Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi anh, rồi biến mất như cơn gió.
Thế giới của Nguyên Thủy Nhân một lần nữa trở thành bóng tối bao la vô tận.
______End______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com