Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Nguyên Kiện】Vòng đu quay

Tg: Lạc Thanh

@兄弟兄弟我是贼罗 yêu cầu

Cảnh báo OOC (lệch tính cách nhân vật gốc)

----------------

"Lần này, trong lớp chúng ta, Nguyên Thủy Nhân và Kiện Bàn Hiệp vẫn lần lượt đứng nhất và nhì toàn khối. Hai em tiếp tục cố gắng nhé, lần sau tiến bộ hơn nữa. " giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, mỉm cười nhìn hai học sinh ưu tú nhất lớp.

Cả lớp lập tức ồn ào reo hò, còn Kiện Bàn Hiệp thì quay sang Nguyên Thủy Nhân, cười rạng rỡ:

"Nguyên ca, Nguyên ca~ Lần này chúng ta lại chỉ cách nhau có đúng một điểm thôi nha!"

Nguyên Thủy Nhân nhìn cậu, khẽ thở dài, bất lực nói:

"Cậu mà chịu học thêm một chút nữa thôi, thì đã vượt tôi rồi."

Nghe vậy, Kiện Bàn Hiệp mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc như bị oan ức lắm:

"Nguyên ca, anh nói gì vậy chứ, đây là cực hạn của tiểu đệ rồi mà~ Dù có cố gắng mấy cũng không thể vượt qua ca đâu!"

"Kiện Bàn Hiệp... cậu còn giả vờ thêm chút nữa xem nào?"

"Anh Nguyên , anh nói gì thế?"

Nhìn Kiện Bàn Hiệp với diễn xuất đủ để đoạt tượng vàng Oscar, Nguyên Thủy Nhân chỉ biết đưa tay lên xoa trán - nếu không phải hai người họ đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, có lẽ anh thật sự đã tin vào mấy lời giả ngây kia rồi.

"À đúng rồi, Nguyên ca..." - bên kia, Kiện Bàn Hiệp vẫn tiếp tục lảm nhảm, giọng đầy hào hứng .
"Kỳ nghỉ hè này chúng ta đi đâu chơi đây? Nhiều chỗ quá, hình như chỗ nào cũng từng đi rồi đó nha~"

Nghe đến đây, Nguyên Thủy Nhân cũng nghiêm túc suy nghĩ. Từ nhỏ, cứ mỗi khi nghỉ hè, hai người lại được đi du lịch khắp nơi .Dĩ nhiên, Kiện Bàn Hiệp luôn có anh trai mình (Tà Kiện Tiên) đi cùng.

Cha mẹ hai bên vốn là bạn thân nhiều năm.Khi cha mẹ của Kiện Bàn Hiệp và Tà Kiện Tiên qua đời, gia đình Nguyên Thủy Nhân từng định đón hai anh em họ về ở chung.
Nhưng người anh - Tà Kiện Tiên ,không hiểu vì lý do gì, kiên quyết không chịu.
Còn người em -Kiện Bàn Hiệp, tuy ngoài mặt lúc nào cũng cười tươi, nói năng vui vẻ, nhưng cũng khéo léo từ chối, nói rằng không thể làm thêm gánh nặng cho gia đình.

...Tất nhiên, cũng không thể loại trừ nguyên nhân chính là khi đó Tà Kiện Tiên cứ dán mắt canh chừng em trai mình từng li từng tí.

Còn Tà Kiện Tiên thì sau bao năm, đã gây dựng được chỗ đứng vững chắc trên thương trường ,thủ đoạn quyết đoán, làm việc rạch ròi, đúng sai phân minh.
Thỉnh thoảng, hắn cũng nảy ra ý định muốn kéo Kiện Bàn Hiệp về cùng làm ăn với mình.
Nhưng mỗi lần như thế, Kiện Bàn Hiệp liền núp ngay sau lưng Nguyên Thủy Nhân, vừa chạy vừa kêu:

"Nguyên ca ,cứu em với!!"

Do quan hệ thân thiết giữa hai gia đình từ thời cha mẹ, Tà Kiện Tiên cũng chẳng thể thật sự giận được, chỉ đành bất lực nhìn đứa em trai quý hóa của mình trốn mất tiêu sau lưng người khác.
Hắn cắn răng, ném ra một câu đầy bực bội:

"Kiện Bàn Hiệp! Mẹ nó, bảo ngươi học chút kiến thức làm ăn thì khó đến thế sao?!"

"Anh ! Em không hợp cái khoản đó đâu, bỏ cuộc đi thôi~!"

"Mày còn dám cãi lại anh trai mình à?!"

"Á á á! Nguyên ca cứu em với!!"

------

Nghĩ đến cảnh hai huynh đệ ấy vẫn còn có thể vừa cãi nhau vừa đùa giỡn như hồi đó, Nguyên Thủy Nhân không khỏi thở dài cảm khái.
Giờ đây, Tà Kiện Tiên đã ngày càng có thế lực lớn trên thương trường, mà khi người ta càng lên cao thì càng dễ bị dòm ngó. Một số kẻ có dã tâm đã bắt đầu nhắm vào em trai của hắn, vì vậy... họ cũng đã lâu lắm rồi không còn đi du lịch cùng nhau.

Kiện Bàn Hiệp bĩu môi than thở:

"Không thể đi xa được, kẻo mấy lão già đó lại muốn lấy mạng tiểu Kiện Kiện của ta...Nhưng mà cũng không thể đi gần quá, không thì còn gì vui nữa...
Aaa, sao mà đi du lịch cũng lắm chuyện thế này chứ!!"

"Nghe nói chưa, dạo này bên khu kế bên mới xây một công viên giải trí đó!
Nghe bảo an ninh cực kỳ tốt, chỉ là... vé vào đắt lắm."

"Bạn à, cậu nói vậy chẳng phải chỉ để khiến người ta ghen tị thôi sao?"

Nghe được câu đó, Kiện Bàn Hiệp lập tức sáng mắt lên:

"Anh Nguyên ! Hay là... chúng ta đến đó đi nhé!"

Nguyên Thủy Nhân hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý:

"Ừ, vậy hè này chúng ta đi chỗ đó đi."

Còn người vừa nhắc đến công viên thì khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hai người đang hào hứng bàn bạc, khóe môi khẽ cong lên một cách đầy ẩn ý.

Cắn câu rồi......

--------

"Nguyên ca... ở đây đông vui quá trời luôn!"

Kiện Bàn Hiệp nhìn khung cảnh trước mắt mà sững sờ , không phải cậu chưa từng thấy nhiều người,
Nhưng mà... ngay cả lối vào dành cho khách VIP mà cũng phải xếp hàng dài dằng dặc là sao chứ?!

"Ừ... quả thật là vậy."

Nguyên Thủy Nhân cúi xuống nhìn con số trên tấm vé trong tay, thở dài , vẫn còn phải đợi khá lâu mới tới lượt.

Đúng lúc đó, một nhân viên đi ngang qua, ánh mắt lóe lên, rồi vội vàng tiến lại gần hai người, cúi người nói một cách cung kính:

"A, đây chẳng phải là Nguyên thiếu gia và em trai của Tổng giám đốc Tà sao?"

"Anh là...?" - Nguyên Thủy Nhân khẽ cau mày, trong lòng dấy lên một linh cảm bất an.Nhân viên kia chỉ mỉm cười, rồi quay sang nhìn Kiện Bàn Hiệp:

"Nếu là hai vị, thì không cần xếp hàng đâu ạ, xin mời đi lối này."

Đôi mắt Kiện Bàn Hiệp lập tức lóe sáng như sao, cậu nắm chặt tay Nguyên Thủy Nhân, reo lên:

"Nguyên huynh, chúng ta khỏi phải xếp hàng rồi đó! Mau đi thôi~!"

Nguyên Thủy Nhân hơi nhíu mày. Nhân lúc người nhân viên kia đi phía sau,anh ghé sát tai Kiện Bàn Hiệp, nhỏ giọng nói:

"Có gì đó không ổn."

Kiện Bàn Hiệp bĩu môi, cười cười:

"Đừng đa nghi thế chứ~ Công viên này nổi tiếng như vậy, được đi lối riêng thì cứ hưởng thụ đi mà!"

Tuy nói vậy, nhưng khi người nhân viên dẫn họ đến một khu vực riêng,Kiện Bàn Hiệp vẫn thở phào nhẹ nhõm,nghịch nghịch bàn tay mình mấy cái rồi đột nhiên đưa tay về phía Nguyên Thủy Nhân, làm nũng:

"Anh Nguyên ,cho em ôm một cái đi mà~!"

Thấy Kiện Bàn Hiệp càng lúc càng áp sát lại gần,Nguyên Thủy Nhân không khỏi cứng người, vành tai cũng khẽ ửng đỏ.
Nhưng trước khi anh kịp mở miệng nói gì, Kiện Bàn Hiệp đã vòng tay ôm lấy vai anh,vừa vỗ nhẹ lên người anh, vừa ghé sát tai thì thầm:

"Anh Nguyên , em biết... nơi này có gì đó rất lạ.Lúc nãy em cố tình nói to là chúng ta không cần xếp hàng,nhưng chẳng ai phản ứng cả.Hơn nữa, trên người chúng ta có gắn thiết bị nghe lén."

Nói xong, cậu liền thả tay ra, giả vờ như không có chuyện gì,rồi lại tỏ ra nũng nịu, cất giọng bông đùa:

"Anh Nguyên , chúng ta là thanh mai trúc mã mà~ .Ôm một cái thì có sao đâu?
Hay là... Nguyên huynh không còn yêu Tiểu Kiện Kiện của mình nữa à?"

Nguyên Thủy Nhân vừa định nói gì đó, lại bị câu này làm cho nghẹn lời, chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực.
Đúng lúc ấy, Kiện Bàn Hiệp đột nhiên chỉ tay về phía trước,
đôi mắt sáng rực lên như đứa trẻ:

"Anh Nguyên ! Nhìn kìa - vòng đu quay khổng lồ đó!To quá đi mất~ Em thấy chắc phải quay đến trời tối mới xong ấy!
Mình... thử đi một vòng nhé?"

Nguyên Thủy Nhân nhìn chiếc vòng đu quay khổng lồ trước mặt vài lần, rồi quay sang Kiện Bàn Hiệp:

"Anh nhớ là em vì muốn đến đây nên chưa ăn sáng đúng không?Trước hết mua chút gì đó lót dạ đã."

Kiện Bàn Hiệp cười hì hì, ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm:

"Hehe,Anh Nguyên ngay cả chuyện này cũng biết~ Quả nhiên anh Nguyên thương Tiểu Kiện Kiện nhất mà!"

Nguyên Thủy Nhân im lặng vài giây, rồi chịu hết nổi, giơ tay gõ nhẹ lên đầu Kiện Bàn Hiệp:

"Em hôm nay không ăn sáng, là do anh trai em..."

Chưa kịp nói xong, Kiện Bàn Hiệp đã vội vàng cắt lời, ánh mắt láo liên:

"Anh Nguyên , em thấy bên kia kem trông ngon lắm,Hay là mình đi mua đi~"

"Kiện Bàn Hiệp ,em mấy hôm nay đau răng, chẳng phải anh trai em dặn không được ăn lạnh sao?"

Kiện Bàn Hiệp theo phản xạ đưa tay sờ đầu, rồi đờ người ra, trong mắt hiện rõ một tia bối rối...

"Anh Nguyên ~ chỉ cần anh đừng nói với anh trai em ,thì em có thể ăn rồi mà~ Em biết Nguyên ca là người tốt nhất, anh nhất định sẽ-"

Kiện Bàn Hiệp còn chưa kịp nói hết lời nịnh nọt,đã bị Nguyên Thủy Nhân lạnh giọng cắt ngang:

"...Anh cũng không đồng ý."

"Anh Nguyênnn ..."

Cuối cùng, Nguyên Thủy Nhân vẫn mềm lòng,phá lệ mua cho cậu một xâu kẹo hồ lô.

------

"Ngon quá...anh Nguyên , ăn một miếng không?"

Nguyên Thủy Nhân nhìn dáng vẻ vô tư, hạnh phúc ấy, trong lòng chợt dâng lên chút ghen tỵ.Nhưng rồi anh lại khẽ thở dài, có lẽ Tà Kiện Tiên cũng vì điều này mà luôn muốn bảo vệ em trai mình đến mức cực đoan như vậy đi.

"Anh Nguyên , anh có biết không?" Kiện

Bàn Hiệp bỗng đứng dậy,nhét hai viên kẹo hồ lô cuối cùng vào tay Nguyên Thủy Nhân.

"Biết gì?" -Nguyên Thủy Nhân hơi ngẩn ra, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

"Cái vòng đu quay khổng lồ này thật tuyệt."

Kiện Bàn Hiệp cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc:

"Không chỉ ngắm được phong cảnh, mà còn có thể nhìn rõ... những hành động nhỏ của kẻ khác.Đúng không? Vị khách ngồi phía sau chúng ta nãy giờ."

Lời vừa dứt, Nguyên Thủy Nhân còn chưa kịp phản ứng,trên tay Kiện Bàn Hiệp đã xuất hiện một đôi còng bạc.
Chỉ trong nháy mắt, một bóng đen từ ghế sau lao ra,nhưng chưa đến một giây đã bị cậu vặn ngược tay, đè xuống ghế.

"Anh Nguyên , bên anh xong chưa?" Kiện Bàn Hiệp vừa hỏi vừa quay đầu lại.

Trước mắt cậu là cảnh Nguyên Thủy Nhân đạp chân lên một người,tay cầm cây xiên kẹo hồ lô vừa nãy.
Anh chậm rãi ăn nốt hai viên kẹo cuối cùng,sau đó dùng cây xiên sắc nhọn đâm xuyên qua bàn tay của tên thích khách dưới chân.

"Suýt chút nữa là uổng phí rồi."

"Diễn thật mệt ghê... Tiểu Kiện Kiện ta giờ lưng đau, vai mỏi hết cả rồi."

"Nếu để anh trai em biết em lấy thân mình ra làm mồi nhử, em về nhà chỉ có nước chờ bị đánh thôi."

"Ái chà~"

Kiện Bàn Hiệp chớp mắt, nghiêng đầu cười tinh nghịch.

"Đâu phải em không tính trước, có anh Nguyên ở đây mà! Anh sẽ cứu em , đúng không?"

Nguyên Thủy Nhân khẽ thở dài:

"Được rồi... anh sẽ đi xin xỏ với anh trai em . Nhưng nếu lần sau em còn dám lấy thân ra dụ người anh sẽ đánh em trước....."

Chưa kịp nói hết câu, môi anh đã bị chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ. Kiện Bàn Hiệp cười khẽ trong nụ hôn đó, còn Nguyên Thủy Nhân thoáng sững người rồi rất nhanh lấy lại chủ động.

Khi vòng quay khổng lồ quay hết một vòng, Kiện Bàn Hiệp - người vừa bị hôn đến mức chân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào Nguyên Thủy Nhân mà đi.

"...Cái đu quay này thật là to ghê..."

"Ừm... Lần sau chúng ta lại đến nhé."

"Anh Nguyên ..."

____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com