Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nguyên Thủy Nhân-Kiện Bàn Hiệp] Nếu đã quên, liệu còn có thể nhớ lại (1)

Tác giả: Lạc Thanh
Nguồn : lofter

Có lẽ thời điểm đó là sau chiến thắng (?)
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

"Ha ha, Nguyên huynh, ta lại ra ngoài rồi." Giọng nói từ dưới lòng đất truyền lên, tiếp theo là tiếng xẻng xới đất. Một người mặc áo bào màu xanh lam, lưng đeo bàn phím bước ra từ trong hang.

"Kiện Bàn Hiệp?" Nguyên Thủy Nhân đang tu luyện mở mắt ra, nhìn Kiện Bàn Hiệp với vẻ mặt khó hiểu.

"Nguyên huynh, trận chiến đã kết thúc rồi, huynh còn cần tu luyện sao? Ngươi ngay cả thời gian cùng ta chơi đùa cũng không có!" Kiện Bàn Hiệp bĩu môi, cảm thấy ủy khuất.

"Kiện Bàn Hiệp, trước đây ta tu luyện vì không đủ sức bảo vệ thế giới. Khi thế giới hỗn loạn, phải có người đứng ra gánh vác. Giờ đây, tuy ta có sức mạnh, nhưng ta không chắc. Luôn có những người mạnh hơn ta, và luôn có thứ gì đó vượt xa trình độ hiện tại của ta. Nếu một ngày nào đó trật tự của thế giới này sụp đổ, mà ta vẫn chỉ có bấy nhiêu sức mạnh, ta sẽ chẳng bảo vệ được ai cả. Chỉ cần ta còn chưa ngã xuống ,thì ta sẽ không dừng bước."

"Nguyên huynh nói đúng. Chỉ cần huynh tiếp tục tu luyện, ta ra ngoài có thể cho con chó hai cái tát, ha ha!"

"Được rồi, Kiện Bàn Hiệp, đừng lãng phí tài năng của mình. Đến đây tu luyện với ta."

"Không đời nào! Ta có ca ca và Nguyên huynh, vậy là đủ rồi!" Kiện Bàn Hiệp cười toe toét. Nguyên Thủy Nhân thở dài, lắc đầu, mặc kệ cậu.

" Nguyên huynh , ta có thể hỏi huynh một câu không?" Ánh mắt của cậu sáng lên, và hắn cảm nhận được ác ý trong nụ cười đó.

"....Hỏi đi. "

"Nguyên huynh, huynh thích.... "

Biết rằng cậu sẽ không nói được điều gì tử tế, Nguyên Thủy Nhân lập tức bước tới và che miệng cậu lại.

"Tu luyện hay không tu luyện? "

"...Nguyên huynh, huynh cứ tu luyện trước đi. Ta đi tìm chỗ nào thích hợp để ngủ cái đã." Vừa nghe nói phải 'tu luyện', Kiện Bàn Hiệp liền lập tức biến mất.

"Được rồi, đi đi." Hắn vừa buông tay thì cậu đã vội vã bỏ đi.

"Nguyên Thủy Nhân, ngươi quá nuông chiều đệ đệ ta rồi." Lời vừa ra khỏi miệng, Tà Kiện Tiên đã xuất hiện bên cạnh Nguyên Thủy Nhân , lắc đầu nhìn bóng người kia vội vã rời đi.

"Được rồi, nếu đệ ấy không muốn tu luyện thì không cần tu luyện nữa. Lúc nguy cấp, sẽ có người gánh vác thay ."

"Nguyên Thuỷ Nhân, ta là ca ca của Kiện Bàn Hiệp. Ta bảo vệ đệ ấy là đúng, vậy tại sao ngươi lại bảo vệ đệ đệ ta?" Tà Kiện Tiên nhìn Nguyên Thủy Nhân đã khôi phục tư thế thiền định, chuẩn bị tu luyện, hỏi.

"Ta là đại ca của đệ ấy, hơn nữa, đệ ấy đã giúp ta rất nhiều , nên đến lượt ta phải bảo vệ ."

Tà Kiện Tiên im lặng trong giây lát rồi khẽ nói :

"Tốt nhất là vậy."

Nói xong gã quay người bỏ đi, bóng dáng dần biến mất trong ánh sáng nhàn nhạt.

Nhưng... có thực sự như vậy không?

Kiện Bàn Hiệp, nói rằng cậu cần tìm một nơi thích hợp để ngủ, nhìn Nguyên Thủy Nhân từ xa, nhìn cơ thể mình dần dần tan biến, cười khẽ: "Ngày này cuối cùng cũng đến, Nguyên huynh , ca, đệ xin lỗi, đệ chưa có cơ hội... để nói lời tạm biệt với các người..."

"Đáng tiếc... đến cuối cùng, Nguyên huynh vẫn không hiểu được tình cảm của ta. Thôi vậy....." Giây tiếp theo, cậu biến mất như chưa từng tồn tại, ngay cả linh hồn cũng biến mất. Người đàn ông khoác hoàng bào ngay lập tức xuất hiện ở đó.

Cùng lúc đó, lệnh bài sinh mệnh của Kiện Bàn Hiệp vỡ vụn , Nguyên Thủy Nhân và Tà Kiện Tiên lập tức lên đường tìm kiếm. Vì chuyện này Nguyên Thủy Nhân đã huy động mọi người, lục soát khắp nơi, vận dụng mọi mối quan hệ, nhưng vẫn không tìm thấy cậu .

"Kiện Bàn Hiệp...đừng làm ta sợ mà..." Nguyên Thủy Nhân quỳ sụp xuống, hai chân khuỵu trên đất, nước mắt chảy dài trên mặt, mặc dù vẫn có thể nhìn thấy chúng qua ống tay áo.

"Kiện Bàn Hiệp , nếu để ta tìm thấy ngươi, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi tới mức đến cả mẹ ruột cũng không nhận ra." Khuôn mặt của Tà Kiện Tiên trở nên nghiêm nghị khi hắn thốt ra những lời đe dọa này, nhưng tay gã đã nắm chặt thành nắm đấm.

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Ở phía bên kia, Hoàng Bào nhìn những mảnh linh hồn tan vỡ trước mặt , khẽ thở dài:
" Nhóc con à , hà tất phải làm đến mức này chứ ?"
Nói rồi, y giơ tay lên, nhẹ nhàng tu bổ lại linh hồn của Kiện Bàn Hiệp. Người đàn ông mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện: "Lại như vậy nữa sao ..."

"Ừm, vết thương lần trước vẫn chưa lành hẳn. Tuy vị tiền bối kia đã giúp đỡ, nhưng kết cục vẫn không thể tránh khỏi. Giữa sinh mệnh và ký ức, cuối cùng tiểu tử này đã chọn ký ức."

"Sau khi hồi sinh cậu ấy, đưa cậu ấy đến chỗ Nguyên Thủy Nhân ?" Lần này giọng của Hắc Bào không còn là khẳng định, mà là một câu hỏi đầy do dự.

Hoàng Bào khẽ lắc đầu:

"Không cần , đại kiếp mà cả hai chúng ta đều quan tâm đã qua rồi. Sau khi hồi sinh, Kiện Bàn Hiệp có thể sẽ mất hết ký ức, mặc dù không có gì đảm bảo cậu ấy sẽ lấy lại được chúng sau khi nhìn thấy Nguyên Thủy Nhân. Nhưng trong thời gian này, tốt nhất là đừng để họ gặp nhau."

Nói đến đây , y ngẩng đầu nhìn về phương xa, giọng nhẹ mà lạnh lẽo:

" Hơn nữa... hắn ta vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Chỉ khi mất đi rồi, con người mới biết trân trọng . Phải không? "

"Không còn thiên vị Nguyên Thủy Nhân nữa à?"

"Ngươi vẫn luôn thiên vị hắn ta; còn ta thì chỉ thiên vị thằng nhóc này thôi."

"Vậy ngươi định làm gì với thằng nhóc này?"

"Cứ để nhóc ấy bên cạnh ta đi ; dù sao đi đâu cũng cần có người bầu bạn."

Nghe được câu trả lời ấy, Hắc Bào khẽ sững lại, trầm ngâm một lúc, rồi nói:

"Sao không đưa cậu ấy về bên ta?"

"Muốn tranh thằng nhóc thì cứ nói thẳng đi ."

"Trước đây ta chỉ quan tâm đến kết quả, nhưng giờ ta nhận ra xung quanh hơi cô lạnh- muốn có người cho cuộc sống náo nhiệt chút ."

"Cậu nhóc đã mất hết ký ức rồi; ta không muốn cậu ấy này trở thành một phiên bản khác của ngươi."

"...."

Hắc Bào im lặng một lúc, nhìn đám người vẫn đang mải miết tìm kiếm tung tích của Kiện Bàn Hiệp, rồi nhìn Hoàng Bào:

"Không thể trốn tránh cả đời được. Lỡ như Nguyên Thủy Nhân một ngày nào đó... nhận ra được tâm ý của mình thì sao ?"

"Vậy thì tùy duyên đi."

Vừa dứt lời,thân ảnh của Kiện Bàn Hiệp dần dần hiện lên từ hư không . Hoàng Bào lập tức đưa ray kết ấn , mang theo cả hai người rời khỏi nơi ấy trong nháy mắt. Chỉ còn lại Hắc Bào đứng giữa không gian hỗn loạn trước mắt, khẽ lắc đầu.

" Nguyên Thủy Nhân ... hy vọng ngươi sớm hiểu được, rốt cuộc là' ánh trăng sáng' hay 'người bên gối' mới là người ngươi thật sự muốn giữ. "

_•_•_•_•_•_•_•_•_

Năm này qua năm khác, vạn năm cũng đã trôi đi,
nhưng vẫn không ai tìm được tung tích của cậu.

Câu chuyện về "Thiên hạ đệ nhất - Mệnh Dị Thánh Thể, Kiện Bàn Hiệp" năm xưa, sớm đã phai nhạt theo dòng thời gian.

Khi người đời nhắc đến thiên kiêu của thời ấy, phần lớn đều nhớ đến Nguyên Thủy Nhân -
còn rất ít người còn nhớ đến cái tên Kiện Bàn Hiệp.

Nhiều người cho rằng Nguyên Thủy Nhân sẽ cưới Thủy Hận Điệp, nhưng mười vạn năm trôi qua mà không thấy tăm hơi. Nhiều người tò mò hỏi thăm, Nguyên Thủy Nhân chỉ đáp:

"Chưa tìm được Kiện Bàn Hiệp...thì làm sao có được phù rể đây?"

Những lời này bị Hắc Bào ở xa xa nghe được, lại thở dài.

Kiện Bàn Hiệp sau khi bị Hoàng Bào đưa đi, vừa tỉnh lại liền đụng mặt đối phương ở cự li gần ,lập tức lùi lại mấy bước:

"Mẹ kiếp! Ngươi muốn làm gì? Ngươi định giở trò xấu với Tiểu Kiện Kiện ta hả?!"

Hoàng Bào nghe vậy chỉ khẽ bật cười, lắc đầu bất lực:

"Đúng là ngươi rồi, tiểu tử à..."

Y mỉm cười, ánh mắt dịu lại, rồi hỏi tiếp:

"Ngươi còn nhớ mình tên là gì không?"

"Ta là...Tiểu Kiện Kiện"

Lời nói vừa dứt khỏi miệng, cậu trầm ngâm hồi lâu. Rồi cậu quay sang nhìn Hoàng Bào:

" Chẳng lẽ là ngươi làm ta thành ra thế này nhé ?"

"Nếu là ta, giờ này cậu cũng chẳng còn sống."

Kiện Bàn Hiệp xoa cằm, giả vờ trầm ngâm:

"Cũng có lý."

"Này nhóc, cậu nghĩ sao về cái tên 'Kiện Bàn Hiệp'?"

"Tên hay đấy! Nhưng ta, Tiểu Kiện Kiện, luôn có cảm giác...... Đây là tên gốc của ta, phải không?"

"Đoán xem?"

"Đồ thích nói đố, ra ngoài cho ta nhờ ! À, phải rồi, ta chưa hỏi tên ngươi."

"Ta còn tưởng ngươi quên rồi chứ. Cứ gọi ta là Hoàng Bào ."

"Hiểu rồi, 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨."

"Sao ngươi lại hỏi tên ta nữa vậy?"

"𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là phép lịch sự thôi."

Hoàng Bào khẽ thở dài một tiếng.
Hắc Bào cũng bước lại, nhìn thoáng qua rồi hỏi:

"Tiểu tử này tỉnh rồi à?"

Kiếm Bàn Hiệp ngẩn ra, chỉ tay:

"Ơ... 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 này, ông ta là ai thế?"

Hoàng Bào đáp:

"Cứ gọi hắn là Hắc Bào là được."

"... Rõ ràng ta còn trẻ hơn ngươi."

Hoàng Bào bật cười, vỗ vai hắn an ủi:

"Ngươi ấy à, nhìn già dặn quá thôi."

Hắc Bào: "...Giờ lại đổ lỗi cho ta à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com