Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【NguyênKiện】Bánh Trung Thu Ngũ Nhân

Lạc Thanh

Cảnh báo OOC (tính cách nhân vật có thể lệch so với nguyên tác)

Hôm nay là Tết Trung Thu - bánh trung thu phải được cắt đôi bằng dao, đúng không nào?

Hơn 1.4k chữ

Chiếc bánh trung thu đáng ghét cuối cùng cũng đã được thay đi...

Nhưng người ghét bánh trung thu - lại biến mất rồi.

--------

Năm nay, bánh trung thu vẫn như mọi năm - vẫn là vị ngũ nhân.

Một thiếu niên tóc trắng ôm chiếc bánh trong tay, do dự chẳng muốn ăn.
Nhìn mấy người bên cạnh đang ăn rất bình thản, cậu không khỏi kinh ngạc:

"Nguyên huynh, mấy người làm sao mà nuốt nổi cái bánh này vậy..."

Nguyên Thủy Nhân ăn xong miếng cuối cùng, nhìn Kiện Bàn Hiệp vẫn đang "đấu mắt" với chiếc bánh trung thu, liền bật cười.Hắn vỗ vai cậu, nói:

"Dù sao cũng là phong tục, ăn một chút đi. Huynh đệ chúng ta, không ai thiếu ai - sang năm vẫn phải đoàn tụ trọn vẹn như thế."

"...Được rồi, Nguyên huynh."

Kiện Bàn Hiệp thở dài, cắn thử một miếng nhỏ đầy dè dặt ,rồi ngay lập tức... nhét gần nửa chiếc bánh còn lại vào miệng Tà Kiện Tiên đang đứng cạnh.

"Ta đây, Tiểu Kiện Kiện, phúc lớn mạng lớn, ăn một miếng là được rồi! Huống chi còn có Nguyên huynh cứu ta mà!"

Nói xong câu đó, Kiện Bàn Hiệp lập tức đem mấy phần bánh còn lại ném hết cho Nguyên Thủy Nhân:

"Nguyên huynh là người vất vả nhất khi bảo vệ ta, mấy cái này để huynh ăn đi!"

Nhìn Kiện Bàn Hiệp đang giở trò làm nũng, Nguyên Thủy Nhân chỉ biết bất lực thở dài:

"Thật ra thứ này cũng không đến mức khó ăn lắm."

Rồi hắn cầm một chiếc bánh trung thu khác lên, bóc ra.

"Không thể nào! Cái bánh ngũ nhân này, dù có chết ta cũng không ăn!"

"Kiện Bàn Hiệp, ngươi lại nói mấy lời xui xẻo chết chóc gì đấy hả?"

Giọng Tà Kiện Tiên vang lên, khiến Kiện Bàn Hiệp giật thót, đưa tay gãi đầu cười gượng:

"Không... không có gì đâu, ca à, ca nghe nhầm rồi~"

" Kiện Bàn Hiệp nó không chịu ăn, ngươi ăn thay nó làm gì?"

Tà Kiện Tiên lại liếc nhìn Nguyên Thủy Nhân. Hắn chậm rãi bẻ một miếng bánh, đưa lên miệng, rồi bình thản nói:

"Đệ ấy không ăn thì thôi, kệ đi. Tính đệ ấy vốn kén ăn, lát nữa ta tìm cho đệ ấy cái khác."

"Cái thằng Kiện Bàn Hiệp ấy là bị ngươi chiều hư rồi đấy!"

Tà Kiện Tiên nhìn Kiện Bàn Hiệp với ánh mắt "hận sắt không thành thép", thấy bộ dạng đắc ý của cậu ta, trong lòng càng ngứa ngáy muốn nhét luôn chiếc bánh trung thu trong tay vào miệng cậu cho bõ ghét.

Nguyên Thủy Nhân không đáp, chỉ lặng lẽ ăn hết chiếc bánh trong tay, rồi mới khẽ nói:

"Dù sao... bánh này cũng không nên để phí."

"Hehe! Ta biết ngay là Nguyên huynh thương ta nhất mà!"

Thấy Kiện Bàn Hiệp sắp nhào tới mình, Nguyên Thủy Nhân lập tức móc từ sau lưng ra... một cây búa.Kiện Bàn Hiệp vừa thấy liền khựng lại:

"Nguyên huynh, huynh... huynh không nói đạo lý luôn à..."

Chưa kịp nói hết câu, Tà Kiện Tiên đã túm ngay lấy cổ áo cậu từ phía sau.

"Thương cái gì mà thương! Kiện Bàn Hiệp, đi theo anh mày ra sân huấn luyện ngay!"

"Khônggg... Nguyên huynh cứu ta với!"

--------

"Ơ... xem ra hôm nay, ta không được cùng Nguyên huynh đón Trung Thu rồi."

Trong một hang núi tối đen như mực, Kiện Bàn Hiệp khẽ nhắm mắt, rồi nghiêng người sang một bên.Bỗng cậu cảm thấy bên hông có thứ gì cấn cấn.
Lấy ra xem, hóa ra là một chiếc bánh trung thu - vị ngũ nhân.

Cậu lặng lẽ nhìn nó thật lâu.
Mãi cho đến khi thân thể bắt đầu dần tan biến, Kiện Bàn Hiệp mới như sực tỉnh, vội vàng mở gói bánh ra - nhưng dù cố thế nào, cũng không xé nổi dù chỉ một góc.

"Đến cả thứ nhỏ nhặt này cũng chẳng chịu hợp ý ta à... Ta, Tiểu Kiện Kiện, trước khi chết mà được ăn ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi đấy."

Cậu lẩm bẩm vài câu, rồi giơ bàn phím lên đập mạnh.Dù sức của bàn phím chẳng đáng là bao, chiếc bánh trung thu ấy cũng bị nghiền nát vụn.

Nhìn đống vụn bánh vỡ nát, Kiện Bàn Hiệp khẽ cười:

"Ra nông nỗi này rồi... cũng giống ta quá nhỉ."

Cậu cắn một miếng, vị đắng xen lẫn chút chát.Kiện Bàn Hiệp đặt chiếc bánh trung thu xuống bên cạnh, khẽ lẩm bẩm:

"Càng ngày... càng khó ăn thật. Người ta nói, món ăn cuối cùng trước khi chết là ngon nhất... Quả nhiên... Bánh ngũ nhân, ta Tiểu Kiện Kiện dù chết cũng không ăn nổi."

Thân hình Kiện Bàn Hiệp dần dần tan biến.Dường như bên tai, cậu nghe thấy tiếng Nguyên huynh đang gọi mình.
Cậu mấp máy môi, muốn đáp lại - nhưng cuối cùng... vẫn chẳng thể thốt nên lời.

Cậu... đã không thể gọi nữa rồi.

Còn ở phía bên kia, Nguyên Thủy Nhân vẫn đang tìm kiếm Kiện Bàn Hiệp.
Hôm nay là Trung Thu, hắn đã đặc biệt chuẩn bị một loại nhân mới để làm bánh trung thu, chỉ để báo tin vui đó cho cậu ấy -...nhưng lại mãi chẳng tìm thấy người.

"Kiện Bàn Hiệp ... rốt cuộc đi đâu rồi?"

Nguyên Thủy Nhân khẽ nhíu mày, định tiếp tục đi tìm, thì bỗng... chiếc lệnh bài trước ngực hắn 'rắc' một tiếng, vỡ tan.
Nhìn mảnh lệnh bài rơi vãi dưới chân, chiếc bánh trung thu tươi mới trong tay hắn cũng trượt xuống đất, rồi như bị một sức mạnh vô hình nghiền nát vụn.

Giữa lớp nhân vỡ nát ấy, lộ ra một mảnh giấy nhỏ

"Nếu đệ ăn hết một chiếc bánh ngũ nhân, ta sẽ cho đệ ôm một cái."

-- Nguyên Thủy Nhân

Nguyên Thủy Nhân lặng người, nhìn mảnh giấy run run trong lòng bàn tay.
Một hồi lâu, hắn khẽ thì thầm:

"...Kiện Bàn Hiệp."

_____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com