【NguyênKiện】Bệnh Thổ Hoa (Hanahaki)
Lạc Thanh
Cảnh báo OOC!
Có yếu tố nhẹ về cặp邪键 (TàKiện ).
----------------
"Kiện Bàn Hiệp, mày mẹ nó nói cho tao biết, đống máu đầy tay mày là sao hả?!"
Tà Kiện Tiên đột ngột đè Kiện Bàn Hiệp lên tường, nhưng lực lại không mạnh. Trong đầu gã vẫn lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa tận mắt chứng kiến ,cơn giận càng dâng lên, đến mức gã muốn bóp chặt hơn nữa. Giận, thật sự rất giận.
Tên nhóc Kiện Bàn Hiệp này lớn gan rồi, chuyện quan trọng như thế lại giấu bọn họ, ít nhất cũng nên nói với gã chứ! Gã là ca ca của cậu cơ mà!
Kiện Bàn Hiệp cảm nhận được bàn tay đang bóp cổ mình khẽ run rẩy, trong lòng lại thấy kỳ lạ.Ca ca - người mà khi giết người tay chưa bao giờ run, giờ lại vì cậu mà run thế này.
Cậu biết rõ anh trai mình thương mình đến mức nào. Nếu không yêu thương, sao mỗi lần cậu "tự tìm đường chết" đều bị anh trai đánh cho một trận, đánh như muốn mắng cho cậu tỉnh ra, mà trong từng cú lại là sự dịu dàng đến đau lòng.
Thế nên, khi Tà Kiện Tiên nhìn thấy em trai mình nôn ra máu ngay trước mặt, gã mới phản ứng dữ dội như thế , không phải vì giận, mà vì sợ.
"Ca... đừng hỏi nữa. Đệ... chỉ còn sống được bấy nhiêu ngày thôi. Cho đệ được tiêu dao một lần cuối đi."
Kiện Bàn Hiệp nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình, định gỡ ra, nhưng lại bị Tà Kiện Tiên ấn chặt trở lại.
"Để tao tận mắt nhìn em ruột mình chết à?! Kiện Bàn Hiệp, gan mày to thật rồi đấy! Tao nhớ sư huynh của Nguyên Thủy Nhân biết luyện đan mà ,đi hỏi xem hắn có chữa được không!"
Nói rồi, Tà Kiện Tiên giơ tay định kéo Kiện Bàn Hiệp đi tìm Huyền Trang, nhưng chưa kịp bước, Kiện Bàn Hiệp đã khụy xuống, ho sặc sụa, rồi phun ra một đóa hoa trắng nhỏ li ti, xen lẫn trong đó là mùi tanh của máu.
Tà Kiện Tiên sững người, bàn tay đang nắm em trai cũng buông lơi. Trước mắt hắn, Kiện Bàn Hiệp chống tay xuống đất, đau đớn đến run rẩy, từng cánh hoa đẫm máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng.
Mà gã - người từng giết vô số người, lại chẳng thể làm gì cả.
"Ca... đừng đi nữa... vô ích rồi..."
-------
"Nguyên huynh, đây là..."
"Kiện Bàn Hiệp, đệ ngủ mơ đến lú rồi à? Đây là thiệp hỷ, ta và Thủy sư muội sắp thành đạo lữ rồi."
Thiệp hỷ... đạo lữ...
Tim Kiện Bàn Hiệp như tê dại, đau âm ỉ, như có dòng máu nóng không ngừng dội lên, xé rách từng mạch máu trong lồng ngực. Ngũ tạng lục phủ đều quặn thắt, thế giới trước mắt trở nên trắng xóa , mơ hồ đến mức không còn phân biệt được gì nữa.Cậu không biết mình đã nói gì với Nguyên huynh, có lẽ là chúc mừng, mà cũng có lẽ... không phải. Nhưng giờ thì chẳng còn gì quan trọng nữa rồi.
Bởi vì Nguyên huynh của cậu, sắp cưới người khác rồi.
Một vị tanh ngọt đột ngột dâng lên nơi cổ họng.Kiện Bàn Hiệp chưa kịp nói lời nào với Nguyên huynh, đã vội thi triển pháp thuật rời đi.Chắc Nguyên huynh sẽ ngạc nhiên nhỉ? Sẽ thắc mắc vì sao mình đột nhiên bỏ đi chứ?Nhưng... Nguyên huynh vẫn không đuổi theo.Nguyên huynh, làm ơn đến gặp đệ,đệ sắp chết rồi.. .
Kiện Bàn Hiệp cúi đầu, nhìn thấy những cánh hoa trắng và vệt máu đỏ tươi rơi xuống đất.Màu trắng và đỏ hòa vào nhau, chói mắt đến đau lòng.
Cậu khẽ cười, giọng nghẹn lại nơi cổ họng
Nguyên huynh tốt lắm...
Không thể để Nguyên huynh nhìn thấy những thứ dơ bẩn này được.
Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị thiêu hủy đống hoa máu đó thì đột nhiên, một tiếng quát vang lên ngay bên cạnh, mang theo kinh hoàng và phẫn nộ:
"Kiện Bàn Hiệp!Mẹ nó, cậu nói cho ta biết , đây là chuyện gì?!"
Trái tim Kiện Bàn Hiệp lạnh đi một nhịp- là ca ca cậu đến rồi.Xong rồi... lần này không biết phải giải thích sao đây.
----
Sau khi cậu nôn ra hết đợt hoa và máu,
Tà Kiện Tiên nhìn chằm chằm vào đống cánh hoa trắng xen lẫn máu đỏ, giọng trầm thấp:
"Rốt cuộc đây là cái gì vậy?"
"Đệ cũng đâu có biết, ca à.Nếu biết thì đệ đã đi hỏi từ lâu rồi. Dù sao Tiểu Kiện Kiện của ca vẫn còn chưa muốn chết mà."
Giọng điệu nghe như thể chuyện vừa rồi chẳng hề đáng sợ,nếu bỏ qua mùi tanh của máu còn đang vương trong không khí.
Tà Kiện Tiên nhíu mày, ánh mắt nghiêm lại:
"Nguyên Thủy Nhân chắc chắn có cách.
Đi tìm hắn ta."
Kiện Bàn Hiệp vội nắm lấy tay Tà Kiện Tiên, ngăn huynh trưởng vừa định quay người rời đi.Cậu lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Không cần... làm phiền Nguyên huynh đâu, huynh ấy... không còn nhiều thời gian rảnh nữa."
"Còn có nguyên nhân khác, đúng không?
Kiện Bàn Hiệp, nếu đệ không nói thật...
Ta sẽ lập tức gọi Nguyên Thủy Nhân tới đây."
"Ca! Đừng đi."
Nghe đến đó, Kiện Bàn Hiệp hoảng loạn hẳn, vừa nói vừa khụ mấy tiếng, máu lại trào lên nơi khóe môi.
"Khụ... đây là... chứng Hoa Thổ (花吐症-Hanahaki).Triệu chứng là... sẽ nôn ra hoa.Chỉ có được... nụ hôn của người mình yêu... mới có thể khỏi hẳn.Nhưng mà... đệ... không biết nữa... thật sự không còn cách nào khác rồi."
Đệ không muốn để Nguyên huynh biết.
Giờ mà nói ra, huynh ấy sẽ đau lòng...
Ba tháng nữa là đến ngày Nguyên huynh mong đợi nhất,nên ca à, xin ca... đừng nói với huynh ấy."
"Kiện Bàn Hiệp, ngươi...!"
Tà Kiện Tiên tức đến thái dương giật liên hồi, máu trong người như sôi lên mà vẫn chẳng biết làm sao với đứa em trai này.
Gã chỉ có thể cau mày nhìn đống hoa và máu mà Kiện Bàn Hiệp vừa nôn ra, định hít sâu ổn định tâm thần, nhưng khi ánh mắt chạm vào những cánh hoa trắng nhỏ xíu, gã sững người.
Đó là hoa baby - Mãn Thiên Tinh (满天星).
Trước đây, Miêu Nữ từng chỉ cho gã xem loài hoa này, còn nói với vẻ mặt hưng phấn rằng:
"Hoa ngôn của nó là - 'Ta nguyện làm vai phụ, giấu kín tình yêu dành cho ngươi.
Ta từng mang cả bầu trời sao tặng người,
Dù thiên hà lấp lánh cũng chẳng sánh bằng chàng.'"
Người mà em trai gã thích đến mức này... là Nguyên Thủy Nhân sao?"
Chẳng trách, Kiện Bàn Hiệp sống chết không chịu để Nguyên Thủy Nhân biết.
Nguyên Thủy Nhân.
------
"Nguyên huynh, ta tới rồi đây!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Nguyên Thủy Nhân theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống đất ,nhưng chẳng thấy ai.Nghĩ một lát, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Quả nhiên, Kiện Bàn Hiệp đang cưỡi trên chiếc bàn phím bay về phía mình.
Mà... bên cạnh cậu còn có một người.
Khoan đã, hình như người đó là... Tà Kiện Tiên?!Chỉ là sắc mặt gã trông rất khó coi, như thể vừa bị ai chọc giận.
Kiện Bàn Hiệp vừa đáp xuống đã chạy thẳng tới, dừng lại cách Nguyên Thủy Nhân một mét,vừa cười vừa gọi:
"Nguyên huynh!"
"Sao thế, Kiện Bàn Hiệp? Đệ thấy ta sắp thành thân nên không quen ta nữa à?"
Hắn nhìn hành động của cậu, cảm thấy nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều , có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị.
"Đâu có đâu, Nguyên huynh! Chỉ là... huynh sắp thành hôn rồi, ta cũng phải giữ chút khoảng cách, kẻo người ta lại nghi ngờ ."
Nguyên huynh, xin lỗi... Không phải ta không muốn lại gần,chỉ là sợ rằng một khi đến gần, ta sẽ không nỡ rời đi nữa...
và rồi, mọi bí mật... sẽ chẳng thể giấu được nữa.
"Nghi ngờ gì cơ?"
Nguyên Thủy Nhân hơi cau mày, chưa hiểu ý tứ của cậu.
"Không có gì đâu.Chúng ta tới đây để giúp. Còn chuyện gì cần làm nữa không?""
Giọng của Tà Kiện Tiên, người vẫn im lặng bấy lâu, bất chợt vang lên ,lạnh lùng, có chút nôn nóng.
Nguyên Thủy Nhân thoáng sững lại, cảm thấy giữa họ có điều gì đó kỳ lạ,nhưng Kiện Bàn Hiệp đã nhanh chóng bước lên, chắn trước mặt hắn:
"Đi thôi, Nguyên huynh!"
...Quả nhiên, ca ca cậu đã biết hết rồi.
-----
Ở một góc khuất,hai người , một áo choàng đen, một áo choàng vàng đang lặng lẽ nhìn theo bọn họ,ánh mắt phức tạp, chẳng ai mở lời trước.
"Vẫn... không thể cứu được sao?"
Hoàng Vào khẽ lắc đầu,ánh mắt rũ xuống, sắc mặt cũng mất đi nụ cười thường ngày:
"Bệnh của tiểu tử đó... không thuộc về thời không này.Nếu có thể cứu, thì ngay từ lúc nó mang căn bệnh ấy đến tìm ta,
ta đã ra tay rồi."
".........."
--------
"Nguyên huynh, ta có thể hỏi huynh vài câu được không?"
Kiện Bàn Hiệp dừng tay viết thiệp cưới, ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thủy Nhân.
"Chỉ cần không phải mấy câu kỳ quái là được."
Nguyên Thủy Nhân vẫn bận rộn sắp xếp, không hề quay đầu lại.
Nhưng nếu lúc đó hắn chỉ quay đầu một lần thôi,có lẽ đã nhận ra sự bất thường đang dâng lên nơi ánh mắt của Kiện Bàn Hiệp...
"Vậy... Nguyên huynh, câu hỏi thứ nhất, nếu huynh phát hiện ta đã lừa huynh thì sao?"
"Lừa kiểu gì?"
"Ừm... ví dụ như ta sắp chết rồi, mà lại không nói cho huynh biết."
Nguyên Thủy Nhân nghe xong, tim bỗng khựng lại trong giây lát, cảm giác như có ai đó đang xé rách lồng ngực hắn.Hắn vội vàng phản bác:
"Đang nói bậy gì đấy? Kiện Bàn Hiệp, nếu đệ sắp chết, ta có thể nào không nhận ra được chứ?Hơn nữa, trước khi điều đó xảy ra, ta nhất định sẽ cứu đệ. Ngày vui cũng sắp tới rồi, đừng nói những chuyện không may như vậy."
"Phải đó, Nguyên huynh lợi hại như vậy, nhất định làm được mà!"
Nhưng mà, Nguyên huynh...Ta thật sự sắp chết rồi.
"Còn gì muốn hỏi nữa không?"
"Hết rồi, làm tiếp thôi."
Kiện Bàn Hiệp cầm bút lông lên, nhưng cảm giác tay mình đang run không ngừng.
"Nguyên huynh, ta... đột nhiên thấy buồn ngủ quá, không giúp huynh nữa đâu!"
Nói dứt câu, cậu liền chạy đi.Nguyên Thủy Nhân thở dài:
"Vẫn chứng nào tật nấy, Kiện Bàn Hiệp à. Tính ba phút nhiệt huyết như vậy, sau này coi chừng không lập được gia đình."
Nói xong, hắn nhặt cây bút mà Kiện Bàn Hiệp làm rơi xuống đất.
"Nhưng... sao lại có mùi gì lạ thế này?"
Tuy vậy, điều khiến hắn bận tâm hơn là
khi Kiện Bàn Hiệp hỏi câu ấy... tại sao mình lại sợ đến thế?Sợ như thể thật sự sắp mất cậu ấy vậy.
...Chắc là tình huynh đệ thôi, phải không?
Dù sao, hắn cũng sắp cưới Thủy sư tỷ rồi mà.
-----
"Kiện Bàn Hiệp..."
"Cái gì vậy, sắp đến ngày tỷ và Nguyên huynh thành thân rồi, không đi theo huynh ấy mà lại đến chỗ ta... Ta không muốn để Nguyên huynh hiểu lầm đâu!"
Thủy Hận Điệp nhìn Kiện Bàn Hiệp, do dự rất lâu rồi cuối cùng cũng mở miệng:
"...Đệ bị bệnh Hoa Thổ chứng (花吐症), đúng không?"
Kiện Bàn Hiệp sững người, bước chân vừa định bước ra liền dừng lại, không sao nhấc nổi.Cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình, khẽ nói:
"Thủy sư tỷ, tỷ nói gì thế... Hoa Thổ chứng gì chứ? Ta, Tiểu Kiện Kiện làm sao có thể mắc thứ bệnh kỳ quái đó được. Đi thôi, Nguyên huynh còn đang chờ đấy."
"Không, ta không nhầm đâu."
Thủy Hận Điệp siết chặt tay áo, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng run rẩy mà kiên định:
"Ta nhận ra rồi... người đệ thích - là Nguyên sư huynh, đúng không?"
"Nhưng mà tỷ cũng thích huynh ấy, đúng không? Mau đi đi, người mà Nguyên huynh thích là tỷ, ta... sẽ không chen vào nữa."
"Nhưng mà đệ sắp chết rồi!"
"Ừ, ta biết. Ta sẽ cố gắng... cố gắng không biến mất ngay trong lễ thành hôn của các người, nhưng cũng không chắc được đâu. Vì vậy, ta còn muốn hỏi một câu cuối - tỷ rốt cuộc biết chuyện này từ bao giờ?"
"Là sư huynh Huyền Trang nói cho ta biết. Mỗi lần đệ đến, trên người đều có một mùi hương mờ nhạt... Cho dù đệ nói là đi nghỉ, thì cũng chẳng thể đi lâu đến thế. Và cái mùi ấy ,chẳng ai có thể chịu đựng nó quá lâu. Rồi ta nhớ ra loài hoa đó -mãn thiên tinh. "
"Ta đã hỏi sư huynh Huyền, cuối cùng cũng xác nhận được ,người mà đệ thích, là Nguyên sư huynh."
Chết tiệt rồi... Mùi của loài hoa đó khó che giấu đến vậy sao? Ta, Kiện Bàn Hiệp, đường đường là người thừa kế truyền thừa của Minh Phủ Lộ, thế mà lại không giấu nổi một bông hoa. Mà càng ngày, người biết chuyện này càng nhiều rồi.
Nhưng... Nguyên huynh chắc vẫn chưa biết, đúng không?
"Ừm... ra vậy. Đệ vẫn chưa nói với Nguyên huynh chứ?"
Thủy Hận Điệp khẽ hỏi, giọng mang theo chút run rẩy.Nàng im lặng rất lâu, trong đầu nghĩ ngợi vô số điều... nhưng lại chẳng ngờ rằng, đến cuối cùng, thứ mà Kiện Bàn Hiệp hỏi duy nhất - vẫn chỉ là chuyện của Nguyên sư huynh.
Đến cả khi sắp chết rồi, trong lòng đệ ấy vẫn chỉ nghĩ đến Nguyên sư huynh sao...
"Ngày cưới hôm đó, nếu như đệ chết vào đúng ngày đó, bài mệnh của đệ vỡ nát... ta có thể đồng ý sẽ không nói cho Nguyên sư huynh biết. Nhưng nếu là người khác nói ra, thì sau này ....Nguyên sư huynh có muốn tiếp tục hay dừng lại buổi hôn lễ đó, ta đều sẽ không có ý kiến gì."
"Cảm ơn tỷ , thật sự cảm ơn. Còn nữa... nếu Nguyên huynh vì ta mà nghĩ quẩn, xin các người nhất định phải ngăn huynh ấy lại, nói với huynh ấy rằng - phải sống thay cho ta, Kiện Kiện này."
-----
Ngày cưới.
Kiện Bàn Hiệp chải chuốt lại bản thân thật gọn gàng, thay một bộ đồ hoàn toàn khác với thường ngày - màu đen.
Hắn nhìn chính mình trong gương, khẽ nở một nụ cười cay đắng.Nhưng nụ cười còn chưa kịp tàn, một ngụm máu đỏ tươi lại phun ra khỏi miệng.
"Xem ra... lần này, ta thật sự sẽ chết... ngay trong lễ cưới của Nguyên huynh rồi."
Màu đen... chắc có thể che được máu tốt hơn một chút nhỉ...
Cậu cúi đầu nhìn bó hoa chuẩn bị tặng cho Nguyên huynh - một bó cẩm chướng vàng xen lẫn những nhánh baby xanh thẫm.Nghĩ cũng thật lạ, suốt ba tháng nay, mỗi ngày trôi qua, màu cánh hoa mà hắn nôn ra lại ngày càng đậm hơn, đến giờ đã hóa thành xanh lam sẫm.Nhưng những cánh hoa này... chắc không còn mùi máu tanh nữa đâu nhỉ?
Cậu đã rửa rất lâu rồi, hy vọng Nguyên huynh sẽ thích.
-----
Nguyên Thủy Nhân phát hiện một điều kỳ lạ.Những người thân cận nhất với hắn trong buổi lễ hôm nay đều có vẻ gì đó rất khác thường, nói không rõ là chỗ nào.
Ví như hôm nay, Kiện Bàn Hiệp không mặc đạo bào xanh thường ngày, mà đổi sang một bộ đồ đen - nụ cười trên gương mặt cậu cũng gượng gạo đến lạ.
Tại sao Kiện Bàn Hiệp lại mặc đồ đen nhỉ...Nhưng mà...
Điều hắn lo suốt mấy tháng nay , may quá vẫn chưa xảy ra.Kiện Bàn Hiệp vẫn luôn đứng yên ở đó, vẫn khỏe mạnh, không phải sao?Hoa sao? Bó hoa mà Kiện Bàn Hiệp tặng có chút kỳ lạ,nhưng không sao,
hoa do cậu tặng, ta đều thích cả.
Ví như Thủy sư muội - nàng có vẻ rất vui,nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn,
ẩn trong nụ cười còn có một chút lo lắng.
Nguyên Thủy Nhân nhìn mà không hiểu nổi, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhói lên,đau thắt từng cơn.
Chu huynh và Huyền Trang sư huynh sau khi đến chúc mừng,liền lặng lẽ nhìn về phía Kiện Bàn Hiệp- người vẫn đang bận rộn giúp hắn chuẩn bị lễ cưới.
Cuối cùng, hai người chỉ thở dài,rồi quay lưng rời đi.
Cảm giác bất an trong lòng Nguyên Thủy Nhân,ngày càng nặng nề hơn...
Còn có Tà Kiện Tiên nữa...
Gã là người kỳ lạ nhất - luôn dõi mắt nhìn Kiện Bàn Hiệp,ánh nhìn ấy như muốn đánh cho một trận,nhưng lại không thể ra tay...
Rốt cuộc là sao vậy...
Thật kỳ quái.
Sao trong buổi tiệc cưới, giữa những tiếng chúc phúc và rượu nồng,lại tràn ngập một bầu không khí nặng nề, u ám như vậy...Mọi người đều im lặng,
nhưng trong im lặng ấy, có gì đó đang vỡ vụn.
Cho đến khi người chứng hôn đọc đến lời chứng,từ trong lễ phục của Thủy sư muội bỗng rơi ra một tấm mệnh bài,rồi ngay trước mắt mọi người - vỡ tan thành bụi.
...Đó... chẳng phải là mệnh bài của Kiện Bàn Hiệp sao?
Nguyên Thủy Nhân trừng lớn mắt -rõ ràng Kiện Bàn Hiệp vẫn ngồi đó,vẫn cười, vẫn nói chuyện...
Sao mệnh bài lại vỡ?!
Tà Kiện Tiên dường như đang nắm chặt cổ áo hắn, miệng liên tục quát tháo điều gì đó, nhưng Nguyên Thủy Nhân nghe không rõ.Xung quanh là những người vây lại, có người đỡ lấy hắn, có người tranh luận gay gắt,âm thanh hỗn loạn, xa gần, nặng nề như bị nước cuốn.
Chỉ có mấy chữ... lọt vào tai hắn một cách mơ hồ --
"Hoa Thổ Chứng..."
"Nguyên sư huynh,hôn lễ này... có nên tiếp tục không?"
"Thủy sư muội, cái bệnh Hoa Thổ Chứng mà Tà Kiện Tiên nói là..."
"...Đúng, chính là chứng đó, Nguyên sư huynh.Huynh đi tìm Kiện Bàn Hiệp đi, nếu còn kịp...người mà cậu ấy yêu... là huynh."
"Là... loại hoa gì?"
Nguyên Thủy Nhân vẫn đang cố phủ nhận,dù trong lòng đã có đáp án,
nhưng hắn vẫn gắng gượng hỏi ra câu ấy
giọng run rẩy như người đang cố bấu víu vào mảnh hy vọng cuối cùng.
"...Là... Mãn Thiên Tinh (hoa baby)."
"Các người... các người đều biết rồi sao?"
Nguyên Thủy Nhân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mọi âm thanh dường như đều bị rút sạch khỏi thế giới.Hắn nhìn từng người thân cận nhất của mình, thấy họ lặng lẽ gật đầu.Giọng hắn run lên, gần như nói không thành lời:
"Vậy... vậy tại sao không nói cho ta biết?"
"Là Kiện Bàn Hiệp không cho bọn ta nói.
Cậu ấy sợ làm loạn giấc mộng mà huynh mong chờ bấy lâu - ngày thành đôi với Thủy sư muội..."
Nguyên Thủy Nhân chết lặng tại chỗ.
Ký ức như những con sóng dữ ập đến, nhấn chìm y trong hỗn loạn -mùi hương lạ trên cây bút lông,bầu không khí nặng nề trong ngày cưới, ánh mắt khó hiểu của Chu huynh và Huyền Trang sư huynh,và cả câu hỏi của Kiện Bàn Hiệp hôm đó.
Kiện Bàn Hiệp! Ta...
Thủy Hận Điệp liếc nhìn Nguyên Thủy Nhân một cái - chỉ cần nhìn ánh mắt ấy thôi, nàng đã biết kết cục sẽ ra sao.
"...Hủy hôn lễ đi. Cảm ơn mọi người đã đến."
Rõ ràng nàng từng hứa với Kiện Bàn Hiệp rằng ,nếu một ngày Nguyên sư huynh hối hận, nàng sẽ để người đó tự mình quyết định.Nhưng khi thực sự đối mặt, nàng mới nhận ra...làm vậy với cả hai người đều quá tàn nhẫn.
Vì thế, nàng chọn kết thúc tất cả bằng chính tay mình.
"Nguyên sư huynh... hãy nhận rõ lòng mình đi."
"Còn nữa, Kiện Bàn Hiệp nói -cậu ấy vẫn chưa nhìn ngắm đủ thế giới này,mong huynh có thể thay cậu ấy mà sống tiếp ,đem theo cả phần của cậu ấy."
Thật tàn nhẫn quá, Kiện Bàn Hiệp à...
Đệ lại bắt huynh ấy mang cả sự thật này mà sống một mình sao?
...Dù sao thì ta cũng là người có lòng riêng mà.Ta biết bản thân nhỏ bé, chẳng đáng gì,nhưng vẫn ích kỷ hy vọng - Nguyên huynh có thể mãi mãi nhớ đến ta.
Ta thật sự từng muốn huynh cùng ta đi,
nhưng... không được.Huynh giống như mặt trời của vũ trụ rộng lớn kia,mà ta chỉ là một vì sao nhỏ nhoi.Mặt trời không thể vì một vì sao mà tắt đi.Ta tan biến, chỉ là chuyện mờ nhạt,còn huynh - không thể biến mất được."
-------
Một hàng dài những ngôi mộ lặng lẽ xếp thẳng tắp.Nguyên Thủy Nhân đứng trước, cúi đầu rất lâu.
Tay hắn khẽ run khi đặt từng đóa cúc trắng lên từng phần mộ,đến cuối cùng, dừng lại trước bia mộ của Kiện Bàn Hiệp.Hắn lặng lẽ đặt xuống một bó cúc đỏ.
Tà Kiện Tiên - người từng quậy phá cả giới tu chân ,đã rời đi không lâu sau khi Kiện Bàn Hiệp qua đời.
Những người khác, bằng hữu từng thân thiết,cũng lần lượt rời khỏi thế gian này,
trước cả Nguyên Thủy Nhân.
Giờ đây, trong vũ trụ hoang tàn mênh mông,mọi thứ đã được sắp đặt, không còn gì đáng sợ nữa.
Vì thế...
"Kiện Bàn Hiệp, giờ ta nghĩ lại... ngươi thật đúng là ích kỷ đấy.Rõ ràng biết ta sẽ đau lòng, mà vẫn chọn cách giấu đi, để một mình chịu hết tất cả. Nhưng giờ...giờ ta đến tìm ngươi đòi lại công bằng rồi, chờ ta."
_______End_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com