Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận cùng mất mác

Mộng Hy tỉnh lại, thấy mình đang ở trong phủ Thừa Tướng.

"Hy nhi, con thấy thế nào rồi ? Chuyện ở Lý phủ, cha đã biết rồi. Hiện tại phủ Thừa Tướng chúng ta không có bị liên lụy, con cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thai đi."

Nàng mệt mỏi không thể cất lên một câu nào, chỉ biết rơi nước mắt. Thừa Tướng bèn ra ngoài để nàng được nghỉ ngơi.

Một lát sau, Tử Nguyên mang thức ăn vào cho nàng, đỡ nàng ngồi dậy, nhìn nàng xanh xao, tiều tụy chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chàng cũng không biết phải an ủi thế nào cho phải.

"Muội chỉ cần biết là ta sẽ luôn ở bên cạnh muội,  giúp đỡ muội bất cứ chuyện gì"

"Tại sao huynh lại ở đây ?"

"Muội có điều không biết, sau khi muội thành hôn. Thừa Tướng đại nhân đã nhận ta làm nghĩa tử, cho ta ở lại trong phủ Thừa Tướng. Không nói cho muội biết, sợ trong lòng muội sẽ có khoảng cách, và cũng sợ ảnh hưởng đến tình cảm của muội và Lý công tử."

Nàng thì thầm bảo thấy vui cho chàng, nhưng Tử Nguyên biết rõ trong câu nói đó có bao nhiêu phần là thật lòng, bởi vì trong đầu nàng bây giờ không có bất cứ niềm vui nào khác nữa.

"Tử Nguyên, giúp muội đi gặp chàng ấy,  có được không ?"

"Nhưng mà muội đang mang thai, bụng đã lớn như vậy rồi, không tiện di chuyển, hơn nữa đại lao là nơi gì chứ? Muội có thể vào được sao?"

"Muội nhất định phải gặp chàng, muội cầu xin huynh"

"Được rồi."

Suốt 5 năm qua, chưa bao giờ Tử Nguyên buông bỏ chấp niệm trong lòng mình, chính là cái chấp niệm luôn ở bên nàng, giúp nàng mọi việc, bảo vệ nàng mọi lúc, dù có phải nhìn nàng đã trao trái tim của mình cho người khác, chàng cũng nguyện ý một lòng đơn phương chờ đợi.

Vài ngày sau, chàng đưa Mộng Hy vào đại lao để gặp Tứ Kỳ, chàng đứng bên ngoài đợi, nàng từng bước bước vào, ở một nơi lạnh như vậy, nhưng lòng nàng càng lạnh hơn. Phải đi hết mấy góc tường, rẽ qua mấy lối, nghe hàng trăm tiếng rên rỉ kêu la ai oán của những tù nhân ở đây, mãi một lúc sau, nàng mới đến được bên cạnh Tứ Kỳ.

Phu thê tương phùng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, họ nhìn nhau lưu luyến, nàng lập tức chạy tới nắm lấy tay chàng mà khóc, ánh mắt oán trách một điều vì giấu nhau.

"Tại sao chàng giấu thiếp ? Tại sao không nói cho thiếp biết ? Tại sao chịu đựng một mình ? Tại sao muốn tách thiếp ra khỏi Lý gia ?"

"Hy nhi à, ta biết, từ lúc nàng đồng ý gả cho ta là ta đã biết rồi, trong lòng nàng lúc đó vốn không hề có ta, mãi đến sau này, ta cứ nghĩ ta sẽ cố gắng và sẽ giành được tình yêu của nàng, cuối cùng ta cũng đã làm được. Nhưng mà ta không thể hưởng tiếp tình yêu của nàng được nữa."

"Vậy thì chàng càng không nên đẩy thiếp ra, chúng ta phải ở bên nhau, chúng ta là phu thê mà... sao chàng không nghĩ nếu như chàng không còn, thiếp và con phải sống sao đây ?"

"Hy nhi, vì con của chúng ta nàng nhất định phải sống tiếp, kiếp này ta chỉ có thể cho nàng bấy nhiêu thôi. Ta xin lỗi, ta tin người đó sẽ cho nàng hạnh phúc."

Tay nàng bỗng nhiên lạnh đi rồi lỏng dần, chàng ấy thật sự muốn buông tay của nàng để nàng được sống tiếp, nhưng với nàng mà nói, đó mới chính là giày vò lớn nhất mà cả cuộc đời này không thể nào chấp nhận được. Lại trách tại sao duyên phận đã kề bên chúng ta, nhưng sai một bước, trăm lần khó quay đầu.

Viên quản ngục nhanh chóng hối thúc nàng ra ngoài, giọt lệ chưa kịp rơi, vừa gặp đã phải chia xa, nàng không biết mình còn bao nhiêu phần can đảm để đối mặt với những chuyện sắp tới.

Nàng vừa bước ra như cái xác không hồn, Tử Nguyên liền cởi áo choàng khoác cho nàng rồi đưa nàng lên xe ngựa hồi phủ.

Tứ Kỳ trong lòng rỉ máu, lần này đến lượt chàng phải chắp tay nhường nàng lại cho người khác, để tự mình hiểu được cảm giác của Tử Nguyên 5 năm về trước. Chàng cũng chỉ có thể trách bản thân không làm làm một phu quân tốt, một người cha tốt, để chưa kịp chăm lo cho mẹ con nàng thì tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc.

Vài ngày sau đó, nàng nhốt mình trong phòng, cứ đọc đi đọc lại bức thư hoà ly, nhìn những dòng lý do nực cười mà Tứ Kỳ viết ra, thực sự buồn vui lẫn lộn. Vui vì cho đến phút cuối cùng, chàng vẫn chỉ nghĩ đến bảo vệ nàng, nhưng cũng buồn vì chàng muốn một mình ra đi, bỏ nàng ở lại cô đơn không nơi nương tựa.

Nàng đứng dậy rồi đến gần cửa sổ, ngoài trời đang có một cơn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá cây dưới đất. Xào xạc, xào xạc chạm vào nhau nghe thật vui tai, nhưng trong mắt nàng, chỉ thấy một màu ảm đạm hiu hắt.

Đột nhiên, đầu nàng chóng mặt quay cuồng, rồi hai mắt tối sầm, trước khi nàng nhắm mắt hôn mê, nàng lại nhìn thấy hình bóng màu hồng quen thuộc đó, vẫn như bao lần trước, nắm lấy tay nàng, cố kéo nàng lại nhưng vẫn vụt lấy rồi bay đi.

Lần luân hồi đầu tiên của Tiểu Bạch Hồ thật sự vô cùng trắc trở, có lẽ trước khi đi, nàng không biết nàng phải tìm một thứ nhân duyên như thế nào để có thể vượt qua luân hồi, quay về bản vị, để có thể rời khỏi trần gian đầy ắp khổ đau, mà trong mắt nàng lúc ban đầu chỉ là một màu tươi sáng.

Không biết đã qua bao lâu, nàng mới mơ hồ tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, cha nàng và Tử Nguyên đã ở bên cạnh. Nàng bồi hồi hỏi chuyện gì đã xảy ra, trong lòng giấu sẵn nỗi lo về trường hợp xấu nhất.

"Con hôn mê hai ngày rồi, Hoàng Thượng đã có chỉ : Lý gia phải xử tử cả tộc, còn một canh giờ nữa sẽ ra pháp trường"

Nàng bàng hoàng đau đớn, trái tim trong ngực bụng nhói lên từng hồi, lẽ nào nàng thật sự không thể làm được gì để ngăn việc này lại ?!

Nàng lập tức xuống giường, cầm theo hòa ly thư rồi cùng Tử Nguyên chạy đến pháp trường, trên đường đi, bụng của nàng cứ nhói lên đau đớn nhưng nàng không quảng, mỗi một thời khắc bây giờ nàng được chỉ nghĩ tới Tứ Kỳ.

Bầu trời vẫn còn âm u chưa kịp sáng, khắp pháp trường đã có hơn 130 người của Lý gia, người thì than khóc, người thì kêu oan, người thì tuyệt vọng, đối diện với cái chết, kiểu người nào cũng có, mỗi người dĩ nhiên có một cách tiếp nhận khác nhau, bởi vì cái chết này vẫn có người không phải do liên quan tới họ.

Tử Nguyên và Mộng Hy chạy tới, nàng xông ngay lên pháp trường ôm lấy Tứ Kỳ trước mắt Tử Nguyên.

Trái tim của chàng bỗng nhiên dao động mạnh, đã rất nhiều lần trong 5 năm qua, chàng cố tránh né không nghe bất cứ tin tức gì của phu thê họ, cố gắng giả vờ không thấy từ khi về ở phủ Thừa Tướng, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến Tứ Kỳ, cố gắng giả vờ không để ý nàng hoàn toàn không nhớ tình cảm trước kia của chúng ta, nhưng phải tận mắt nhìn thấy nàng ôm lấy kẻ khác mà khóc nức nở, thật sự là một cảnh tượng tàn nhẫn đối với chàng.

Viên quản ngục kéo nàng xuống dưới, nàng gào khóc vùng vẫy mặc kệ bất cứ thứ gì xung quanh, la hét gọi tên chàng trong vô vọng, Tử Nguyên chỉ biết giữ nàng lại, sợ nàng làm động đến thai khí, chàng muốn dẫn nàng rời khỏi nhưng không được.

Ở phút cuối cùng của cuộc đời, Lý Tứ Kỳ vẫn chỉ nhìn về nàng. Hắn không nhắm mắt, không muốn bỏ sót bất cứ một hình ảnh nào của nàng, nhìn nàng đau khổ ôm đứa con trong bụng, là cốt nhục cuối cùng của Lý Gia, hắn vô cùng mãn nguyện vì nó chưa được sinh ra trong lúc này.

Đao phủ mạnh mẽ ấn thanh đao to tướng xuống khúc gỗ, xẹt nhanh dứt khoát máu bắn ra, Mộng Hy hét to trong vô vọng rồi ngất đi vì kiệt sức.

"Hy nhi ... Hy nhi"

Nàng lại lần nữa chìm vào hôn mê, nhưng lần này nàng không thấy được bất cứ hình ảnh nào bởi vì cả người nàng đau đớn đến dữ dội, khiến nàng không thể đưa bản thân vào giấc mộng như những lần trước.

Hai người lập tức trở về phủ Thừa Tướng, Mộng Hy đau bụng chuyển dạ sắp sinh con.

Trong căn phòng vô cùng hỗn loạn nhưng tiếng lấn át tất cả chính là tiếng la của nàng, từng đợt, từng đợt một, sức của nàng yếu dần, mỗi tiếng la vang lên lanh lảnh đến buốt óc, như đập vào thần trí của Tử Nguyên.

Mười mấy nô tì cứ chạy ra chạy vào, bưng hết chậu nước này đến chậu nước khác, trong phòng vẫn chưa vang lên âm thanh gì khác lạ.

Tử Nguyên đau tận tâm can, cố gạt nước mắt, dù không muốn mất nàng lần nữa nhưng chàng cũng không còn cách nào.

Mộng Hy đau đớn ngất đi trong tiếng gọi của bà đỡ. Nàng mơ hồ nghe ai đó nói chuyện với mình nhưng không rõ, trong lúc cả người không còn cảm giác, Mộng Hy chợt lạc vào mộng cảnh, ở đó, nàng nhìn thấy Tứ Kỳ. Hắn đưa tay ra rồi từ từ lùi về phía sau, còn nàng thì cứ chạy theo nhưng không đuổi kịp tốc độ của hắn.

"Phu quân, chàng đừng đi, đợi thiếp..."

Bà đỡ thấy nàng nằm bất động, hốt hoảng kêu lên:

"Tướng gia, tướng gia, tiểu thư đột nhiên ngất xỉu không còn thở nữa ... Sao lại như vậy ? Lúc nãy rõ ràng vẫn còn sức mà"

Thừa Tướng sốc đến ngất đi, làm cho trong phủ loạn lên hết cả.

Trong cơn mộng cảnh của Mộng Hy. Lúc đó nàng vẫn cố đuổi theo Tứ Kỳ, nàng cứ chạy theo, chạy theo ... Mặc dù hình bóng hắn đã xa khuất !

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com