Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trời đầu thu, gió bấc đã thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng mái ngói vàng rực rỡ của hoàng cung. Tiếng trống canh điểm vang vọng giữa không trung mênh mông, như nhắc nhở cả thiên hạ rằng một buổi triều sớm mới lại bắt đầu.

Từ xa nhìn lại, thần điện sừng sững như một dãy núi vàng son, hạc đá đứng chầu, rồng ngọc uốn lượn. Bậc thềm trải dài hàng trăm bậc thang, mây khói vấn vít, trăm quan nối đuôi nhau tiến vào, áo bào tung bay, mũ cánh chuồn nghiêm cẩn.

Giữa hàng văn thần áo xanh thẫm và hàng võ tướng giáp bạc rực sáng, có hai bóng dáng nổi bật hơn cả. Một người thon gầy, dáng đi thẳng tắp, áo bào tím thêu kim văn, chính là Tô Luân - Thừa tướng đương triều, văn võ toàn tài, nắm giữ gần nửa quyền lực trong triều. Người kia cao lớn, khí thế như hổ, bước đi như cuồng phong, chính là Thừa Minh - đại tướng quân mới khải hoàn từ biên cương trở về.

Họ vốn là hai đầu đối lập. Một kẻ ngồi trong thư phòng bút mực, một kẻ xông pha nơi gió cát chiến trường. Nhưng cả văn lẫn võ đều như hai trụ cột chống đỡ thiên hạ, không thể thiếu một bên.

Thế nhưng, mấy ngày qua trong triều, tin tức dậy sóng: kho lương ở Bắc Cương thất thoát, binh sĩ đói khát, quân lòng rối loạn. Tất cả chứng cứ thu thập được đều chỉ về phủ Thừa tướng nơi có quyền kiểm duyệt giấy tờ, đóng dấu điều phối lương thảo.

Hôm nay, Hoàng đế lệnh nhóm triều sớm, chỉ để bàn chuyện này.

Trên ngai vàng cao vợi, ánh mắt hoàng đế lướt qua quần thần rồi dừng lại ở hai người. Giọng người uy nghiêm, mang theo hơi lạnh

“Lương thảo ở Bắc Cương thất thoát, binh sĩ phải lấy cỏ dại cầm hơi, quân tâm dao động, ngoại tặc thừa cơ ép sát. Chuyện này, ai gia muốn một lời giải thích thỏa đáng.”

Quần thần đồng loạt quỳ xuống, hô “vạn tuế”. Rồi cả điện im phăng phắc. Tất cả đều chờ hai người kia lên tiếng.

Tô Luân bước ra đầu tiên. Bàn tay y đặt lên ngọc đai, ánh mắt bình thản như gương hồ thu. Thanh âm vang vọng nhưng không gợn chút run rẩy

“Khải tấu bệ hạ, chuyện lương thảo đích thực do thuộc hạ chịu trách nhiệm giám sát. Nhưng bản quan đã phái người kiểm tra nhiều lượt, văn thư đóng dấu đều rõ ràng, không hề có gian lận. Nay phát sinh thất thoát, hẳn có kẻ lợi dụng giữa đường, mong bệ hạ minh xét.”

Lời vừa dứt, phía dưới đã vang lên tiếng xì xào. Có kẻ cúi đầu lắc nhẹ, có kẻ nheo mắt nhìn y như muốn vạch tội ngay lập tức.

Ngay sau đó, tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên. Thừa Minh tiến ra, dáng như núi sừng sững. Hắn quỳ một gối, chắp tay

“Khải bệ hạ. Vi thần tận mắt thấy binh sĩ chết đói, ngục tù đầy dẫy kẻ oán than. Lương thảo vốn do Thừa tướng phủ phê duyệt, đường đi vận chuyển cũng do văn phòng kiểm soát. Nếu không phải chỗ đó sơ hở, thì sao đến mức binh lính phải cắt da ngựa làm canh mà uống?”

Lời vừa thốt ra, không khí trong điện liền trở nên nặng như chì. Mấy võ tướng phía sau hùa theo

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Hoàng đế khẽ cau mày, không đáp lời. Người xoay tràng hạt trong tay, ánh mắt thâm sâu.

Tô Luân vẫn đứng yên, sắc mặt như sương thu phủ trên mặt hồ, nhạt nhòa khó đoán. Y mỉm cười nhẹ

“Đại tướng quân nói vậy, chẳng khác nào kết tội bản quan ngay giữa triều đường. Nhưng chưa có chứng cứ, xin chớ vội vàng.”

Thừa Minh ngẩng đầu, đôi mắt như lưỡi đao lóe sáng

“Lời ta nói chính là những gì mắt thấy tai nghe. Hàng nghìn binh sĩ Bắc Cương có thể làm chứng. Thừa tướng, ngươi dám đối chứng trước thiên hạ không?”

Cả triều đình xôn xao. Ánh mắt mọi người như lửa bén dầu, đồng loạt dồn về phía hai kẻ đứng giữa điện.

Khoảnh khắc ấy, mây đen ngoài trời cũng kéo đến, che khuất ánh nắng ban mai. Trong điện Kim Loan, hàn khí thấm vào từng ngóc ngách.

Hoàng đế khẽ nâng tay: “Đủ rồi.”

Tiếng ngọc bội va chạm vang lên. Cả hai đồng loạt khấu đầu.

Hoàng đế cất lời

“Việc này, trẫm sẽ phái người điều tra kỹ càng. Nếu quả thật Thừa tướng có sơ suất, tự nhiên sẽ không thoát tội. Còn nếu có kẻ gian mưu toan, ắt cũng phải đưa ra ánh sáng. Trẫm không dung thứ cho bất kỳ ai dám hại quốc gia xã tắc.”

Tô Luân cúi đầu, giọng bình thản: “Thần tuân chỉ.”

Thừa Minh chắp tay, dằn từng chữ: “Vi thần khắc ghi.”

Buổi triều kết thúc.

Quần thần tản đi, để lại hành lang dài hun hút, gió thổi phần phật. Hai người không hẹn mà gặp nơi bậc thềm. Ánh mắt chạm nhau, không ai chịu né tránh.

Tô Luân mỉm cười nhạt, như thể nụ cười ấy đã luyện thành một lớp mặt nạ vĩnh cửu.

“Đại tướng quân, lời hôm nay, thật nặng nề.”

Thừa Minh dừng bước, đáp lại bằng giọng trầm khàn

“Nặng hay nhẹ, còn tùy vào việc ngươi có trong sạch hay không.”

Gió thu lùa qua, mang theo từng chiếc lá vàng rơi xuống bậc đá. Một người áo tím, một người áo giáp bạc, đứng đối diện nhau giữa bao la trời đất, tựa như hai cực của cán cân.

Ai cũng biết, từ nay, cuộc đối trọng giữa văn và võ đã chính thức mở màn.

Sau buổi chiều, mây đen chưa kịp tản, mưa bụi đã giăng khắp kinh thành. Tường thành cao lớn như chìm nửa phần trong sương lạnh, phảng phất âm u.

Tô Luân một mình trở về phủ. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, tiếng bánh gỗ kẽo kẹt hòa cùng tiếng vó ngựa dẫm lên mặt đường lát đá. Màn trướng lay động, y đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy từng hàng dân chúng quỳ dọc hai bên đường, mắt trông theo xe ngựa của thừa tướng, trong ánh nhìn có cả kính ngưỡng lẫn nghi ngại.

Từ khi tin thất thoát lương thảo truyền ra, lời đồn cũng theo gió mà lớn dần. Người thì nói Thừa tướng che giấu gian thần, người lại bảo phủ Thừa tướng cấu kết với thương nhân, lấy lương thảo nuôi riêng một đội quân trong bóng tối. Tin nào cũng độc như dao.

Bên trong xe ngựa, Tô Luân khép mắt, bàn tay gầy đặt trên gối, móng tay khẽ bấm xuống vạt áo tím. Trên mặt y không một gợn sóng, nhưng sâu trong lòng, từng đợt lạnh buốt cuộn dâng. Y biết rõ, có kẻ đang giăng lưới. Từ những tấu chương biến mất đến chứng cứ giả trùng trùng, tất cả đều hướng mũi nhọn về phía y. Nhưng ai mới là kẻ sau màn?

Vừa đến phủ, quản gia tất tả chạy ra, thì thầm: “Lão gia, sáng nay có quan binh tới lục soát kho phủ, nói là theo lệnh điều tra.”

Tô Luân chỉ gật nhẹ, đôi mắt tối sẫm lại: “Cho họ lục. Một hạt gạo cũng không được thiếu. Ai đã đến, ghi lại đầy đủ tên họ, sau này ta còn hỏi.”

Quản gia cúi đầu, toát mồ hôi lạnh, vội vâng dạ.

Y bước vào thư phòng. Gian phòng rộng lớn, giá sách cao ngất, mùi mực còn vương trong không khí. Trên án thư bày một bản đồ sơn hà trải rộng, những đường bút mực đen nối thành mạch vận chuyển lương thảo từ trung ương ra biên giới. Ngón tay y khẽ chạm lên một đoạn, ánh mắt như trầm xuống vực sâu.

“Ngươi thật sự nghi ta đến thế sao, Thừa Minh…” Y lẩm bẩm, khóe môi khẽ cười mà như chẳng cười, trong nụ cười ẩn chút cay đắng.

Ngoài kia, tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi tí tách lên mái ngói xanh rêu.

Ở một đầu khác của kinh thành, trong doanh trại tạm trú, Thừa Minh cũng không yên lòng. Hắn ngồi giữa gian trướng rộng, áo giáp chưa cởi, vết sẹo nơi vai ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh đèn dầu. Mấy tướng sĩ thân cận quỳ quanh, ai nấy giận dữ.

“Đại tướng quân, chuyện lương thảo rõ ràng do Thừa tướng nắm giữ. Huynh đệ chúng ta chết ở biên ải bao nhiêu người, chẳng lẽ cứ để y thoát?”

“Đúng vậy! Hắn là kẻ cầm bút, chỉ một con dấu cũng đủ hại chết vạn quân.”

Lời người dưới càng dồn, ánh mắt Thừa Minh càng tối. Hắn siết chặt chuôi kiếm đặt bên bàn, gân xanh nổi rõ. Trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm ổn của Tô Luân sáng nay: “Bản quan trong sạch.”

Là giả dối, hay là sự thật?

Hắn đã trải qua bao năm chém giết, nhìn không ít người chết trong tay phản bội. Thế nên, hắn không cho phép bản thân mềm lòng. Nhưng, khi nhớ tới dáng vẻ bình thản như sương thu của y, trái tim hắn lại dấy lên một cơn sóng khó gọi tên.

Thừa Minh bỗng đứng dậy, phất tay: “Lui hết đi.”

Binh sĩ ngơ ngác, nhưng không dám trái lời. Cả trướng chỉ còn lại một mình hắn.

Ngọn đèn dầu lay động, hắt bóng hắn lên vách lều. Cả thân hình cao lớn run nhẹ, nhưng trong mắt lóe ra quyết tâm.

“Cho dù ngươi là trong sạch, ta cũng phải thấy tận mắt. Còn nếu ngươi thật sự có tội…” Hắn nắm chặt thanh kiếm, giọng khàn đặc, “…thì ta sẽ chính tay kết liễu.”

Ngoài lều, mưa vẫn xối xả, tiếng như muôn ngựa phi gầm dội.

Đêm đó, trong kinh thành, một bóng đen lẻn vào hậu phủ Thừa tướng. Hắn di chuyển như quỷ mị, tay áo rũ xuống giấu đi lưỡi dao mỏng. Nhưng khi vừa bước vào thư phòng, ánh đèn chợt sáng rực.

Tô Luân đã ngồi sẵn bên án thư, ngón tay lật một trang sách, ánh mắt không hề dao động.

“Ngươi muốn gì?” Giọng y bình thản, không chút kinh ngạc.

Kẻ kia thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó rút dao lao tới.

Lưỡi dao còn chưa kịp chạm, bút mực trong tay Tô Luân đã bay ra, cắm phập vào kẽ ngón đối phương. Tiếng kêu đau rền lên, con dao rơi xuống đất. Vài hộ vệ xông vào khống chế.

Tô Luân đứng dậy, tiến lại gần, nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn của kẻ kia. Nét cười nhàn nhạt nở trên môi y:

“Lần sau, nếu muốn hạ thủ, thì đừng chọn ngay thư phòng của ta.”

Lời nhẹ như gió, nhưng lạnh hơn băng.

Đêm ấy, hai con người, hai nơi, cùng trằn trọc không ngủ. Một người mang nghi ngờ, một người ôm nỗi uất hận, mà cả hai đều biết đây mới chỉ là khởi đầu.

Mưa tạnh, bình minh ló rạng, sương phủ mờ kinh thành.

Ngày mai, sóng gió sẽ càng dữ dội hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com