Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Gió sớm lạnh như châm kim. Tầng mây xám mịt phủ trọn bầu trời Thăng Châu, từng luồng sương mỏng vắt ngang qua hành lang phủ thừa tướng, như những dải lụa tang.

Tô Luân khoác áo choàng, ánh mắt dõi ra ngoài sân. Giọt sương đọng trên đầu ngón tay, lạnh đến tận tủy. Đêm qua, y gần như không ngủ. Bao nhiêu dòng suy nghĩ xoáy vòng trong đầu những lời cung khai, những con dấu giả, và hơn hết là hình ảnh người đứng dưới mưa tối đó, lặng nhìn y không nói một câu.

"Ngươi bảo sẽ bảo vệ ta,"y thì thầm, môi khẽ run "nhưng, nếu sự thật khiến cả hai cùng sa xuống vực, ngươi còn dám giữ lời chăng?"

Phùng bước vào, mang theo hơi sương lạnh lẽo. “Đại nhân, Ngự sử đài đã nhận vật chứng. Nhưng… có điều không hay. Trước khi đoàn người của ta đến, kẻ trong nội đình đã nộp tấu khác, nói rằng chính phủ thừa tướng giấu đi chứng cứ quan trọng, cố ý trì hoãn.”

Ánh mắt Tô Luân tối sầm lại. “Nộp trước?” y khẽ nhíu mày “Ai?”

“Là người của Tả thừa tướng, thưa đại nhân. Họ nói có nhân chứng tận mắt thấy ngài hủy thư và ra lệnh đốt sổ.”

Tô Luân nở một nụ cười nhạt, nụ cười không vui mà cũng chẳng giận, chỉ như đang mỉa cười với số phận.

“Ta còn chưa kịp chạm tay vào sổ, họ đã dựng lên chuyện đốt? Hay thật. Ván cờ này, quả nhiên hắn bày không chừa nước thoát.”

Phùng định mở miệng, nhưng y đã giơ tay ra hiệu im lặng. Tô Luân nhìn ra ngoài hiên, giọng đều như nước chảy:

“Gửi tin cho Thừa Minh. Bảo hắn hôm nay, ta sẽ tự vào cung tâu bệ hạ.”

Phùng giật mình: “Đại nhân! Bây giờ vào, e rằng họ đang chờ ngài sẵn. Nếu Hoàng thượng tin lời Tả thừa tướng, ngài khó thoát tội khi quân!”

“Ta biết,” Tô Luân đáp nhẹ “nhưng nếu ta không vào, bọn chúng sẽ có cớ nói ta trốn tránh. Càng sợ, càng chết sớm.”

Y quay đi, áo choàng vờn theo gió, vẽ một đường uốn dài giữa lớp sương bạc. Ánh mắt ấy một khi đã nhìn về phía trước không còn có chỗ cho lùi.

Trong cung, tiếng trống buổi chầu vang vọng. Triều thần đã tụ đông. Hoàng thượng ngồi trên ngọc tọa, mặt không biểu tình, tay vuốt nhẹ chuỗi ngọc phỉ thúy.

Tả thừa tướng quỳ bên dưới, giọng rền vang, cố tỏ ra bi thương:

“Bệ hạ, thần vì trung mà đau lòng. Triều đình đang lúc cần người hiền, vậy mà có kẻ trong bóng tối dùng quyền thế che mắt trên, vùi dập dưới. Hôm nay thần xin vì nước quên thân, dâng toàn bộ chứng cứ gian trá của Tô đại nhân!”

Nghe ba chữ “Tô đại nhân”, sắc mặt nhiều quan khẽ biến. Những người từng ngưỡng mộ y im thin thít, kẻ hả hê lại không giấu được nụ cười hiểm.

Hoàng thượng gõ ngọc tỷ, giọng lạnh: “Tô khanh đâu?”

Cửa đại điện mở. Bước chân thong thả vang lên, nhịp điệu bình tĩnh đến lạ. Tô Luân tiến vào, y phục trắng giản, chỉ cài ngọc bội chạm khắc hoa sen. Ánh nắng yếu xuyên qua mái hiên, phủ lên người y một tầng sáng nhạt.

“Thần, Tô Luân bái kiến bệ hạ.”

Y quỳ xuống, động tác thanh thoát, chẳng chút sợ hãi.

Hoàng thượng nhìn y một lúc lâu, mới khẽ nói:

“Tô khanh, ngoài cung có lời đồn, nói ngươi mưu toan lấn triều. Nay Tả khanh dâng chứng, có triện và nhân chứng đầy đủ. Ngươi có gì để nói?”

Tô Luân ngẩng đầu. Mắt y trong veo, không một gợn sợ:

“Thần chỉ có một lời. Nếu hôm nay thần thực sự phản, thì há lại dám vào cung diện thánh? Những chứng cứ trong tay Tả khanh, xin bệ hạ tra xét kỹ, thần không cần biện minh.”

Tả thừa tướng bật cười: “Ha! Dám chơi trò mượn lửa tự thiêu sao? Ngươi biết rõ, triện giả kia là do người của phủ ngươi đưa ra, còn nói không cần biện minh?”

Tô Luân đáp nhẹ, giọng trầm hơn nhưng đầy lực:

“Ngươi nói triện giả trong tay ta, vậy sao triện ấy lại được khắc lệch theo mẫu của ngươi năm trước?”

Cả điện ồ lên. Mấy vị lão thần ngẩng phắt đầu.

Hoàng thượng cau mày: “Ngươi nói gì?”

Tô Luân rút trong tay áo ra một tờ giấy cũ, triện đỏ nhòe đi phần răng. “Đây là thư lệnh ba năm trước, có ấn của Tả khanh. So với triện trong chứng giả hôm qua, khớp từng nét khắc. Triện giả là bản sao triện cũ của Tả phủ. Bệ hạ, thần không dám nói ai thật, ai giả, chỉ mong bệ hạ nhìn kỹ.”

Không khí đặc quánh. Tả thừa tướng mặt tái nhợt, mồ hôi rịn hai bên thái dương.

Bỗng ngoài cửa vang tiếng bước giày nặng nề. Một giọng trầm vang lên, dứt khoát mà như lưỡi đao chém xuống:

“Bệ hạ, thần Thừa Minh, khẩn tấu!”

Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía cổng điện. Thừa Minh khoác chiến bào, áo choàng đẫm sương, bước đến giữa điện rồi quỳ một gối.

“Thần đã bắt được người làm giả triện. Hắn đã khai mọi việc do quản gia phủ Tả thừa tướng sắp đặt, chịu lệnh từ chủ nhân.”

Cả triều xôn xao.

Tả thừa tướng thất thần, chỉ kịp thốt: “Vu khống! Đây là hãm hại!”

Thừa Minh đứng thẳng dậy, rút trong ngực ra chiếc nhẫn bạc, ném xuống sàn điện. “Chiếc nhẫn này, chính là tín vật của kẻ ra lệnh làm giả. Trong nhà kho của hắn còn tìm thấy bản khắc triện chưa hoàn thiện. Xin bệ hạ minh xét.”

Hoàng thượng nheo mắt, nhìn chiếc nhẫn bạc sáng lạnh nằm chói lọi giữa nền gạch. “Người đâu, truyền Ngự sử đài đem tang vật vào đối chiếu.”

Cảnh tượng tiếp theo như một bản nhạc u tối. Bản khắc triện được đặt song song với triện trong thư giả trùng khớp đến từng vết rãnh nhỏ.

Tiếng hít khí vang lên khắp đại điện.

Tả thừa tướng khuỵu gối, không còn lời nào để biện minh.

Hoàng thượng chậm rãi nói, từng chữ như rót đá xuống lòng người:

“Tả khanh, ngươi phụ lòng trẫm, gian trá hãm hại trung thần. Tội ấy, dù có băm cũng chưa nguôi.”

Tả thừa tướng run rẩy, kêu lên thảm thiết: “Bệ hạ, thần bị người ta gài bẫy!”

Nhưng Hoàng thượng không đáp. Một ánh nhìn lạnh như sắt lia qua. “Lôi xuống, giao hình bộ tra xét.”

Tiếng bước chân vang vọng. Người người né tránh ánh nhìn của Tô Luân khi y đứng lên. Trong khoảnh khắc ấy, y không thấy hả hê, chỉ thấy nhẹ nhõm đến trống rỗng.

Sau buổi chầu, Thừa Minh bước ra hành lang. Mưa phùn đã ngừng, chỉ còn sương trắng.

Tô Luân đi sau hắn một đoạn, rồi cất giọng khẽ:

“Hôm nay… ta mang ơn ngươi.”

Thừa Minh dừng lại, không quay đầu. “Ngươi không nợ ta gì cả. Ta chỉ làm điều mà lòng ta thấy đúng.”

“Đúng?” Tô Luân cười nhẹ, hơi thở hóa sương “Ở chốn triều đình, còn có cái gì thật sự đúng?”

Thừa Minh quay lại, ánh mắt ấy khiến trời đất như dừng lại: “Nếu có, thì là lòng tin.”

Tô Luân lặng im. Ánh nắng non chiếu lên mặt họ, phác thành hai cái bóng song song kéo dài trên nền đá lạnh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hương trầm thoảng trong không khí. Tô Luân cúi đầu, giọng trầm mà dịu:

“Có lẽ, ta đã sai khi nghĩ rằng ngươi và ta không thể cùng đường.”

Thừa Minh nhìn y thật lâu, rồi đáp bằng giọng thấp như khói:

“Đường khác, nhưng lòng lại cùng.”

Giữa sương mù mờ ảo, có thứ gì đó không cần nói thành lời. Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến tâm can vỡ nát, rồi liền lại, bằng một sợi tơ mỏng manh nhưng thật đến tận cùng.

Cung điện sau buổi chầu trở nên lặng lẽ đến đáng sợ. Không còn tiếng trống, không còn lời hô “vạn tuế”, chỉ còn tiếng gió len qua mái ngói và tiếng bước chân lẻ loi.

Tô Luân và Thừa Minh cùng đi qua hành lang dài, gió mang theo hương hoa mộc lan đã tàn. Dưới bậc thềm, nước mưa đọng lại, phản chiếu bóng họ mờ nhạt như khói.

Một lát sau, Tô Luân dừng lại. “Thừa Minh,” y khẽ nói “ta từng nghĩ rằng, khi chứng minh được bản thân vô tội, lòng ta sẽ an. Nhưng giờ ta lại thấy trống rỗng như thể, ta đã đánh mất điều gì đó giữa những ván cờ của người đời.”

Thừa Minh nhìn y, trong mắt ánh lên tia sáng lặng. “Không phải ngươi mất. Là ngươi đã thoát.”

“Thoát?” Y cười khẽ “Ta đã quen với việc bị nghi ngờ, quen với ánh mắt dò xét. Nếu một ngày, tất cả im ắng thế này, ta lại chẳng biết mình phải sống ra sao.”

Thừa Minh tiến đến gần, giọng nhẹ như gió qua lá:

“Ngươi không phải sống để chứng minh cho ai cả. Chỉ cần sống cho chính mình, đã là một điều khó.”

Khoảnh khắc ấy, gió dường như dừng lại. Hơi thở hai người hòa vào sương lạnh. Cả thế giới co lại trong ánh mắt.

Tô Luân bỗng cất tiếng:

“Nếu một ngày, ta không còn là thừa tướng ngươi còn dám đứng cạnh ta chứ?”

Câu hỏi đơn giản, nhưng đâm thẳng vào tầng sâu nhất của im lặng.

Thừa Minh nhìn y, môi khẽ mím. Một thoáng suy nghĩ lướt qua, rồi hắn đáp, không chần chừ:

“Ta đã từng đi qua chiến trường, máu ngập đến đầu gối, xác người chất đầy đồng cỏ. Giữa nơi đó, thứ duy nhất ta nghĩ đến không phải vinh quang, mà là ánh mắt của ngươi. Tô Luân… ta sợ mất ngươi hơn là sợ chết.”

Ánh mắt Tô Luân run rẩy. Trong một khắc, lớp vỏ kiêu hãnh, bình thản của y vỡ tan, để lộ phần người yếu mềm mà y luôn giấu kín.

Y khẽ bước tới, đứng sát bên Thừa Minh, giọng khàn đi:

“Ngươi biết không… ta đã từng nghĩ, nếu đời này có một người đủ can đảm nói với ta điều ấy, ta sẽ bỏ hết. Quyền, danh, chức tước chẳng còn nghĩa gì cả.”

“Vậy thì bỏ đi,” Thừa Minh đáp, dứt khoát nhưng dịu dàng “thế gian rộng lớn, có một nơi cho hai kẻ chán chường quyền thế này trú chân.”

Tô Luân khẽ cười, nụ cười ướt lạnh nơi khóe mắt.

“Ngươi nghĩ dễ sao? Cả đời ta gắn vào triều, mọi người nhìn ta như công cụ. Nếu ta rời đi, triều đình sẽ rối loạn… Bệ hạ sẽ nghi ngờ ngươi, và bọn chúng sẽ không buông tha.”

Thừa Minh im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Vậy thì để ta gánh một nửa. Còn ngươi chỉ cần đừng một mình.”

Câu nói nhẹ, nhưng nặng như thề ước.

Sương tan dần. Ánh nắng chiều xuyên qua tầng mây, chiếu lên đôi vai họ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế gian đều lùi ra xa, chỉ còn hai người đứng giữa khoảng trời vừa qua giông bão không nói thêm, không cần nói thêm.

Phía xa, tiếng chuông cung vang lên báo hiệu hoàng hôn. Tô Luân quay đầu nhìn, nụ cười thoáng hiện, vừa mệt mỏi, vừa dịu dàng:

“Thừa Minh… nếu có kiếp sau, ta mong chúng ta chỉ là người bình thường. Không phải tướng, không phải quan, chỉ là hai kẻ cùng nhau trồng hoa, nấu rượu, nghe mưa qua mái hiên.”

“Kiếp sau?” Thừa Minh hỏi, giọng như gió rơi. “Nếu không có kiếp sau, thì ngay kiếp này, ta vẫn sẽ chọn như thế.”

Tô Luân khẽ thở, ánh nhìn long lanh trong nắng:

“Ngươi đúng là kẻ cố chấp… nhưng đáng để ta tin.”

Họ đứng im, giữa cung điện vắng, giữa buổi chiều ngả vàng. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo hương mộc lan cuối mùa hương của một lời hứa, chưa thành nhưng đã đủ để người ta sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com