Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sáng hôm sau, kinh thành nhuộm trong sương mỏng. Tiếng chuông canh năm còn vang dội giữa không trung, hòa cùng tiếng vó ngựa vọng lại từ phía cổng Hoàng Thành.

Tô Luân thức dậy khi bầu trời mới hửng sáng. Hơi lạnh đầu đông luồn qua tấm rèm gấm, khiến ngòi bút trong tay y khẽ run.
Y vẫn chưa quen với những đêm ngủ không mộng lạ thay, kể từ hôm Thừa Minh nói câu ấy, y lại thấy trong lòng chênh vênh, như thể có gì đó vừa được thắp lên giữa đống tro tàn.

Trên án, bản tấu dở dang vẫn còn dang dở chữ cuối. Y định viết thêm, nhưng ngòi bút cứ lạc đi. Ngoài cửa, tiếng tiểu đồng báo:
"Bẩm Thừa tướng, sáng nay Hoàng thượng triệu khanh gia vào cung sớm. Lý thái giám đã đứng chờ ngoài cổng phủ."

Tô Luân đặt bút, ánh mắt thoáng qua tia mờ tối.

"Công vụ gì, hắn có nói không?"

"Dạ không, chỉ nói Hoàng thượng đích thân triệu."

Tô Luân gật nhẹ, chỉnh lại y phục. Tấm quan bào màu xanh ngọc điểm hoa văn long vân khẽ lay theo bước chân. Từ ngoài phủ, sương giăng mờ ảo, người hầu khom mình hai bên, nhưng không ai dám nhìn thẳng.

Khi xe ngưa rời khỏi cổng phủ, Tô Luân khẽ nhắm mắt. Y biết, sự bình yên đêm qua có lẽ chỉ là một khúc nhạc tạm bởi triều đình chưa bao giờ cho phép ai được an lòng lâu đến thế.

---

Trong chính điện, ánh sáng mờ hắt lên từ những chậu than đặt hai bên. Hoàng thượng ngồi trên long tọa, đôi mắt sâu thẳm, khó đoán. Phía dưới, quần thần đã đứng thành hàng. Không khí như đông cứng, từng nhịp thở cũng trở nên cẩn trọng.

Khi Tô Luân bước vào, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn. Có người cúi đầu, có người liếc xéo, có kẻ nhếch môi cười lạnh. Y quỳ xuống hành lễ, giọng điềm đạm mà trong từng chữ ẩn chứa sự kiêu hãnh khó che:

"Thần, Tô Luân, tham kiến bệ hạ."

Hoàng thượng không đáp, chỉ gõ nhẹ đầu ngón tay lên thành ghế. Một lát sau, giọng người vang lên, trầm thấp mà nặng nề:

"Ái khanh, có người tấu rằng trong kho lương biên giới bị rút ruột. Giấy tờ điều phối lại do người ký. Khanh giải thích sao đây?"

Trong khoảnh khắc, điện Thái Hòa tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài.

Tô Luân hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản:

"Bẩm bệ hạ, tấu chương đó thuộc về tháng trước, khi thần đã ủy cho quan trấn biên xác nhận. Nếu có gian trá, thần xin nhận tội giám sát không nghiêm."

Một tiếng "ha" bật ra từ đám đại thần bên trái. Là Hứa Tông một kẻ vốn từ lâu xem y như cái gai trong mắt.

"Hứa lão thần chỉ e không phải sơ suất, mà là cấu kết. Trong số giấy tờ bị niêm phong, có dấu triện thừa tướng rõ ràng, chứng cứ còn đang nằm trong tay Thừa tướng Phủ Giám!"

Sóng gió lập tức cuộn lên. Một vài kẻ phụ họa cúi đầu khẽ "phải đó", "quả thật khả nghi".

Tô Luân vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

"Hứa đại nhân nói có lý, chỉ mong bệ hạ cho thần đối chứng trước khi kết luận."

Hoàng thượng trầm ngâm. Từ khi đăng cơ, người này vốn trọng dụng Tô Luân, nhưng cũng e dè năng lực quá sắc sảo của y. Đôi khi, trí tuệ của bề tôi chính là con dao hai lưỡi.

Khi bầu không khí dâng đến đỉnh, tiếng giày vang lên giữa điện. Thừa Minh bước vào, giáp bạc phủ sương, ánh mắt sáng như đao.

"Bệ hạ." hắn quỳ xuống."Kẻ dâng tấu ấy vốn là người cũ của Tả thừa tướng, trước từng bị điều về phủ binh. Theo điều tra của hạ thần, người này đã ngầm nhận bạc của kẻ khác. Xin bệ hạ minh xét."

Một câu, đủ để đổi hướng gió.

Hoàng thượng ngẩng lên, ánh nhìn lướt qua cả hai người. Trong khoảnh khắc, có gì đó như dao động thoáng qua rồi biến mất.
"Được. Vậy tạm thời đình chỉ tra xét, đợi chứng cứ đủ mới luận."

Hứa Tông mặt biến sắc, toan nói thêm nhưng bị ánh nhìn của Thừa Minh ép câm.

Buổi nghị triều kết thúc trong không khí căng như dây đàn.

Ngoài cung, trời lại đổ mưa phùn.
Tô Luân bước chậm qua hành lang, bước chân nhẹ mà lòng nặng. Thừa Minh theo sau, vẫn giữ khoảng cách ba bước. Khi ra đến cổng, y dừng lại.

"Ngươi không nên làm vậy." Tô Luân nói nhỏ, không quay đầu. "Nếu ta không làm, ngươi đã bị đẩy xuống hố rồi." Thừa Minh đáp.

"Công đạo trong triều vốn chẳng phân trắng đen. Hôm nay ngươi cứu ta, ngày mai bọn họ sẽ nghi ngờ ngươi. Mọi thứ đều là ván cờ, không ai thắng mãi được."

"Ván cờ nào cũng có kẻ liều để giữ người mình muốn giữ."

Giọng hắn khẽ, nhưng rơi vào tim Tô Luân như nhát kiếm. Y im lặng hồi lâu, rồi chỉ nói:

"Ngươi... thật ngu ngốc."

Thừa Minh khẽ cười, cúi đầu:

"Ừ, ngốc cũng được, miễn là còn kịp giữ ngươi lại."

Cơn gió thổi ngang qua, cuốn theo hương cỏ ẩm và tiếng trống xa. Khoảnh khắc ấy, chẳng ai lên tiếng thêm. Họ chỉ đứng đó, giữa sương mưa, giữa những điều chẳng thể gọi tên.

Chiều buông, kinh thành bị bao phủ bởi một màu tro xám. Tin tức buổi nghị triều sáng nay đã lan khắp nơi. Dân gian bàn tán, kẻ nói thừa tướng bị hãm hại, kẻ lại bảo triều chính sắp biến động.
Trong những lời đồn ấy, một cái tên mới xuất hiện "Tô Luân cùng Thừa tướng quân, hai người cùng nắm đại quyền, át cả Hoàng uy".

Khi tin đồn lan tới tai Hoàng thượng, người chỉ im lặng. Đôi mắt trầm lắng hướng về phía tấm rèm treo, nơi gió khẽ lật, ánh sáng chiếu xuống thành những vệt rối loạn.

Đêm đó, Thừa Minh ngồi một mình trong doanh trại. Trên bàn, một phong thư niêm dấu đỏ đặt sẵn. Bên ngoài có dấu triện Hoàng gia lệnh bí mật. Hắn mở ra, mắt khẽ tối lại.

"Giám sát Thừa tướng phủ. Không được tiết lộ mệnh lệnh."

Chữ viết rõ ràng, lạnh lùng. Thừa Minh siết tay. Mệnh lệnh này không khác nào một con dao đặt giữa hai người.

Ở nơi khác, Tô Luân vẫn chưa hay biết.
Y ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu nghiêng lên gò má. Ánh sáng ấy khiến đôi mắt y như chứa cả một dòng sông mênh mông - vừa trong vừa sâu, vừa lạnh vừa đẹp.
Y khẽ nói, như đang tự trò chuyện với chính mình:

"Ngươi bảo ta đừng cô độc... nhưng rồi sẽ ra sao, khi chính tay ngươi bị buộc phải quay lưng?"

Gió khẽ thổi, tắt ngọn đèn nơi án thư.
Đêm nay, kinh thành yên ả - nhưng trong lòng người, sóng ngầm đã bắt đầu cuộn lên, từng lớp, từng lớp, không ai ngăn nổi.

Dưới ánh trăng bạc, tiếng canh khuya vang vọng khắp kinh thành. Lúc ấy, nơi cuối thành phía Nam, cánh cổng nhỏ dẫn ra ngoài doanh binh khẽ mở. Một người khoác áo choàng tối, cưỡi ngựa băng qua con đường ẩm sương là Thừa Minh.

Hắn vốn không được phép rời doanh, nhưng đêm nay tâm chẳng yên. Từ lúc nhận mật chỉ, lòng hắn như bị bóp nghẹt giữa hai ngọn lửa: một bên là trung quân, một bên là người hắn không muốn tổn thương thêm lần nào nữa.

Ngựa dừng trước cổng sau Thừa tướng phủ. Bóng hắn hòa vào đêm, nhẹ đến mức chẳng ai nghe thấy tiếng bước chân.

Bên trong, ánh đèn nơi thư phòng vẫn sáng. Tô Luân ngồi đó, như thể đã đợi hắn từ lâu.

“Ngươi tới.” y nói, giọng điềm tĩnh, nhưng đôi mắt mờ đi như phủ một tầng sương.

Thừa Minh không trả lời, chỉ đứng nhìn y hồi lâu. Tấm quan bào xanh ngọc phản chiếu dưới ánh đèn như nước hồ tĩnh lặng  nhưng càng lặng lại càng khiến người ta sợ rằng bên dưới là vực sâu không đáy.

“Ta nghe nói bệ hạ đã triệu ngươi.”

“Phải. Cũng nhờ ngươi mà ta chưa bị chôn sống giữa triều hôm nay.” Tô Luân khẽ mỉm cười, mà nụ cười ấy mang theo cả mệt mỏi lẫn biết ơn.

Thừa Minh bước lại gần, giọng trầm xuống:
“Bọn họ vẫn đang nhìn. Ngươi biết rõ, nếu ta ra mặt nữa, cả hai sẽ bị nghi ngờ.”

“Ngươi nghĩ ta sợ à?” y hỏi lại, ánh mắt ngẩng lên, chạm thẳng vào hắn. “Không chỉ là ta không muốn ngươi bị tổn thương thêm.”

Khoảnh khắc ấy, giữa hai người, gió lùa qua cửa sổ, hương trầm thoang thoảng tan vào không khí. Tô Luân khẽ quay mặt, giọng nhẹ như tiếng thở dài

“Thừa Minh, ngươi và ta… vốn chẳng nên cùng đứng một hướng. Một người cầm đao, một người cầm bút. Kẻ chém máu, kẻ viết chữ. Sợi dây nối giữa chúng ta, nếu bị kéo quá căng, chỉ e một bên sẽ đứt trước.”

Thừa Minh nhìn y thật lâu, rồi nói chậm rãi:

“Ta đã ở biên giới mười năm, thấy máu nhiều hơn nước. Nhưng chưa bao giờ sợ cái chết. Chỉ đến khi đứng trước ngươi, ta mới thấy mình sợ… sợ mất đi thứ không nên có.”

Tô Luân khẽ cười, cười đến độ ánh mắt ướt đi mà chẳng rõ vì sương hay vì điều gì khác.“Thừa Minh, ngươi không nên nói những lời ấy.”

“Vì sao?”

“Vì nếu ngươi nói… ta sẽ tin.”

Hai người im lặng rất lâu. Ngoài trời, gió đông rít qua mái ngói, mang theo tiếng chuông xa từ ngôi chùa giữa thành.

Rồi Tô Luân bước lên, đứng đối diện hắn, cách chỉ một khoảng hít thở. “Ngươi có mệnh lệnh gì từ triều?” y hỏi nhỏ.

Thừa Minh siết chặt tay, rồi buông ra. “Không có gì quan trọng.”

Tô Luân nhìn hắn, như muốn đọc cả từng nhịp đập trong mắt kia. Một thoáng sau, y cười nhạt: “Ngươi chưa từng biết nói dối.”

Hắn sững người. Câu ấy như nhát dao nhẹ, cắm sâu vào lương tri.

Cuối cùng, Thừa Minh cúi đầu, khẽ nói:
“Ta được lệnh giám sát phủ Thừa tướng.”

Lời thú nhận ấy rơi xuống, nặng nề hơn cả tiếng trống canh. Tô Luân không giận, chỉ gật nhẹ, như thể đã đoán trước.

“Vậy thì ngươi làm đi. Làm đúng phận của mình. Còn ta, vẫn sẽ làm đúng phận của ta.”

“Phận?” Thừa Minh siết giọng. “Nếu là phận khiến ngươi phải cô độc chống cả triều đình, thì thứ phận đó có đáng gì?”

Y ngẩng lên, ánh mắt dịu lại, nói khẽ:
“Có người như ngươi đứng bên, dù chỉ trong một khoảnh khắc, thế cũng đủ rồi.”

Câu nói ấy, như một dấu ấn khắc sâu trong đêm. Thừa Minh không đáp, chỉ đưa tay, khẽ vuốt một sợi tóc rơi trên vai y, rồi quay lưng đi.

Khi cửa khép lại, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua hiên, lay động tấm rèm lụa. Giữa ánh đèn mờ, Tô Luân vẫn đứng yên, mỉm cười rất khẽ một nụ cười có thể khiến người ta đau đến tận cùng.

Bởi y biết, kể từ đêm nay, ván cờ đã thật sự bắt đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com