Chương 12
Sáng sớm, mưa lại kéo dài suốt dải trời đông. Làn mưa mảnh như sợi tơ, quấn quanh những mái ngói phủ rêu xanh, tràn xuống hiên, rơi lộp độp lên nền gạch lạnh buốt.
Trong phủ Thừa tướng, hương trà vừa pha còn chưa kịp nguội. Tô Luân đứng bên cửa sổ, y phục trắng viền lam, ánh mắt xa xăm nhìn qua tấm rèm trúc đang lay theo gió. Mấy ngày nay, triều đình dấy lên hàng loạt điều tra, y biết rõ người đang giật dây sau lưng không ai khác ngoài Hứa Tông và phe cũ. Nhưng cái khiến y trăn trở hơn cả, là sự im lặng của Thừa Minh.
Ba hôm rồi, người kia không tới. Không một lời nhắn, không một ánh nhìn. Chỉ còn khoảng cách, lạnh và rõ như lưỡi dao sáng.
Tô Luân đặt tách trà xuống, hơi nước bốc lên, hương nhài lan ra thoang thoảng. Một lát sau, tiểu đồng bước vào, giọng run run:
"Bẩm Thừa tướng, người của phủ binh đến khám xét."
Tô Luân hơi nghiêng đầu, khóe môi mỉm một nụ cười nhạt như sương.
"Vậy sao. Cho họ vào."
Cổng phủ mở, đoàn binh giáp bạc tiến vào, từng bước dồn dập, lạnh lẽo. Dẫn đầu là Thừa Minh. Hắn mặc giáp đen, tay cầm lệnh bài có khắc dấu ngọc Hoàng gia. Mưa rơi xuống mũ giáp, chảy thành vệt dọc theo đường gò má rắn rỏi.
Hai ánh mắt chạm nhau. Một khắc thôi, tất cả những gì từng ấm áp đều như bị mưa cuốn sạch.
"Tô khanh." Giọng Thừa Minh khàn, nhưng cố giữ bình thản. "Bệ hạ hạ chỉ tra xét Thừa tướng phủ, liên quan đến việc lộ mật thư biên cảnh."
Tô Luân lặng im, chỉ khẽ gật đầu. "Nếu là thánh chỉ, bổn tướng há dám trái. Xin mời."
Y nói, rồi quay lưng bước vào trước. Tấm áo bào quét nhẹ qua nền gạch ướt, để lại vệt nước dài, như vết cắt mảnh mà đau.
Binh lính bắt đầu lục soát. Hòm tấu chương, thư khố, cả gian thư phòng từng là nơi Tô Luân đêm đêm chong đèn viết tấu cũng bị mở tung. Giấy rơi lả tả, mực loang khắp nền, giống hệt máu.
Thừa Minh đứng im nhìn cảnh ấy, ngón tay khẽ siết. Từng lần mảnh giấy rơi xuống, tim hắn lại nặng hơn. Hắn biết rõ mệnh lệnh này không phải để điều tra, mà là một phép thử. Hoàng thượng muốn xem hắn sẽ trung với ai.
Một tiếng "cạch" vang lên. Người lính vừa mở hộc tủ đáy bàn, rút ra một phong thư bị niêm dấu lạ, chưa từng trình qua triều đình.
Thừa Minh khựng lại. Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng.
"Thư gì đó?" hắn hỏi, giọng khàn hẳn.
Người lính dâng lên. Trên niêm phong, quả thực có khắc triện "Tô", nhưng nét khắc không phải tay y. Hắn chỉ cần liếc đã biết đây là mưu bày.
Tô Luân nhìn thoáng qua, ánh mắt không dao động. Y mỉm cười nhạt: "Thư ấy ta chưa từng thấy. Nếu có tội, bệ hạ sẽ định đoạt."
Câu nói nhẹ hều, mà như gió lạnh xé qua lòng người nghe.
Trưa hôm ấy, Tô Luân bị tạm lưu tại phủ, không được bước ra ngoài nửa bước.
Mưa vẫn chưa dứt. Trong căn phòng giam tạm, ánh sáng chỉ đủ để soi rõ đường nét khuôn mặt y thanh tú nhưng mệt mỏi.
Thừa Minh đứng bên ngoài, lặng im hồi lâu, cuối cùng cũng mở cửa bước vào.
Hai người đối diện, khoảng cách chỉ còn vài bước, nhưng lại xa hơn bất cứ chiến trường nào hắn từng qua.
"Tại sao không nói gì?" hắn hỏi, giọng nghẹn. "Nói gì?" Tô Luân ngẩng lên, ánh mắt như nước lạnh. "Ngươi đang làm theo thánh chỉ. Mọi lời ta nói, đều vô ích."
"Ta có thể làm gì đó..."
"Không." Y cắt ngang, nhẹ mà dứt. "Ngươi làm gì cũng là phạm thượng. Ngươi càng bênh, họ càng có cớ nói ta lợi dụng tướng quân."
Thừa Minh tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực.
"Họ muốn ta nghi ngờ ngươi. Nhưng ta không thể."
Tô Luân khẽ cười. "Ngươi không thể? Vậy nếu một ngày chính Hoàng thượng bắt ngươi chọn giữa ngai vàng và ta, ngươi chọn ai?"
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi rát ngoài hiên.
Hắn cúi đầu, giọng trầm khàn:
"Ta... không biết."
Tô Luân nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng, y chỉ khẽ nói:
"Ngươi trung thành quá, Thừa tướng quân. Đáng tiếc, trung với vua... thì chẳng thể giữ nổi người trong lòng."
Câu nói như một lưỡi gươm ngược, tựa vào tim cả hai.
Đêm ấy, Thừa Minh rời phủ trong im lặng.
Gió lạnh thổi qua hành lang, thổi tan ngọn đèn nhỏ vẫn còn cháy trước phòng giam. Ánh sáng cuối cùng chập chờn rồi tắt.
Trong bóng tối, Tô Luân tựa đầu vào vách, đôi môi khẽ động, như thì thầm với ai đó không còn ở đây:
"Thừa Minh, ngươi cứu ta một lần, cũng có thể giết ta một lần. Triều chính là ván cờ mà ta, e rằng sắp thua rồi."
Ngoài trời, sấm nổ giữa cơn mưa dày.
Kinh thành lại bắt đầu một đêm không ngủ.
Gần nửa đêm, trời vẫn chưa ngớt mưa. Cơn mưa ấy như cố tình trút hết xuống nhân gian, rửa sạch những điều giả trá mà cũng xóa nhòa cả niềm tin cuối cùng trong mắt người.
Trong gian phòng ẩm lạnh, Tô Luân vẫn chưa chợp mắt. Y tựa bên bàn, ngón tay khẽ vuốt ve một mảnh ngọc bội nứt vỡ thứ từng là tín vật Thừa Minh tặng y khi chiến thắng ở Tây Vệ năm trước. Khi ấy, hắn cười mà nói:
"Ngày nào ngọc này còn nguyên, ta còn giữ ngươi trong tim."
Giờ đây, ngọc đã rạn một đường mảnh như sợi tóc. Y nhìn, chỉ thấy buồn cười đến đau.
Một tia sáng xanh yếu ớt lọt qua khe cửa. Là người của y Cố Dịch, thân tín cũ, len lén tiến vào.
"Thừa tướng, nô tài tra được rồi. Phong thư niêm triện kia là giả. Kẻ khắc triện họ Lữ, người của Hứa Tông."
Tô Luân ngẩng lên, ánh mắt lóe qua một tia sắc lạnh.
"Ngươi chắc chứ?"
"Dạ, nô tài lấy được cả khuôn khắc."
Y khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: "Vậy thì đã rõ. Hứa Tông muốn mượn gió bẻ măng, Hoàng thượng muốn mượn tay Thừa Minh để thử lòng ta ai cũng tinh cả."
Cố Dịch cúi đầu, giọng khẽ: "Thừa tướng, hay để nô tài bí mật chuyển chứng cứ ra ngoài"
"Không cần." Y cắt lời, giọng bình thản đến lạnh lẽo."Chưa đến lúc. Cứ để họ nghĩ ta là con mồi ngoan ngoãn. Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, đó mới là lúc ta mở được lối thoát."
Ánh mắt y khẽ tối đi, như mặt hồ sắp vỡ dưới cơn gió ngược.
Canh ba, Thừa Minh trở về doanh trại.
Hắn ngồi lặng trong lều, áo giáp vẫn chưa cởi. Hơi lạnh ngấm vào da thịt mà chẳng khiến hắn tỉnh táo hơn. Trên bàn, lệnh bài Hoàng gia đặt ngay ngắn, bên cạnh là một mảnh ngọc trắng nứt nửa còn lại của miếng ngọc từng trao Tô Luân.
Hắn nhắm mắt, mường tượng lại ánh nhìn của y khi chiều: điềm tĩnh, lạnh nhạt, nhưng sâu thẳm là sự tổn thương hắn không dám chạm tới.
Một binh sĩ vào báo nhỏ: "Tướng quân, Hứa đại nhân vừa vào cung. Có vẻ đang dâng mật tấu gì đó."
Thừa Minh mở mắt. Cơn giận lạnh chạy qua sống lưng. "Chuẩn bị ngựa. Ta vào cung."
---
Giữa đêm, trong cung vẫn sáng đèn. Hứa Tông đang quỳ trước long tọa, miệng không ngừng dâng lời. "Bệ hạ, Tô Luân cậy quyền lấn át, kết giao riêng với Thừa tướng quân, mưu đồ phản loạn. Lần này thư giả chỉ là bề nổi. Nếu không diệt trừ sớm, e sau này hối không kịp."
Hoàng thượng ngồi im, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ trên long án. Gương mặt người trẻ, nhưng ánh nhìn đã mỏi mệt của kẻ nắm quyền quá lâu. Một cơn gió thổi qua, rèm vàng khẽ lay, để lộ Thừa Minh đang quỳ ngoài điện.
Hứa Tông quay đầu, sắc mặt chợt cứng lại.
Thừa Minh hành lễ, giọng rắn như thép:
"Bệ hạ, Hứa đại nhân vu cáo. Tô thừa tướng không hề cấu kết với thần, càng không có mưu phản. Nếu có chứng cứ thật, thần xin chịu tội cùng y."
"Ngươi nói chịu tội cùng y?" Hoàng thượng nhướng mày, giọng khẽ mà bén như dao.
Thừa Minh cúi đầu, không tránh né: "Thần chỉ biết, người ấy từng liều mình giữ triều đình khỏi loạn. Nếu đó là tội, thần nguyện cùng chịu."
Cả điện lặng đi. Hứa Tông quỳ sụp, run rẩy:
"Bệ hạ, xin người nhìn rõ lòng trung kẻ này đã bị mê hoặc rồi!"
Hoàng thượng không đáp, chỉ đứng dậy, tay nắm chặt lan can ngọc. Ánh mắt người lướt qua Thừa Minh, rồi dừng lại giữa khoảng trống nơi ánh lửa đêm hắt lên, vàng đục như khói.
"Ngươi nói trung thành với trẫm mà lại vì một người khác mà quỳ dưới chân ta như thế sao?"
Câu hỏi ấy, không ai dám trả lời. Thừa Minh chỉ cúi đầu, khẽ nói: "Thần trung với triều, nhưng chưa từng giấu lòng mình."
Ngoài điện, mưa đã tạnh. Ánh trăng lộ ra, soi xuống nền ngọc, loang như nước.
Ở một nơi khác trong phủ giam, Tô Luân cũng ngẩng đầu nhìn cùng vầng trăng ấy.
Y khẽ nói, tựa như thì thầm cùng gió:
"Thừa Minh, ngươi càng bước về phía ánh sáng, ta càng biết, giữa chúng ta chẳng có đường quay lại."
Mưa tan rồi. Nhưng cơn giông thật sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com