Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đêm sau, gió từ phương Bắc kéo về, rét buốt như muốn xé nát cả trời cao. Trong phủ thừa tướng, ánh đèn lác đác soi lên những tấm màn gấm mờ đục. Tiếng trống canh năm còn xa, vậy mà Tô Luân đã ngồi thẳng lưng bên án, bút không chạm giấy, chỉ ngón tay khẽ gõ nhịp lên chuôi bút.

Trên bàn, là bản tấu trắng chưa một dòng chữ, cũng chẳng một nét mực. Nhưng trong đầu y, hàng trăm nước cờ đã được sắp sẵn.

Ngoài kia, tiếng bước chân dừng lại. Là Cố Dịch.

“Thừa tướng, tin tức mới từ nội điện… Hoàng thượng đã ra lệnh giám sát Thừa Minh. Người của Đông Xưởng đang trên đường đến doanh trại.”

Ngòi bút trong tay Tô Luân gãy “tách” một tiếng. Y không nói gì, chỉ khẽ cười, nụ cười mỏng như dao.

“Quả nhiên, ván cờ vừa mở, đã tới lúc chọn bên.”

“Ngài định thế nào?” Cố Dịch cẩn trọng hỏi.

Tô Luân chậm rãi đứng dậy, tay chắp sau lưng, ánh nhìn hờ hững quét qua bức họa sơn thủy treo tường. “Nếu ta nói ‘cứ để hắn đi’, ngươi có tin không?”

Cố Dịch thoáng sững, nhưng không dám đáp. Tô Luân mỉm cười nhạt:

“Thừa Minh, hắn sẽ không phản ta. Nhưng Hoàng thượng cần một lý do để gạt ta sang bên, một ván cờ mà mỗi người đều phải đổ máu để chứng minh trung thành.
Thôi thì, nếu đã là máu, ta nguyện để chính tay mình vẽ thành hoa.”

Nói rồi, y quay lưng, giọng thấp đến mức như lẫn vào hơi đêm:

“Chuẩn bị thư, gửi tới biên giới phía Đông. Lệnh cho Ngụy tướng quân rút binh chậm ba ngày.”

Cố Dịch giật mình: “Thừa tướng! Làm vậy chẳng khác nào khi quân...”

“Không phải khi quân.” Y ngắt lời, ánh mắt chợt lóe lên tia lạnh. “Là giữ mạng cho triều đình. Nếu Thừa Minh bị giám sát, quân quyền ắt rối. Để hắn biết ta vẫn còn đang tính toán, hắn sẽ hiểu ta chưa bao giờ để hắn chiến đấu một mình.”

Nói đến đây, Tô Luân khẽ khép mắt, cười một tiếng nhẹ như gió. “Còn Hoàng thượng, người sẽ hiểu, rằng kẻ này vẫn còn đủ giá trị để giữ lại.”

Trong doanh trại, ánh đuốc cháy rực, khói bay nghi ngút. Thừa Minh đứng trước bản đồ quân sự, đôi mắt rợp bóng mệt mỏi. Từ khi nhận mệnh giám sát, hắn đã phải tiếp hai phái người một của Đông Xưởng, một của Bộ Binh. Mỗi lời hắn nói, mỗi tờ công văn hắn ký đều có người dòm ngó.

Một tướng quân trẻ bước vào, giọng nhỏ:
“Thưa đại nhân, có tín hàm bí mật từ phủ thừa tướng gửi tới.”

Hắn nhìn phong thư, không mở ngay.
Ngón tay khẽ lướt qua dấu triện màu xanh ngọc màu mực chỉ Tô Luân dùng, pha từ lam thảo và tro tùng.

Ánh mắt hắn chợt dịu lại.Mở thư, chỉ có một hàng chữ:

“Đông quân chậm ba ngày, binh cờ xoay hướng. Mọi thứ ta đã tính trước. Hãy vững lòng.”

Một dòng chữ, không hơn không kém, nhưng bàn tay Thừa Minh khẽ run.
Hắn ngẩng đầu nhìn phương Nam, nơi kinh thành chìm trong sương trắng.
Nơi ấy, có người đang cô độc chống lại cả triều đình, chỉ để hắn không phải cúi đầu.

Trời rạng sáng. Tin chiến sự từ biên giới ập về quân địch bất ngờ rút lui, để lại hơn nửa doanh trại bị thiêu trụi. Các đại thần kinh hãi, không rõ lý do. Chỉ có Hoàng thượng ngồi trầm ngâm trên ngai, ánh mắt đượm ý cười khó hiểu:

“Thừa Minh, quả thật trung dũng. Nhưng Tô Luân ngươi định dạy trẫm ván cờ này đến đâu?”

Kinh thành lại đổ mưa. Tô Luân đứng bên cửa, nhìn những giọt nước đọng trên khung gỗ.

“Ngươi thấy không, Thừa Minh.” y khẽ nói “Chúng ta đang đi ngược hướng nhau, nhưng đều vì cùng một triều, chỉ tiếc triều ấy, vốn chẳng bao giờ là của hai ta.”

Giọng y tan vào mưa, nhẹ như khói, nhưng trong mắt lại có ánh sáng lạ sáng của kẻ sẵn sàng đốt cháy cả chính mình, để soi đường cho người khác bước tiếp.

Cuối tháng mười, gió phương Bắc mang theo mùi máu loang lổ trên chiến giáp. Biên cương vừa thắng trận nhỏ, nhưng trong doanh, không ai dám nói tiếng vui.
Từ xa, trống dồn từng hồi. Tin tức vừa truyền đến: Hoàng thượng đã hạ chỉ triệu Thừa Minh hồi kinh, tạm giao binh quyền cho phó tướng Lâm Cảnh.

Khi nghe tin, Thừa Minh không nói lời nào. Hắn chỉ khẽ lau thanh kiếm còn vương bụi đất, ánh sáng lạnh phản chiếu đôi mắt đã trầm hơn cả sương trời.

“Đại nhân...” tướng sĩ muốn nói gì đó, nhưng bị ánh nhìn hắn chặn lại.

“Không cần nói. Nếu là chiếu chỉ, thì ta phải đi.” hắn đáp, giọng điềm nhiên, nhưng từng chữ như dằn nén sấm sét.
Chỉ có người thân cận nhất mới thấy được, giữa lớp bình tĩnh ấy, là thứ đang âm ỉ cháy  nỗi nghi hoặc của triều đình, sự nguy khốn của Tô Luân, và cơn giận đang lặng lẽ đốt trong tim hắn.

Ba ngày sau, Thừa Minh về tới kinh thành.
Mưa rơi suốt dọc đường, đến khi hắn bước qua cổng thành Nam thì áo giáp đã ướt lạnh, bụi bẩn bám đầy. Cổng phủ Thừa tướng đóng im ỉm. Hắn ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện một nét hoang mang mà bản thân hắn còn không nhận ra.

Cửa không mở, cũng không có ánh đèn.
Hắn đứng đó thật lâu. Rồi quay lưng.
Chỉ một bước ấy thôi, mà như rút đi cả hơi thở trong lồng ngực.

Tại Nội Các, ánh sáng lờ mờ. Hoàng thượng ngồi phía trên, tay khẽ vuốt chén ngọc. “Tướng quân đã về.” giọng người thong thả “Trẫm có chuyện muốn hỏi.”

Thừa Minh quỳ xuống, đáp gọn: “Thần tuân chỉ.”

Hoàng thượng nhìn hắn hồi lâu, rồi cười, nụ cười nhạt như gió lướt qua mặt hồ:
“Khanh và Tô Luân có gì giấu trẫm chăng?”

Câu hỏi ấy, nhẹ như không, nhưng mỗi chữ đều mang sức nặng của cả thiên hạ.
Thừa Minh im lặng. Trong khoảnh khắc, hắn thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt kia ánh sáng của người ngự trên vạn người, nhưng cũng là của kẻ cô độc giữa ngôi vàng.

“Thần và Thừa tướng,”hắn đáp, từng lời rõ ràng “chỉ có chung một lòng vì nước. Ngoài ra, không gì khác.”

“Phải không?” Hoàng thượng hơi nghiêng đầu, cười lạnh “Trẫm nghe nói, khanh từng vì hắn mà cãi cả triều thần, cứu hắn khỏi tội. Nếu không gì khác, cần gì phải liều mạng như thế?”

Không khí đặc quánh, đến mức lưỡi kiếm rơi cũng nghe rõ. Thừa Minh cúi đầu, hai tay nắm chặt.

“Thần chỉ làm những điều đáng làm. Nếu bệ hạ cho rằng sai thần xin chịu tội.”

Hoàng thượng im lặng hồi lâu, rồi buông một tiếng thở dài nặng nề:

“Trẫm không muốn mất cả hai người các khanh. Nhưng có lẽ, triều đình này chỉ đủ chỗ cho một người được đứng thẳng.”

Lời đó vừa dứt, Thừa Minh ngẩng lên, đôi mắt lóe sáng như lưỡi đao lạnh.

“Bệ hạ muốn ta chọn, giữa trung quân và trung nhân?”

Hoàng thượng không đáp. Ánh sáng ngoài cửa chiếu xiên vào, rơi trên bậc thềm.
Gió lùa qua, làm rung tấm rèm mỏng, phát ra âm thanh như tiếng kiếm chạm vào nhau lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Đêm ấy, Thừa Minh trở về doanh cũ, một mình trong phòng tối. Trên bàn, là bản đồ quân sự còn vương bút tích Tô Luân, nét chữ ngay ngắn mà lạnh nhạt. Hắn nhìn thật lâu, như muốn khắc từng chữ vào tim.

“Ngươi bảo ta vững lòng…” hắn khẽ thì thầm “Nhưng khi triều đình này bắt ta quay mũi kiếm về phía ngươi, ta còn có thể vững được nữa không?”

Ngọn nến khẽ lay, bóng hắn in trên tường run rẩy như vết thương chưa khép.
Ngoài kia, tiếng chuông canh khuya vang lên ngân dài, réo rắt, như tiếng gọi lạc trong sương mờ.

Đêm đó, giữa kinh thành, hai người ở hai nơi khác nhau, cùng ngẩng nhìn về một bầu trời. Không một lời nào được nói, nhưng dường như gió cũng hiểu: bắt đầu từ đêm nay, con đường họ chọn, sẽ không còn có lối quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com