Chương 14
Sáng sớm, sương còn phủ trên mái ngói kinh thành, Tô Luân đã thức từ khi trời còn tối. Y ngồi bên án, tay đặt trên giấy trắng, nhưng không viết. Tâm trí y như hồ nước im lìm trước bão. Tin tức buổi triều hôm qua vẫn âm ỉ trong lòng: Hoàng thượng đã hạ chiếu, giáng chức y, đưa về biên giới, thay bằng một tướng quân mới.
Ngòi bút run rẩy, Tô Luân nhìn tờ chiếu đỏ, chữ sắc như dao cạo:
“Tô Luân, thừa tướng triều đình, vì lý do an ninh biên cương, tạm thời điều về trấn Đông. Trong thời gian này, triều đình giao quyền thừa tướng cho Ngụy tướng quân Lâm Cảnh. Chấp hành ngay.”
Y cười khẽ, nụ cười như lưỡi dao cắt qua lòng người. Không giận, cũng chẳng bi ai, chỉ là sự trống rỗng tinh khôi, như đang đứng giữa một cánh đồng tuyết chưa hề chạm dấu chân.
Cố Dịch bước vào, giọng lúng túng: “Thừa tướng có thể nhờ hạ nhân thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường.”
Tô Luân gật nhẹ, đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Sương mù vắt ngang, mờ như nỗi lòng y. “Ngươi đi đi. Hãy chắc rằng không một ai rình rập. Ta không muốn thấy bất cứ bàn tay nào nhúng máu vì ta.”
Cố Dịch cúi đầu, lòng bỗng dâng lên nỗi lo lắng khó gọi tên. “Thừa tướng… nếu…”
“Không cần ‘nếu’. Chỉ cần đi.” Y nhấn mạnh, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
Xe ngựa rời cổng phủ, hướng ra biên cương phía Đông. Mưa phùn bắt đầu rơi, làm ướt đường, làm bay cả màu gấm lẫn bụi đường. Tô Luân ngồi yên trên xe, tay khẽ đặt lên sườn áo, không nói lời nào. Dưới ánh mưa mờ, dáng y như một bức tranh cổ lạnh lùng, cao quý, nhưng lại mong manh đến mức khiến bất cứ ai thấy cũng đau nhói.
Ở phía sau, Thừa Minh theo sát. Hắn không được phép công khai xuất hiện, nhưng mỗi bước đi, mỗi ánh mắt, đều hướng về Tô Luân như những lưỡi dao âm thầm chặn mọi hiểm nguy.
Binh lính dẫn đường không biết rằng, ngay giữa đoàn, có một đôi mắt luôn dõi theo, luôn cảnh giác. Và có một con tim, đang sôi lên từng nhịp, sẵn sàng lao đến che chở cho người họ muốn giữ lại.
Đêm thứ hai, khi đoàn xe vượt qua ngọn đồi Hắc Sơn, bỗng tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền. Từ trong mưa, bóng đen xuất hiện, lao xuống đường. Những mũi tên lấp lánh, găm thẳng vào đoàn. Hơi thở Tô Luân khẽ gấp, nhưng y không hề hốt hoảng. Tay y lướt qua thanh quạt gấp trong áo, khẽ mở ra một vật nhỏ nhưng sắc bén, đủ để tự vệ.
Xe đầu tiên trượt ngã, tiếng kêu vang giữa mưa. Binh lính hỗn loạn, la hét. Tô Luân khẽ nhắm mắt, tựa như thời gian ngưng đọng. Trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất: không được phép bị thương.
Thừa Minh từ phía sau lao tới. Hắn như bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện giữa mưa, tay cầm đao, mắt sắc lạnh. Mỗi nhát chém, mỗi bước nhảy, đều như định đoạt sinh mạng kẻ địch. Một mũi tên suýt trúng Tô Luân thì bị Thừa Minh quét ngang bằng tay áo, ném ra xa.
“Thừa Minh…!” Tô Luân hét, giọng như lạc giữa mưa. Hắn chỉ nhếch môi, không trả lời, cứ lao như cơn bão giữa đoàn xe, chặn từng mũi tên, đỡ từng cú đánh cho y.
Một lúc sau, bọn phục kích rút lui, để lại đoàn xe hư hại, binh lính rối loạn và sấm sét của mưa đêm. Tô Luân thở dốc, người ướt sũng, áo bùn đất lấm lem. Y nhìn Thừa Minh, trong mắt dâng lên một luồng cảm xúc mãnh liệt: vừa tức giận, vừa biết ơn, vừa lo lắng đến tột cùng.
“Ngươi… vì sao lại… liều vậy?” giọng y run run, yếu ớt mà sắc bén.
Thừa Minh đi tới, đặt tay lên vai y, ánh mắt nặng nề như thể muốn khắc sâu: “Bởi vì nếu không ai che chở, ngươi sẽ không qua nổi đêm nay.”
Tô Luân khẽ nhắm mắt, để mặc bàn tay ấy đặt lên vai mình. Không ai nói thêm. Chỉ có mưa rơi, tiếng gió lao xao, và nhịp tim cùng hoảng loạn vừa trải qua.
Y bất giác nhớ đến lời mình từng nói: “Ngươi bảo ta đừng cô độc…” Giờ đây, giữa trận mưa và máu, y mới nhận ra người đó không bao giờ để y cô độc.
Sau trận phục kích, đoàn xe tạm dừng ở một pháo đài nhỏ. Thừa Minh đứng ngoài canh gác, mắt vẫn nhìn ra xa, bóng dáng Tô Luân như ngọn đèn nhỏ giữa sương mù.
Y bước ra, dáng người thẳng, nhưng từng bước nhẹ bẫng như đi trên băng.
“Ngươi còn trách gì không?”Thừa Minh hỏi, giọng trầm nhưng có chút mềm ra.
Tô Luân lắc đầu, ánh mắt dạt dào: “Chỉ là… nếu không có ngươi…” Y không nói tiếp, nhưng trong lòng biết, chỉ cần Thừa Minh đứng đó, cả thế giới này sẽ không còn đáng sợ.
Hắn cúi đầu, khẽ mím môi. “Ta sẽ luôn đứng đó. Dù bão tố, dù triều đình, dù cả thế giới này, ta cũng sẽ đứng đó cho ngươi.”
Mưa rơi xuống, hòa cùng ánh đèn hắt ra từ pháo đài, tạo nên một cảnh tượng vừa tang thương vừa dịu êm, như lời hứa thầm lặng giữa hai con người đang đi ngược lại cả thế gian.
Đêm ấy, Tô Luân nằm trong phòng, không ngủ. Ngón tay y lướt nhẹ trên bản đồ, nhưng trong mắt là biển trời rộng lớn của cảm xúc vừa nhen nhóm: vừa sợ hãi, vừa an lòng. Một suy nghĩ chợt lóe người mình tin tưởng, không phải lúc nào cũng an toàn, nhưng có hắn đứng bên, cả triều đình và chiến trường cũng không thể lấy đi yên bình trong lòng y.
Cơn mưa qua đi, pháo đài trở nên tĩnh lặng. Ngoài trời, mây tản, vài tia sáng ló dạng. Tô Luân khẽ cười, đôi mắt như chứa cả một vũ trụ, vừa lạnh vừa ấm. Ở bên cạnh, bóng Thừa Minh vẫn lặng im canh gác, không nói, chỉ là người che chở, dù cả thiên hạ có nghi kỵ hay chống đối.
Và từ đêm nay, giữa biên cương đầy mưa gió, giữa những ván cờ triều đình rối ren, một lời hứa âm thầm đã được khắc: không rời bỏ, dù bão tố có đến đâu đi nữa.
Mưa đã ngớt, nhưng không khí vẫn còn đậm mùi đất ẩm và mùi hắc của pháo đài vừa trải qua trận phục kích. Tô Luân ngồi bên cửa sổ, tay đặt trên bản đồ, nhưng mắt lại nhìn ra xa, nơi những rặng núi sương mù vẫn mờ ảo. Y khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp thở của mình, từng nhịp tim vẫn còn dồn dập sau trận mưa máu vừa qua.
Thừa Minh đứng ngoài canh gác, dáng người cứng rắn, vai áo vẫn vương hơi ẩm. Hắn không quay lại, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi về phía Tô Luân. Mỗi khi gió thổi, y phục hắn lay động, như muốn nhắc nhở rằng, dù ngoài kia thế giới có bao nhiêu nguy hiểm, vẫn luôn có một người đứng đó, bảo vệ người mình quan tâm.
Tô Luân mở mắt, nhìn xuống bàn tay run run khẽ rút bút mực. Chữ viết chậm, từng nét cẩn trọng, như muốn lưu giữ mọi cảm xúc còn sót lại. Trong lòng y, một cảm giác lạ lùng vừa ấm áp vừa nhói đau: người cứu mình hôm nay, chính là Thừa Minh, không còn nghi ngờ gì nữa.
“Ngươi… vẫn giữ lời hứa.” y thầm thì, nhưng âm thanh ấy chỉ vang trong căn phòng trống. Không cần trả lời, bởi y biết, người ở bên kia bức tường vẫn nghe thấy.
Buổi chiều, pháo đài chìm trong tĩnh lặng. Thừa Minh rời vị trí, bước vào phòng Tô Luân. Hắn không nói lời nào, chỉ đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhưng ánh lên chút mềm mại khó giấu. Tô Luân ngẩng đầu, nhìn hắn, một nụ cười nhẹ khẽ hiện trên môi, vừa như đùa vừa như lời thừa nhận cảm xúc.
“Công đạo trong triều, và công vụ nơi biên cương… tất cả đều nguy hiểm. Nhưng hôm nay, ngươi vẫn liều mình cứu ta. Ngươi… thật sự vì ta?” giọng y run run, chưa hẳn là hỏi, mà là tự nhủ.
Thừa Minh tiến lại gần, cúi thấp đầu, giọng trầm: “Ta không cứu ngươi vì điều gì ngoài việc… không thể để ngươi bị thương.”
Khoảnh khắc ấy, mưa và ánh sáng từ khung cửa chiếu vào, tạo nên bóng hình hai con người đứng gần nhau, nhưng khoảng cách vẫn giữ một ranh giới không thể nói thành lời. Chỉ cần một bước, một cử chỉ, mọi thứ sẽ thay đổi.
Tô Luân khẽ nhắm mắt, cảm nhận bàn tay Thừa Minh khẽ chạm vào vai mình, ấm áp, vững chãi. Lòng y dâng lên sóng cảm xúc vừa sợ hãi vừa an toàn. Y chợt nhận ra: giữa chiến tranh, giữa âm mưu triều đình, cảm giác được che chở, được tin tưởng, chính là thứ quý giá nhất.
Bên ngoài, pháo đài lặng yên. Gió rít qua khe cửa, làm rung những tấm rèm, như tiếng nhạc buồn vọng vào tâm hồn hai con người đang đứng trước vực thẳm cảm xúc. Mưa rơi còn sót lại, hòa cùng ánh hoàng hôn đỏ rực, chiếu lên khuôn mặt Tô Luân, làm y tựa như một bức họa sống động, vừa thanh thoát vừa đầy bi thương.
Thừa Minh không nói thêm, chỉ để yên cho Tô Luân tự trấn tĩnh. Nhưng ánh mắt hắn, ánh mắt ấy mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng cũng chan chứa sự dịu dàng đã nói lên tất cả. Y hiểu, giữa bao hiểm nguy và nghi ngờ, hắn luôn đứng đó, không rời bước, không một lời hứa suông.
Đêm buông xuống, pháo đài chìm trong bóng tối. Tô Luân đặt bút xuống, khẽ thở dài. Trong tim y, vừa là cảm giác nhẹ nhõm, vừa là nỗi lo sắp tới: biên cương vẫn đầy hiểm nguy, triều đình vẫn chưa buông tha, nhưng ít nhất hôm nay, y không phải đối diện một mình.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên qua mây, chiếu lên hai bóng người đứng gần nhau mà không chạm, như lời hứa âm thầm giữa đêm tối: dù bão tố có đến, dù triều cường có nghi ngờ, hai con người này, ít nhất trong giây phút này, đã tìm thấy nhau giữa thế gian hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com