Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Trời chưa sáng hẳn, tiếng trống canh đã vang vọng khắp kinh thành. Sương sớm phủ mờ những mái ngói cong vút nơi hoàng cung, từng hạt sương như đọng lại trên vai áo quan lại đang tất tả tiến vào Kim điện.

Trong chính điện, long tọa uy nghiêm, bá quan văn võ chia hai hàng. Không khí dường như lạnh lẽo hơn thường nhật, bởi vụ án phản loạn nơi biên thùy đã khiến lòng người hoang mang. Các đại thần xì xào bàn luận, ánh mắt thi thoảng lại dõi về phía cửa cung, nơi một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước vào.

Tô Luân.

Y vận triều phục màu đen thêu chỉ bạc, gương mặt trắng xanh, hơi thở dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thế nhưng bước chân vẫn vững vàng, mỗi động tác cúi chào đều khuôn phép đến mức không ai có thể tìm ra nửa phần sơ sót. Sự xuất hiện của y khiến tiếng bàn tán trong điện tức thì im bặt, chỉ còn tiếng hô vang “Thừa tướng giá đáo” vọng lại rồi lịm đi.

Hoàng đế khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia dò xét khó lường. Ngài trầm giọng

“Vụ án phản loạn nơi biên cảnh, dấy lên oán than khắp chốn. Hôm nay trẫm muốn nghe lời bàn của chư khanh.”

Một võ quan bước ra, dập đầu:

“Bệ hạ, theo lời tra xét, trong kho lương ở phủ thừa tướng có tìm thấy sổ sách bất thường. Lương thảo lẽ ra gửi đi cho biên quân lại bị thất thoát. Nếu không phải kẻ quyền cao chức trọng nhúng tay, sao có thể qua mắt được trăm quan?”

Tiếng bàn tán dấy lên như sóng vỗ. Mấy vị đại thần nhìn nhau, không ít kẻ mỉm cười chua chát, chờ đợi Tô Luân tự bộc lộ sơ hở.

Nhưng y vẫn bình thản, chậm rãi bước ra giữa điện, giọng nói rõ ràng mà trầm tĩnh, từng chữ vang lên như tiếng ngọc rơi trên đá:

“Thần phụng mệnh coi giữ quốc khố, mọi sự đều có chứng từ ghi chép. Sổ sách thất thoát, e là có kẻ cố ý tráo đổi. Nay thần dám thề với trời đất, bản thân chưa từng nuốt một hạt lúa, chưa từng bớt một đấu gạo của binh sĩ nơi biên cương.”

Lời lẽ đanh thép, không hề run rẩy. Ánh mắt của y sáng rực, tựa hồ xuyên qua lớp sương mờ mà chiếu thẳng vào từng người trong điện.

Thừa Minh đứng bên hàng võ quan, lặng lẽ quan sát. Hắn thấy dáng vẻ mảnh khảnh kia giữa triều đình nguy nga, thấy giọng nói vững vàng dù thân thể còn bệnh nhược, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Hắn cắn chặt răng, tiến ra quỳ xuống, giọng vang dội khắp điện:

“Bệ hạ, hạ thần từng chinh chiến mười năm, biết rõ nếu không có lương thảo, biên quân ắt chẳng thể trụ vững. Nhưng xét theo lời Thừa tướng, hạ thần nguyện xin cho thêm thời gian điều tra, không thể chỉ dựa vào một cuốn sổ sách mà định tội người. Kẻ thật sự phản loạn, tất không thể thoát khỏi tay thần!”

Lời vừa dứt, trong điện rộ lên tranh luận. Có kẻ mỉa mai rằng tướng quân bênh vực thừa tướng, có kẻ lại phụ họa, cho rằng việc điều tra chưa thấu đáo. Hoàng đế nheo mắt, gõ nhẹ long án, giọng đều đều:

“Vậy theo ý ái khanh, vụ này nên giao cho ai tiếp tục xét?”

Thừa Minh dập đầu, đáp dõng dạc:

“Hạ thần nguyện thân chinh, điều tra đến cùng. Dù phải trả giá bằng máu, thần cũng quyết không để oan sai.”

Câu nói ấy, từng chữ đều mang theo nhiệt huyết, nhưng khi chạm vào tai Tô Luân lại khiến lòng y thoáng run lên. Trong đôi mắt sâu thẳm của y, thấp thoáng một tia sáng lạ, vừa đau vừa ấm, như ngọn lửa mong manh giữa đêm đông gió lạnh.

Buổi triều nghị tan đi, nắng sớm đã bắt đầu rọi qua những dãy mái ngói vàng son, kéo bóng quan lại thành từng vệt dài trên nền gạch xanh. Người người rảo bước rời khỏi Kim Loan điện, nhưng trong lòng đều ngổn ngang toan tính. Vụ án phản loạn vẫn treo lơ lửng, chẳng ai dám đoán kết cục sẽ rơi xuống đầu ai.

Tô Luân đứng lại rất lâu, y không bước ra ngay cùng các đồng liêu, mà chậm rãi thu xếp bản tấu trong tay, ngón tay khẽ run như muốn gắng che giấu cơn mệt nhọc. Thân thể vốn chưa hồi phục, thế nhưng trước bá quan, y vẫn giữ thẳng lưng, chưa để kẻ nào thấy được một thoáng suy yếu.

Thừa Minh đi ngang qua, ánh mắt vô thức dừng lại. Hắn thấy sắc mặt nhợt nhạt kia càng thêm phai dưới ánh nắng, trong lòng dấy lên cảm giác khó diễn tả. Hắn dừng bước, để mặc đám võ quan khác đi trước, rồi chậm rãi quay lại.

“Thừa tướng.”

Thanh âm hắn vang lên trầm khàn, giữa không gian rộng lớn lại nghe rõ mồn một.

Tô Luân hơi ngẩng đầu, trong mắt thoáng một tia mệt mỏi, nhưng giây lát sau liền hóa thành nụ cười nhạt nhòa, như chẳng có chuyện gì:

“Tướng quân còn điều gì muốn chỉ giáo sao?”

Thừa Minh nhìn vào đôi mắt ấy, trong phút chốc lại nghẹn lời. Hắn vốn định nói ra hàng ngàn chất vấn, thế nhưng khi chạm vào ánh nhìn ấy, toàn bộ ngôn từ liền hóa thành tro tàn. Hắn chỉ có thể cất giọng khẽ khàng, song mỗi chữ nặng nề tựa đá đè lòng ngực:

“Bản tướng chưa thể minh oan cho ngươi, cũng chưa thể khẳng định ngươi có tội. Nhưng nếu một ngày nào đó chân tướng sáng tỏ, ta chỉ mong ngươi còn đủ sức để đứng vững mà đối diện.”

Tô Luân lặng im, đôi môi khẽ cong lên, nụ cười ấy không phải vui, mà tựa như vết thương lâu ngày rớm máu. Y đáp, giọng nhẹ như sương sớm, song ẩn chứa nỗi bi ai khôn xiết:

“Ta đứng trong triều, lòng không hổ cùng trời, chẳng thẹn cùng đất, chỉ sợ một ngày chân tướng sáng tỏ, lại chẳng còn ai nguyện tin ta.”

Lời ấy khiến Thừa Minh giật mình, trái tim hắn khẽ nhói như bị lưỡi gươm cứa qua. Hắn muốn bước đến gần, muốn vươn tay chạm lấy bờ vai ấy, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại cách nửa bước. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn y thật lâu, rồi rốt cuộc chỉ buông một câu:

“Ngươi nên giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe còn, thiên hạ này còn chỗ cho ngươi nói lời minh bạch.”

Nói rồi, hắn xoay người rời đi.

Tiếng giày nện xuống nền gạch lạnh lẽo, vọng dài trong hành lang, khiến Tô Luân bất giác khép chặt bàn tay trong tay áo. Trong lòng y, một cơn sóng ngầm nổi lên, vừa muốn gào thét, vừa muốn im lặng đến tận cùng. Y biết, con đường phía trước sẽ không chỉ là máu và sắt, mà còn là những ánh mắt ngờ vực, những lời buộc tội chẳng có căn nguyên.

Nhưng ánh lưng thẳng tắp kia, dẫu vừa là người chất vấn, vừa là người chẳng chịu tin, lại chính là bóng hình duy nhất khiến y thấy được một chút hơi ấm trong những ngày dài đầy gió lạnh.

Ngoài điện, gió đã thôi se sắt, bầu trời xanh thẳm tựa ngọc. Song giữa trời đất sáng rỡ ấy, hai tâm hồn lại như bị mây mù bao phủ, chẳng biết khi nào mới có thể thật sự thấy rõ nhau.

Bước chân Thừa Minh dần xa, tiếng giày khua trên nền đá xanh tựa từng nhát gõ trong lòng Tô Luân. Y ngẩng đầu nhìn lên mái hiên cao rộng, nơi chạm khắc hình rồng uốn lượn, mà cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và thế gian này ngày một xa vời.

Một tiểu lại vội vã tiến đến, cúi đầu dâng tấu, khẽ nói:

“Thừa tướng, kho lương phủ tả thị lang vừa bị lục soát, tìm ra thêm một bản sổ tương đồng với chứng cứ buộc tội. Các đại nhân khác đã truyền tai nhau, e rằng ngài khó lòng thoát khỏi điều tiếng.”

Tô Luân lặng lẽ lật tấu, hàng chữ ngay ngắn nhưng mực còn mới, rõ ràng có người cố ý gài bẫy. Y khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi chỉ đáp một câu, thanh âm nhẹ như gió thoảng:

“Bảo bọn họ, ta sẽ tự có đối sách. Chớ hoảng loạn.”

Tiểu lại lùi xuống, sắc mặt căng thẳng. Trong khoảnh khắc đó, Tô Luân cảm nhận rõ ràng sự đơn độc bao trùm lấy mình. Cả triều đình này, có mấy ai thật lòng đứng về phía y?

Một cơn gió lùa qua, mang theo mùi hương trầm nhạt nhòa. Y quay sang, bắt gặp bóng dáng Thừa Minh ở cuối hành lang hắn chưa đi xa, mà chỉ đứng đó, như chờ đợi, như do dự.

Khoảng cách mấy trượng, song ánh mắt hai người lại bất giác giao nhau. Trong đôi mắt sắc bén từng dày dạn chinh chiến của Thừa Minh, lóe lên tia sáng phức tạp khó phân: vừa nghi ngờ, vừa xót xa, vừa như muốn tiến lại gần, lại vừa như muốn quay lưng bỏ mặc.

Tô Luân khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt không đến khóe mắt. Y cất giọng thong thả nhưng xa xăm:

“Tướng quân hãy cứ an tâm điều tra. Một ngày nào đó, khi ngọn gió thổi tan mây mù, ngài sẽ biết, trong lòng ta rốt cuộc có sạch trong hay không.”

Lời nói ấy vang lên, như một khúc nhạc cổ ngân dài trong điện trống, khiến Thừa Minh khựng lại. Hắn mím chặt môi, rốt cuộc cũng không thốt ra lời nào, chỉ khẽ khom người hành lễ rồi xoay người đi thẳng.

Bóng lưng ấy khuất dần nơi khúc quanh, để lại Tô Luân một mình giữa hành lang dài hun hút. Y thu lại ánh nhìn, khẽ ho khan, ngón tay vô thức siết chặt lấy ống tay áo. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay dần lan đến tận tim, khiến y thấm thía rằng: con đường này, có lẽ phải bước đi trong cô độc rất lâu, rất lâu.

Nhưng tận sâu thẳm trong lòng, y vẫn lặng lẽ chờ đợi chờ một ngày nào đó, giữa muôn trùng nghi ngờ, sẽ có kẻ duy nhất dám tin vào thanh danh mà y dùng cả đời để gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com