Chương 3
Gió đêm khẽ lay động những dải lụa treo cao nơi hành lang Thừa Tuyên Các. Ánh trăng mỏng như lưỡi kiếm, lặng lẽ rạch lên nền gạch bóng loáng những đường sáng lạnh. Tô Luân khoác ngoại bào mỏng, đôi tay giấu trong tay áo rộng dài, dáng y gầy guộc, song sống lưng vẫn thẳng tắp như tùng trúc ngạo sương.
Nơi ấy, một thân ảnh cao lớn bước ra từ bóng tối. Áo giáp chưa tháo, vai còn vương bụi cát đường trường, ánh mắt như hồ sâu hun hút, lạnh lẽo lại kiên nghị. Thừa Minh đứng im vài khắc, chỉ nhìn bóng lưng kia mà không thốt thành lời.
“Tướng quân không nghỉ ngơi, lại đến tìm bản tướng giữa đêm khuya, lẽ nào chẳng sợ người khác dị nghị sao?” Giọng Tô Luân cất lên, không cao không thấp, mang theo một tầng xa cách lạnh nhạt.
Thừa Minh khẽ nhếch môi, bước tới thêm một bước, tiếng giày giẫm trên nền đá vang lên khô khốc. Hắn trầm giọng:
“Dị nghị thì thế nào. Ta chỉ muốn biết một điều ngày ấy trong triều, khi khanh phủ nhận tấu chương, ánh mắt khanh không hề dao động. Ta muốn nghe khanh nói thật, rốt cuộc, khanh có dính líu đến chuyện ấy hay không.”
Tô Luân xoay người, trong mắt loé lên ánh sáng tựa như sương mờ đầu thu, vừa tĩnh lặng vừa khó dò. Y khẽ cười, nụ cười kia phảng phất như châm chọc chính mình:
“Thừa tướng một đời nâng bút viết điều nhân nghĩa, chẳng lẽ lại tự nhuộm bẩn tay vì bạc vàng lợi lộc tầm thường? Tướng quân, ngươi là người thông minh, cớ sao lại hỏi một câu hoang đường như thế?”
Một cơn gió ào qua, thổi tung tà áo dài, mang theo hương mực nhè nhẹ vương trên vạt áo Tô Luân. Thừa Minh lặng lẽ nhìn, trong lòng dấy lên cảm giác mâu thuẫn. Hắn muốn tin, lại bị hiện thực trói buộc.
“Thông minh như khanh, biết rõ lời phủ nhận chỉ càng khiến thiên hạ nghi ngờ. Nếu thật sự trong sạch, cớ sao không đưa chứng cứ chứng minh?”
Đôi mắt Tô Luân khẽ chùng xuống, y chắp tay, quay mặt đi nơi khác:
“Chứng cứ, phải chăng lúc nào cũng quan trọng hơn lòng tin? Hay trong mắt ngươi, ta chưa từng xứng đáng để ngươi trao một chút tin tưởng?”
Khoảng lặng rơi xuống, như cả bầu trời ngừng thở. Thừa Minh muốn bước đến gần hơn, nhưng đôi chân như bị xích sắt vô hình ghìm chặt. Trước mắt hắn, bóng dáng mảnh mai ấy run lên nhẹ đến mức gần như tan biến trong đêm.
“Ngươi biết không, Tướng quân…” Tô Luân khẽ thở dài, giọng y hạ thấp “Có những việc, dẫu ta nói muôn ngàn lời cũng chẳng thể tự gột rửa. Triều chính hiểm ác, lòng người biến hóa. Ta chỉ mong, ít nhất ngươi đừng quay lưng lại với ta.”
Hắn nghe xong, lòng ngực như có dao cứa. Nhưng khi hình ảnh những huynh đệ trong doanh trại bị giam cầm oan uổng loé lên trong đầu, hắn lại khép chặt bàn tay, không thể buông ra một lời hứa nào.
Trăng treo cao, ánh sáng lạnh rọi xuống hàng lan can khắc ngọc. Hai người đối diện, khoảng cách chẳng quá ba bước, nhưng tựa như cách biệt ngàn trùng.
Thừa Minh cuối cùng cất giọng, từng chữ nặng tựa nghìn cân:
“Ta không phải không muốn tin khanh. Nhưng bây giờ, mọi dấu vết đều chỉ về phía khanh. Ta vốn một thân chinh chiến, quen đối mặt gió đao mưa kiếm, nhưng giữa chốn triều đình hiểm trá, ta chẳng khác nào kẻ mù. Nếu khanh không phải là người, vậy kẻ nào mới thật sự là chủ mưu đứng sau?”
Ánh mắt Tô Luân thoáng dao động. Y cúi đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói, nhưng rồi lại mím chặt, tựa như lời kia nếu thốt ra sẽ cuốn cả hai xuống vực sâu. Y khẽ nhắm mắt, đáp bằng một nụ cười nhạt như sương:
“Tướng quân cần câu trả lời rõ ràng, còn ta, chỉ còn lại sự im lặng. Hỏi ta làm chi nữa.”
Khoảnh khắc đó, y trông như đoá hoa bị gió sương bào mòn, kiêu hãnh nhưng mong manh đến cùng cực. Trong khoảnh khắc, Thừa Minh chỉ muốn lao đến, nắm lấy đôi tay kia, nói rằng hắn sẽ tin y dù thiên hạ có quay lưng. Nhưng lí trí dập tắt tất cả.
“Tô thừa tướng.” Hắn nghiến răng gọi “Nếu khanh vô tội, xin hãy tự mình giữ lấy bình an, đừng để ta thật sự phải đứng đối lập cùng khanh.”
Một tiếng cười khẽ bật ra, không mang chút vui vẻ nào. Tô Luân ngẩng mặt, ánh mắt sáng ngời dưới ánh trăng, nhưng sâu trong đáy mắt lại chứa đầy nỗi đau lặng thầm:
“Đối lập ư… Vậy thì tốt. Ngươi và ta vốn chẳng cùng đường. Nếu đến cuối cùng chỉ có thể là kẻ địch, thì cứ để thế đi.”
Lời vừa dứt, y xoay người rời bước. Tà áo quét qua nền đá, để lại vệt bóng dài lẻ loi.
Thừa Minh đứng chết lặng, đôi bàn tay siết chặt đến rớm máu trong lòng bàn tay mà vẫn không buông nổi. Hắn cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó đang nổ tung, nhưng lại chẳng thể gọi tên.
Gió đêm vẫn nổi, vầng trăng lạnh lẽo soi chiếu hai bóng hình, một đi một đứng, cách nhau một đời khoảng cách.
Bóng dáng Tô Luân khuất dần sau khúc quanh hành lang, chỉ còn lưu lại hương gỗ trầm thoang thoảng trong gió đêm. Thừa Minh lặng đứng dưới ánh trăng bạc, cảm giác như bàn tay vừa tuột mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, mà chính hắn cũng không dám gọi tên.
Một hồi lâu sau, hắn mới cất bước, song bàn chân lại như dính chặt vào nền đá, nặng nề từng bước một. Trong đầu vang vọng mãi câu nói vừa rồi “Ngươi và ta vốn chẳng cùng đường.” Mỗi chữ như một mũi kim ghim sâu vào tâm can, khiến hắn khó thở.
Thừa Minh ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo vầng trăng treo cao. Bao năm nơi chiến trường, hắn từng nhiều lần đối diện tử sinh, nhưng chưa từng có một khắc nào tim lại quặn thắt đến vậy. Sự mâu thuẫn trong lòng hắn giống như hai dòng nước ngược chiều, va đập dữ dội mà không cách nào yên ổn. Tin thì không đủ chứng cớ, nghi thì không nỡ.
Tiếng gió len qua kẽ lá, mang theo hàn khí buốt lạnh. Hắn thở dài một hơi, xoay người rời đi. Mỗi bước chân chạm xuống gạch đá, vang vọng trong hành lang vắng lặng, như nhắc nhở hắn rằng bản thân đang dần xa bóng hình kia.
Ngày hôm sau, triều đình mở phiên nghị thường lệ. Đại điện nguy nga sáng rực dưới nắng sớm, trăm quan chỉnh tề đứng thành hàng. Tiếng ngọc bội khẽ chạm vào nhau leng keng, hòa cùng tiếng hô dõng dạc của thị vệ, tạo thành một khung cảnh uy nghiêm nhưng cũng nặng nề.
Hoàng thượng ngồi trên ngôi cao, ánh mắt lạnh lùng quét qua quần thần. Bên hữu, Thừa Minh trong chiến bào chỉnh tề, khí thế như núi sông; bên tả, Tô Luân áo mũ nghiêm chỉnh, thần sắc bình hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm qua.
Nhưng khi ánh mắt hai người lướt qua nhau, dưới vẻ mặt thản nhiên kia là những cơn sóng ngầm khó dập tắt. Thừa Minh cố ý nghiêng đầu đi nơi khác, sợ rằng chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, hắn sẽ chẳng kìm nổi bản thân. Còn Tô Luân thì vẫn mỉm cười, nụ cười mang theo chút xa vời, như cách một bức tường dày, không ai có thể chạm tới.
Hôm ấy, một đại thần dâng sớ cáo buộc Tô Luân mượn quyền thế mà kết giao ngoại thích, âm thầm tham nhũng kho lẫm triều đình. Lời lẽ sắc bén, khiến quần thần xôn xao. Mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về phía vị thừa tướng vốn danh vọng như nhật nguyệt kia.
Giữa bão tố lời buộc tội, Tô Luân vẫn ung dung đứng thẳng, ánh mắt không hề dao động. Y từ tốn đáp lại từng câu, từng chữ như gõ nhịp lên mặt trống đồng, khiến cả đại điện tạm thời lắng xuống. Thế nhưng, sự bình tĩnh kia không đủ để dập tan hoài nghi đang lan rộng như lửa cháy.
Thừa Minh siết chặt nắm tay. Hắn biết rõ trong lòng mình, bản thân không mong nghe thấy những cáo buộc ấy. Nhưng với thân phận và nghĩa vụ, hắn lại không thể công khai mở miệng bênh vực. Cảm giác như ngực bị đá tảng đè nặng, hắn chỉ có thể im lặng, nhìn người kia đơn độc chống chọi giữa hàng trăm ánh mắt như mũi dao.
Khi buổi nghị kết thúc, triều thần lục tục lui ra, khoảng sân rộng mênh mông dần trống vắng. Trong thoáng chốc, gió thổi qua hành lang dài, vạt áo tung bay, trông như cả triều đình khắc ghi một trận gió bão sắp đến gần.
Thừa Minh dừng bước nơi bậc thềm, ngoái đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tô Luân khuất dần ở cửa cung. Lần này, hắn không đuổi theo, chỉ đứng đó rất lâu, trong lòng vang vọng một câu hỏi mà chính hắn cũng không thể trả lời: Nếu có một ngày, triều đình buộc ta chọn, ta sẽ chọn công bằng hay chọn y?
Ra khỏi cửa cung, ánh nắng cuối thu nghiêng dài trên những bậc đá xanh. Trời cao trong vắt, song trong mắt người lại tựa như nhuộm một tầng u ám không tan.
Tô Luân bước đi chậm rãi, mỗi bước như dẫm lên ngàn cân nặng nề. Đám quan lại đi ngang đều lén nhìn y, ánh mắt hoặc ngờ vực, hoặc dè chừng, ít ai còn giữ được sự kính nể vốn có. Cảm giác cô lập ấy, y đã quá quen, nhưng khi lướt nhìn qua bên kia hành lang, nơi bóng dáng cao lớn kia vẫn lặng im đứng nhìn, tim y khẽ run lên.
Thừa Minh vẫn không thốt một lời, chỉ dõi mắt theo, ánh nhìn ấy giống như muốn mở miệng mà cuối cùng lại nuốt xuống tận đáy lòng. Giữa bầu trời rộng, hai con người cách nhau chỉ mấy trượng, nhưng trong lòng dường như đã là một vực sâu muôn trùng.
Một cơn gió mạnh bất chợt cuốn qua, lá vàng rơi lả tả, xoay vòng rồi đáp xuống bậc thềm. Giữa cảnh sắc ấy, Tô Luân khẽ dừng bước, nhưng không quay đầu. Giọng nói trầm thấp của y vang lên, nhẹ tựa gió thoảng, chỉ đủ cho một người nghe thấy:
“Có những chuyện, dẫu ta muốn giải thích, cũng chẳng ai chịu nghe. Nếu Tướng quân thật sự muốn biết, xin hãy tự mình tìm lời đáp, chứ đừng mong ta sẽ dâng ra bằng chứng làm vũ khí cho kẻ khác.”
Nói đoạn, y lại cất bước, bóng áo xanh thẳm dần xa, để lại nơi thềm đá một thân ảnh cao lớn vẫn đứng bất động rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com