Chương 4
Sáng sớm, mưa phùn giăng mờ khắp thành Trường An. Giọt nước nhỏ xuống từ mái cong điện ngọc, rơi tí tách trên từng phiến đá xanh, để lại những vệt ướt loang lổ. Tiếng trống sớm canh ba vừa dứt, triều thần đã tề tựu nơi Ngự Hoa Điện để dự buổi nghị lớn.
Không khí trong điện nặng nề hơn bao giờ hết. Từ hàng quan bên tả, Lại bộ Thượng thư dâng sớ, giọng sang sảng, ánh mắt sắc bén như dao:
“Bệ hạ, bần thần có chứng cứ rõ ràng, trong kho lẫm phía Nam, hàng vạn thạch lương thực thất thoát, dấu vết sổ sách cho thấy có bàn tay người chép sửa. Mà quan phụ trách xét duyệt, cuối cùng cũng chỉ đến Thừa tướng đại nhân. Chẳng hay Tô thừa tướng giải thích thế nào?”
Một tiếng ồ lan ra trong hàng quan. Ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tô Luân.
Y vẫn giữ phong thái ung dung, áo mũ chỉnh tề, đôi mắt sáng rực mà điềm tĩnh. Y bước ra một bước, khom người hành lễ, giọng chậm rãi nhưng kiên định:
“Bệ hạ thánh minh, lương thực thất thoát đúng là có, song việc kiểm duyệt kho lẫm vốn qua tay nhiều tầng, từ quan địa phương đến nội khố, chứ chẳng riêng bản tướng. Nếu chỉ dựa vào vài nét chữ mờ nhạt mà gán tội, e thiên hạ sẽ cười rằng triều ta trị quốc bất công.”
Lời lẽ đanh thép, khiến nhiều quan trong điện phải khựng lại. Nhưng ngay sau đó, một vị khác từ hàng quan bên hữu lập tức chen lời:
“Thừa tướng biện giải nghe thì hay, song ai chẳng biết văn thư cuối cùng do tay ngài phê chuẩn. Nếu không có sự đồng ý của ngài, thử hỏi kẻ nào dám sửa sổ sách? Cớ sao nay lại nói mình vô can?”
Một phen xôn xao dấy lên.
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, nét mặt trầm lặng, ngón tay gõ nhẹ lên long ỷ, ánh mắt khó dò. Ngài không mở miệng, chỉ để mặc cho quần thần tranh cãi, như thể muốn nhìn xem Tô Luân có thể tự mình ứng đối đến đâu.
Giữa vòng vây chất vấn, Tô Luân vẫn thẳng lưng như tùng. Y biết rõ, nếu hoảng loạn lúc này, chính là tự đào hố chôn thân. Ánh mắt y quét qua hàng quan, cuối cùng dừng lại nơi Thừa Minh đang đứng.
Thừa Minh trong giáp đen, gương mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt kia khẽ dao động. Hắn muốn mở lời, song lại nuốt xuống. Những huynh đệ bị giam nơi thiên lao vì vụ án kia như bóng ma đè nặng tâm trí hắn. Một lời bênh vực lúc này chẳng khác nào phản lại tình nghĩa quân doanh.
Tô Luân khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng hiện rồi tan, giọng y vang lên, từng chữ như gõ nhịp vào lòng người:
“Thần thân là thừa tướng, gánh trên vai trọng trách an bang trị quốc, không dám một chút sơ sẩy. Nếu có kẻ thật sự sửa sổ sách, thần nguyện cùng tra đến tận cùng. Xin bệ hạ minh giám.”
Lời vừa dứt, hàng quan chia làm hai phe, người ủng hộ, kẻ phản bác, triều nghị trở nên ồn ào.
Cuối cùng, Hoàng thượng nâng tay, giọng lạnh lẽo như băng sương:
“Đủ rồi. Việc này không thể chỉ nghe lời qua tiếng lại. Trẫm cho người lập tiểu ban tra xét, ba ngày sau đưa ra kết quả. Trong thời gian ấy, Tô thừa tướng tạm ngưng quyền phê duyệt kho khố, chờ kết quả điều tra.”
Một chỉ dụ rơi xuống, chẳng khác nào đao bén chém ngang.
Tô Luân cúi đầu lĩnh chỉ, dáng vẻ bình thản, song trong đáy mắt thoáng hiện nét bi thương khó tả. Triều thần lục tục rút lui, ai nấy đều mang vẻ mặt nửa châm chọc, nửa dè chừng.
Trên bậc thềm điện ngọc, mưa phùn đã tạnh, chỉ còn hơi nước bốc lên làn khói mỏng. Tô Luân một mình đi xuống, bước chân thong thả nhưng nặng nề.
Bất chợt, có tiếng gọi phía sau:
“Tô thừa tướng, xin dừng bước.”
Y ngoảnh đầu, thấy Thừa Minh đứng cách vài trượng. Ánh mắt hai người giao nhau, giữa mênh mang sương khói.
Thừa Minh tiến lại, giọng hắn trầm khàn, dường như bị đè nén:
“Khanh… có thật là không hề liên quan đến chuyện kho lẫm?”
Tô Luân khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo chút chua chát:
“Tướng quân, trong mắt người đời, bản tướng là kẻ quyền thế, thiên hạ khó ai tin được một chữ ‘trong sạch’. Nếu ngài cũng chẳng thể tin, vậy còn ai nữa đây?”
Thừa Minh cứng người, bàn tay siết chặt. Hắn muốn nói “ta tin”, nhưng những hình ảnh nơi ngục tối vẫn hiện ra, làm lời ấy nghẹn nơi cổ họng.
Y nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sáng như muốn soi thấu cả tâm can:
“Thôi, chẳng cần lời hứa hẹn. Đường mỗi người đi, e đã định sẵn chẳng thể song hành. Nếu có ngày ta thật sự rơi xuống vực, mong tướng quân hãy coi như chưa từng quen biết.”
Nói đoạn, y quay người bỏ đi, tà áo xanh thẳm phất lên trong gió, mờ dần nơi bậc thềm phủ sương.
Thừa Minh đứng đó rất lâu. Trên bầu trời, mây xám chập chờn, tựa như vận mệnh hai người, vừa gần vừa xa, khó thể chạm đến.
Buổi chiều hôm ấy, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời Trường An. Trong phủ thừa tướng, đèn lồng đỏ treo cao nhưng ánh sáng cũng chẳng xua nổi vẻ u ám. Bọn thuộc hạ, kẻ thì lo lắng, kẻ thì toan tính đường lui, bởi ai cũng hiểu: một khi thừa tướng thất thế, cả phủ sẽ chẳng còn chỗ dung thân.
Tô Luân ngồi nơi thư phòng, trước mặt là án thư chất đầy sớ tấu. Y lặng lẽ lật từng tờ, ánh mắt chăm chú, song bàn tay lại run rất khẽ. Ngoài cửa sổ, tiếng gió rít từng hồi, tựa như tiếng thở dài của trời đất.
Một tên tâm phúc tiến vào, cúi đầu bẩm:
“Đại nhân, bọn quan lại phe Lại bộ đã đi rêu rao khắp nơi, nói rằng ngài sớm muộn gì cũng bị bãi chức. Người trong phủ đều dao động, kẻ ngấm ngầm liên hệ bên ngoài, xin ngài sớm tính kế thoát thân.”
Tô Luân ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao:
“Thoát thân? Cả đời này ta chỉ biết dốc lòng phò tá giang sơn, giữ cho triều chính khỏi rơi vào tay lũ tiểu nhân. Nếu một ngày ta bị đẩy xuống, há chẳng phải để chúng ung dung chiếm lấy quyền lực sao? Bảo họ muốn đi thì cứ đi, bản tướng không giữ.”
Tên tâm phúc nghe mà rùng mình, cúi đầu lui ra, chẳng dám nói thêm nửa lời.
Một mình nơi phòng vắng, Tô Luân thở dài. Y khẽ tự nhủ:
“ Chuyện này đã đi quá xa, không thể quay đầu. Nhưng, Thừa Minh à… ngài thật sự không thể đứng bên ta sao?”
Ánh nến bập bùng hắt bóng y lên vách tường, dài dằng dặc như một dải cô độc.
Cùng lúc ấy, ở doanh trại ngoại thành, Thừa Minh đang luyện kiếm dưới mưa phùn. Kiếm quang xé gió, nhưng lòng hắn rối như tơ vò. Đám thân binh đến báo rằng trong triều kẻ người bàn tán, nói Tô thừa tướng chỉ là hạng cáo già tham quyền, sớm muộn cũng rơi đầu dưới lưỡi đao pháp luật.
Một tên lính cẩn trọng hỏi:
“Tướng quân, nếu thật sự có án, ngài sẽ chọn thế nào? Người trong quân đều mong ngài giữ công bằng, song thiên hạ ai cũng biết ngài với thừa tướng… quan hệ chẳng tầm thường.”
Thừa Minh dừng kiếm, mưa rơi trên giáp lạnh băng. Hắn không đáp, chỉ quay lưng đi, giọng trầm thấp:
“Công bằng… trên đời này có bao giờ thật sự tồn tại công bằng? Nếu không giữ được công bằng cho thiên hạ, chí ít ta cũng phải giữ cho lòng mình một chút bình an.”
Lời ấy mơ hồ, chẳng rõ là phủ nhận hay khẳng định. Nhưng hắn biết, từng bước chân về phía trước đều sẽ đưa hắn đến ngã rẽ sinh tử cùng Tô Luân.
Đêm xuống. Trên tường thành phía Đông, có một bóng người áo đen phóng vụt qua, để lại tấm mật thư rơi trước cửa phủ thừa tướng. Trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“Ba ngày sau, sẽ có người trong cung bị ám sát. Nếu muốn minh oan, hãy nắm chặt cơ hội.”
Tô Luân đọc xong, đáy mắt dấy lên sóng ngầm. Y khẽ siết chặt tờ giấy, lẩm bẩm:
“Kẻ giấu mặt rốt cuộc muốn đẩy ta vào chết hay đưa tay kéo ta lên? Một phen mưa máu gió tanh, chỉ e chẳng tránh khỏi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com