Chương 5
Ba ngày trôi qua, trong triều đình phủ kín một bầu không khí ngột ngạt. Cơn gió thu đã se lạnh, song cái lạnh của lòng người còn buốt hơn trăm lần sương sớm. Tin đồn về thừa tướng Tô Luân ngày một dâng cao, chẳng khác nào lưỡi dao kề cổ.
Trong cung, Hoàng thượng tổ chức yến tiệc mừng lễ tế thu. Quần thần tề tựu, ánh đèn vạn ngọn chiếu sáng khắp quảng trường ngự uyển. Tiếng nhạc cung đình vang lên uy nghiêm mà lạnh lẽo.
Tô Luân khoác áo bào xanh sẫm, bước chậm rãi qua hành lang dài. Vẻ mặt y vẫn điềm tĩnh, ánh mắt khiêm cung, tựa như chẳng hề nghe thấy sóng gió ngoài kia. Nhưng chỉ có y hiểu, mỗi bước chân dường như đặt lên lưỡi dao bén nhọn.
Ở phía xa, Thừa Minh trong bộ giáp gọn nhẹ của tướng quân hộ vệ, lặng lẽ quan sát y. Từ hôm nhận mật thư, hắn đã để tâm cảnh giác, song chưa hề nói một lời với thừa tướng. Trong lòng hắn, niềm nghi ngờ và sự quan tâm giằng xé đến đau nhói.
Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười nói, nhưng ẩn dưới làn khói rượu, từng ánh mắt, từng động tác đều mang một tầng hiểm ý. Đúng khi trống lớn vang lên báo hiệu màn múa cung đình, một bóng đen bất ngờ phóng ra từ mái cung, lưỡi kiếm lạnh lẽo xé gió chém thẳng xuống long án.
Hoàng thượng chưa kịp phản ứng, cả quảng trường đã hỗn loạn. Tiếng hô “thích khách!” vang dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, Thừa Minh tung người như cánh ưng, trường kiếm rút ra vung một vòng sáng lạnh, chắn trước long án. Hắn quát vang, nội lực cuồn cuộn dội ngược mũi kiếm của thích khách. Lưỡi kiếm sượt qua, ánh lửa tóe ra chói mắt.
Mọi người nhốn nháo bỏ chạy, chỉ riêng Tô Luân đứng yên giữa bậc thềm, ánh mắt sáng lạnh như ngọc. Y không bước tới, cũng chẳng hoảng loạn, chỉ quan sát từng cử chỉ, từng động tác của thích khách. Dường như y đã sớm dự liệu.
Đấu qua ba chiêu, thích khách xoay người bỏ chạy. Thừa Minh định đuổi theo, nhưng vừa nhấc chân đã nghe tiếng hô thất thanh từ đám quan lại:
“Người kia! Chính là thừa tướng! Thích khách bỏ chạy về phía phủ thừa tướng!”
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Tô Luân. Khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng.
Hoàng thượng cau mày, giọng trầm xuống:
“Tô khanh, khanh giải thích thế nào?”
Tô Luân chắp tay, giọng bình thản:
“Bệ hạ, kẻ giấu mặt muốn hãm hại thần, nên mới cố tình dẫn dụ ánh mắt về phía phủ thừa tướng. Thần nguyện đem hết thảy gia sản, thuộc hạ ra xét tra. Nếu quả thật thần có tội, dẫu tru di cửu tộc cũng không oán than.”
Lời nói dõng dạc, khiến nhiều kẻ trong triều chấn động. Nhưng càng dõng dạc, lại càng khiến kẻ khác nghi ngờ rằng y đã chuẩn bị sẵn đường lui.
Thừa Minh đứng bên, ánh mắt rực lửa nhìn y. Trong lòng hắn như có hàng trăm thanh kiếm đâm thẳng: một nửa thôi thúc tin tưởng, nửa kia gào thét phải giữ công bằng.
Hắn chỉ siết chặt chuôi kiếm, không thốt nên lời.
Sau khi thích khách thoát thân, toàn bộ quảng trường chìm trong náo loạn. Hoàng thượng lập tức truyền lệnh phong tỏa cung môn, lục soát khắp nơi, tra xét từng bóng người khả nghi. Quần thần thì kẻ sợ hãi, kẻ nghi kỵ, lời bàn tán nổi lên như sóng vỗ.
Giữa vòng xoáy hỗn loạn ấy, Tô Luân vẫn ung dung đứng đó, áo bào xanh sẫm chẳng hề dính một hạt bụi, ánh mắt bình thản mà sâu không thấy đáy. Chính vẻ thản nhiên ấy lại khiến lòng người chấn động ai ở trong vòng nguy hiểm, hẳn phải run sợ, sao y lại có thể bình tĩnh đến thế?
Một vị đại thần phe Lại bộ liền quỳ xuống, dập đầu tấu lớn:
“Hoàng thượng minh giám, kẻ thích khách kia rõ ràng từ mái cung chạy về hướng phủ thừa tướng. Đây chẳng phải bằng chứng trời trao sao? Xin Người lập tức thẩm tra, để thiên hạ khỏi bàn ra tán vào.”
Lời còn chưa dứt, vài kẻ khác cũng đồng loạt phụ họa. Không khí triều đình vốn đã căng thẳng, giờ lại càng nghiêng về phía bất lợi cho Tô Luân.
Thừa Minh đứng một bên, ánh mắt dần tối lại. Trong lòng hắn, hình bóng Tô Luân giữa triều môn sáng rực tựa dải trăng non, lẻ loi mà kiên cường. Một khắc ấy, hắn bỗng thấy tim đau nhói nếu thật sự dồn ép đến bước đường cùng, y sẽ phải một mình chống đỡ tất cả.
Hoàng thượng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:
“Lời các khanh cũng có lý. Tô khanh, trẫm cho khanh ba ngày. Nếu trong vòng ba ngày chưa rửa sạch hiềm nghi, khanh sẽ tạm bị giam vào Đại Lý Tự. Trẫm không thể vì một mình khanh mà khiến trăm quan nghi kỵ, thiên hạ hoang mang.”
Giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng rơi vào tai Tô Luân lại tựa như án tử treo lơ lửng.
Y cúi người, bình thản đáp:
“Thần tuân chỉ.”
Chỉ bốn chữ, nhưng hàm chứa nỗi bi ai sâu thẳm.
Sau buổi yến, ánh trăng đã treo cao. Hành lang cung điện vắng lặng, chỉ còn ánh nến lay lắt theo gió. Tô Luân chậm rãi bước đi, bước chân nặng nề tựa mang theo ngàn cân u uất.
Đằng sau, một tiếng gọi trầm thấp vang lên:
“Tô Luân.”
Y dừng bước, khẽ xoay người. Thừa Minh đứng đó, dáng cao lớn phủ trong ánh trăng, vẻ mặt khó lường. Ánh mắt hắn dán chặt vào y, sâu thẳm như vực, vừa muốn tiến gần, vừa kìm giữ.
Một lúc lâu, hắn mới cất giọng, chậm rãi mà dằn từng chữ:
“Ba ngày, có lẽ không đủ để rửa sạch oan khuất. Ngươi định lấy gì mà chống đỡ cả triều đình?”
Tô Luân nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười lạnh lẽo:
“Đã đến nước này, cần gì chống đỡ. Hoặc là ta chết, hoặc là sự thật được phơi bày. Chỉ thế thôi.”
Câu nói dứt khoát, như nhát dao cắt đứt đường lui.
Trong khoảnh khắc, Thừa Minh bất giác muốn tiến lên, muốn nắm lấy cánh tay gầy gò kia, nhưng rốt cuộc chỉ siết chặt nắm đấm bên hông. Hắn thở dài khẽ, giọng thấp hơn:
“Nếu ngươi ngã xuống, ai còn có thể giữ thiên hạ an ổn?”
Tô Luân không đáp, chỉ cúi đầu hành lễ, rồi xoay người bước đi. Bóng áo xanh dần khuất vào bóng tối, để lại giữa hành lang vắng một vị tướng quân trầm mặc, ánh mắt như chất chứa vạn điều không thể thốt ra.
Đêm đó, mây đen che trăng, gió rít từng cơn, dường như báo hiệu cơn bão lớn đang ập đến gần.
Sau buổi yến tiệc, phủ thừa tướng không còn sự nhộn nhịp thường ngày. Cả phủ lặng im, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng trúc, vang lên từng nhịp thê lương. Đèn lồng treo cao, ngọn lửa hắt bóng dài lên tường, rung rinh như những linh hồn lay động.
Tô Luân ngồi một mình trước án thư, ngón tay thon dài lật giở từng trang tấu sớ. Ánh nến hắt lên gương mặt y, khiến đường nét vốn thanh tú càng trở nên tiều tụy. Đọc đến nửa chừng, y khẽ đặt bút xuống, mắt nhắm lại, hàng mi run nhẹ. Trong lòng y rõ ràng: ba ngày là một cái bẫy, không phải để minh oan, mà để dồn y vào chỗ chết.
“Ba ngày…” y khẽ lẩm bẩm, giọng mỏng manh như sợi chỉ. “Ngắn đến mức không đủ cho chân lý hiển hiện, nhưng vừa đủ để thiên hạ kết án.”
Ngoài cửa, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn. Thừa Minh đã đến từ lâu, nhưng hắn không bước vào. Bóng dáng y dưới ánh nến khiến lòng hắn rối như tơ, chẳng biết là thương hại hay đau đớn.
Hắn vốn có thể quay lưng bỏ đi, song bàn chân như bị đóng chặt xuống nền đá. Cuối cùng, hắn cất giọng, khẽ khàng nhưng rõ ràng:
“Nếu đã biết là bẫy, ngươi còn định tự mình bước vào sao?”
Tô Luân mở mắt, hơi ngẩng đầu nhìn ra. Gặp ánh mắt ấy, y thoáng sững người, rồi khẽ cười:
“Thừa tướng một khi đã mang danh, đâu dễ quay đầu? Chẳng qua đời người, sớm hay muộn cũng phải một phen phó thác cho vận mệnh. Ta chỉ mong khi chân lý phơi bày, thiên hạ còn có kẻ nhớ rằng Tô Luân từng hết lòng vì xã tắc.”
Lời vừa dứt, ánh nến bỗng lay động dữ dội, như đồng cảm với tiếng thở dài của đất trời.
Thừa Minh mím chặt môi, cả người căng thẳng như sắp xông vào giông bão. Hắn từng đối diện trăm trận sa trường, chẳng hề sợ hãi, nhưng chỉ riêng một bóng dáng gầy gò kia, lại khiến hắn không cách nào cất lời phản bác.
Một lúc lâu, hắn khẽ tiến lên, giọng như từ trong lồng ngực nghẹn ngào thoát ra:
“Ngươi có bao giờ… nghĩ đến việc dựa vào người khác chưa?”
Tô Luân ngẩn ra, thoáng ngạc nhiên, rồi lại lắc đầu cười khẽ:
“Dựa vào người khác, chẳng qua cũng là trao dao vào tay họ. Thừa Minh, ngài có chắc rằng một ngày nào đó, dao ấy sẽ không đâm ngược trở lại vào ngực ta?”
Không khí lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió đêm rít qua khe cửa. Hai người đứng đối diện, khoảng cách gần trong gang tấc mà xa tựa vạn trùng.
Đêm ấy, chẳng ai nói thêm điều gì. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng cả hai đều dấy lên một cơn sóng ngầm không cách nào dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com