Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Trời chưa sáng hẳn, trong kinh thành đã rộn lên những tiếng bàn tán. Từ chợ lớn cho đến trà quán nơi hẻm nhỏ, đâu đâu người ta cũng nhắc tới vụ thích khách trong buổi tế thu, và chẳng cần ai dẫn dắt, mũi dùi dư luận đều hướng về phủ thừa tướng. Người thì bảo kẻ làm phản thường núp sau danh nghĩa trung thần, kẻ khác lại khẽ thì thầm rằng từ lâu trong triều đã có kẻ muốn hãm hại Tô Luân, nay chỉ là lúc thuận tiện mà thôi. Dù thật giả chưa tỏ, nhưng tai tiếng vẫn như lớp bụi mù giăng phủ lên cánh cửa đỏ son nhà họ Tô.

Trong đại sảnh, Tô Luân ngồi thẳng lưng, gương mặt bình thản đến lạ. Ánh nến hắt bóng y kéo dài trên nền gạch, lạnh lẽo như một tảng đá không ai nhấc nổi. Bên ngoài, quản gia bước vào báo tin rằng đã có người mang thư nặc danh đến, trong thư ghi rõ tung tích kẻ chủ mưu. Nhưng khi mở ra, chỉ thấy những câu chữ rời rạc, ám chỉ chính người trong phủ thừa tướng đã dung túng. Bẫy trong bẫy, thật giả lẫn lộn.

Tô Luân chỉ khẽ gấp thư lại, không biểu lộ cảm xúc. Y biết rõ, kẻ đẩy y vào thế này chắc chắn không chỉ dừng lại ở một trò đùa rẻ tiền. Ba ngày khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi lại đủ để một trung thần mất hết thanh danh, đủ để cả một gia tộc bị dìm xuống bùn đen.

Chiều hôm ấy, Thừa Minh đến. Hắn mặc thường phục, không khoác áo giáp, chỉ buộc thanh kiếm bên hông. Đứng trước cổng phủ, hắn ngẩng đầu nhìn lên tấm biển đề ba chữ “Tô phủ”, đôi mày nhíu chặt như có ngàn lời muốn nói mà rốt cuộc lại hóa thành im lặng.

Bước vào trong, hắn thấy Tô Luân đang đứng trước giá thư, tay cầm bút nhưng đầu bút chẳng chạm giấy. Trên bàn là một xấp tấu chương viết dở, nét chữ nghiêm chỉnh mà đẫm nặng u uất. Thừa Minh khẽ thở dài, rồi cất giọng:

"Triều đình xôn xao, ngoài kia ai cũng bàn tán. Ngươi có tính toán gì chưa?"

Tô Luân ngẩng đầu, ánh mắt như làn nước mùa thu, trong vắt mà xa vời:

" Tính toán ư? Ta chỉ có ba ngày. Ba ngày để chứng minh sự trong sạch, nhưng kẻ giăng bẫy đã tính trước từng bước. Có khi ta càng vùng vẫy, càng lún sâu."

Thừa Minh siết chặt chuôi kiếm, môi mím lại. Hắn muốn nói “ta sẽ giúp ngươi”, nhưng lời ấy mắc nghẹn ở cổ họng. Giữa bọn họ có quá nhiều thứ không thể thốt thành lời: sự nghi kỵ, cạm bẫy, cả những ràng buộc trong triều. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ đáp:

" Nếu ngươi cần, ta sẽ đứng bên cạnh."

Một nụ cười mơ hồ thoáng qua nơi khóe môi Tô Luân, không rõ là cảm kích hay chua xót:

"Đứng bên cạnh ta, e rằng chỉ khiến ngươi cũng bị cuốn vào."

Ngoài kia, trống canh đã điểm. Đêm buông xuống nặng nề. Ngày thứ nhất trong ba ngày ngắn ngủi bắt đầu như thế với một lá thư nặc danh gieo rắc nghi ngờ, với lời hứa chẳng trọn vẹn giữa hai con người vốn đang bước trên bờ vực.

Đêm hôm ấy, mưa phùn rơi lất phất. Sân phủ thừa tướng vắng lặng, chỉ nghe tiếng giọt mưa rơi vào chum đồng, vang vọng lạ thường. Tô Luân khoác áo choàng mỏng, một mình bước ra hành lang. Đèn lồng treo cao lay động trong gió, ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt y, khiến từng đường nét càng thêm u tịch.

Trong lòng y, chẳng khác nào một bàn cờ đã giăng sẵn bên này là quyền thần trong triều, bên kia là những kẻ nấp trong bóng tối. Còn y, đứng chính giữa, chỉ cần một bước lỡ sẽ trở thành quân cờ bị bỏ mặc.

Thừa Minh lặng lẽ theo sau, không nói một lời. Bước chân hắn vang lên trên nền gạch ướt, đều đặn như tiếng nhịp trống, khiến không khí càng thêm nặng nề. Một lúc lâu, hắn mới cất giọng:

" Ngươi tin rằng ba ngày đủ để lật lại tình thế sao?"

Tô Luân dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt ấy, vừa có kiêu ngạo lạnh lùng, vừa có nét bất lực thoáng qua:

"Ta không tin. Nhưng ta không thể không thử."

Khoảnh khắc ấy, Thừa Minh bỗng nhận ra, người trước mặt dù ngồi nơi cao nhất triều đình, cũng chỉ là kẻ cô độc đang chống chọi cùng bão tố.

Hắn muốn vươn tay, muốn giữ lấy bờ vai gầy kia, nhưng cuối cùng lại chỉ siết chặt nắm tay, nói khẽ:

" Vậy để ta cùng thử."

Lời thốt ra, chẳng cần hoa lệ, nhưng rơi vào tai Tô Luân lại như một nhát dao khoét sâu vào tim. Y khẽ nghiêng đầu, giấu đi tia xao động trong mắt, chỉ đáp gọn:

" Tùy ngươi."

Sáng ngày hôm sau

Cửa thành phía đông mở sớm. Một đoàn sứ giả từ biên quan tiến vào, mang theo hòm gỗ chứa chứng cứ liên quan đến vụ thích khách. Tin tức này lập tức lan khắp triều đình, quan lại ùn ùn kéo đến cổng thành đón xem.

Trong đám đông, có kẻ cố tình cao giọng:

" Nghe nói trong số chứng cứ, có vật từ phủ thừa tướng!"

Tiếng xôn xao bùng nổ. Những lời đồn vốn đã râm ran, nay lại có thêm dầu đổ vào lửa.

Giữa lúc ấy, Tô Luân cùng tùy tùng tiến đến. Y mặc triều phục đen, thắt đai ngọc, từng bước chậm rãi mà không hề cúi đầu. Nhìn từ xa, bóng dáng ấy như một ngọn tùng đứng thẳng trong gió bão, không nghiêng, không ngả.

Thừa Minh đứng bên, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt quét qua đám đông, tựa hồ chỉ chực rút kiếm ra dẹp yên miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng Tô Luân khẽ đưa mắt ngăn cản. Y không cần hắn bảo hộ, càng không muốn kẻ khác vì mình mà chịu tiếng oan.

Quan lại triều đình chào hỏi lấy lệ, rồi mau chóng hướng về chiếc hòm. Khi nắp hòm mở ra, bên trong lộ ra một đoạn vải gấm thêu chữ “Tô” bằng chỉ vàng vốn là vật chỉ dùng trong phủ thừa tướng.

Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi. Mọi ánh mắt đồng loạt xoáy về phía Tô Luân.

Y khẽ nhướng mày, bình tĩnh bước đến, nâng mảnh gấm ấy lên. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, sợi chỉ vàng lấp lánh chói mắt. Y cất giọng chậm rãi, trầm thấp như tiếng trống gõ trong lòng người nghe:

" Nếu đây là chứng cứ, thì kẻ bày mưu quá ư vụng về. Ai trong thiên hạ chẳng biết loại gấm này chỉ dệt riêng cho phủ Tô? Nếu ta thật sự có liên can, há lại ngu ngốc để lại dấu vết hiển nhiên đến vậy?"

Lời ấy vang vọng, khiến đám đông lặng đi. Quả thật, quá mức sơ hở. Nhưng càng là sơ hở, càng khó phản bác đó mới là chiêu hiểm.

Thừa Minh nhìn chằm chằm mảnh gấm kia, tim siết lại. Hắn biết rõ, đây là đòn đầu tiên trong ba ngày, và đòn tiếp theo sẽ còn ác liệt hơn.

Trong phòng thư, Tô Luân ngồi viết liên tục, bút mực vương đầy tay áo. Y phải trình tấu chương sáng mai, giải thích minh bạch từng chi tiết, nếu không, cơ hội sẽ mất.

Thừa Minh ngồi ở góc phòng, yên lặng mài kiếm. Tiếng thép va nhau lạnh lẽo, như lời nhắc rằng nếu triều đình không công bằng, thì thanh kiếm này sẽ thay trời đòi lại.

Ngoài trời, trăng non treo lơ lửng, mỏng manh như lưỡi dao bạc. Một ngày trôi qua, chỉ còn hai ngày ngắn ngủi. Và cả hai đều hiểu, cơn giông thật sự vẫn còn đang đợi ở phía trước.

mưa đã ngớt từ lâu, chỉ còn sương đêm giăng phủ. Đêm trong phủ thừa tướng vốn tịch mịch, nay lại càng lạnh lẽo như có sợi dây vô hình siết chặt lòng người.

Tô Luân buông bút, ngón tay dính mực run nhẹ. Mỗi nét chữ trong tấu chương đều được cân nhắc kỹ lưỡng, từng câu từng chữ như mũi kiếm, chỉ cần sai lệch nửa phần là sẽ thành sơ hở để đối phương đâm vào. Y khẽ nhắm mắt, tựa người lên thành ghế, hơi thở dồn dập.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên khẽ khàng. Một thân tín thân cận của y, họ Phùng, lặng lẽ bước vào. Người này theo y đã nhiều năm, vốn trung thành tuyệt đối, nhưng giờ sắc mặt cũng lo âu.

" Thừa tướng, trong phủ có dấu hiệu khả nghi. Hạ nhân ở kho vải thú thực, mấy hôm trước có người ngoài trà trộn, đem đi một khúc gấm vàng."

Tô Luân khẽ mở mắt, đáy mắt lóe tia sáng lạnh.

"Quả nhiên, nội ứng đã sớm cắm rễ."

Giọng y thấp, chậm rãi mà từng chữ như khắc vào không khí. Phùng hạ nhân cúi đầu, không dám thốt thêm nửa lời.

Thừa Minh ở góc phòng nghe rõ mồn một. Bàn tay hắn đang mài kiếm bỗng dừng lại, thanh thép phản chiếu ánh lửa chập chờn như đôi mắt người. Hắn cất giọng trầm khàn:

" Có kẻ muốn đưa phủ thừa tướng vào thế không thể quay đầu. Ba ngày… e rằng không phải để minh oan, mà chỉ là cái cớ cho một ván cờ đã định sẵn."

Tô Luân nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười như có như không:

"Ván cờ đã giăng, chẳng ai thoát được. Ta chỉ có thể đi từng bước, liệu xem thiên hạ còn mấy người chịu tin lời thật."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt y sáng rực như đốm lửa trong đêm, vừa kiêu ngạo, vừa cô tịch.

Thừa Minh không kìm được, hỏi khẽ:

"Nếu ngươi ngã xuống… liệu còn ai dám đứng lên thay ngươi?"

Tô Luân im lặng hồi lâu, rồi cất giọng bình thản đến vô tình:

" Thế gian vốn chẳng có ai là không thể thay thế. Chỉ khác nhau ở chỗ, sau này là ai gánh lấy máu và lệ mà thôi."

Câu ấy khiến không khí càng thêm đè nặng. Phùng hạ nhân nghe xong rùng mình, vội lui ra ngoài, để lại hai bóng người dưới ánh đèn dầu leo lét.

Tiếng mài kiếm lại vang lên, đều đặn, nhưng trong lòng Thừa Minh không còn bình ổn như trước. Hắn từng trải qua trăm trận, từng nhìn máu loang khắp sa trường, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như giờ phút này.

Tô Luân quay lại bàn, ngồi ngay ngắn, tiếp tục viết. Ánh bút phác xuống giấy, vừa cứng cỏi, vừa run rẩy, như chính lòng người đang chịu giằng xé.

Ngoài kia, đêm thăm thẳm, trăng bị mây đen che khuất. Chỉ đến khi ánh hừng đông đầu tiên rọi vào khung cửa, y mới buông bút, ngón tay dính mực lạnh lẽo đến tận xương.

Y ngẩng đầu nhìn ra ngoài, khẽ thở dài:

"Một ngày đã qua. Còn lại hai ngày…"

Thừa Minh siết chặt chuôi kiếm, đáp khẽ như một lời thề:

" Hai ngày ấy, ta sẽ cùng ngươi đi hết."

Trong giây phút bình minh ló rạng, hai ánh mắt chạm nhau. Không cần thêm lời, nhưng khoảng lặng ấy đã chất chứa trăm ngàn tâm sự. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, ngày thứ hai bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com