Chương 7
Trời vừa sáng, tiếng chuông báo giờ nghị triều đã vang vọng khắp kinh thành. Trong đại điện Kim, quan lại văn võ xếp hàng tề chỉnh, áo mũ rực rỡ, nhưng không khí lại căng như dây đàn. Từ hôm qua, tin đồn về vụ quân nhu hao hụt đã lan khắp, ngòi lửa tranh đấu chực bùng nổ.
Hoàng thượng ngồi uy nghi trên ngai vàng, đôi mắt lạnh lẽo như sông băng ngàn năm, nhìn xuống quần thần. Giọng người vang vọng:
"Hôm nay nghị sự, trước hết phải làm rõ việc biên thùy thiếu lương, quân sĩ oán thán. Các khanh, có gì cứ tấu."
Lời vừa dứt, một vị quan trẻ thuộc phe đối lập lập tức tiến ra, khom mình nhưng giọng rắn rỏi:
"Bẩm Hoàng thượng, thần đã tra xét, phát hiện kho lương năm trước do Bộ Lại trực tiếp quản lĩnh, mà Bộ Lại chính là dưới tay Tô thừa tướng. Quân nhu hao hụt, e rằng chẳng thể thoát khỏi liên can."
Cả điện xôn xao. Bao nhiêu ánh mắt dồn về phía Tô Luân. Người nọ, áo thâm đai ngọc, dung nhan tuấn tú mà lạnh nhạt, đứng bất động như tượng. Chỉ có tay áo khẽ run, song giọng y khi cất lên vẫn vững vàng, từng chữ nặng tựa ngọc thạch:
"Nếu nói đến hao hụt, chư vị có thể giải thích việc tổng kho ở biên trấn bị gian thương cấu kết với quan lại địa phương chiếm đoạt hay chăng? Việc ấy năm ngoái đã từng tra, kết luận ghi rõ ràng. Sao hôm nay lại đổ hết tội về Bộ Lại?"
Quan trẻ cứng họng trong thoáng chốc, liền có kẻ khác chen vào, giọng mỉa mai
"Tô thừa tướng giỏi ngụy biện. Nhưng trách nhiệm cai quản vẫn là ở ngài. Nếu nay quân sĩ đói rét, Hoàng thượng giận dữ, lẽ nào lại để ngài an nhiên thoát tội?"
Từng lời như lưỡi dao. Không ít quan viên đứng im, lựa chọn giữ thái độ quan sát. Trong số đó, ánh mắt lạnh lùng của vài người đã lóe lên sự khoái trá.
Tô Luân khẽ nhắm mắt. Từ bao giờ y vốn quen đối đáp chốn triều đình, nay lại thấy hơi thở mình nặng nề. Ánh nhìn Hoàng thượng như một vách núi cao, sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào.
Giữa lúc ấy, một vị lão thần bước ra. Ông đã ngoài sáu mươi, tóc bạc trắng nhưng lưng thẳng như tùng bách, chống gậy dõng dạc:
"Hoàng thượng, thần phụng sự ba triều, mắt thấy tay nghe Tô thừa tướng nhiều năm nay một lòng trung liệt, đêm ngày lo việc nước, chẳng hề tư lợi. Hôm nay nghe lời đồn vô căn mà định tội, e rằng khiến lòng người tan rã."
Phe đối lập đồng loạt bật cười, có kẻ chắp tay mỉa mai:
"Lão gia đã già, e trí nhớ chẳng còn minh mẫn. Quân nhu thiếu hụt rành rành, còn muốn bao che? Nếu cứ thế, thiên hạ làm sao yên ổn?"
Tiếng cười khẩy, tiếng xì xào dâng lên như sóng vỗ.
Tô Luân bỗng mở mắt, đôi đồng tử đen thẳm như vực sâu, giọng y trầm mà lạnh
"Người làm chính trị, lấy công tâm làm trọng. Nay có người không màng chứng cứ, chỉ dùng lời đồn để kết tội. Nếu triều đình vận hành theo cách ấy, e rằng chẳng mấy chốc sẽ trở thành chợ búa, công đạo bị vùi lấp, còn ai dám dốc lòng phụng sự?"
Lời y rơi xuống, khiến cả điện thoáng chốc lặng ngắt. Tô Luân vẫn đứng đó, áo bào phất nhẹ, sắc diện bình thản nhưng trong lòng lại cuộn sóng.
Hoàng thượng hơi cau mày, ánh mắt lướt qua Thừa Minh, giọng nghiêm nghị:
"Thừa tướng và thống lĩnh đều là rường cột. Nay triều đình sóng gió, khanh nghĩ sao?"
Tất cả ánh nhìn lập tức hướng về người đàn ông đứng hàng võ tướng. Thừa Minh cao lớn, lưng thẳng như giáo mác. Gương mặt cương nghị không để lộ cảm xúc. Trong giây khắc ấy, hắn thoáng nhìn sang Tô Luân.
Ánh mắt kia chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến trái tim Tô Luân chấn động. Không cầu xin, không biện minh, chỉ mang theo một niềm kiêu hãnh bất khuất cùng nỗi đơn độc không ai thấu.
Thừa Minh chắp tay, giọng dứt khoát nhưng lạnh như sắt thép:
"Thần thân là võ tướng, chỉ biết chém giết ngoài sa trường, việc trong triều chưa rõ bằng các vị đại nhân. Nhưng thần dám lấy đầu mình bảo đảm: lương thảo ở biên thùy đủ đầy, quân sĩ chưa từng đói rét, lòng quân vẫn vững như sơn. Nếu có kẻ vu cho Tô thừa tướng, thần chỉ e là bụng dạ chẳng trong sạch."
Lời vừa dứt, cả điện như bị sét đánh. Một tiếng "ồ" nhỏ vang lên. Phe đối lập lặng đi trong thoáng chốc, nhưng ánh mắt lại càng âm hiểm.
Tô Luân đứng đó, môi khẽ mím, trong lòng vừa đau vừa ấm. Hắn ngoài mặt lạnh lẽo, lời lẽ tựa gươm giáo, song từng chữ từng chữ đều dựng thành bức tường kiên cố bảo vệ y.
Hoàng thượng gõ nhẹ long án, giọng trầm như đá tảng:
"Việc này hãy tạm gác lại. Trẫm sẽ phái người tra xét kỹ càng. Nếu quả thật có kẻ gian, dù là ai, trẫm cũng không dung tha."
Một tiếng "tuân chỉ" vang rền, sóng gió tạm lắng xuống. Nhưng trong lòng người nào cũng rõ, đây chỉ mới là khúc dạo đầu.
Quan viên lần lượt lui ra. Tô Luân cúi chào, tay áo khẽ run. Khi xoay người bước xuống bậc thềm, y thoáng bắt gặp ánh mắt Thừa Minh lạnh ngoài, nóng trong, tựa như muốn nói vô vàn điều, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành khoảng cách không thể vượt.
Đêm ấy, phủ thừa tướng đèn đuốc mờ mờ. Tô Luân trở về, mệt mỏi như ngã gục. Trên bàn, chồng tấu chương còn chưa phê duyệt, chữ nghĩa đan xen như lưới trói buộc. Y đưa tay cầm bút, song bàn tay run rẩy không thể hạ xuống.
Ngoài cửa, gió thu hun hút, lá vàng rơi lả tả. Một bóng người chậm rãi xuất hiện. Người hầu khom lưng bẩm:
"Thừa tướng, có sứ giả của Tả thừa tướng phủ đến. Họ nói, đại nhân muốn gặp ngài."
Đôi mắt Tô Luân chợt lạnh, mệt mỏi phút chốc biến mất, chỉ còn lại ánh nhìn sắc bén. Y khẽ mỉm cười, nụ cười mang vị đắng chát:
"Cuối cùng cũng không chịu ngồi yên."
Trong bóng đêm, sóng ngầm bắt đầu dậy lên, báo hiệu một cơn bão lớn sắp cuộn trào.
Tô Luân không vội đáp ứng, y ngồi lặng bên bàn án, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp xuống mặt gỗ lim. Trong bóng tối, ánh nến hắt lên gương mặt y, vẽ thành những vệt sáng tối mờ ảo, như giấu đi tâm tư chồng chất. Một hồi lâu, y mới thong thả cất lời:
"Nói với người của Tả thừa tướng, ta sẽ đến."
Người hầu cúi đầu, vội lui ra ngoài. Cánh cửa khép lại, trong thư phòng chỉ còn lại hơi thở dài bất tận. Tô Luân nhấc bào khoác ngoài, cài ngọc đới chỉnh tề. Mỗi một động tác đều thong dong, nhưng trong đáy mắt lại dậy sóng.
Đêm ấy, trăng mờ như ẩn sau mây dày. Phủ Tả thừa tướng ở phía đông thành, tường cao ngói đỏ, lính gác dày đặc. Khi Tô Luân đặt chân tới, đã có gia nhân chờ sẵn dẫn đường.
Qua dãy hành lang quanh co, cuối cùng y dừng lại trước một tẩm điện. Cửa vừa mở, hương trầm nghi ngút. Bên trong, Tả thừa tướng đang ngồi, dáng người gầy gò, áo bào thâm sắc, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt sắc như dao.
"Thừa tướng đến thật nhanh. Bổn tọa còn nghĩ ngài sẽ chần chừ."
Tô Luân khom người hành lễ, giọng đều đều:
"Tả thừa tướng triệu kiến, nào dám không đến."
Tả thừa tướng vỗ tay. Ngay tức khắc, gia nhân bưng lên một hộp gấm đặt trước mặt Tô Luân.
"Mời ngài xem qua. Đây là chứng cứ về việc quân nhu hao hụt. Có điều... những bản ghi này lại đổ hết tội về Bộ Lại."
Nói rồi, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như có như không rọi thẳng vào y.
"Nếu chuyện này được dâng lên Hoàng thượng, không biết ngài còn giữ nổi mũ cánh chuồn trên đầu hay không."
Tô Luân mở hộp, ánh mắt lướt qua mấy tờ chứng từ. Quả thật đều là sổ sách giả mạo, nhưng chữ viết, dấu triện, tất cả tinh vi đến mức khó phân biệt thật giả. Y khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo:
"Tả thừa tướng hẹn ta đến chỉ để dọa dẫm thế này thôi sao?"
"Đe dọa ư?" Tả thừa tướng nhướng mày, bật cười khẽ. "Không, ta là muốn hợp tác. Ngài biết đấy, trong triều nay quyền lực phân ba, nếu chúng ta đồng lòng, thiên hạ này còn ai dám ngăn cản?"
Trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng ngoài song cửa hắt vào, chia đôi gương mặt Tô Luân: một nửa sáng, một nửa tối. Y im lặng rất lâu, mới khẽ đáp:
"Ngài nói thế, chẳng lẽ nghĩ ta dễ bị lung lạc?"
Không khí trong phòng đặc quánh, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy hơi thở.
Tả thừa tướng vẫn ung dung:
"Ta nghĩ ngài đủ khôn ngoan để chọn con đường sống. Bằng không, thứ chờ đợi, e là cảnh lao tù, thậm chí vong thân."
Tô Luân cười khẽ, nụ cười mang theo nỗi mỉa mai thấm tận xương tủy:
"Tô mỗ đội trời đạp đất, chỉ nhận lệnh của quân vương. Nếu hôm nay Tả thừa tướng nghĩ có thể dùng vài tờ sổ giả để ép ta cúi đầu, e rằng còn quá xem thường."
Lời y rơi xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com