Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Không khí trong Dương điện nặng nề đến mức tưởng chừng chỉ một hơi thở cũng có thể gây ra sóng gió. Tiếng mưa ngoài kia vẫn lộp bộp, vọng qua hành lang dài, như từng hồi trống thúc giục.

Một vị đại thần phe đối lập bước ra, giọng đanh thép:

“Hoàng thượng, thần xin trình sớ. Trong tay thần có chứng cứ, cho thấy Bộ Lại do thừa tướng Tô Luân quản lý đã gian lận lương thảo, làm hao hụt ngân khố quốc gia. Nếu không trị, dân oán sẽ dậy sóng.”

Một loạt tiếng “phải, phải” vang lên phụ họa. Ánh mắt đám quan thần đồng loạt xoáy về phía Tô Luân, chực chờ thấy y thất thế.

Tô Luân vẫn điềm tĩnh. Y nhận lấy bản sớ từ tay ngự tiền thị vệ, đưa lên ngang mày, sau đó ung dung mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, không một ai bỏ sót từng cử động của y.

Đọc xong, y mỉm cười nhạt, ánh mắt sáng như có sao trời lấp lánh trong đêm mưa:
“Hoàng thượng, thần đã dự liệu sẽ có kẻ dùng thứ này để hãm hại. Nhưng tiếc thay, đây không phải chứng cứ, mà chỉ là một trò vá víu ngu xuẩn.”

Y vỗ tay. Ngay lập tức, tâm phúc mang theo hòm gỗ bước vào. Nắp hòm mở ra, bên trong là những bản sao tấu chương thật, có triện đỏ rõ ràng, cùng bút tích nguyên vẹn.

Tô Luân chắp tay, giọng trầm tĩnh nhưng từng chữ rơi xuống như búa nện:

“Xin bệ hạ soi xét. Triện của Bộ Hộ và Bộ Binh không hề trùng khớp trong bản giả. Đây là chứng cứ bịa đặt. Nếu thật sự có gian lận, vì sao sổ sách của Ngự sử đài không hề phát hiện? Thần hỏi lại: kẻ nào đã cả gan dâng giả thư, lừa dối thánh thượng?”

Điện đường ồn ào, nhiều quan lại xôn xao nhìn nhau. Phe đối lập cứng họng, mặt cắt không còn giọt máu.

Hoàng thượng khẽ gõ ngọc tỷ, ánh mắt âm trầm:

“Vậy ra, có kẻ trong triều dám dùng chứng giả để hãm hại khanh? Nếu việc này là thật, chẳng khác nào khi quân.”

Một vị quan phe đối lập quỳ sụp, vội vàng kêu oan:

“Bệ hạ, thần chỉ nghe lời tâu của hạ thuộc, hoàn toàn không biết đó là giả...”

Lời chưa dứt, Thừa Minh đột nhiên bước ra giữa điện. Giọng hắn vang vọng, uy nghiêm như sấm:

“Hoàng thượng, thần cũng có điều muốn chứng thực. Từ lâu, thần đã nghi ngờ có kẻ mượn danh triều chính để nuôi dưỡng tư tâm. Nay lại dám vu oan hãm hại thừa tướng, rõ ràng đã lộ mặt. Xin bệ hạ nghiêm trị, để răn kẻ khác.”

Ánh mắt hắn quét qua đám quan, dừng lại nơi tên chủ mưu đang run rẩy. Cái nhìn ấy như thanh kiếm sắc bén, khiến đối phương cúi gằm mặt, toát mồ hôi lạnh.

Trong khoảnh khắc, cả triều đình lặng ngắt. Bên ngoài, sấm chớp nổ rền, hệt như phụ họa cho cục diện.

Sau khi cuộc nghị chính tạm khép lại, Hoàng thượng lệnh cho Ngự sử đài tra xét kỹ càng, đồng thời triệu Tô Luân và Thừa Minh ở lại.

Trong tẩm điện, chỉ còn ba người. Hoàng thượng tự rót rượu, giọng trầm:

“Trẫm biết, giữa hai khanh có bất hòa. Nhưng hôm nay, cả hai đều tỏ rõ trung tâm vì quốc gia. Tô khanh, ngươi có gì muốn nói?”

Tô Luân cúi đầu, giọng ôn hòa:

“Thần chỉ mong minh oan cho mình, giữ trong sạch thanh danh. Về phần kẻ thật sự tham ô, thần xin đích thân cùng Ngự sử đài tra xét, tuyệt không dung thứ.”

Hoàng thượng gật đầu, chuyển ánh mắt sang Thừa Minh.

Thừa Minh hơi chần chừ, sau đó khẽ nói:
“Thần… chỉ mong bệ hạ tin rằng, dẫu ngoài miệng ta không phục, nhưng trong lòng chưa từng mong triều đình hỗn loạn. Thừa tướng và ta, dẫu khác chí hướng, vẫn chung một gốc là vì xã tắc.”

Hoàng thượng cười nhạt

“Trẫm muốn nghe câu này từ ngươi đã lâu.”

Ra khỏi cung, trời đã quang mây. Mưa tạnh, để lại từng giọt long lanh trên mái ngói.

Tô Luân bước xuống bậc đá, bất chợt dừng lại khi thấy Thừa Minh đứng chờ phía dưới. Ánh mắt hai người gặp nhau. Một khoảng lặng mơ hồ phủ xuống.

Thừa Minh khẽ hỏi, giọng không cao không thấp, vừa đủ để hai người nghe:

“Ngươi biết trước bọn chúng sẽ bày trò, đúng không?”

Tô Luân cười nhạt:

“Nếu ta không đoán được, e hôm nay đã phải ngồi ngục thất. Nhưng…” Y ngừng lại, mắt nhìn xa xăm, “không ngờ ngươi lại bước ra bênh vực.”

Thừa Minh siết chặt tay, giọng khàn đi:

“Ta không muốn thấy ngươi gục ngã trước mặt bọn chúng. Chỉ vậy thôi.”

Một thoáng trầm mặc. Gió đầu thu thổi qua, mang theo hương ngai ngái của đất trời sau cơn mưa.

Tô Luân khẽ gật đầu, không nói thêm, chỉ xoay người lên kiệu. Nhưng trong lòng y dấy lên một làn sóng khó gọi tên. Lâu lắm rồi, y mới thấy một bàn tay chìa ra đúng lúc vực thẳm kề bên.

Cỗ kiệu từ từ lăn bánh. Rèm lụa buông xuống, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Luân vẫn thấy dáng người kia đứng lặng dưới bậc đá, bóng in dài trên nền gạch ướt. Y không hiểu vì sao, trái tim vốn quen với lạnh lùng toan tính lại khẽ run lên.

Trong phủ, ngọn đèn dầu đã được thắp sẵn, sáng lặng lẽ trên án thư. Tô Luân ngồi xuống, tay khẽ vuốt mặt bàn lạnh giá. Tiếng mưa ban chiều đã ngớt, nhưng dư vang vẫn còn trong lòng. Y lấy bút viết đôi dòng tấu mới, từng chữ mực đen như giọt máu rơi xuống, cứng rắn mà cô tịch.

Giữa đêm khuya, ngòi bút dừng lại. Y nhớ đến câu nói ban nãy của Thừa Minh: “Ta không muốn thấy ngươi gục ngã.” Bốn chữ ấy nặng hơn ngàn lời, len lỏi vào những tầng sâu thẳm nhất mà y vẫn hằng giấu kín.

Bên kia, tại doanh trại cấm vệ, Thừa Minh cởi giáp, để lộ vết thương nơi vai. Hắn một mình ngồi dưới ánh đuốc, tay cầm trường kiếm. Gió đêm phất qua, ánh lửa lay động, phản chiếu đôi mắt nặng trĩu. Hắn tự hỏi, rốt cuộc bản thân vừa rồi hành động vì triều đình, hay vì một người.

“Ngươi… từ lúc nào đã in hằn vào lòng ta đến thế?” hắn thì thầm, giọng khàn, như chỉ để chính mình nghe.

Trời dần sáng. Thành Châu ướt đẫm hơi mưa, mái ngói vẫn còn ánh nước. Tin tức trong triều tối qua lan truyền khắp nơi. Dân chúng bàn tán, kẻ cho rằng thừa tướng anh minh vô song, kẻ lại nghi ngờ hắn ta che giấu tội lỗi. Lời đồn cứ thế bủa vây, như lưới giăng không cách nào thoát.

Đêm khuya tĩnh mịch, ánh nến trong thư phòng le lói như tâm tư con người. Tô Luân tựa người vào lưng ghế, mắt mở mà vắng, nghĩ về từng trang tấu chương đã đọc, từng con dấu xem đi xem lại. Trong đống chứng từ mà Tả thừa tướng để lại, y phát hiện ra thứ nhỏ nhoi nhưng chí tử một con dấu phụ bị khắc lệch, một nét răng của triện thiếu một mấu kẻ làm giả quá vội vàng, hoặc quá tự tin.

Y lẩm bẩm như tự tranh luận với chính mình: "Nếu chỉ vì một miếng gấm và vài nét triện mà muốn hủy danh, thì kẻ nào bạo gan thế?" Rồi y nghiêm nghị hơn: "Kẻ bịa đặt sẽ không dừng lại ở đây; hắn muốn khiến cả triều phản mục. Ta phải lật từng góc giấy, lột từng lớp vỏ dối."

Phùng tân, người thủ hạ trung tín, cúi người: "Tâu đại nhân, dưới kho lạc có vài người lạ xuất hiện đêm hôm trước, có người xưng là thương nhân đi đường, lại mang theo thùng nhỏ gọi là mẫu vải. Hạ nhân nghĩ, có điều bất thường."

Tô Luân nhíu mày, ánh mắt sáng lên: "Gọi người dẫn tới ngay. Nếu có can phạm, lập tức niêm phong." Rồi y thở dài, nhưng giọng vẫn ấm: "Ta cần bằng chứng để lột mặt nạ kẻ kia, chứ không phải lời đồn vô căn."

Sáng sớm, trời còn mờ sương, những người trong kho được triệu tới. Một kẻ trạc trung niên, dáng đi mệt mỏi, mặt mũi lem nhem, đầu đội vải che mưa, bị dẫn tới. Khi lấy vải ra, mảnh vải gấm ấy không giống mảnh gấm ở hòm mùi thuốc nhuộm khác, họa tiết lệch, nhưng sự trùng khớp duy nhất là một đường may thô đường may mà người may thuê ở ven chợ thượng lưu mới biết.

Kẻ đó ban đầu võ nài, đáo để trốn tội, nhưng khi Phùng bật miệng nắn đòn, hắn run rẩy và thốt: "Không phải ta! Ta chỉ nhận tiền để đem vải tới chỗ hẹn, họ hẹn đem vào xưởng tại ngoại thành, nói để đối tác kiểm hàng." Rồi hắn tặc lưỡi, nói thêm
"Tên quản xưởng tên là Cảnh Duy, người của bản thị trấn, phần nhiều giao dịch với một viên quan ngay bên phủ Tả."

Tin đó như một sợi chỉ móc vào cổ áo, kéo ra cả một búi rối. Tô Luân lạnh lùng, nhưng mắt y đã lộ tia vui mừng như kẻ tìm thấy manh mối giữa mù sương: "Nắm chắc Cảnh Duy, tra đến tận nơi hắn nhận hàng. Nếu đúng, còn gì bằng bằng chứng rành rành."

Nghe vậy, Phùng cúi đầu, tay run ghi lệnh. Trong trở ngại, có một thứ khiến Tô Luân vừa xót xa vừa trăn trở: y biết nếu phanh phui được manh mối này, Tả thừa tướng sẽ hiểu rằng có người phản công nhưng ai tin nổi một thằng lính nhỏ dẫm lên dấu chân của một đại thần? Đó là lý do y thận trọng, chẳng để lộ tin tức ra ngoài, chỉ truyền cho vài người đáng tin trong phủ hành động trong im lặng.

Ở bên kia thành, khi tin tức vụ bắt người lẻn vào kho chưa kịp lăn tăn, Thừa Minh cũng vận dụng mạng lưới cũ của mình. Hắn ra lệnh cho vài tiểu đội trinh sát thầm lặng hành quân ra ngoài thành, rà soát những lộ trình thương cảng từng giao dịch với Tả phủ. "Không ồn ào, không khiêu khích," hắn nói, "chỉ cần một manh mối nhỏ cũng đủ để ta xâu chuỗi."

Đêm đó, một người lính trinh thám của Thừa Minh báo cáo: "Thống lĩnh, một đoàn xe nhỏ chở vải từ ngoại thành bất minh vào đêm khuya, có tay lão chủ xưởng tên Cảnh Duy đứng ra nhận. Họ còn dùng mật ấn khác, có dấu hiệu của một mật vụ bí ẩn."

Thừa Minh ngậm miệng, ánh mắt sắc như gươm quét ngang màn đêm: "Giữ chặt Cảnh Duy, đừng để hắn tự tử hay bị giết. Ta muốn hắn nói bằng miệng, từng chữ một. Nếu cần, lấy trưng thuật làm gông, nhưng đừng cho kẻ khác bàn tán trước." Hắn tự biết: hành động cần nhất bây giờ là vừa đủ bạo, vừa kín đáo, để khi tung ra, sẽ khiến kẻ chủ mưu không kịp trở tay.

Buổi trưa, Cảnh Duy bị dẫn giải đến một gian phòng kín, trước sự hiện diện nặng nề của cả Phùng và một viên tướng của Thừa Minh. Cảnh Duy khóc lóc, đầu cúi xuống, và dưới sức ép thành thật, hắn kể ra một mạng lưới gồm thương nhân, người làm thuê, và một tên đầy tớ trong phủ Tả thừa tướng, kẻ đặt hàng, nhận tiền rồi đưa vải vào kho. Tên đầy tớ đó là người đem gấm đến, ký hiệu giao hàng là một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc.

Câu chuyện vừa hé, trong lòng Tô Luân như có thứ gì vỡ ra; không phải vì vui sướng đơn thuần, mà vì cách kẻ kia chơi khăm quá tàn nhẫn: dùng mạng người nghèo, dùng áo vải để mạc lừa, để làm rạn cạn thanh danh của kẻ giữ thiên hạ. Y cất giọng trầm: "Kẻ khiến đầy tớ phủ làm điều ấy, là kẻ biết lợi dụng thân phận nhỏ bé nhất để qua mắt thiên hạ. Ta cần danh sách những người từng nhận hàng theo chiếc nhẫn bạc."

Có một chi tiết khiến cả Tô Luân và Thừa Minh sững sờ: theo lời Cảnh Duy, chiếc nhẫn bạc ấy là đồ riêng của một viên quản gia ở phủ Tả thừa tướng người thường đi lại giữa phủ và kho về nửa đêm. Nghĩa là: dấu vết dẫn thẳng về phủ Tả, nhưng vẫn có thể là ai đó mượn danh viên quản gia đặt bẫy.

Trời trở gió, lá rơi xào xạc như tiếng thì thầm của người thành. Tô Luân ngồi lặng, mực trên giấy vẫn còn ướt, nhưng đôi mắt y đã sáng như trước bão. Y nhìn ra cửa sổ, thì thầm một mình: "Nếu ta thuận theo lối thế, sẽ mất nhà mất nước; nếu ta bait, kẻ hại sẽ lộ. Ta chọn bait." Rồi y cúi đầu ghi chép từng cái tên, từng lời khai, từng manh mối để mai trình lên Ngự sử đài.

Trong bóng tối, có đôi mắt dõi theo mọi hành động ấy. Thừa Minh đợi ngoài ngõ phủ thừa tướng, đứng cô độc dưới mưa lác đác, tay ôm thanh trường kiếm như ôm chính nỗi trách nhiệm. Hắn tự nhủ: "Nếu phải đánh đổi, thì ta đánh đổi. Nhưng một khi đã bảo vệ, sẽ bảo vệ đến cùng." Câu nói ấy không cần đối phương nghe thấy, nhưng cổ họng hắn nghẹn ngào như nuốt than.

Sáng sớm mai, khi Phùng mang về danh sách cùng bằng chứng nhỏ, Tô Luân đốt một nén nhang, chắp tay trước án: "Trẫm sẽ dùng chân lý để rửa uế, không vì hận, mà vì công." Rồi y lập tức truyền: gửi vật chứng đến Ngự sử đài, đồng thời bí mật sai người chở bản sao tấu chương thật tới tay một vị trung liệt trong nội đình người mà từ trước đã giữ thái độ trung dung nhưng công minh.

Khi đoàn người rời khỏi phủ, trong lòng mỗi người đều mang theo một thứ: Tô Luân là niềm hy vọng mong manh về sự thật; Thừa Minh là khát khao bảo hộ; Phùng là lòng trung thành chảy mồ hôi; còn kẻ phía Tả thừa tướng đang giật giây như một con rối, không ngờ rằng chiếc găng tay hắn dùng để vung búa sẽ lộ ra vết dầu.

Đêm đó, trong giấc mơ, Tô Luân thấy mình đứng giữa thiên hạ, tung mảnh gấm vào gió, và mọi tiếng xì xào đều hóa thành tiếng rơi của một chiếc chuông. Tiếng chuông ấy, y biết, sẽ đánh thức không chỉ người triều, mà cả lương tri từng người. Và từ cơn mưa, từ chiếc nhẫn bạc của một quản gia mờ nhạt, một cuộc lật mặt lớn lao đang dần hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com