Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trần gian chính là sự kết hợp hài hòa giữa động và tĩnh, giữa nhộn nhịp và bình yên, để tạo nên một không gian tuyệt diệu mà con người luôn khao khát khám phá và trân trọng.

Và cũng là nơi sinh sống của những con người , dù họ muốn làm tiên hay làm ma thì họ trước kia vẫn là còn người, sống và tu luyện rồi gặt hái chính quả đem lại sự tốt lành còn làm ma thì ngược lại.

Trong thế giới tu tiên này được chia thành ba Tam , Tiên giới, Nhân gian hay được gọi là Trần Thế , và còn một giới ai ai cũng căm ghét và cũng là nơi ghê rợn và đầy rẫy căm ác, nhưng cũng là nơi để loài người tìm đến đầu tiên khi không còn ai giúp đỡ, và đạt những gì mình mong muốn. Sự tham lam, hay là chức quyền cao đó chính là Ma giới. Nơi hội tụ những loài quỷ ghê rợn và đầy cái ác, nhưng một số ít thì không như vậy.

Thường ba cõi này có sự giao thao không đồng nhất, khi Thiên giới giúp đỡ mọi ngườu kể cả Nhân gian, ngược lại Ma giới thì Ma giới luôn coi nhân gian là mục tiêu chính để xâm lấn, nhằm để thu thập những linh hồn ,oán khí , tài nguyên, hoặc lan truyền ma khí.

Từ lâu Ma giới muốn hợp nhất Tam Cõi Nhất Gian, điều này khiến Thiên giới từ xa xưa không đồng ý và dẫn đến sự căm phẫn, thường đối đầu cùng các Ma Tộc và mọi người đối đầu để tra sự bình yên , vì vậy đời này sang đời khác luôn phải đào tạo những người thiên tài có khả năng thức tỉnh sức mạnh từ xưa.

Và từ xa xưa có một Tiên Quân người có khả năng đối đầu trực diện, là người có khả năng ngang tài ngang sức để có thể chiến đầu với tất cả ma tộc, đem lại sự bình yên cho chúng sinh. Nhưng người đó khi vớt được bình yên thì cũng đã sống ẩn ở núi phia Nam, khi có người sống ẩn cuộc sống ở người dân Phương Nam thanh bình , yên ổn một cách lạ thường.

Và từ đó người người truyền tay nhau lập đền rất to ở trên núi, nhưng năm này qua năm khác thế kỷ này đến thế kỷ nọ mọi người cũng đã quên đi ngôi đền miếu đó . Những năm gần đây lại xuấn hiện những ma quỷ, hại người hại dân . Không ít Tiên Nhân xuống nhưng yên ổn một hai ngày sẽ xuất hiện ma quỷ khác.

Có lẽ nó đã xuất hiện trở lại rồi, nhưng chẳng còn ai nổi trội hơn Tiên Quân trước kia.!!

[ Kinh đô " Bắc Thành Vân" ]

Ban ngày, cuộc sống nơi đây  là sự tấp nập của đường phố. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng xe cộ hòa lẫn vào nhau, tạo nên nhịp sống bận rộn. Nhưng xen lẫn trong sự nhộn nhịp ấy, vẫn có những góc nhỏ bình yên như một khu vườn yên tĩnh hay con suối róc rách chảy qua những tảng đá rêu phong.

Cũng gần đến mùa đông rồi, nhưng nơi đây tràn ngập những ánh nắng ấm áp. Nhưng trở về đêm , kinh thành này xuất hiện những thứ nguy hiểm chẳng thể hiểu, nhưng buổi sáng những con quỷ này có thể cải trang thành người, về đêm bộc lộ bản chất.

Trong một quán trà ven đường, dành cho các khách phương xa , một quán rất đông , nơi đây có hai tầng, hai tầng ấy đều đông. Những phiến lá thoảng phấp phới , lá rụng xuống một chén trà chưa đụng, tạo ra nhịp của cuộc sống

Đang thanh tĩnh cùng du dương với gió thì người ở bàn bên , những đàn ông đang lập gia đình, bàn từ chủ đề vợ con bây giờ lại tức tối mà bàn về chuyện khác

"Cái gì!!! Ông nói thật sao? Ngôi miếu đó có gì sao?" Một ông chú để râu dài đen, vừa bất ngờ vừa đập bàn.

“Không biết sao? Ngôi miếu đã có từ lâu lắm rồi, rất thiêng đặc biệt các người dân đi qua dâng hương đều gặp lành”

"Nhưng trải qua rất lâu đời, bây giờ nói đến chiến công của Tiên Quân từ mấy đời trước rất hay, nhưng hiện tại...---" một người hé giọng nhỏ lại, rồi xì xào nhẹ nhàng:

"Các Tiên Nhân đời nay không làm ra hồn, vả lại còn yếu hơn cả quỷ nữa đó, đúng là chẳng nhờ được.."

“Hmm, ông nói cũng có lý , chỉ đánh được hai ba ngày thôi quỷ đã xuất hiện, ông nói có quỷ tôi mới nhớ.”

Y ngồi bên cửa sổ tiện thể nghe ngóng tình hình. Bản thân y cũng ngồi rất lâu để mọi nghe mọi người nó chuyện

Nhìn quang cảnh mọi người nhộn nhịp mà y cũng có chút nghi ngờ, buổi sáng nhộn nhịp đông đúc nhưng đến đêm quỷ bắt đầu lộng hành.

Ông kia ngồi bàn bên thập thò nhỏ miệng, nhưng y vẫn nghe được

Ở nhà phú hộ, có đứa con nhưng lại là công tử lầu xanh, ngày nào cũng nử nhân này đổi sang từ nử nhân khác, ngày ngày đều nử nhân khác , nhưng vì thuộc con nhà khá giả mà hành vi đó chỉ là bình thường

Học hành thì không đến nơi đến chốn, chữ thì chưa nhớ, nhưng cậu ta có tài đó là vẽ Xuân Cung Đồ. Đúng là … Và một ngày nọ , hắn ta thường lệ vào lầu xanh để tìm nử nhân để vẽ , nhưng cũng là ngày không trởi lại của hắn ta.Trên đường về phủ vào đêm khuya khi đi ngang qua những con ngõ hẽm , hắn ta bắt gặp một người con gái , đúng gu anh ta, thấy không có ai nên bắt cô gái đó làm với hắn ta

Tên cô ấy là : "Tự Kiều" , sáng hôm sau người dân phát hiện xác chết đang treo lơ lửng ở sau nhà người dân nọ, chết một cách thê thảm

"Haizzz, mắt mũi thì không thấy , tay chân thì có chỗ này chỗ kia, tranh của hắn ta sau khi phát hiện thì nhuộm máu hết, và có tên là Tự Kiều" người đó thở dài , mọi người xung quanh nghe vậy thì bàn tán sôi nổi

Thẩm Nhã Viên, người ngồi thẳng cầm chén trà nhàn nhã, bạch y bay phấp phới, trên lưng đeo kiếm, kế bên là giỏ tre, tóc cột nữa đầu đeo nón che dài, bên ấm trà có quạt đuôi buộc ngọc bội vòng xanh.Vẻ đẹp tinh khiết trong sáng ở dưới nón che , gió bay phất phới thổi , có nhiều người phụ nử , nử tử nơi đây thấy được vẻ nhan sắc đằng sau thì không khỏi đỏ mặt

Thẩm Nhã Viên chỉ ngồi thôi nhưng lại làm nổi bật, ai cung chú ý đến nhưng Y chỉ muốn nghe ngóng tình hình rồi đi.Không ngờ lại nghe được hai cái chết bí ẩn rồi, cái chết thứa hai mọi người nó Tự Kiều là hung thủ còn cái chết thứ nhất chỉ nghe thoáng thoáng không nghe rõ

Đó là cái chết cách hai ba ngày trước, một tu sĩ tân binh không ngờ lại chết thảm như vậy, đó là vừa mất đan vừa mất đầu, cơ thể thì treo ngược ở trên trần nhà của một ông nông dân nọ

Thẩm Nhã Viên ngồi đây một canh giờ nghe được tình hình như này cũng không tệ

Đột nhiên bàn bên kia đập cái rầm quát lớn

"Cái miếu kia trước đây tôi đã nghi lắm mà, đây là tai họa mà, lúc trước tôi đi ngang qua cái miếu đó tôi đã thấy nhiều khí lạnh rồi"

"Ông nói lại đi" Thẩm Nhã Viên lên tiếng , xuất hiện đột ngột làm mọi người không khỏi hú vía

"Ngươi..ngươi không thấy bản thân làm người khác giật mình hay sao?" Ông kia bực mình lên tiếng

"Bần đạo quá hấp tấp xin thứ lỗi, lúc nãy các huynh nói cái miếu thờ đó là sao?" Thẩm Nhã Viên lịch sự tại lỗi rồi ngồi vào chỗ.

Từ lúc đến đây y cũng nghe ai cũng nói đến cái miếu đó , rốt cuộc thần ai mà lại bị tà khí như vậy?

"Hình như cậu không phải người dân nơi đây?" Một ông kia lên tiếng , rồi tất cả đều nhìn và nhận xét

"Ta là Thẩm...à không ta là đạo sĩ từ nơi khác đến tên là ...Chu Viên , ta đến đây phục ma trừ yêu, đi khắp thế gian...khụ..khụ" nói đến đây Thẩm Nhã Viên ho sặc sụa , lấy khăn tay ra giả bệnh ..

"Ta biết bản thân ta không sống lâu được nên ta có ước mơ muốn trừ hết tất cả yêu. Nghe các...khụ..khụ..huynh đệ nói ở đây có nhiều chuyện bất thường ta đến đee trừ yêu ma quỷ , ôn định cuộc sống" Thẩm Nhã Viên diễn sâu đến nổi bản thân ho thiệc mà giọng cũng khàn một chút

Các huynh đài ở đây nghe như vậy mà xúc động trước ước mơ cao cả của một người bệnh sắp chết nhưng muốn cứu chúng sinh. Mọi người nhìn Y mà muốn khóc

"Ủa , sao mà khoa trương quá vậy, ta nói cũng đâu có cao siêu gì đâu, cái ánh mắt đầy thương cảm này là sao?" Thẩm Nhã Viên bên ngoài mệt mỏi, bên bố rối

Vị huynh to cao , lúc nãy nói lớn đập bàn kia bị Y nói đến cảm động, đầy cảm xúc mà trân thành nói: “Xin thứ lỗi cho ta, ta là Chu Thất, cứ gọi ta là Thất Ca cũng được, ta sống ở đây cũng bình thường”

"Nhưng mấy ngày nay có nhiều chuyện xãy ra ở Kinh Thành này, xuất hiện quỷ. Có nhiều Tiên Nhân xuống giúp nhưng được yên ổn hai ba ngày , ma quỷ xuất hiện trở lại"

Một người kia nói: “Hai ba ngày trước có cái chết của một tu sĩ tân binh, hắn ta đến đây rất ngạo mạn nhưng ngày hôm sau là người chết thảm nhất”

“Ngay ngày hôm kia , có một tên công tử thiếu gia đam mê vẽ Xuân Cung Đồ ở lầu xanh, tối trở về lại ức hiếp một cô gái, ngày hôm sau lại chết thảm ”

Thất Ca thở dài mà uống trà, Thẩm Nhã Viên nghe câu chuyện rồi gật đầu, thấy Thất Ca vẻ mặt như vậy Y hỏi: “Thất Ca, chuyện này xãy ra thật sao?, Thất Ca có ý kiến gì không nhỉ?”

Thất Ca chậm rãi đặt chén trà rồi nói: “Đó không phải chuyện lần một lần hai. Có nhiều chuyện chưa giải quyết tất cả chỉ qua loa ”

"Ý của huynh là như thế nào?" Y nghiêm túc nghe Thất Ca nói vậy Thẩm Nhã suy nghĩ , rồi mỉm cười nhẹ nhàng: "Huynh không lo cho ta , ta cần muốn nghe." Thất Ca nghe y nói vậy thì thở dài kể:

“Trước đây rất lâu rồi , mọi người vì cảm tạ công ơn cứu vớt chúng sinh khỏi các thế lực hắc ám tà ma, mà lập ngôi đền rất to trên núi”

“Mấy nghàn năm trước rất thiêng , cuộc sống ấm no, kinh tế cũng phát triển theo năm tháng, nhưng mấy năm gần đây xuất hiện quỷ.”

“Có lẽ thời thế đó đã quay trở lại, và có thể mạnh hơn so với mấy nghàn năm trước.”

Thẩm Nhã Viên ngồi suy ngẫm: “Ngôi miếu và hai câu chyện chưa biết sự thật kia. Nếu là sư huynh thì chắc biết chuyện này nhưng huynh ấy bế quan rồi, nhưng mọi nó có mật thiết sao ý nhỉ?”

“Vậy chắc chắc chưa biết sự thật thì người dân nơi đây chắc chắn hôm nay hoặc là ngày mai chắc có một án mạng xãy ra , néu như vậy nhiệm vụ lần này cũng hơi lâu nhỉ? Trong nguyên tác Thẩm Nhã Viên đã không làm nhiềm vụ này, cho nên gần đến kì thi Đại Hội Tiên Tư sắp tới xãy ra gặp một truyện”

Thẩm Nhã Viên cứ tưởng nhiệm này không liên quan nên cũng không mấy quan tâm. Không ngờ sáng nay Bạch Trưởng Lão nói có kì thi dành cho tất cả đệ tử. Ôi trời ơi, sắp đi rồi mới nhớ ra một chi tiết cốt truyện quan trọng này. Thẩm Nhã Viên chìm vào dòng suy tư

Trước khi Hạ Phàm:

“Ngọn núi đó con đã ấn chế và đàn áp trấn giữ tạm thời, người có thể đến đó suy xét!” Thẩm Nhã Viên ở rừng trúc mà đi dạo cùng Bạch Tưởng Lão

“Ừm..sắp tới là đến kì thi chọn đồ đệ. Và là cuộc thi dành giải nhất và lựa chọ thiên tài. Vì con làm nhiệm vụ nên các đồ đệ của con sẽ tham gia một mình nếu như Vân Thanh đứng đầu như mọi năm thì các linh thảo ngàn năm sẽ để ở tônh môn."

Cuộc thi gì?

Có à?.

Ôi trời , bây giờ đã hạ phàm rồi , hối hận cũng không kịp. Mà thôi kệ

Còn cái chết bí ẩn thì sao nhỉ?

Còn nếu như chuyện mà Thẩm Nhã Viên suy nghĩ đó là đúng thì ngày mai chắc chắn nơi đây có một án mạng nữa. Thẩm Nhã Viên đang mãi mê suy nghĩ thì bị giật mình.

"Này, Chu Viên cậu tuy là Đạo sĩ nhưng cậu cũng phải cẩn thận , ở nơi đây không an toàn như cậu nghỉ đâu, nơi đây nhộn nhịp vậy thôi, chứ trước kia cũng có một đão sĩ cũng diệt yêu trừ ma, nhưng mấy ngày sau mọi người phát hiện ông ta chết rôi. " khi Thất Ca nói xong câu đó thì mọi người trong quán nghe được thì im lặng , khống khí lạnh tanh

Y cười nhẹ lặng lẽ nói: “Bất sự phi nhơn sự”

( Bất sự phi nhơn sự: Đừng lo chuyện không phải của mình)

“???”

Thẩm Nhã Viên Cười nhẹ đứng dậy " Cảm ơn!" Rồi cậu đứng lên đến chỗ bàn mình rồi để tiền ở lại rồi nói: "Các huynh đài đã cho ta lời nhắc nhở , tất nhiên ta cảm phục và ghi nhớ, nhưng ước mơ trước khi chết là diệt quỷ trừ tà." Vậy là một lần nữa vì ước mơ cao cả của người đạo sĩ bạch y mà làm mọi người xúc động.

"Đúng là cũng đâu sống lâu đến nổi như vậy dây là người đầu tiên không vì bản thân đang ốm yếu mà giúp đở mọi người, đúng là con người có người này có người khác nhưng số phận luôn oán trái hơn. Haizz, cậu ta nói không phải chuyện của chúng ta, xem ra là người có học" Thất Ca nhẹ nhàng uống trà, không còn tính la lớn như ban đầu

Một người trong bàn nói: “Huynh cũng biết chữ sao?, đúng là huynh nhà chúng ta, nhìn cậu ta cũng không quá dối trá đâu nhưng mà là đáo sĩ thì xách theo giỏ thuốc đằng sau lưng để làm gì?”

"Chắc đồ đạt nhỉ? Dù sao hắn nói , hắn từ nơi khác đến mà. Lữ khách ở nơi khác đến đều không giống cậu ta , đơn giản nhưng nhìn cao sang khác biệt với mọi người, đẹp như bức tranh Tiên Tử vậy" một người kia bàn tán ..

“Giọng nói cũng nhẹ nhàng , nhưng chỉ tiếc là người ' gần đất xa trời ' rồi, nhưng vẫn đẹp như vậy chắc chưa có nử nhân nào rồi.”

"Đúng vậy".. mọi người một bàn, bàn tán sôi nổi, rồi cũng mau chóng kết thúc. Ai về nhà nấy, cuộc sống là như vậy mà , chưa chắc ở hiền thì sẽ gặp những điều tốt lành, nhưng chắc chắc ở hiền thì được mọi người yêu quý , tạo ra cuộc sống bình yên mà thôi. Ở ác cũng không phải là gặp họa , mà ở ác theo hai chiều hướng, một là sống cô đơn và bị ghét, hai là chết .

Đều suy diễn đó cũng đúng lắm, Thẩm Nhá Viên đi trên còn phố đông đúng. Những người dân nơi đây bình dị không khốn khó như y đã tưởng, con phố nhộn nhịp người qua lại, nhưng nơi đâu đâu cũng là gương mặt không biểm cảm. Chỉ có những người lâu lâu nhìn y bày ra ánh mắt như kẻ thù

Nhưng lạ thay là con phố này vẫn nhộn nhịp chỉ là mặt lạnh thôi, Thẩm Nhã Viên để ý một tiệm bốc thuốc. Y ghé vào, đúng là ở trong đây có không ít người: "Xem ra chuyện của thành này có vấn đề, chỉ có các huynh hồi nãy thì ta còn tin. Nhưng đến đây rồi thì không chắc" Thẩm Nhã Viên che một chút mặt lại.

Tất cả mọi người ở đó đều nhìn y với ánh mắt khó chịu nhưng không lộ ra mặt, y có thể biết được bởi vì ánh mắt của con người có hồn lắm, nên chỉ cần làm gì nhìn vào mắt chắc chắn nói lên tất cả, ánh mắt sắc nhọn như đang dè trừng y

"Vị công tử này gặp chuyện gì sao?" Một ông cụ , vuốt râu trắng của mình. Mặc y phục Đông y, đi ra từ bức rèm đi ra, đi theo sau ông là hai vị công tử trẻ cũng chắc tầm mười ba mười bốn, bằng mấy đồ đệ kia: “ Nhìn thấy hai người này đúng thật là hai cún cưng đi theo sau..- à không , nhưng mà nhìn cũng đúng..--- ờm...thứ lỗi vì sơ xuất này nhé ba đứa à, vi sư hối hận khi làm rồi đây.”

Thẩm Nhã Viên ho khan một chút rồi cúi hành lễ với ông, mới trả lời: “Xin thứ lỗi, bần đạo phương xa đến, không bệnh tình gì , ta chỉ muốn hỏi đường kinh thành này cõ chỗ nào có thể cho ta bán các thảo mộc được không?”

Ông lão không trả lời, dường như ông đang nhận xét thứ gì, Thẩm Nhã Viên đứng ho nhẹ , Y không thích ai nhìn thẳng phán xét như vậy, có hơi khó chịu. Y cởi nón ra để họ nhìn khuôn mặt ngay thẳng , xinh đẹp của Thẩm Nhã Viên, thật ta ông ấy muốn nhìn mặt đoán tướng, thôi thì chiều, dù sao những người già luôn như vậy xem lời nói có đáng tin hay không.

Thẩm Nhã Viên cười nhẹ rồi nói tiếp: "Ta cũng chỉ lữ khách từ nơi khác đến, ta cũng chỉ muốn bán những các thảo mộc này, không biết có chỗ nào không?" Thẩm Nhã Viên mặt cười cười chứ bên trong sắp không trụ nổi cái giả tạo này

Thầy thuốc kia vuốt râu vài cái rồi gật đầu hai lòng. Xem ra là nói thật, hai học trò thì đang bỗ trợ mọi người kia, ông lão vuốt râu rồi nói: “Xem ra cậu cũng khá may mắn, cậu vào đúng chỗ rồi. Chỗ của ta không chỉ bốc thuốc ở nơi đây cũng là chỗ bán các thảo mộc , thược dược.”

Thẩm Nhã Viên ngoài mặt cảm tạ, bên trong thì y cũng đã đoán rồi, thật ra có đúng hay không nên ghé vào xem không ngờ trúng thật.

"Đi theo ta!"

".." Thẩm Nhã Viên vừa đi lên tầng vừa quan sát quan ánh nhìn của mọi người, từ sau khi ông kia gật đầu ánh mắt của mọi người trở nên bình thường lại. Y suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định , bán chỗ thuốc này xong y sẽ lên miếu kia để xem, dù sao chắc nơi đó để trú tạm

Ngày đâu tiên trong kiếp đầu tiên Tiên Lịch Luyện , dù y có ăn cơm hay không ăn cũng không sao, nhân mà cái thân xác thì đúng là nó yếu hơn so với thân xác nguyên chủ Thẩm Nhã Viên

"Cậu là Đạo sĩ sao?" Ông đi trước y, vừa đi vừa vuốt râu của mình rồi nói thêm: “Nếu cậu là Đạo sĩ thì tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây đi, ở đây cũng không lâu nữa người dân sẽ chết hết.”

Thì ta xuống đây hỗ trợ mấy người nè? Thẩm Nhã Viên nghĩ bụng , rồi đáp: “Đa tạ đã nhắc nhở, vãn bối cũng không phụ lòng mà đi ngay, nhưng trước khi đi ta phải làm việc trọng đại”

"Ở nơi đây có chuyện trọng đại gì sao?"

"Đó là phục yêu trừ tà, ta muốn giúp mọi người nơi đây.!" Thẩm Nhã Viên tự tin đáp

"Ha, để ta xem , đừng nghỉ bản thân có giá trị khi bước vào đây, bởi cậu không phải người duy nhất. Trước kia cũng có những người đều nói giống như cậu , nhưng cuối cùng lại chết bất đẳng kỷ tử." Ông đứng lại trước cửa, vừa thẳng lưng nghiêm nghị mà thẳng thừng pác bỏ ý kiến của y

Thẩm Nhã Viên bên ngoài cười không xao xuyến gì , nghe ông nói xong thì y nói: “ *Xanh kia nằm lộng thiên nhất, bất hữu vô tâm dạ yên bái, thiện ác hữu báo. Vốn dĩ nơi đây là nơi đầu tiên mà ta gặp hiện tượng như vậy đấy, bởi không phải sợ ma quỷ ngoài kia, mà sợ nhất là lòng người.”

( Xanh kia nằm lộng thiên nhất, bất hữu vô tâm dạ yên bái, thiện ác hữu báo: Câu này nhấn mạnh luật nhân quả và sự công bằng của tạo hóa. Dù con người có làm gì, mọi thứ đều không thoát khỏi sự "quan sát" của trời đất, và cuối cùng, thiện sẽ được thưởng, ác sẽ bị trừng phạt.)

“Nếu như ngươi hiểu thì từ lúc ngươi vào đây ngươi chính là con mồi kế tiếp nhắm vào, ngươi biết? Thôi được rồi, ta cũng chẳng là gì để nói ..”

Thẩm Nhã Viên cười nhẹ không nói, vốn dĩ đã Hạ cơ rồi thì bây giờ có nhớ ra thì cũng quá muộn, thôi thì kì thi quan trọng này chắc Huynh Trưởng sẽ quản lý. Thẩm Nhã Viên cùng ông lão khó tính mua bán , trao đổi một chút, thì ông cảm thấy hài lòng và gật đầu vui mừng, Thẩm Nhã Viên cũng cạn lời

Mà thôi, dù sao y đến cũng chỉ muốn giúp mọi người, ngày đầi cũng coi tạm được, có vài lượng bạc đủ mua gạo, đồ ăn là được rồi, còn nơi trú thì chắc là miếu Tiên Quân khi xưa." Thẩm Nhã Viên giật mình mà bén suýt quên , vị Tiên Quân đó tên là gì?: “Ta xin mạn phép hỏi cậu câu?”

"Công tử có chuyện gì không hiểu sao?"

"Ta nghe nói nơi kinh thành này không thể không biết đến miếu Tiên Quân trên núi có tên là gì?" Thẩm Nhã Viên thắc mắc nhẹ, ông lão nghe xong thì im lặng một lát rồi nói:

“Quan Miếu Thập Tam Nhất Sinh, Diệp Tịch Lam Tiên Quân.”

Diệp Tịch Lam Tiên Quân là một vị tiên quân mang vẻ đẹp thanh nhã, dịu dàng như lá cây giữa hoàng hôn, nhưng lại mạnh mẽ, quyền uy và sâu sắc như bầu trời xanh lam vô tận. Là người thích sự hài hòa giữa sự mềm mại, yên bình và sự mạnh mẽ, kiên cường. Thanh cao , tao nhã, hiền hòa , và cứu vớt chúng sinh , nên ai ai cũng biết đến y , nhưng cuối cùng là người đã tự mình tử bỏ chức Tiên Quân hạ phàm làm người, người đời trước khi bài bỏ làm Tiên thì ngài ấy ẩn núi phía nam. Và người dân nơi đây đã xây Quan Miếu Thập Tam Nhất Sinh, và người đời đã truyền tay nhau câu thơ rằng rằng:

[ Tiên tư ngọc sắc ,đỗ triệu quân. 

Nhân kiều lệ, ngọc thụ lâm phong.

Cố nhân tứ sắc thần hồng xỉ bạch

Óng ã thướt tha nhẹ tương tư?

Du nhẹ anh liễu tơ hồng trần

Nhân bích thanh quốc sao lại rũ?

Ôn nhu nhẹ nhàng nhìn phương xa

Cố nhân phương xa khả nhớ nhân?

Chúng sinh bình thượng, hận ôm hận

Liễu rũ động mặt nước xua tan?

Phảng phất bóng bạch y ,óng dài nhẹ

Cứu vớt thiên tai, mà tự tận lòng? ]

Thẩm Nhã Viên nhìn thấy câu thơ nguệch ngoạc, tờ giấy có hơi cũ như lưu truyền từ lâu , trong cuốn tập cũ kĩ  của ông lão thuốc kia, khi hỏi tên ông ta cũng khá ngập ngừng mà nói tên, cầu xin kĩ hơn thì ông ấy không giải thích mà chỉ đưa cuốn sổ này. Đây đúng là ..haizzz , thôi kệ nhưng mà bù lại được một cuốn sổ viết về vị Tiên Quân kia, nhưng mà sao lại mang nổi buồn mang mác vậy?

Thẩm Nhã Viên vừa đi vừa cầm cuốn sách , y cũng đã hỏi đường đến ngôi miếu đi, nhưng có lẽ là người dân nơi đây không có cảm tình gì đến y, mà là lời nói lảng tránh. Có những ông bà lão bên đường tốt bụng chỉ dẩn, Thẩm Nhã Viên cảm tạ rồi để lại vài lượng bạc. Dù sao nhiệm vụ của y là bảo vệ mọi người và giúp mọi người không còn khổ sở

Cuối cùng cũng đến chân núi mà mọi người ít ai qua lại. Thẩm Nhã Viên mang nón , y phục trắng. Tóc đen dài , diện mạo hàon toàn khác, ở trên cánh tay có vết sẹo để lại. Thẩm Nhã Viên cũng vừa thích ứng được thân thể kia không ngờ lần này hạ giới lại xảy ra việc này

Thẩm Nhã Viên thửo dài, sau lưng còn mang đống y dược, thảo mộc. Lần nay y chỉ mang theo kiếm bình thường, và Hàn Phong Phiến .

Thẩm Nhã Viên đi bộ lên núi, ở đây có những tiều phu đang làm việc, ít người. Ngôi Miếu Quan đó tận trên núi cao. Y suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận.

“Chậc chậc..chắc chắn là vị Tiên Quân đó ắt hẳn là hối hận cái gì đó nên là muốn hạ phàm làm người bình thường, chẳng phải ngài ấy rất mạnh sao? Còn đánh cả người đứng đầu ma tộc , vậy thì không bình thường, không bình thường.”

"Nếu như đúng như ông kia nói thì chắc chắn hai người họ đã xãy ra chuyện...?" Điều này Thẩm Nhã Viên chỉ phán đoán, y còn chưa tìm ra mấy từ ngữ ở mẫu giấy bí ẩn kia nên y cũng không thể chắc chắn phản đoán của mình

Hà cớ , Thẩm Nhã Viên là nhân vật phản diện chỉ lót chân cho tình cảm của nhân vật thụ, công chính kia , là người biến thái, ác độc, tàn ác , rồi kết cục thê thảm. Nên chắc chắn nguyên tác Thẩm Nhã Viên có một người bạn hay là một người thân nào đó. Với trong nguyên tác không phải Thẩm Nhã Viên cấu kết với một người hay sao?

Thẩm Nhã Viên đang vừa đi , vừa suy nghỉ. Đi qua khu rừng này là đến, ở đây Thẩm Nhã Viên bắt gặp một cái hồ to này, trong xanh đến kì lạ. Đúng là nơi đây rất phù hợp để sống tạm, nhưng hồ nước to càng nhìn thì càng thấy không đúng.

Thẩm Nhã Viên nhìn trên mặt hồ, ước chừng cũng khá sâu , gió trong rừng cũng trở nên mạnh hơn, phảng phất những chiếc lá rơi trên mặt hồ, vải trắng của nón cũng bay nhẹ. Thẩm Nhã Viên cũng không chắc chắn , cũng chỉ là suy đoán của y mà thôi đây chắc chắn là hồ chưa quỷ.

Nhìn cây cối ở đây cũng không tồi nhưng nếu nhìn kĩ lại thì quang cảnh ở đây không được tự nhiên , cũng có cây nhưng những cái cây này nó tỏa ta tà khí , mặt hồ này cũng vậy, nếu người dân ở đây thường đau ốm có thể là do cánh rừng núi này .

Khoan đã , ngọn núi này có Quan Miếu thần linh, vậy mà lại là nơi có quỷ , và tà ma, cũng quá kỳ lạ rồi, không lẻ không thờ không thiêng núi này hết tác dụng rồi sao?

Thẩm Nhã Viên nhìn trên mặt hồ, nếu hồ chứa quỷ có và nó đã bị phong ấn, có thể xuất hiện như ánh sáng mờ nhạt, và những thứ nứt vỡ trên các tảng đá xung quanh, hoặc những vết nứt trong không gian mặt nước

Như Thẩm Nhã Viên đã lại gần , và cảm cảm nhận được hình ảnh của mình bất thường, rõ ràng là mặt hồ ở trạng thái động, nhưng hình ảnh phảng lại là gợn sóng, mà còn tỏa ra khí tức khó chịu

Bởi y cũng là Nguyên anh hâu kỳ mạnh mẽ, ở gần mấy đám con quỷ thì chắc chắn kim đan trong người sẽ rung lên , và cảm nhận được tà khí của các tà ma. Thẩm Nhã Viên âm thầm quan sát một lúc , rồi nhìn thấy một trận pháp sau những giải cỏ xanh ươm, y ngồi xuống nhổ bết cỏ ra thì thấy có trận pháp , các vệt đỏ

Xem ra là có trận pháp thật.

Thẩm Nhã Viên đưa bàn tay cảm nhận nguồn tà ác ở trong đất, đúng là nơi đây có nhiều âm khí đàn áp hết các linh vía con người, và còn những vía con người bị đánh cắp và giam giữ ở đây. Thẩm Nhã Viên nhắm mặt đọc trận pháp để trấn áp tạm thời, từ sức mạnh của tay truyền xuống đất một ánh sáng vàng như các tia chớp mà truyền xuống đất, mật đất rung lên dữ dội rồi cũng yếu đi.

Quả nhiên mặt hồ kế bên có động tỉnh , nước ở trong hồ như nước sống mà nổi các bong bóng lên , khói ở trong nước tỏa ta. Thẩm Nhã Viên cảm nhận được nguy hiểm, chưa kịp nghỉ cách bỏ chạy thì những khí trắng trở nên đen lại , mà càng ngày càng to nó lao thẳnh đến Thẩm Nhã Viên , y hai tay che mặt nhắm mắt không ngờ vậy mà y còn sống , cứ tưởng.." Cái trù đợi quả nhiên là lá chắn này là sao?. Thẩm Nhã Viên đúng thật là xứng cái danh Tông Chủ rồi không phải là dán mác mà thành mà là nguyên chủ này không tầm thường”

Y cũng nhớ lại cảnh trong nguyên tác trước khi bị gian thì nguyên chủ solo một với một nam chính, kết quả dù thua nhưng nam chịn bị thương không nhẹ, nếu không nhờ sự giúp đỡ của các tông môn bị bỏ bùa mê kia, xem ra là công chính dù hắc hóa nhưng chỉ tiêu diệt mỗi Thẩm Nhã Viên còn mọi người thì tự tay cáu xé do thuật gì đó của công chính 

Thẩm Nhã Viên suy nghĩ rồi cũng thôi, hiện bây giờ thì thằng nhóc đó vẫn còn mang tư tưởng trả thù là biết sau này kết cục như nào rồi: “Thôi thì ta cố bế quan tăng sức mạnh đến lúc đó hắn ta chả có cửa.”

Thẩm Nhã Viên từ từ bỏ hay tay xuống , vậy mà đám khí đó tách ra hai bên do tấm lá chắn vàng , lúc này thì trên chán của y xuất hiện dấu dài đỏ, sáng rực, đôi mắt chuyển thành màu xanh lam của bầu trời trong sáng. Thẩm Nhã Viên nhếch miệng cái này quá là ngầu rồi. Thẩm Nhã Viên xoay kiếm như xoay bút, y nhắm mắt cảm nhận khí tức nào mạnh mẽ rồi điều khiển cây kiếm phi vào làn khói đen ở giữa mặt hồ. Thẩm Nhã Viên đứng đó với lá chắn , tóc và nón bay phấp phới theo khói đen mạnh mẻ đó, nhưng may mà nón có quai và đeo ở vai.

“KENG!”

Một tiếng kiếm chạm nhau vang lên, Thẩm Nhã Viên giật mình , cau mày mà thu kiếm , khí cũng bớt đi rồi, dần dần thì không khí cũng trở nên rõ hơn , Thẩm Nhã Viên bất ngờ mà lùi lại một bước ..Miệng mấp máy , rồi bình tỉnh lại giữ vẻ mặt nghiêm túc , khuôn mặt lạnh tanh.

Phía bên kia dần dần lộ rõ một người mặc y phục đen điều khiển kiếm giống như y, nhưng mà đến sau y một bước. Người mặc đồ đen nhìn Thẩm Nhã Viên thì cau có mặt mày khó chịu: "Người là ai?"

Thẩm Nhã Viên không đáp, mà vả lại đôi mắt hình như là đang, cậu ta nói nhỏ ..." Đó là đang đánh giá sao?"

Thẩm Nhã Viên nhìn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới đúng là một đệ tử bình thường, nhìn ngọc bội trên người cậu ta có lẽ là các tu sĩ mà mọi người nói nhỉ?

"Không cần biết!." Thẩm Nhã Viên rút kiếm lại , kiếm để lại lên lưng, nhìn mặt hồ lắng đọng có vẻ yên ổn để hai ba ngày rồi , để có rảnh rồi tính sau. Thẩm Nhã Viên xoay lưng rời đi , định đi tìm quan miếu kia thì kiếm của tên kia vậy mà không ngần ngại lao lên.

Trong giỏ đựng các thảo mộc cảm nhận được nguy hiểm mà lao ra đở cái kiếm kia, tiếng “ keng ” vang lên, Thẩm Nhã Viên nhìn Hàn Phong Phiến của mình bảo vệ mà không khỏi tự hào à không cảm giác nó hạnh phúc. Tên kia vậy mà sống trong đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới lần đồ cái quạt nó đở cây kiếm

Thẩm Nhã Viên quay người lại , liếc nhìn tên ngơ ngác như con nai chẳng biết gì, có lẽ lúc hắn ta tu luyện không nghe một tin chỉ có một vị Tông chủ có hai vũ khí như có linh tính , không cần ra tay nó vẫn có thể tự chuyển động và tự bảo vệ khỏi tình huống nguy hiểm
Thẩm Nhã Viên chỉ ngón tay, cây quạt lao về phia hắn ta bên kia hồ, cây quạt hiểu ý mà xòe ra , vừa quay vừa bay như phi tiêu định xuyên qua người hắn ta nhưng có lẽ là lúc này hắn ta xanh mặt rái mép, mà ngã ngữa ngồi xuống có lẽ là sợ thật rồi cả người run rẫy mà há hốc mồm, cây kiếm của cậu ta thì ở bên kia sông , bây giờ lại gặp cây quạt như phi tiêu, hắn sợ hãi mà quỳ xuống, Thẩm Nhã Viên vậy mà gập ngón tay xuống tha cho hắn:

Dù sao cũng muốn dọa thôi, nói chuyện với người lớn mà lên giọng thấy mà khó ưa, thôi thì bài học cho cậu ta, không biết là đệ tử của ai mà ra đời lại chẳng biết mình nhỏ bé mà lao lên, có ngày có mà chết . Thẩm Nhã Viên cười khẩy :

“ Nhân nhượng tất cầu tiến, ta đã không muốn quan tâm ngươi rồi nhưng ngươi vẫn muốn thể hiện bản thân nhỉ?”

“Mà nói chuyện đoàng hoàng thôi nhé, nói chuyện với người lớn việc đầu tiên là chào chứ đừng động tay động chân, hữu duyên không chừng gặp cậu ta có một màn cho cậu xem. ”

( Nhân nhượng tất cầu tiến: Đã không muốn quan tâm, nhân nhượng, vậy mà không biết điều mà lấn tới.)

Thẩm Nhã Viên nói xong thì quay người rời đi, để lại hắn ta sợ hãi, câu quạt mà lại gập lại rồi đập vào đầu cậu ta như cảnh cáo. “Bị ngu hay gì mà làm phiền chủ nhân của ta ? , tên đầu heo ăn tạp này.” 

Đúng là...Thẩm Nhã Viên thở dài mà thu hồi lại cái quạt.

“Đúng là sống đến tận đây ta cũng mới biết là nguyên chủ Thẩm Nhã Viên lại mạnh như vậy, cây quạt nó cũng biết nói chuyện đó. Nhưng mà thật tiếc chỉ là nhân vật chết thảm mà thôi!.”

Lúc trước cứ tưởng nghe nhầm, thì ra là biết nói vậy là cây roi y quen tay hay ném đi chắc đau lòng : “Ờm…ta cũng để quên luôn rồi, thôi lần sau ta sẽ sủng nó cũng được” Thẩm Nhã Viên cười nhẹ đeo lại nón rồi bước tiếp lên núi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com