Chương 7
Thẩm Nhã Viên xoay người rời đi. Trường bào trắng theo gió lồng lộng cuốn bay, mái tóc đen dài cũng lay động như dải lụa u huyền, để lại một bóng lưng lạnh lùng đầy khoảng cách. Ánh sáng mờ ảo của sương mù buổi sớm vờn quanh thân ảnh ấy, như một kẻ bước ra từ giấc mộng xa xăm. Trên tay y, thanh kiếm vẫn chưa từng được buông xuống.
Đi được nửa đường, y chợt khựng lại. Từ trong tay áo rút ra một túi tiền, tiếng bạc va nhau leng keng, nghe lạnh lẽo như mưa đá giữa mùa xuân.
Y hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc về đám thiếu niên vẫn còn ngơ ngác trong mảnh sân hoang. Khóe mày nhíu lại, ánh nhìn lạnh nhạt tựa băng giá đầu đông.
“Cô ta... tạm thời không hại người. Nếu các ngươi còn chút lý trí, thì hãy buông tha. Càng luyến tiếc, càng dễ mất mạng.” Giọng y không cao, nhưng từng chữ như chém thẳng vào gió, rơi vào tai ai nấy rõ ràng đến từng âm tiết.
Y ngẩng mặt, ánh mắt chợt sắc lại. “Đừng mang theo oán hận. Chẳng làm được gì đâu.”
Y đưa tay, tiện tay ném túi tiền về phía Khả Vân. “Chộp!” – tiếng túi bạc rơi vào lòng bàn tay vang lên nặng nề, hệt như sự thật không thể chối bỏ. Khả Vân giật mình, không ngờ người kia lại chủ động chia tiền, ánh mắt kinh ngạc chạm vào gương mặt không biểu cảm kia.
“Mấy lượng bạc này, tùy các ngươi chia nhau mà giữ mạng. Trước khi trời tối, lập tức rời khỏi ngọn núi này trăm dặm. Sau ba ngày, ta sẽ giải trừ ân oán. Nhưng trong ba ngày ấy, kẻ nào còn quanh quẩn ở đây… thì đừng trách.”
Nói rồi, y khẽ liếc nhìn thiếu niên đứng gần nhất – Vương Ninh. Đứa nhỏ vẫn đứng ngẩn ngơ, ánh mắt pha lẫn hoang mang và không cam lòng.
Thẩm Nhã Viên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt kia không mang theo tức giận, cũng chẳng có thương xót, chỉ là một loại thờ ơ… như thể đang nhìn một mảnh lá úa rơi vào mùa thu. Nhưng trong ánh mắt ấy lại có thứ gì đó rất giống—giống như một sự đánh giá. Như đang soi xét.
Trong đầu y lướt qua một ý niệm: “Những đứa trẻ này… còn quá non nớt. Không phân biệt được thiện ác thật sự, cũng chẳng hiểu thế nào là tông môn, là trách nhiệm. Một người chết trong nhiệm vụ, lại vì bọn họ đặt niềm tin sai chỗ. Nếu ta không đến, cả bọn có thể đã bỏ mạng.”
Y không muốn can thiệp quá nhiều. Nhiệm vụ vốn không thành, lại vướng vào người ngoài, càng rắc rối. Bạc đưa là để mua đường sống, thế thôi.
Không nói thêm gì nữa, y xoay người rời đi. Bóng áo trắng khuất dần trong làn sương mờ đục, từng bước như bước thẳng vào cõi xa xăm, không ngoảnh lại.
Vương Ninh siết chặt nắm tay, trong lòng trào lên cảm xúc không tên. Cậu chưa từng thấy ai giống người kia. Khí tức toát ra từ y, lạnh lùng, xa cách, như không thuộc về nhân gian. Mỗi ánh nhìn đều như bóc trần suy nghĩ trong đầu người khác, khiến người ta có cảm giác bản thân thật nhỏ bé.
Nhưng khi y ném túi tiền ấy… ánh mắt kia – trong khoảnh khắc – lại khiến người ta có cảm giác như một người thầy… dạy cậu cách sống sót, dù cách đó tàn nhẫn đến lạnh người.
Y xoay người, từng bước rời đi. Không ngoái lại. Không cần nói thêm một lời. Chỉ để lại sau lưng với những đôi mắt ngơ ngác, những tiếng gọi lặng câm trong gió sáng.
Phía xa, Bạch Ngôn cắn chặt móng tay, sắc mặt trắng bệch. Trong ánh mắt loé lên một tia xảo quyệt, ẩn dưới vẻ sợ hãi lại là thứ âm mưu chưa thành hình, như một con rắn đang nằm yên chờ cơ hội mổ độc.
Bình minh dần lên.
Ánh sáng vàng nhạt rọi qua những tán cây khô cằn, xua đi màn đêm lạnh lẽo còn vương vất. Sương mù cũng tan đi đôi phần. Nhưng cái lạnh trong lòng y vẫn chưa dứt. Cảm giác như có gì đang cào xé trái tim mình. Cảm giác gì nhỉ? Lo lắng sao?
Cái lạnh vẫn chưa xua tan hẳn, y rũ mắt nhìn cánh tay loang máu với y phục bẩn. Thẩm Nhã Viên thở dài thời thợt, đang đi y quyết định hôm nay sẽ bồi bổ bản thân một chút. Thật sự rất đói. Tuy không ăn cơm cũng vẫn có thể sống. Nhưng mà nghĩ đến kiếp trước lúc còn nhỏ ăn cơm do ông nấu, cơm rất ngon, với lại lúc trước xuống bếp nấu cơm rất ngon. Tí nữa làm cơm cho tiểu nhỏ kia ăn
Tiểu nhỏ?
Tiểu nhỏ nào?
Y nghĩ đến cậu bé ở miếu.
Bước chân bỗng nhanh hơn. Tấm áo trắng phất lên trong gió như một vệt sáng trượt dài giữa rừng núi mù sương.
Y trở về ngôi miếu cũ nát, nơi từng là chỗ y để cậu bé lại. Gió mỗi lúc một mạnh, cuốn theo lá cây khô rụng đầy mái miếu, vài chiếc rơi cả xuống bậc cửa. Hoang sơ, hẽo lánh là hai từ miêu ta ngôi miếu lúc bấy giờ. Y bước lên, giẫm nhẹ qua lá mục, tay khẽ đẩy cánh cửa đã mục ra “két…” một tiếng vang vọng, kéo theo một luồng khí lạnh tràn ra.
Và ngay khoảnh khắc đó… y chết lặng.
Ngôi miếu từnh bỏ hoang, không bóng con người quỳ lại, vậy mà giờ đây cảnh tượng này có ý gì?
Giữa gian miếu tàn hoang vắng, cậu bé kia… là đang quỳ.
Là một đứa trẻ nhỏ gầy gò, mặc nguyên bộ đồ ngủ trắng tinh đã nhuốm bẩn, tay chân trầy xước băng bó đã không ra gì, tóc rối bù từng lọn dựng ngược vì gió và bụi. Một bên mắt cậu được băng lại cẩn thận, giờ đây đã rách nát, máu khô lem ra một vệt dài đến cổ, cổ họng băng bó cẩn thận vậy mà loang máu. Tay bị thương được y băng lại khi xưa cũng không còn nguyên vẹn băng cuốn lỏng lẻo, để lộ những ngón tay tím tái. Cậu quỳ trên sàn đá lạnh như băng, trong tư thế lạy, hai tay chạm đất, trán gục xuống, bất động hoàn toàn.
Đôi chân dính máu.
Sàn nhà lạnh lẽo loang lổ vệt máu. Một vũng nhỏ, đỏ sẫm.
Không một tiếng động. Không một hơi thở.
Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm chiếu qua ô cửa nhỏ hắt lên gò má trắng nhợt của cậu, như ánh trăng chiếu lên tuyết, đẹp đến đau lòng.
“Không…” Thẩm Nhã Viên gần như thì thầm, rồi sực tỉnh.
Thẩm Nhã Viên sắp tức ngực suýt nữa ngất xỉu.
Y lao vào, tiếng bước chân dội vang cả miếu: “Tiểu tử! Ngươi làm gì vậy?!”
Y quỳ sụp bên cạnh, vội nâng cậu dậy ôm vào người, vậy mà đã ngất rồi, bàn tay run rẩy chạm vào trán đo nhiệt độ, vào cổ, vào lưng... từng nhịp tim yếu ớt dưới lòng bàn tay khiến y thở hổn hển.
Vẫn sống, chỉ là hơi nóng. Thẩm Nhã Viên tức đến cắn răng: “Ngươi… ngu ngốc! Lạy ai?! Quỳ cho ai nhìn?! Định lấy mạng ra đền ơn sao?!”
Cái tên này, không biết mạng sống quan trọng sao?
Tay y ôm chặt cậu bé vào lòng, cẩn thận như ôm một thứ gì đó mong manh đến mức chỉ cần buông nhẹ là sẽ vỡ tan. Một tay y khẽ vuốt tóc cậu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng sợi rối tung vì gió và máu. Tay kia vỗ vỗ nhẹ vào mông, động tác vô thức như dỗ dành một đứa trẻ đang mơ thấy ác mộng.
Thẩm Nhã Viên cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy quỳ lạy đến ngất lịm đi, giờ đây chỉ còn lại hơi thở mỏng manh.
"Nhìn cảnh này chẳng khác nào mẹ dỗ con thật..." y thở dài trong lòng. “Thế mà là tu sĩ đấy. Đệch, bị một nhóc dọa gần chết.”
Cậu bé nằm trong lòng y, thân hình quá gầy, vai nhọn, xương sườn nổi bật, một bên mắt rướm máu do cào đến rách da, băng vải lem máu sẫm, tóc rối bù, môi nứt nẻ.
Lòng y đau nhói như có ai lấy dao cứa từng nhát.
“Cái tên này… Đúng là muốn chọc ta tức chết mà.”
“Đừng nói với ta là tên nhóc này bị khờ luôn rồi nhé, tự nhiên ra đây quỳ lạy rồi ngất luôn. Không biết lạnh sao hả?”
Y thì thầm, cúi xuống gục đầu lên vai nhỏ ấy, dụi nhẹ vào tóc cậu bé như một cách an ủi lặng lẽ. Hơi thở của y lướt qua làn tóc rối, mang theo một chút run rẩy.
Y không biết rũ mi nhìn cậu bé, không biết tại sao mình lại sợ đến vậy. Chỉ là… sợ mất một người như đã từng mất ai đó. Dù sao đây là người đầu tiên cậu cứu, với lại là con của nử tử kia nên khá là trách nhiệm.
“Ta đã nói là sẽ về… Sao ngươi không chờ chứ?”
Y bế cậu lên, vòng một tay chắc chắn dưới lưng, tay kia vắt qua sau đùi cậu bé, bế kiểu ngang vai như bế một tiểu công chúa. Một tay khác xách theo đồ vật lỉnh kỉnh, lách qua đống lá khô mà bước xuống căn nhà rơm đằng sau miếu.
Trên đường đi, y cúi đầu nhìn máu khô dính từng vệt, len qua từng viên gạch. Cảnh tượng ấy cứa vào mắt như gai.
“Tiểu tử này... còn muốn tìm lại dây chuyền nữa à? Chậc. Vậy là... ta làm hại nó rồi?”
Y mím môi.
“Vậy là mình hại cậu bé à, chậc chậc, mịn cũng đâu quá lạnh lùng đâu nhỉ? Lúc đó đứa bé này nói năng không chuẩn mực nên mình có nói gì nhỉ?”
Mắt khẽ động, miệng y giật giật — lộ rõ vẻ bất an.
“Chắc không đâu nhỉ? Dù sao mình cũng không tệ đến thế...”
Y mãi suy nghĩ dường như cậu quên cả việc cậu bé đó như thế nào.
Cậu tỉnh.
Mở mắt ra, cậu lập tức bắt gặp gương mặt nghiêng của y người đàn ông áo trắng, đang nhìn phía trước, đuôi mắt sắc nhọn trông rất đẹp những lại thể hiện một cách nghiêm khắc và lạnh lùng.
Hình ảnh ấy chập chờn giữa ánh sáng và bóng tối, vừa quen thuộc, vừa đáng ghét.
Cậu nhớ rồi.
Chính người này là kẻ đã lấy dây chuyền của mình. Thứ duy nhất còn sót lại... thứ thiêng liêng nhất. Hắn đã lấy đi mà không hỏi một lời. Một kẻ giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt dịu dàng nhưng trong lòng tham lam.
Ánh mắt cậu co rút. Biến đổi. Đôi long mày chặt lại, trong bóng tối một bên mắt bị thương, bên mắt còn lại mắt rõ sáng. Tay ôm cổ y nhưng ánh mắt chứa sự tức giận, đôi mắt sáng nhue cin thú đanh rình rập săn mồi.
Ánh nhìn trong khoảnh khắc hóa thành lưỡi dao. Lạnh lẽo. U uất. Và căm thù đến tận xương tủy.
“Tên khốn đó… lấy dây chuyền đi rồi bán mất... Không thể tha thứ… Phải giết hắn.”
Cơn giận dữ trào dâng, thiêu đốt hết lý trí. Máu trong người như sôi lên. Hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh như sắp nổ tung. Cổ họng cậu phát ra một tiếng gầm khe khẽ.
“Đồ của ta… không ai được lấy… tên khốn này đã lấy, lấy rồi đem bán, không thể tha thứ”
Ngay khi cổ trắng lộ ra trước mắt trong tích tắc, bản năng trỗi dậy.
Cậu ôm chặt cổ, miệng hả như một con thú nhỏ phát điên. Miệng hé ra, hàm răng sắc nhọn như loài thú dữ.
“CẮN!!!”
“Ức…?!”
Thẩm Nhã Viên bất ngờ hơi hét lên. Đau điếng.
Cơn đau nhói bắn thẳng từ vai vào tim, như có ai xé rách từng lớp da.
Y giật mình, tay kia thả đồ ôm cậu đặt xuống đất. Mắt trợn lớn.
“CÁI QUÁI GÌ VẬY?!”
Cậu bé vẫn đang cắn, không buông, răng cắm sâu như muốn găm nỗi căm hận vào máu thịt.
Y liếc nhìn miệng đứa bé lấm tấm máu ở khóe môi, mắt đỏ ngầu như sắp khóc, ánh mắt tràn đầy căm phẫn, toàn thân run lên vì phẫn nộ. Thẩm Nhã Viên tối sầm mặt , cậu bé kia muốn cắn nữa , y để cậu cắn, không nói một lời một vết cắn thứ hai xuất hiện. Thẩm Nhã Viên vô cảm liếc nhìn , thấy ánh mắt đó y cũng không muốn đánh người, rất đẹp dù chỉ là một bên mắt.
Đệch, tên đứa nhỏ này. Bình tĩnh không nên mắng chữi, đánh đập người bệnh. Nhưng mà, con mợ nó. Răng nanh của cậu ta nhọn thật đấy, cắn cũng đau." Thẩm Nhã Viên mặc kệ, ôm rồi hạ tay cậu bé , mặc cho cậu cắn nhiều lần liên tiếp cũng không xi nhê
Y cũng biết cậu làm trò này cũng vì tức dây chuyền, nên lúc này Thẩm Nhã Viên ôm cậu về phòng. Dù sao thì vết thương nhỏ đó có thể lành lại. Nhưng thằng nhóc này thì vết thương đầy người.
Cơ mà.
"Lúc cậu nhóc đó tỉnh lại giọng cũng dữ dằn mà nhỉ?" Thẩm Nhã Viên mở cửa, đặt cậu xuống giường, nhưng có một điều mà y không thích đó là thằng nhóc này vậy là lại không buông y ra. Còn ôm chặt hơn nửa.
“......”
Thẩm Nhã Viên sầm mặt, không nói hai lời ngồi xuống vỗ mông. Dạ Trạch còn đang lấy hết mình để ôm cho cái tên giả nhân giả nghĩa này ghê tởm chết thì bị cái vỗ mông này là giật mình mà mở tròn đôi mắt. Bất ngờ.
Thẩm Nhã Viên một tay xoa lưng một tay vỗ mông, cổ hơn mỏi nên nghiêng đầu qua chỗ cậu bé, ánh mắt bất lực bảy phần, ba phần còn lại là kiềm nén dỗ dành.
"Lúc kiếp trước mình thấy mấy người mẹ dỗ con như vậy để cho dễ ngủ, thằng nhóc này sức yếu rồi, nếu mình giật ra thì càng bám vào, lúc đó cả người đều mệt cả lên
Mặc dù y cũng không biết làm như này đúng chưa, nhưng dỗ em bé thì cái này là sở trường của cậu.
Khương Dạ Trạch
Mở đôi mắt bất ngờ, xen chút khó hiểu, hắn không hiểu vì sao tên này không khó chịu, không tỏ ra ghét bỏ, không đánh mắng hắn, cũng không sử dụng ánh mắt ghê tởm để nhìn hắn như vậy. Không hiểu, thật sự không hiểu?
Tên này rốt cuộc có mục đích gì, lúc cắn y như vậy y không nhắn nhó vả lại còn có chút...mãn nguyện?
Y cũng không chê, nếu nói từ hôm qua tới giờ hắn chưa bao giờ đánh, cũng không bao giờ nhìn với ánh mắt như mọi người hay nhìn, một ánh mắt thờ ơ của bầu trời sáng, màu mắt rất đẹp, cũng rất sáng, như có nước trong đó vậy. Đẹp như điêu khắc khó thực.
Hắn không hiểu tại sao lại vỗ về hắn theo kiểu đó. Thật sự không hiểu, y có phải người mẹ đâu, tại sao lại như vậy. Dù cho không nói một lời nhưng những hành động mà y làm hắn đều bất ngờ. Bất ngờ đến khó tả. Nếu như hắn ta không lấy dây truyền đó thì có lẽ là ân nhân lớn nhất.
Nếu như là vậy.
Dạ Trạch đưa ánh mắt mở to của một đứa trẻ như nhìn thấy điều gì đó khó tin liếc nhìn, mặc dù bây giờ y đang mệt mỏi dựa vào người hắn, nhưng đôi tay vẫn liên tục làm không ngừng.
Lúc nãy khi cắn, hắn ta có liếc nhưng không nói gì cả, như ngầm chấp nhận. Điều này làm thêm tò mò vì sao lại không phản ứng gì.
Dạ Trạch thả lỏng tay, nhìn xuống tên bạch y đang dựa đầu vào hông. Cậu buông tay không làm càn. Một bên mắt bị cậu cào bây giờ vẫn còn hơi nhức. Đưa tay lên sờ, băng vải trắng lỏnh leo ra. Nhìn đôi tay gầy gò được y băng bó cũng lỏng lẽo, và có phần dơ bẩn.
Thẩm Nhã Viên cười nhạt, vì cuối cùng thì tên nhóc này cũng buông xuống. "Đúng thật là kỹ năng chăm sóc trẻ em của mẹ mình đúng thật là hiểu quả a." Kiếp trước mẹ cậu là người trông trẻ, nhưng bật phụ huynh đi làm không có thời gian đều gửi con ở đâu đó. Thì mẹ cậu là người trông trẻ. Còn cậu vừa học vừa chăm bẳm phụ mẹ nên đành ra cậu cũng rất thích trẻ con.
Trong bầu không khí lặng như tờ. Y lên tiếng nói: “Nếu như nhóc ngoan ngoãn nằm yên, để ta chữa trị cho nhóc thì sau khi nhóc tỉnh lại ta sẽ trả dây chuyền.”
“Còn nếu như không ngoan thì đừng trách ta nặng tay với dây chuyền của nhóc đây nhé?”
Khương Dạ Trạch có phẩn cảnh giác, rồi thản nhiên nói: “Ngươi là đồ ăn cắp trắng trợn.”
“.....”
"Hửm?...À. Ra là chuyện đó nên là ngươi cắn người." Thẩm Nhã Viên cười như không cười, y cũng chỉ làm chút chuyện thôi nhỉ? Xác minh người thôi. Y khẽ nhếch môi. Đây là nụ cười không mang theo ác ý mà mang lại một cảm giác gần gủi, và châm chọc.
Nụ cười này làm cậu bé đừng hình vài giây. Cậu bé bĩu môi rồi xoay mặt đi chỗ khác. Hành động nhỏ này làm y chú ý rồi phì cười.
“Sao nhỉ? Dễ thương ha. Nếu Bao Bao ở đây chắc càm ràm về việc mình nhặt cậu ta quá. Cơ mà nếu như nhặt cậu bé về như vậy không ảnh hưởng gì đến cặp chính, cốt chuyện kia thì có sao đâu nhỉ?”
Dù sao vẫn là cậu bé tội nghiệp dễ thương mà sao nở bỏ rơi cơ chứ?
Nghĩ đến đây y đặt cậu bé xuống, chưa hiểu chuyện gì thì một cuộc băng gạt ở trong tay cậu. Thẩm Nhã Viên không nói một lời, quấn vết thương.
“Dù sao thì hôm qua ta có đánh nhóc này nhỉ? Lúc đó nhìn cậu ta khóc trận lũ vậy. Còn chạy lung tung lên miếu nữa. Hôm qua ta còn thấy kịp nhưng hôm nay thì ta để nhóc một mình rồi liều mạng quỳ lạy.”
Mà lạy bức tượng đó làm gì nhỉ? Thằng bé này...chậc, đúng là không nghe lời gì hết.
Dù là không nghe lời thì thôi đi, đằng đây còn hỗn nữa đúng là đứa trẻ cần phải dạy bảo đoàng hoàng.
"Hình như ta chưa biết tên của nhóc ,tên ngươi là gì?" Y vẫn lộ ra biểu cảm thờ ơ, nhưng tay vẫn băng bó nhẹ nhàng. Thẩm Nhã Viên đợi câu trả lời, thật ra đến nước này cái tên đànv hoàng cũng không có thì cũng phải thôi.
Thẩm Nhã Viên bổng nhiên khựng tay lại. Đôi mắt mở to vì bất ngờ, động tác nhẹ nhàng cũng dừng lại. Theo đó là tiếng thút thít của cậu. Y ngẩng mặt , khuôn mặt cũng vài phần sốc, rồi thả lỏng biểu cảm: “Đệch , ta ...mình làm mạnh tay quá rồi hả?”
Thẩm Nhã Viên thấy cậu khóc, những giọt nước mặt to đùng lăn trên má, đôi mắt lobg lanh dính nước, trong veo chứa cả sao trong đó. Một bên mắt bị thương chảy máu. Nhìn cậu bé khóc y lạu một lần nữa bế cậu bé lên, tay lau đi giọt nước mắt đó, rồi vỗ về cậu.
“Ngoan, ta không ép nhóc nói nữa, ta xin lỗi nhé, ta mạnh tay rồi, nín đi ta đi làm bánh bao cho nhóc ăn nhé?”
Nghe đến hai chữ "bánb bao" cậu bé khựng lại, có lẽ cũng bất ngờ về chuyện đó. Nhìn phản ứng của cậu y cũng đoán cậy đói rồi. Mà trước hết là băng bó xong rồi cho ăn mới được.
Nhìn mặt cậu ngây thơ, nước mắt vẫn động lại trên mi mắt, nhìn một bên mắt bị thương, khắp người đầy rẫy vết thương được băng bó cẩn thận, nhìn khuôn mặt nhỏ bé xin xắn. Thẩm Nhã Viên ngoài mặt không sao nhưng trong lòng muốn cắn má.
Bất giác một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống má mà không kiềm được. Thẩm Nhã Viên hôn má cậu. Rồi nói: “Ngoan như nhóc đây. Ta rất thích, mặc dù nhóc rất hỗn.”
Khi nụ hôn má đó đặt xuống cả người cậu cứng đờ. Một tên ngoài mặt vẫn trưng ra dáng vẻ nghiêm túc lại hôn má cậu. Cậu không khỏi giật mình rồi lấy tay sờ sờ. Hơi ấm vẫn còn động lại, khi hắn bế cậu một làn hươnv thơm trước đây cậu lần đầu mới ngửi cảm nhận được một làn hương thơm rất cuốn. Muốn có.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đó không hiểu sao một cản giác an toàn khó tả. Tuy nhìn gương mặt trông rất đáng sợ và có vài phần lạnh lùng thờ ơ. Khi băng bó cho cậu hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng như mạnh tay quá sẽ vỡ.
Khi y hỏi tên cậu, cậu muốn trả lời nhưng cổ họng đau không mở ra được. Đau đến xé cổ họng ra làm hai vậy. Đau đớn, nhìn y trước mặt nhẹ nhàng làm cậu nhớ đến mẹ.
Cậu đã khóc. Nhưng y vậy mà dỗ dành cậu sẽ làm bánh bao cho cậu.
Khoan
Thẩm Nhã Viên vừa vỗ cậu nhóc đó, vừa suy nghĩ đến việc tại sao cậu khóc: "Lẽ nào mình làm mạnh tay quá ta? Hay là...nhóc này bị câm" vừa suy nghĩ ra cậu nhóc bị câm. Y nhìn cậu rồi vứt suy nghĩ đó: “Không, lúc nhóc này còn nói ta ăn cắp mà? không, không có chuyện đó được.”
Haizzz...thôi kệ đi, đằng nào thì ở với nhóc này cũng lâu dài, hỏi sau cũng được.
Mà mình cũng quên luôn ba người đồ đệ của ta bây giờ đang làm gì nhỉ?
Núi Thanh Đan Phong.
Núi Thanh Đan Phong, tựa như bức tranh thủy mặc khổng lồ, ẩn hiện trong sương sớm mỏng manh như hơi thở trời đất. Tiếng suối chảy trong veo đàn cò, thiên nga và các con vật thiêng liêng hiểu tiếng người đang mò cá, thác nước trắng xóa có nhiều đồ đệ ở dưới thác đang luyện nội thủy, sức chịu đựng dưói nước. Trong khu rừng rậm rạp đầy ắp cây cối xanh tươi, từng tán lá lay động khe khẽ trong gió như đang thì thầm những bí mật cổ xưa, vĩnh viễn không hé lộ cho người trần tục.
Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tầng tầng lớp lớp tán cây, rắc lên mặt đất những đốm sáng nhạt màu như ánh mắt ai đó từng dịu dàng nhìn qua. Ở nơi đây, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió và mùi cỏ ẩm quyện trong làn sương là chứng nhân cho bao kỷ niệm đã mục rữa theo năm tháng.
Nhiều đồ đệ đang luyện võ, dưới sự giám sát của Hàn phong đang đứng đó, ai giám lười biếng, bị phạt. Giữa khoảng rừng hoang vu, lặng thinh.
Chiếc lá xoay tròn trong không trung có ánh sáng bao quanh, mảnh mai và mỏng manh, nhưng khi vút đi từ tay Hàn Phong, nó như một thanh phi đao sắc bén, mang theo tiếng xé gió sắc lạnh. Hắn không nói một lời, cũng chẳng cần động tác dư thừa chỉ là tùy tiện nhấc tay, một chiếc lá rơi ngang tầm mắt đã hóa thành vũ khí sắc nhọn.
Lạc Vân Thanh phản ứng ngay tức khắc. Bước chân nhẹ như lướt gió, thân pháp linh hoạt. Cậu xoay người, bước chân nhẹ lên dễ dành. Thân pháp tinh xảo nghiêng về bên trái đúng nửa tấc, vừa vặn tránh khỏi chiếc lá lướt qua, chỉ kịp nghe tiếng gió rít xẹt bên tai.
Cậu liếc nhìn chiếc lá suýt rạch tai mình, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như hồ thu, nhưng sau đó lại ngẩng mặt đối diện Hàn tiền bối. Khí thế dâng lên, tựa sát khí chợt lướt qua sống lưng, khiến cả không gian như ngưng lại trong một khắc.
Không đợi đến lượt tấn công, Lạc Vân Thanh vung kiếm.
“Thiên Tụ Kiếm – Tụ Nhất.”
Một luồng kiếm khí mảnh như tơ ánh sáng lao thẳng về phía Hàn tiền bối, chém rạch không khí thành một đường trắng ngà.
Hàn tiền bối hừ nhẹ. Tay áo vung lên, ngón tay điểm một cái:
“Trần Sa Chưởng — Khởi.”
Linh lực từ lòng bàn tay hóa thành một làn cát vàng mờ ảo, đỡ lấy kiếm khí, tạo ra tiếng nổ “ầm” nghẹt thở, như sấm dội giữa trời quang.
Lạc Vân Thanh lao tới, không hề do dự. Mũi kiếm chuyển hướng, hóa thành ba đường chéo chồng lên nhau như sao sa, dồn ép phòng ngự của đối phương.
Hàn tiền bối rút nhẹ quạt xếp bên hông, mở ra giữa không trung.
“Phong Vũ Hồi Chu — Phá!”
Cơn gió xoay vòng mang theo kiếm ảnh do linh lực tạo thành, nghênh đón từng nhát kiếm sắc lạnh, phát ra tiếng kim thiết va chạm liên hồi.
Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu—
Thân ảnh Lạc Vân Thanh lướt qua như bóng chim trong mây, mỗi bước đều có kiếm khí dẫn đường. Hàn tiền bối thì đứng vững như tùng trên vách đá, từng đòn phản kích đều chuẩn xác, không dư thừa một ly.
Cả hai người đều không nói một lời, chỉ để lại tàn ảnh và kiếm quang rực sáng giữa nền trời chiều u ám. Gió thổi mạnh, cuốn tung đất cát và cánh hoa khô bay loạn, như trận gió quét ngang tĩnh lặng, xé rách cả không gian giữa hai thế hệ tu giả.
Cậu ngẩng mặc nhìn bước chân nhẹ như lướt gió, thân pháp linh hoạt Không đợi đến lượt tấn công, cậu đã vung kiếm lần nữa.
Kiếm như sét giáng, thân ảnh cậu hóa thành một luồng sáng bạc, nhanh đến mức cỏ cây còn chưa kịp dao động. Tuy chỉ là chiêu thức đơn giản, nhưng lại bộc lộ tinh thần quả cảm, không lùi bước dù kẻ đối diện là ai.
Tiếng kiếm phi đến
Hàn Phong nhẹ nghiêng người tránh né, động tác không nhanh không chậm, chuẩn xác như đã đoán trước từ lâu. Hắn không nhíu mày, cũng chẳng khen ngợi, ánh mắt chỉ khẽ lay động như mặt hồ trong vắt gợn nhẹ.
“Kiếm pháp tiến bộ... nhưng còn quá phụ thuộc vào cảm xúc. Gặp kẻ tàn nhẫn, chỉ một sát ý là ngươi sẽ thua.”
“Nhưng động tác chém vừa nãy của ngươi có tiến bộ hơn nhiều.”
Nhìn Lạc Vân Thanh đang chùi ngay má, phủi bụi. Hàn Phong bên ngoài thì không để lộ cảm xúc gì, nhưng bên trong lòng thì đánh giá:
“Cái thằng nhóc này..vậy mà là cái đó à? Nhìn cái bản mặt khác nào con khỉ không? Đôi lông mày sắp cưới nhau luôn rồi kìa?.”
Hàn Phong không nói ra miệng, chỉ nghĩ trong lòng. Đôi mắt nhìn Lạc Vân Thanh, như nhìn thấy chính mình thuở ban đầu: non trẻ, cứng đầu, và mang quá nhiều kỳ vọng chưa được rèn giũa thành thép.
Lạc Vân Thanh nhíu mày. Cậu biết, chiêu vừa rồi không đủ lay động sư thúc. Nhưng cũng không nản – ngược lại, đáy mắt càng thêm kiên định.
“Cho dù người có bị ép, không thật lòng dạy con thì con vẫn phải học. Nếu không thể đứng ngang vai người, con sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau.”
“Con muốn mạnh giống như Hàn tiền bối đây.”
Một luồng khí lạnh truyền từ kiếm vào lòng bàn tay. Cậu xiết chặt chuôi kiếm, chân bật mạnh từ đất, lần nữa lao đến, mắt sáng như sao, không sợ hãi, cũng không do dự.
Trận đấu trong rừng tiếp tục không ồn ào, không lời qua tiếng lại, chỉ có tiếng gió, tiếng lá, và hai trái tim đối lập: một người từng trải, trầm lặng như đá; một người bừng cháy, rực rỡ như lửa.
Lưỡi kiếm của Lạc Vân Thanh rạch một đường xéo trong không khí, mạnh mẽ mà quyết liệt. Hàn Phong hơi cau mày không phải vì bị uy hiếp, mà vì đường kiếm này… không còn là chiêu thức cậu từng dạy học.
Nó mang theo một cảm giác rất lạ như thể được sinh ra trong khoảnh khắc dồn ép giữa sống và chết, bén nhọn đến độ khiến gió cũng nứt ra một khe mảnh.
Hàn Phong nghiêng người tránh nhưng khóe áo vẫn bị rạch một vết mảnh như tơ. Tay phải hắn khẽ giơ lên, một luồng linh lực bắn thẳng vào mũi kiếm của Lạc Vân Thanh, đẩy cậu lui về sau vài bước.
“Chiêu đó, không có trong kiếm phổ ta dạy ngươi."
Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, không rõ giận hay khen.
Lạc Vân Thanh thở hổn hển, mồ hôi chảy theo gò má xuống cằm, song ánh mắt vẫn sáng rực như ban đầu.
“Là con nghĩ ra. Trong lúc bị dồn ép... con nghĩ nếu chỉ đi theo khuôn khổ người đưa, nếu con mãi học trong sách thì vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp. ”
Một thoáng im lặng trôi qua.
Hàn Phong nhìn cậu, ánh mắt sâu như đáy vực. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Là bất ngờ? Là hứng thú? Hay là chút gì đó… mềm yếu?
“Không biết tên kia cho thằng nhóc này làm gì mà lại đào tạo ra một tên bí hiểm thế? ”
“Tiểu tử này... thật sự muốn vượt qua ta à?”
Hắn quay đi, giấu đi ánh mắt vừa lóe lên ý cười rất mờ. "Cười nhạo cả thầy lẫn trò. Thứ nhất thì bản thân ta muốn vượt tên thầy kia, còn thằng trò thì muốn vượt ta. Chậc. Chậc" Không nói thêm, cũng không biểu lộ. Chỉ thản nhiên đáp:
“Lần sau, nếu đã dám phá giới, thì phải chịu được hậu quả. Hai tên mềm yếu kia đừng trốn nữa, mỗi luyện tập tấn thôi mà như chết không bằng vậy."
Dưới tán cây cao tán rộng, ánh sáng lọc qua từng kẽ lá, rơi lấm tấm trên mặt đất.
Hai cái đầu nhỏ đã lấp ló từ lâu, lặng lẽ dõi theo từng đòn kiếm vung lên, từng bước lướt qua như mây khói. Suốt từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ, cả hai đều nín thở, đến cả tiếng nuốt nước bọt cũng không dám phát ra.
Tử Hiên mở to mắt, như sợ chớp một cái sẽ bỏ lỡ một chiêu kiếm tuyệt đẹp.
Ánh mắt cậu lấp lánh như vì sao phản chiếu trong mặt nước, chăm chăm nhìn theo từng chuyển động của Sư Hàn Phong. Mỗi lần Hàn sư thúc sử dụng chiêu Lạc Diệp Truy Phong tung ra, cậu đều bất giác nín thở. Mỗi lần lá xếp vung lên, tim cậu cũng khẽ nảy lên theo một nhịp. Ngưỡng mộ.
“ Hàn Sư Thúc thật sự mạnh như vậy, ngoài sư tôn ra thì Sư Thúc đúng là mạnh… Cả kiếm khí cũng không dính được tới vạt áo người…”
Không biết từ lúc nào, trong ánh mắt ấy không chỉ là sự thán phục, mà còn lặng lẽ pha thêm vài phần mê mẩn. Giống như một tiểu đồng tình cờ thấy được tiên nhân bước ra từ tranh vẽ.
Bên cạnh cậu người đi cùng vốn cũng háo hức không kém giờ đã sững người như tượng gỗ. Cả hai đầu ngón tay đều siết vào vạt áo, run nhè nhẹ vì quá căng thẳng. Nhưng dẫu vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi trận đấu phía trước.
Một trận đấu không hoa lệ, không pháp bảo rực rỡ…
Chỉ có kiếm quang, khí tức, và ý chí đối đầu.
“Lạc Vân Thanh kia… hèn gì lại ngưỡng mộ sư thúc như vậy. Nhưng mà sư tôn cũng mạnh mà nhỉ? Đã vậy người có lòng trắc ẩn, chỉ là không bộc lộ thôi!."
“Ở phái này, sư tôn được mệnh danh là Tịch Vân Quân Tử — Đệ Nhất Kiếm Tôn. Người rất nghiêm khắc trong việc chọn đồ đệ, đặc điểm ghét nhất là không có ý trung thành. Cơ mà...sao sư tôn lại chấp nhận tên này vậy. Rõ ràng là người rất ghét chọn đồ đệ kiểu đó mà?.”
Nhưng dù Lạc Vân Thanh có mạnh thế nào, trong mắt Tử Hiên, hình bóng lạnh nhạt của sư tôn, và Hàn sư thúc vẫn như đứng cao hơn một bậc, không một ai chạm tới được.
Hàn Phong liếc nhìn hai đám nhóc với khuôn mặt thờ ơ vô cảm. Tử Hiên giật bắn mình như mèo con, nhanh tay lẹ chân giơ ngón cái khen ngợi:
“Sư thúc, ngài ngầu lắm luôn ạ. Ngoài sư tôn ra thì người là người có ánh mắt sắc nhọn ý ạ, có nét hung dữ nữa.”
“À không phải, mà đôi mắt sắt nhọn có thể áp chế người khác dễ dàng.”
Niên Niên cũng thò đầu ngây thơ cười không nói gì. Tử Hiên khịt mũi, nghĩ đến bản thân lúc nãy tập tấn không trụ được mà gân cốt rã rời bị phạt đi gánh nước, trẻ củi, bất giác cười như không cười:
"Sư thúc, con làm xong hết rồi ạ." Niên Niên phụ họa gật đầu tán thành theo.
Hàn Phong nhìn hai cái đầu thập thò, rồi nhìn tên tiểu tử luôn vác cái mặt hất cằm lên cao.
Hàn Phong cạn lời suy nghĩ: “Cái tên đó thật sự có phải dạy bảo không vậy? Nhìn ba con khỉ ngu ngơ này cũng cạn lời thật.”
“Nói đi cũng phải nói lại. Tên đó vậy mà đứng nhất từ đầu bảng năm ngoái sao? Ngoài mấy cái luyện kiếm cơ bản ra thì những chiêu luyện đan, làm bùa, sử dụng bùa nó có biết không? Vậy mà đứng nhất? Chất lượng đệ tử năm ngoái thấp đến vậy sao?”
Hàn Phong nhìn mấy đám đệ tử ở núi Đan Phong này và sắp nhăn mặt đến nơi rồi: “Vậy tên kia thường ngày làm gì mà không cho mấy đám tiểu tử này tập luyện vậy? Ngay cả tập tấn cơ bản cũng làm không xong. Chậc..chậc”
Hàn Phong liếc nhìn rồi thở dài: “Các ngươi tự tập luyện đi. Ngày mai ta có nhiệm vụ khác , bây giờ ta không rảnh nữa.”
Nói xong thì xoay người rời đi.
Trong khu rừng xanh tươi, dưới tán cây vổ thụ to, sau khi Hàn Phong rời đi.
Tử Hiên thở ra một hơi, ngửa cổ vươn vai, ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt nhưng chẳng làm dịu được cơn uể oải trong lòng. Cậu vừa xoay cổ vừa nhẩm:
“Cuối cùng cũng đi rồi... cái khí thế kia mà thêm một canh giờ nữa là ta thành khúc gỗ luôn mất.”
Ở một góc khác, Niên Niên chạy lại, tay cầm hồ lô nước, đưa cho Lạc Vân Thanh.
“Uống đi, Vân Thanh. Huynh tập mệt rồi.”
Giọng cậu nhẹ, ánh mắt còn nhẹ hơn.
Lạc Vân Thanh không nói, chỉ nhận lấy. Ánh mắt Vân Thanh vài phần dịu đi, ngón tay hai người vô tình chạm nhau, ánh mắt va vào nhau, liền cùng bật cười. Không lời, nhưng ngọt đến mức không khí cũng bỗng dưng có.... vị mật.
Khoảnh khắc ấy lọt vào mắt Tử Hiên.
Cái biểu cảm của cậu xệ như gặp phân ngoài đường.
Tay đang chống nạnh bỗng trượt xuống, cậu nghiêm túc bất giác suýt nữa móc luôn mắt mình. Cậu ngẩng đầu bất lực nhìn lên trời, mặt đầy biểu cảm không thể gọi tên.
“Làm ơn, ai đó chọt lủng mắt ta đi. Ta xin đấy.”
Bộ dáng kia, như kẻ sắp tuyệt thực vì ăn phải cẩu lương cấp độ kim tiên.
“Trước là sư thúc, sau là cẩu... Hai ngươi rốt cuộc có để người khác sống không vậy?” , cậu rủa thầm. “Đệch, hèn gì tên đó lại ghét sư tôn yêu dấu đến vậy. Hóa ra là bảo vệ đoá hoa yếu đuối à?”
Tử Hiên đi ngang qua hai người đôi mắt trợn trắng, thấy Lạc Vân Thanh và Niên Niên ngồi dưới tán cây. Niên Niên và Lạc Vân Thanh thấy biểu cảm Tử Hiên như ăn màn thầu mà mắc cổ sắp chết vậy, vừa trợn mắt mà vừa tái mép.
Vân Thanh nhếch mép khinh thường:
“Ngươi không vừa mắt ta thì nói thẳng, chứ đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.” Lạc Vân Thanh mở lời trước, giọng chẳng chút khách sáo.
"Ta mà để ngươi vào mắt thì mấy con quỷ ta gọi bằng phụ mẫu?." Tử Hiên cười, mắt híp lại, cười nhạt. “Không phải ta không vừa mắt ngươi. Mà là ngươi không vừa mắt với sư tôn.”
Không khí lạnh đi một độ.
Lạc Vân Thanh nhếch môi: “Vì ta không thần thánh hóa người như ngươi sao?”
Tử Hiên giọng trầm hẳn: “Ngươi không hiểu sư tôn đã hi sinh bao nhiêu. Người truyền đạo, dạy pháp, dưỡng người bằng tâm huyết. Ngươi chỉ thấy cái bề ngoài lạnh lẽo, mà không thấy được lòng của người.”
“Lòng người?” , Lạc Vân Thanh bật cười, giọng lẫn chút cay đắng. “Ta chỉ thấy người coi đệ tử là quân cờ. Người dạy ta để làm gì? Để ta trở thành lá chắn, trở thành mũi kiếm khi người cần. Có bao giờ người thật sự xem ta là ‘người’ chưa?”
“Ngươi đang bất kính!” – Tử Hiên gắt lên, cau mày.
Hắn luôn kính sư trọng đạo, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn mang theo sự hoài nghi và đề phòng với sư tôn của chính mình Thẩm Nhã Viên. Dù từng kính trọng y, nhưng những gì hắn chứng kiến những năm qua khiến hắn không thể nào tin tưởng tuyệt đối. Hắn cảm thấy sư tôn mình quá lạnh lùng, xa cách, thậm chí rất tàn nhẫn.
“Không.” Lạc Vân Thanh ngẩng đầu, mắt lạnh như băng . “Ta chỉ đang nói sự thật. Còn ngươi... ngươi quỳ gối lâu quá rồi, nên không còn thấy mình đang bị xích nữa.”
“Hơ? Bây giờ thì ngươi đang nói cái quái gì vậy? Đúng là một tên bệnh hoạn."
Tử Hiên siết tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cậu muốn đánh, nhưng cũng muốn bỏ đi. Cuối cùng chỉ lặng lẽ xoay người, bóng lưng thẳng tắp đầy nghẹn ngào.
Niên Niên nhìn Tử Hiên rồi liếc Vân Thanh rồi cậu đi theo Tử Hiên, không chút biệt tình.
Khi buổi tối đến.
khi Niên Niên vô tình đem đồ ăn đến cho Vân Thanh vô tình thấy Tử Hiên đứng ngoài sân luyện công giữa đêm, luyện chiêu pháp đến rách lòng bàn tay, té lên té xuống nhưng vẫn cầm kiếm luyện tập cho ngàu mai, mà không ngừng lại, cậu mới hiểu: Tử Hiên tôn kính Thẩm Nhã Viên không phải vì mù quáng, mà cũng vì từng được cứu khỏi tuyệt vọng, ngay cả cậu một tên yếu đuối nhưng sư tôn đã cứu cậu, cho dù lúc trước đến lúc làm nhiệm vụ cùng người mặc dù bị thương nhưng vẫn dành chút sức mạnh để đỡ cậu, cứu cậu…
Sư tôn không ác, chỉ là không ai hiểu.
Niên Niên đưa cho Tử Hiên cuốn sách mà lúc trước sư tôn thuận tay ném cho cậu để tập luyện, cậu yếu ớt nên cũng không tập được mấy động tác đó. Nên cậu cho Tử Hiên.
Khi nhận, Tử Hiên suýt nữa nước mắt nước mũi chảy tèm lem chỉ thiếu mỗi ôm thôi.
“Sư muội này, tuy sư huynh không mạnh, nhưng sư huynh có thể bảo vệ muội khỏi tên ác nhân đó. Nếu như cậu ta bắt nạt muội thì nói sư huynh đây.”
“Haha..không có đâu , huynh nghĩ nhiều rồi.”
“Nhưng mà ở nơi xa xôi nào đó không biết bây giờ sư tôn đang làm gì?”
“Đệ nói ta cũng không biết sư tôn hiện giờ đang làm gì .”
Ánh mắt cả hai người nhuốm đầy trầm mặc, như đang dõi theo một điều gì đã mất, hoặc chưa từng thực sự chạm tới. Tâm hắn, phức tạp như lòng núi, ngoài lạnh lẽo, trong rực lửa. Có những ký ức hắn muốn quên nhưng chẳng thể nào quên, có những người hắn muốn nhớ, lại chẳng dám nhớ đến.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo hương hoa dại nơi rừng sâu, như lời gọi từ một cõi xa xăm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lòng dậy lên một cảm giác mơ hồ là tiếc nuối, là đau thương, hay chỉ là một thoáng bình yên ngắn ngủi giữa hành trình dài hun hút?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com