Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi hai

Phủ Jeon là một trong những gia tộc lớn ở vùng Gyeonggi, giàu có nhờ buôn gạo và cho quan lại vay vốn. Tường cao ngói đỏ, lính canh ngày đêm, trong khi người hầu đi lại như kiến, cúi đầu mỗi khi phu nhân hay thiếu gia bước qua.

Trong khu bếp phía sau – nơi người hầu chen chúc, khói bếp cay mắt, mùi tro lẫn mùi gạo nấu sôi – một đứa bé trai khoảng mười tuổi đang cặm cụi rửa bát. Đó là Kim Taehyung, con của một người phụ nữ bị bán vào nhà Jeon,  chỉ đểđổi lấy vài đấu gạo cho người chồng bạc nghĩa.

Taehyung từ nhỏ đã biết thân phận mình. Cậu không có họ cha, chỉ theo họ mẹ, và từ khi biết nói, cậu đã quen với ánh mắt khinh miệt của mọi người, trước khi vào phủ Jeon, và giờ là đám gia nhân khác.

Nhưng mỗi sáng, khi công việc vừa xong, cậu lại tìm một nơi duy nhất khiến mình cảm thấy “được sống”: khu vườn sau, nơi có hồ sen và một cậu bé khác đang chờ.

Jungkook – thiếu gia duy nhất của phủ Jeon – khác hẳn với những đứa trẻ mà Tae từng thấy. Cậu không bao giờ gọi Tae là “thằng hầu”, cũng không ra lệnh, mà luôn rủ Tae chơi bắn ná, thả diều, hoặc vẽ những con rồng nguệch ngoạc trên cát.

Một buổi sáng mùa thu, khi lá phong đỏ rụng đầy sân, Tae lén lút chạy đến vườn. Trên tay cậu vẫn còn vết bẩn từ bếp, nhưng đôi mắt sáng lên khi thấy Jungkook đang giấu sau lưng một vật gì đó.

“Gì đấy?” – Tae thì thầm.
Jungkook cười, kéo tay cậu: “Kẹo mạch nha. Ta trộm từ kho bếp. Nhanh ăn trước khi a-ma biết!”

Hai đứa vừa ăn vừa cười khúc khích. Tae ít khi cười, nhưng mỗi khi ở cạnh Jungkook, cậu quên mất cảm giác thấp hèn. Chỉ có lúc đó, cậu mới thấy mình cũng giống một đứa trẻ bình thường.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Một hôm, khi cả hai đang chơi nhảy đá bên hồ sen, tiếng hét sắc lạnh vang lên:

“Kim Taehyung! Ngươi đang làm gì với thiếu gia của ta?”

Phu nhân Jeon xuất hiện cùng hai a-hoàn, gương mặt lạnh như băng. Trước khi Tae kịp nói gì, một cú tát giáng xuống má. Cậu ngã xuống đất, mắt choáng váng.

“Mày quên thân phận rồi à? Con của kẻ hèn mọn mà dám chạm vào máu mủ họ Jeon?” – Bà quát, tay giơ cao roi.

Jungkook hoảng hốt, chạy đến chắn trước mặt Tae:
“Mẫu thân, xin người đừng đánh! Con rủ Taehyung chơi, không phải lỗi của cậu ấy!”

Phu nhân nghiến răng, hạ roi xuống nhưng không trút giận lên Jungkook. Thay vào đó, bà lạnh giọng:
“Jungkook, nếu con còn dây dưa với nó, ta sẽ nhốt nó trong nhà kho và cấm con gặp nó nữa. Chọn đi: bạn hạ tiện hay vị trí thiếu gia.”

Sau khi bà rời đi, Tae khẽ kéo áo Jungkook, giọng run run:
“Cậu không cần vì tớ mà cãi mẹ cậu đâu. Tớ chỉ là… người làm thôi.”

Jungkook nhìn cậu, ánh mắt cậu bé mười hai tuổi bỗng nghiêm lại:
“Không. Tớ không quan tâm cậu là ai. Một ngày nào đó, tớ sẽ lớn. Khi đó… chẳng ai có quyền đánh cậu nữa.”

Tae im lặng. Lời ấy khắc sâu vào tâm trí, như một tia ấm áp trong chuỗi ngày lạnh lẽo.

Những năm sau, dù luôn bị người trong phủ để ý, hai đứa vẫn lén gặp nhau mỗi đêm trăng, chia nhau cơm thừa, kể cho nhau nghe những mơ ước – Tae mơ rời khỏi phủ, sống tự do; Jungkook mơ có thể quyết định cuộc sống mình mà không phải nghe lời mẹ.

Họ lớn lên cùng nhau, tình cảm ấy trở thành thứ duy nhất giúp Tae chịu đựng kiếp người hầu. Và sâu trong tim cả hai, một câu hỏi chưa ai dám nói thành lời:

“Liệu có ngày nào, khi lớn, chúng ta có thể thoát khỏi xiềng xích này… cùng nhau?”

Được, anh sẽ tiếp tục mạch lúc Tae và JK còn nhỏ, nhưng để câu chuyện có sức nặng hơn, anh sẽ thêm nhiều tâm lý, những thay đổi trong mối quan hệ, và một chút biến cố để đẩy cảm xúc lên cao.

Gió lạnh thổi dọc theo hành lang gỗ. Bầu trời phủ màu xám xịt, mây dày như sắp có tuyết rơi. Những người hầu quấn chăn rách ngồi co ro trong gian bếp, còn khu chính điện rực sáng ánh đèn lồng, hơi ấm từ lò sưởi thoát ra thơm mùi gỗ thông.

Taehyung, mười một tuổi, tay ôm một giỏ củi to gần bằng thân mình, lom khom bước qua sân phủ đầy gió. Bàn tay nứt nẻ rỉ máu, nhưng cậu không dám dừng – tối nay, nếu không mang củi lên cho khu nhà chính, cai quản sẽ đánh đòn.

Khi cậu đặt giỏ xuống bên hiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Taehyung! Sao tay cậu lại như vậy?”

Jungkook chạy đến, quàng một tấm áo lông cáo từ người mình lên vai Tae.
“Trời lạnh thế này mà họ bắt cậu vác một mình à? Để tớ đi nói với…”

“Đừng!” – Tae chặn lại, mắt mở to. “Nếu cậu nói, họ sẽ bảo tớ yếu đuối rồi đánh thêm. Với lại… nếu phu nhân biết cậu giúp tớ, bà ấy sẽ giận.”

Jungkook cắn môi, nhưng vẫn nắm chặt tay bạn, đôi mắt đen lay láy ánh lên sự bướng bỉnh:
“Tớ không quan tâm mẹ tớ giận. Cậu là bạn tớ, không phải kẻ để họ hành hạ.”

Cậu kéo Tae ra phía sau nhà kho, nơi có một bức tường đá che chắn khỏi gió. Trong góc, Jungkook lấy từ tay áo ra một lọ thuốc mỡ.
“Tớ lén lấy của thầy thuốc. Đưa tay đây.”

Tae nhìn lọ thuốc, chần chừ:
“Nếu họ biết, cậu sẽ bị phạt…”
“Kệ đi. Cậu cũng phải biết tự quý mình chứ.”

Khi Jungkook bôi thuốc lên các vết nứt, Tae thấy sống mũi mình cay. Từ nhỏ đến giờ, chẳng ai từng chăm sóc cậu như vậy. Không phải vì Jungkook là thiếu gia, mà vì… lần đầu có người coi cậu là “một người đáng quan tâm”.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một a-hoàn chạy ngang, thoáng nhìn thấy cả hai, liền tròn mắt rồi bỏ chạy về phía chính điện.

Jungkook nắm chặt tay Tae:
“Chúng ta phải về thôi, nếu không mẹ tớ biết, cả hai sẽ gặp rắc rối.”

Nhưng đã muộn.

Phu nhân Jeon đứng chờ, áo choàng lụa bay phấp phới trong gió lạnh. A-hoàn quỳ dưới chân bà, vừa run vừa báo:
“Thưa phu nhân, thiếu gia… lại ở cùng con trai người hầu… phía sau nhà kho.”

Mắt phu nhân tối sầm.
“Gọi cai quản. Mang roi tới.”

Khi hai đứa trẻ bị kéo đến, Taehyung cúi đầu thật thấp, giọng run rẩy:
“Xin phu nhân tha cho thiếu gia. Là lỗi của con, con… chỉ muốn nghỉ một chút ngoài gió…”

Roi vụt xuống lưng Tae. Một tiếng rít vang lên. Nhưng Jungkook bất ngờ dang tay chắn, đôi mắt ươn ướt:
“Dừng lại! Mẫu thân, nếu người đánh cậu ấy nữa… đánh cả con đi. Con không muốn làm thiếu gia nếu phải nhìn bạn mình bị đối xử như súc vật.”

Cả sân lặng ngắt. Đám gia nhân rì rầm, không ai dám thở mạnh. Phu nhân Jeon nhìn con trai, giận đến run, nhưng cuối cùng hạ roi, giọng lạnh băng:
“Từ nay, con sẽ không được gặp nó nữa. Nếu trái lời, ta sẽ bán thằng nhãi kia cho trại than ngoài biên giới.”

Bà quay lưng, để lại hai đứa trẻ nhìn nhau trong ánh chiều mờ xám. Taehyung mím môi, giọng nghẹn:
“Jungkook… đừng cãi mẹ cậu nữa. Nếu vì tớ mà cậu bị tước đi tất cả… tớ… không chịu nổi.”

Jungkook nắm chặt vai Tae, nói chậm từng chữ:
“Tớ thà mất tất cả… còn hơn mất cậu.”

Tuyết bắt đầu rơi. Trắng xóa, lạnh buốt, nhưng khoảnh khắc đó – hai đứa trẻ chỉ biết siết chặt tay nhau, như sợ thế giới ngoài kia sẽ cướp đi điều duy nhất khiến chúng còn muốn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com