Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi một

Tiếng trống canh từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng gió lạnh lùa qua tán thông trong khuôn viên phủ Jeon. Mặt trời vừa lên, những tia sáng yếu ớt lấp loáng trên những mái ngói cong, còn hơi sương sớm vẫn bám trên cỏ.

Giữa sân, Taehyung quỳ gối trên nền đá lạnh. Đôi tay cậu run nhẹ vì gió buốt, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, không một giọt nước mắt rơi ra. Mẹ của Jungkook – phu nhân Jeon – đứng sừng sững phía trước, y phục lụa vàng rực rỡ, khuôn mặt nghiêm khắc.

“Con của kẻ làm thuê mà dám chơi chung với thiếu gia nhà này?” – giọng bà rít lên, roi trúc trong tay giơ cao.
Tiếng roi quất xuống, vang chát, để lại vệt đỏ trên lưng áo rách của Tae.

Jungkook – khi ấy chỉ mười hai tuổi – đứng bên, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo dài của mình.
“Mẫu thân! Là con rủ Tae-hyung chơi… cậu ấy không có lỗi. Xin người đừng đánh nữa!”

Phu nhân quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao:
“Jungkook, con là huyết mạch duy nhất của họ Jeon. Con định làm bạn với kẻ hạ tiện, để người đời cười chê sao? Lui vào!”

Nhưng Jungkook không lùi. Cậu bước tới, che người Taehyung, ánh mắt đen lay láy nhìn thẳng vào mẹ mình:
“Nếu người đánh cậu ấy nữa, xin hãy đánh cả con. Con không muốn làm thiếu gia nếu phải đứng nhìn bạn mình chịu khổ.”

Khoảnh khắc ấy, sương gió như dừng lại. Phu nhân Jeon thoáng sững sờ trước ánh mắt con trai. Bà hạ roi, nhưng giọng vẫn lạnh:
“Được, từ nay, nếu con còn gần gũi nó, đừng trách ta cắt đứt mọi đặc ân mà con có.”

Phu nhân rời đi. Sân lớn chỉ còn lại hai thiếu niên. Taehyung khẽ mím môi, cố đứng dậy, nhưng lảo đảo. Jungkook vội đỡ lấy, đôi mắt đầy quyết tâm:

“Taehyung, một ngày nào đó… tớ sẽ không để ai chạm vào cậu nữa. Dù phải chống lại cả gia tộc này.”

Trên bầu trời, tiếng quạ đen kêu rít, kéo dài như báo hiệu một định mệnh chưa đến.

***

“Ông chủ, dù gì nó cũng là kết tinh tình yêu đôi ta mà, ông chủ hết tình nghĩa với tôi cũng được, xin ông đừng xô đẩy cho con sa  chân vào lầy, vào bùn mà!”
“mà...”
“mà...”
Điều mà bà đã muốn nói ra từ lâu nhưng chẳng thể cất thành lời.

Từ xa, bầu trời nổi gió to, bùng cơn mưa như đang nói lên nỗi lồng của một đứa bé mới lên sáu đã phải chứng kiến những cơn đau nhói lên trong tim.

Tiếng mưa xối xả ngoài hiên, gió rít qua khe cửa cũ.
Trong gian nhà tranh ẩm thấp, cậu bé Taehyung ngồi co trong góc, ôm chiếc chăn rách, mắt mở to nhìn cảnh trước mặt.

Giữa phòng, mẹ cậu quỳ trên sàn gỗ, tóc rối bết nước mưa, giọng run run:
“주인어른… 그래도 이 아이는 저와 주인어른의 자식 아닙니까?
Dù gì đứa nhỏ này… cũng là con của tôi với ông chủ mà?”
(Ở thời Joseon, người phụ nữ thường gọi người đàn ông của mình là “ông chồng”, nhưng trường hợp này chồng không thương bà, cộng với việc vai vế bà thấp hơn trong xã hội nên bà sẽ gọi chồng là “ông chủ” và xưng “tôi” để hạ mình, khẳng định rõ ràng xã hội đương thời phân biệt giai cấp vô cùng nghiêm khắc)

Người đàn ông kia – cha ruột của Tae – không nhìn vợ, cũng chẳng nhìn đứa con co ro.
Ông ta chỉ buông một câu, giọng lạnh như sắt:
“Nó là con ngươi thì đúng hơn. Với ta… chỉ là gánh nặng.”

Ông đứng dậy, sập mạnh cửa, bỏ mặc tiếng nức nở nghẹn ngào của người vợ.
Tae vẫn ngồi đó, bàn tay nhỏ siết chặt mép chăn, mắt ráo hoảnh.
Cậu nghe tiếng mẹ gọi tên mình trong nghẹn ngào, nhưng không khóc. Không một giọt.

Ngoài kia, mưa rơi nặng hạt, như tiếng roi quất lên mái nhà.
Trong lòng cậu bé sáu tuổi, hạt giống đầu tiên của hận thù với cha và thương xót cho mẹ bắt đầu nảy mầm – nhưng không bằng nước mắt, mà bằng một lớp băng lạnh lẽo.

***

Ít lâu sau, hai tâm hồn vừa đón cơn mưa đầu mùa lạnh buốt đã giờ phải đối diện với một cơn lốc xoáy hung hăng, dữ dội.

“Hai đứa nó sáu lượng”

Người thương nhân trước mặt dè bỉu:
“Người đàn bà này chưa đứng tuổi đã già yếu còn đứa bé mới lên sáu thì ông nghĩ đáng sáu lượng không”

Hắn không phản đối, chỉ thẳng thừng chấp nhận:
“Bốn lượng thì sao?"

“Được.”

Hắn quát lớn, gọi hai mẹ con đang khúm núm trong căn nhà tranh:
“Bước ra đây.”

Họ chẳng nói gì, chỉ có người phụ nữ ấy đôi mắt rơm rớm nước mắt, đứa bé tuy nhỏ nhưng vẫn không rơi giọt lệ nào.

Hai người lên xe tên thương buôn, nhưng riêng Taehyung biết, bến đỗ mới của cuộc đời sẽ chẳng dễ dàng, và hơn nữa cậu sẽ không thể bảo vệ người phụ nữ mà mình thương nhất đời - mẹ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com