CHƯƠNG 2: TIẾP CẬN
CHƯƠNG 2: TIẾP CẬN
Thời thế đúng là khó lường trước, trong sâu thẳm lòng đất dục vọng của Adonis đúng là càng ngày càng vượt ngưỡng cho phép. Hắn nuôi cấy một vi trùng để phục vụ ham tưởng của hắn sau này. Xét ngang nhìn dọc thì ngoại hình của hắn cũng chẳng chê vào đâu được. Nếu như Joyce - vị chúa tể được lòng loài sinh vật này bất kể cá thể đực hay cái đều tỏ ý ngưỡng mộ bởi dung mao thật không thể xem thường thì Adonis lại mang vẻ cuốn hút bí hiểm. Đôi lông mày đậm xéo ngang, chiếc mũi cao thẳng nhưng đôi môi lúc nào cười cũng hiện lên vẻ đầy toan tính. Đặc biệt đôi mắt của hắn, chỉ cần hắn nhìn một lượt với đôi mắt sắc và âm hiểm ấy cũng đủ khiến lạnh gáy. Hắn ngồi vẻ hưởng thụ trên chiếc ghế to được trang hoàng bằng lông hắc ô. Tư thế ngồi nghiêng một bên để dựa đầu vào tay. Bàn tay mềm mại ôn nhu của hắn thật khiến người ta nổi lòng ghen. Hắn mở miệng nhè nhẹ đưa lệnh xuống:
" Những gì ngươi làm cho ta ngay lúc này là tìm Kai- kẻ đã thất lạc bao năm về trước. Hãy tìm cách giải phong ấn cho hắn để hắn hiểu rõ hắn là một giống lai giữa sói và cà rồng chứ không phải là một con người. Và nhiệm vụ cao cả của hắn là phục tùng à không mà là trở thành người đưa tộc ta ra ánh sáng chứ không phải là chui lủi trong lòng đất tối tăm hạn hẹp này"
Dưới hắn đang có một dáng người mảnh khảnh, đôi vai thon nhỏ với bộ bạch y xung quanh tua rua thêm những sợi lông mềm mại khẽ khom người vòng tay về phía trước dõng dạc: " Alida hiểu thưa ngài " .
Tới đó tên bạo chúa mới chịu mở mắt ra nhìn Alida, hắn nhếch mép cười ôn nhu với cô rồi tiếp lời:
" Ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng cả. Nhưng lần này khó khăn cho ngươi rồi. Việc giải phong ấn bằng cách nào ta nghĩ đến Joyce cũng chả biết đâu nhưng có diều ta và hắn đều rõ là Kai là một con lai một khi giải phong ấn thì khả năng người giải cho hắn sẽ là con mồi cho hắn đầu tiên. Cũng chẳng trách được khi bố Kai là sói mẹ hắn là cà rồng. Trên thế gian này một khi dính níu đến tình cảm thì chẳng giải quyết được việc gì ra hồn"
Nói tới đó Adonis đứng dậy, hắn cười nhẹ thoắt cái đã đứng cạnh Alida, hắn đưa một tay lên chạm vào bờ vai nhỏ gầy ấy rồi ra lời:
" Ta biết ngươi và Kayden vốn làm việc song hành nhưng nhiệm vụ lần này không đùa được nên ta đành để cô đi một mình. Hãy sống như loài người, ta biết cô là một con chim trắng nên khả năng hòa nhập của cô không tệ. Ta nói rồi, mẹ Kai là chúa cà rồng còn bố hắn là hoàng tử sói. Hắn có sinh lực tiềm ẩn, một khi được phóng thích cùng với vi trùng ta nuôi thì hắn sẽ không có ai là địch và hắn sẽ phải phục tùng ta. Nhưng làm sao để khuyên nhủ hắn việc này trông cậy vào Alida đáng yêu của ta rồi"
Alida hạ thấp người nhận lệnh, phóng lên không trung một vệt trắng tan vào không khí u ám ảo mờ biến mất. Adonis ngẩng cao đầu phóng tầm mắt ra xa, con ngươi nheo lại dạ thầm lên tiếng : " Alida, đừng để ta thất vọng ".
Có tiếng bước chân lại gần, chẳng cần quay lại nhìn Adonis lên tiếng:
" Ducan đâu? "
Kẻ đó khép nép tiến lại gần Adonis nhưng chỉ dám đứng ngay sau vòng tay khom người:
" Kayden thực chẳng tìm ra được Ducan "
Lúc này Adonis thở dài một hơi xoay người tiến về ngai vàng ấy không khỏi buông lời mệt mỏi:
" Thôi khỏi, thật không biết cái tên đó nghĩ ta ra sao, thật không rõ hắn làm cho ai, thật chẳng rõ tên đó nghĩ gì. Thật đáng giận mà "
Kayden không lên tiếng chỉ ngoan ngoãn theo sau thì chớp nhoáng trong không trung hiu quạnh lóe lên màu đỏ rực rỡ nhuốm màu khát vọng. Dừng lại một chút sau khi đã ngồi lên Adonis mới đảo mắt dò xét rồi hè giọng:
" Đến rồi "
Trước mắt hai kẻ đó, Ducan hiên ngang tiến đến mang vẻ ngỗ ngược bất cần:
" Lần sau đừng bảo giờ quản chuyện của ta "- rồi đưa mắt nhìn Kayden. Rà soát một lượt, tên Kayden này ngoài gương mặt tiêu soái toát vẻ bỡn cợt thì hắn so với Ducan chẳng có gì khá là bao. Hắn khẽ trau mày khi nhận được lực từ đôi mắt đó. Ducan xưa nay vốn nổi tiếng là người có đôi mắt màu hổ phách khiến cho đối phương u mê lạc lối hoặc có thể làm theo bất kể những gì hắn muốn. Nhưng sau trận chiến, hắn gặp được Matthew kẻ dưới trướng Joyce khiến hắn nghi hoặc khả năng của mình. Nhắc mới nhớ khuôn mặt ấy, khuôn mặt của Matthew lúc nào cũng rực rỡ, tươi vui, chỉ cần nhìn hắn cũng mang đầy vui vẻ, kẻ buồn cũng thấy có sức sống nếu gặp hắn lần đầu tiên. Ducan khẽ nheo mắt mơ hồ không rõ. Vì sau lần đụng độ ấy gương mặt đầy hy vọng mang vẻ đẹp ảo đó khiến Ducan quyến luyến không thôi. Matthew cũng mang đôi mắt hổ phách, trời ban cho hắn nụ cười mê hoặc gương mặt tươi sáng nên năng lực của Matthew cũng khá giống với Ducan. Nếu như Matthew mang nụ cười tươi vui tỏa nắng đem lại ấm áp lòng người, dung hòa thời khắc thì Ducan mang vẻ khát vọng, gương mặt đầy tâm tư, có thể khiến đối diện mệt mỏi chán trường. Ducan lắc nhẹ đầu thật không bứt được hình ảnh của đối phương ra khỏi. Quay lại việc chính, Ducan dáng nụ cười khinh miệt xuống người Kayden không quên buông lời căn dặn: " Đặc biệt là ngươi, ta cho ngươi biết ta có thể giết ngươi trong tích tắc nếu ngươi tiếp tục nghe theo lời Adonis theo dõi ta lần nữa ( Đưa mắt về phía Adonis ) còn ngài, tốt nhất lo việc chính sự đi. Ta chẳng cần sự quan tâm thừa thãi ấy đâu. Một tên tiểu tốt như ta xưa nay quen tự do rồi. Nếu còn tiếp diễn thì đừng trách Ducan không nhắc trước"
Nói rồi Ducan đi trong tích tắc không để lại dấu vết, lúc này Kayden hướng người về phía bạo chúa thì hắn đưa tay ám hiệu là ngừng lời nói rồi giải thích:
" Không nên trách hắn, xưa nay hắn thích như vây, ta không quản nhiều. Tốt hơn hết đừng đụng chạm đến tên đó. Ngươi lui xuống đi "
Sau khi chỉ còn một mình thì Adonis mới trầm tư. Đến đây mới biết Ducan thật chẳng đùa được, đến Adonis còn phải nhường vài phần thì biết rõ Ducan chẳng thể xem nhẹ. Ducan giỏi trong việc giao tiếp vì hắn chẳng thích bó buộc một chỗ, tâm tính hắn chính hay tà đến giờ phút này chẳng ai rõ cả. Bời biểu hiện bên ngoài của hắn lúc nào cũng lạnh tanh mang vẻ mệt mỏi. Hắn rất it khi nói nhưng một khi nói thì Adonis cũng phải chiều hắn vài phần.
Bên phía chúa Joyce, sau khi Venn đi thì chẳng còn ai làm trò vui ở nơi sơn dã này nữa. Joyce ngồi trên chiếc xe lăn lẳng lặng đưa mắt nhìn ra xa. Bên cạnh lúc nào cũng có Ryder làm bạn. Ryder chỉ đứng lặng im bên Joyce không lên tiếng hỏi hay nói điều gì cả. Joyce vẫn nhìn như thế. Từ xa Matthew đã chứng kiến nhưng chẳng thể làm gì khác, hắn vút cái biến vào trong không trung tươi sáng của buổi bình minh chỉ để lại tàn dư màu đỏ mờ rồi mất.
Ở một diễn biến khác, cuộc sống đích thị của loài người, Venn đang chao đảo. Vì từ khi nhận lệnh cho đến bây giờ cũng đã được năm mà hắn vẫn chưa tìm ra được Kai. Venn mang vẻ của một nam thanh niên, nếu nhìn ra thì Venn, Ryder, Joyce, Matthew như ngang tuổi. Mặc dầu tuổi thọ của Joyce đã là 500 tuổi nhưng Joyce là thế hệ kế nghiệp nên nhìn khá trẻ. Còn Ryder, Matthew ngang tuổi nhau, họ khoảng 300 tuổi. Venn vẫn ít hơn hai tên đó, anh khoảng 250 năm tuổi nên vẫn là em út. Qua sự tiến hóa và đột biến gen thì khả năng tồn tại của họ sẽ giảm, họ được gọi như một con người chứ không phải là một sinh vật cà rồng thuần chủng. Venn với khuôn mặt hiền hòa mang chút tinh nghịch, mọi thứ đều được chu toàn nếu qua tay Venn. Đôi mắt một bên hai mí bên một mí, khuôn cười hình chữ nhật, đôi mày đen kéo ngang cùng chiếc mũi cao thanh thoát, ánh mắt đầy nội lực cuốn hút của anh cũng đủ làm bao trái tim thiếu nữ đổ gục. Venn vẫn vui đùa khi vô tình bước vào một khu chợ nhỏ. Loay hoay một hồi, anh va phải một người khác. Cả hai mặt đối mặt. Nam tài tử trước mặt thật không thể đùa được đâu. Hắn mang đôi mắt sáng long lanh, gương mặt nai tơ nở nụ cười cuốn hút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn thôi không cười mà trở về trạng thái ngượng ngùng. Khuôn mặt góc cạnh của hắn cùng nụ cười mỉm đủ xoa dịu lòng người. Trong vài giây ngắn ngủi Venn không khỏi thốt lên: " Đúng là tuyệt phẩm mà" . Người đó cũng không ngần ngại nhìn Venn mà buông suy nghĩ: " Oa, đẹp trai thật nha. Như là tranh vẽ vậy"
Mất hồi lâu, Venn liền cúi đầu lúng túng:
" Xin lỗi, xin lỗi"
Đối phương cũng cúi đầu xin lỗi, kết quả làm cả hai đều ngượng ngùng. Lần đầu tiên sau ngàn năm tranh đấu gặp nhiều sinh vật cho đến loài người chưa bao giờ làm Venn lúng túng đến vậy, tâm thạch trong Venn đang đập rộn ràng. Những lời nhắc của chúa Joyce không ngừng vang bên tai. Venn chợt nhận ra người vừa va chạm với mình bỗng chốc xin lỗi rồi bỏ đi ấy chính là Kai. Không thể bỏ qua cơ hội này, anh tiến đến gần người đó rồi cố tình va vào cậu lần nữa. Venn ngượng nghịu buông lời:
" Lại là cậu, tôi xin lỗi... Hay là tôi mời cậu một bữa được không"
" Không có gì to tát đâu, tôi đang bận giao hàng để khi khác nói chuyện sau nhe"
" Sao vậy được. Hay để tôi giúp"
" Thực sự không sao. Tôi tự làm được"
Không để ý thêm nữa Venn liền vác ngay thùng đồ còn lại bên cạnh cậu rồi nhìn Kai mà lên tiếng:
" Còn hai thùng, tôi thùng cậu thùng là xong. Cậu sao phải để ý gì"
" Haiz. Đến là bó tay"
Venn nở nụ cười, một nụ cười đặc biệt dành cho người đặc biệt. Anh hỏi:
"Cậu tên gì, bao tuổi rồi? "
" Tên Kai. Lạ lắm phải không. Mọi người cạnh tôi đều tên Hoàng Tự, Gia lâm hay gì đó riêng tôi từ nhỏ ở côi nhi viện đã tên vậy rồi. Năm nay vừa tròn 22 tuổi. Còn anh?"
" Cậu không cô đơn đâu, tôi tên Venn. Ờ 23 tuổi. Từ nhỏ sao, ai bảo cậu à?"
" Tôi không rõ, người nuôi tôi bảo vậy. Vậy chúng ta đúng là có duyên thật rồi"
Cả hai vui vẻ nói chuyện đến chỗ giao hàng rồi vui vẻ về cùng nhau. Venn cứ thế là theo Kai về, khi được hỏi Venn cũng bảo sớm đã là côi nhi, nhà thì đâu cũng là nhà, hiện còn chẳng có việc. Hỏi mới rõ Kai giờ đang sống cùng một người anh không quen biết nhưng từ không quen thành quen vì họ lớn lên bên nhau. Anh Kai cũng mang một cái tên khác với những người sống ở đây, anh tên Zoey. Anh của Kai làm bưng bê, khuôn mặt điển trai cùng " body sexy" ấy khá thuận lợi cho nghề này của anh ấy. Kai ít hơn Zoey một tuổi. Nếu như Kai khỏe và giỏi đến nỗi có thể làm được mọi thứ nhưng xã hội này vốn khắc nghiệt nên khiến những côi nhi như anh chẳng có cuộc sống ổn định còn Zoey anh là người tỉ mỉ và khá chu đáo, xứng đáng là người anh đầy ấm áp. Sau một hồi, Kai đã xin việc giúp Venn. Để anh có thể cùng Kai giao hàng. Mọi việc không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nhưng có điều, trước khi đi chúa Joyce chỉ dặn phá phong ấn chứ không chỉ cách giải ấn. Về cơ bản thì chúa Joyce không biết thì Venn sao biết được đây. Còn về phía Alida, thật không thể xem thường mặc dù đến sau Venn nhưng hiện tại cô đang làm bồi bàn và tiếp cận anh của Kai là Zoey rồi. Với vẻ ngoài hoạt bát, lanh lợi ấy thật khiến Zoey dễ lọt mắt mà. Có thể nói rằng Kai dễ tin người nhưng không hề như vậy. Zoey đã nói với Kai về việc để Venn chung sống cùng hai người là điều không thể bởi ngay từ đầu Venn vốn là xa lạ. Nhưng với tính cách hiếu thắng cũng như quyết đoán mọi việc trong sâu thẳm trái tim của Kai, anh nhận thức được rằng Venn là tri kỷ vậy. Cũng không hiểu rõ nguyên do từ đâu mà anh lại tin Venn đến như vậy. Venn cũng cảm nhận được tấm lòng của Kai. Anh từ từ tiến đến đưa đôi tay thon dài ấy nựng cằm Kai. Venn ở cùng phòng với Kai. Vì căn nhà của Kai cũng chỉ có ba gian. Một là nhà ăn, một là nhà bếp vệ sinh cùng phòng tắm còn lại một gian chứa đồ cùng một gian để hai anh em Kai ngủ. Nhưng nay có thêm Venn thì Kai và Venn cùng phòng còn Zoey sẽ ở phòng để đồ. Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng buổi chiều theo khung cửa sổ len lói vào trong chiếu trên khuôn mặt với ánh nhìn hiền hiền của Venn rơi xuống người Kai. Kai không khỏi cười một cái lên tiếng:
" Anh bị sao vậy "
" Cậu nghĩ anh bị sao, cái thằng này!" - Giọng ấm áp của Venn vang lên nhè nhẹ.
Kai khẽ lắc nhẹ cái đầu cơ hồ không hiểu, liền đưa tay với cuốn sách đặt úp ở trên chiếc bàn gấp nhỏ ở ngay cạnh. Venn thôi không nhìn Kai nữa, anh ngả người nằm xuống sàn nhà. Cái lạnh của sàn thấm vào người, đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi bật thành tiếng:
" Kai à, cậu bị ốm bao giờ chưa?"
" Chưa bao giờ thì phải, cũng lạ thật" - Kai trả lời trong khi vẫn nhìn quyển sách.
" Vậy đã bị thương rồi chảy máu chưa?"
Mặc dù thấy Venn hỏi hơi lạ nhưng Kai vẫn trả lời:
" Có chứ. Có lần giao hàng em bị ngã xe. Nhưng vết thương không đáng lo ngại"
" Cũng đúng cậu là con lai mà. Chúng tôi cũng đâu phải thuần chủng"
" Sao cơ...?"
Venn liền nhớ ra vội vội lơ đi:
" À không, vậy vất vả rồi"
Nói rồi, Venn nhổm dậy giật cuốn sách khỏi tay Kai, mắt đối mắt rồi nở cười. Ngay trong khoảnh khắc này Kai cũng có chút không tự nhiên. Mà phần lớn là không rõ, anh muốn thoát khỏi đôi mắt đó nhưng không được đành lặng người một lúc ròi mới hỏi:
" Sao vậy?'
Trong thoáng chốc Venn vẫn không thể tìm được phong ấn trên người Kai, tại sao người tìm đúng rồi mà lại không dò ra được phong ấn. Venn khẽ cười:
" À không, anh ở nhà cậu hơn tháng rồi lấy tiền đâu ra trả đây?"
Không khỏi bật cười thành tiếng, Kai nói:
" Anh đúng là khó hiểu nhe, đôi lúc em còn chẳng biết anh định làm gì. Mà lời nói thì cứ lạc với hành động thôi. Chuyện tiền bạc đừng nên nói vậy, chúng ta là huynh đệ mà"
" Anh lại không nghĩ thế!"
Kai sững lại một lúc rồi lắc nhẹ đầu:
" Lại sao nữa?"
" Chúng ta có mối quan hệ không rõ ràng, anh cũng không rõ. Đến khi nào hiểu anh sẽ nói. Chỉ biết là anh thích ở cạnh cậu là được"
Kai không rõ nên cười hay không, chưa bao giờ cậu trở nên như thế. Lúc này thấy rõ nồng ngực thắt lại khó thở vô cùng, cậu đưa tay ghì lại mặt biến sắc rồi trau mày. Venn thấy lạ, rõ là có phản ứng nếu mỗi lần Venn nói Venn thích Kai và mỗi lần nói chuyện vượt mức tình anh em là Kai lại đau như vậy. Venn liền nắm lấy một bên vai Kai mà rằng:
" Cậu không sao chứ, cậu bị tim bẩm sinh à?"
" Trước đây đâu có vậy. Tại sao giờ lại như thế!"
" Anh xin lỗi"
Kai nhìn Venn, chạm nụ cười cùng ánh mắt ấy cậu bỗng chẳng thấy đau nữa. Kai thấy lạ thật không khỏi buông lời:
" Anh đúng là cực phẩm"
Venn liền nựng cằm Kai sau đó xoa đầu cậu:
" Thằng nhóc này, thôi đi giao hàng thôi. Tới giờ rồi"
Venn rõ ràng đã tìm ra được chút manh mối về việc giải phong ấn. Venn ngầm hiểu chúa Joyce biết mình có phản ứng với Kai nhưng không biết tác dụng thực sự như thế nào nên ngài ấy chỉ còn cách đẻ mình ở cạnh Kai và tìm ra phương pháp thôi. Với một người liệu sự như thần như chúa Joyce thật khiến người ta nể phục bởi thời hạn cạnh Kai là bao nhiêu chuá Joyce cũng không nhắc đến xem ra lần này đúng là đại sự không thành là do Venn. Nghĩ tới đó Venn càng phải tập chung hơn nữa. Nhưng quả thật những lời Venn nói với Kai từ trước đến nay tất thảy đều là từ tâm cậu mà ra. Đi cạnh Kai, anh vẫn dành cho cậu sự nhẹ nhàng và nuông chiều nhất có thể. Kai vẫn đáp lại sự ôn nhu ấy. Hai người chạm mắt nở nụ cười nổi bật giữa đám người xung quanh, chỉ có đôi ta như một nghịch cảnh đẹp nhất. Đẹp đến mức Venn sợ giữa anh và Kai chỉ là sự ràng buộc vì Venn hiểu và Kai hiểu cậu và anh vốn là hai nam tử. Tới đó thôi, Venn lại trầm ngâm nghĩ thầm: " Đau một lần, chúng ta rồi cũng vượt qua rào cản ấy. Nếu có thể anh nguyện chết dưới tay em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com