Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: ĐỤNG ĐỘ


CHƯƠNG 4: ĐỤNG ĐỘ

Thực ra cái gọi là kiểm soát chính bản thân mình Venn cũng chẳng biết mình có làm được không. Bởi bây giờ ngay cả quyền được là chính mình Venn còn chẳng có. Thực sự cậu muốn tìm lối thoát giải tỏa cho bản thân. Trong cục diện này, kẻ nào có khả năng sinh tồn thì kẻ đó sống sót vì thế đa số phần con sẽ lấn át phần người. Venn phải luôn tự thúc giục bản thân rằng mình đang hoàn thành nhiệm vụ còn đối với Kai hiện giờ chỉ là giấc mộng thoáng qua. Ấy vậy mà con người bằng xương bằng thịt ấy đang ngồi cạnh nhìn mình đây lại bảo là mơ mộng. Venn thì thào không rõ tiếng:

" Có khi nào em sống được trăm năm rồi không Kai!"

Kai không nghe rõ lời của Venn nói, cậu nhóc ngây ngô nhìn lại anh:

" Anh bảo sao?"

" Tại sao ngay từ đầu em đã tin tưởng anh, lại còn cho anh ở cùng vậy?"

Kai đưa mắt nhìn Venn, ngay lúc này nhìn vào đôi mắt ấy Kai cảm thấy được rõ niềm tin tưởng mình dành cho Venn. Câu hỏi này thực ra ngay chính bản thân Kai còn không rõ biết trả lời sao đây, cậu chỉ mỉm cười nói rằng:

" Bởi chúng ta đồng cảnh ngộ, đều mồ côi cha mẹ. Chỉ có điều em từ nhỏ không rõ cha mẹ là ai còn anh..."

Nói tới đó Kai đột dừng lại khi cậu nhớ ra cha mẹ Venn mất vì tai nạn, bản thân anh ấy vẫn còn vết tích đến nay vẫn chưa lành không khỏi ngậm ngùi nên đành dừng lại. Thấy Kai có vẻ nặng nề Venn đập nhẹ lên vai cậu, giọng ngọt ngào:

" Thôi bỏ đi, chúng ta phải đi làm thôi"

" Anh thực sự không sao chứ?"

" Không sao mà!"

Venn khoác thêm chiếc áo ngoài rồi ra ngoài nhưng không thấy Zoey đâu cả chắc có lẽ anh ấy đã đi làm rồi. Bước ra đến bậu cửa ánh nắng soi vào khiến Venn nheo lại con mắt, quay lại đóng cửa rồi theo sau Kai. Hôm nay anh chẳng nói rằng gì với Kai thêm câu nào nữa có vẻ như hôm nay anh rất mệt, trong lúc nghỉ Kai đã đưa Venn về rồi cậu tiếp tục với công việc của mình. Sau khi Kai đi khỏi cũng là lúc Venn không còn ở nhà. Bóng hình của anh lan tỏa như sương khói ảo mờ màu lam rồi tan vào khoảng không vô định . Tất cả đều được tụ khí lại hình thành một Venn đang đứng trong một khu rừng. Khu rừng này nằm cách con phố cũng khá xa nhưng với khả năng của Venn việc di chuyển tức thì trong không gian là điều đơn gian mặc dù hiện giờ anh có vẻ hơi yếu. Ở đây chẳng có gì đặc biệt ngoài cây cối ra cả, nhìn bản thân chúng cũng không mang chút nguy hiểm. Khuôn mặt đăm chiêu dò xét một lượt rồi mới chịu bước đi, ánh mắt đầy toan tính của cậu cùng với điệu bộ xỏ tay vào túi quần lúc này nhìn trông thật giống với những gã thám tử. Vừa đi vừa rà soát đề phòng, khoảng một lúc sau miệng không khỏi nhếch môi cười một cái đầy đắc chí. Miệng lẩm bẩm: " Dám dùng kết giới sao, bảo sao người thường có cao siêu cũng chẳng tìm ra được". Tất cả người và mắt lúc này đều đổ dồn về phía nơi có một căn nhà gỗ nhỏ. Venn tiến lại gần, anh dừng chân ngay cửa đẩy cửa bước vào một cách dè chừng ,tiếng cửa kêu két kéo dài. Có bóng lướt qua ngay đó trong bộ dạng chậm trễ đã bị Venn giữ lại được. Kẻ đó vẻ nặng nhọc tiến đến chiếc ghế được làm từ gỗ, màu của chúng khá tối, căn nhà này nhìn cũng tối tăm thật. Lúc này Venn mới ra giọng:
" Lão làm gì mà phải bỏ chạy, chỉ là vô tình ghé qua nhà lão thôi mà"

Ngồi trên chiếc ghế đó chính là người mà Venn gọi là lão. Đúng vậy, trông lão khá già. Da lão đã nhăn nheo, lão mặc trên người chiếc áo da hổ đã bạc màu, đôi giày cao su trông vẻ rất cũ kỹ cùng thêm chiếc mũ cao bồi phủ mất nửa khuôn mặt nên chẳng nhìn rõ được mặt lão. Trông lão đi lại có vẻ khó khăn, dáng người lom khom đầy thống khổ. Lão trả lời Venn trong giọng khản đặc như thiếu hơi vậy:

" Cậu đến tìm lão có việc gì?"

Venn ngạc nhiên vì lão có thể như biết trước vậy:

" Sao lão biết ta tìm lão?"

Không để Venn chờ lâu, lão đáp:

"Khu rừng này do lão cai quản, nếu là người thường thì có lật tung khu rừng nay cũng không thể tìm ra lão đâu. Xem ra người đến tìm lão không phải là người thường trừ khi cậu cùng loài với ta mới có thể tìm ra được"

Thì ra là vậy, có khi nào chính vì vậy mà Kai không thể tìm lại được ngôi nhà của lão già bí ẩn này. Không lằng nhằng thêm nữa Venn vào thẳng vấn đề:

" Vậy lão có biết một người tên Kai không?"

" Cậu dốt cuộc là thần thánh phương nào  có thể tìm được nhà lão?"

" Không tôi không là thần, tôi chỉ là một giống cà rồng đáng thương bị vứt bỏ thôi"

Lão quay nhìn Venn rồi dò xét một lượt, trước mặt lão một nam thanh niên với chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần âu và đôi giầy màu đen thì chẳng có gì đặc biệt. Chỉ đến khi lão nhìn lên gương mặt của Venn. Gương mặt thanh tú cùng chiếc mũi cao, nhưng điều mà lão chú ý lại chính là đôi mắt. Đôi mắt của Venn màu xanh lam tinh khiết, hai mắt đối lập như hai cực âm dương ( bên một mí bên hai mí ). Chính là nhìn mắt Venn mang hai luồng sáng tối, trong chính có tà, trong tà có chính. Có thể Venn giấu tâm sự của mình với nhiều người nhưng với lão thì Venn không thể qua mắt được. Ánh mắt đấy chính là làm cho lão ám ảnh. Bởi dường như lão từng bắt gặp ở đâu đó rồi. Thấy lão cứ trầm tư mãi Venn liền lên tiếng:
" Lão còn chưa trả lời ta?"

" Lão thực sự không biết cậu đang nói gì"

Chính vì ánh mắt của Venn mà lão đang dè chừng bởi biết đâu nhân vật lão đang đối diện chính là hậu duệ của tên MA VƯƠNG đang bị giam giữ dưới cột trời nằm sâu trong lòng đất ấy. Venn tiếp tục hỏi dò:

" Ồ, vậy lão có biết Zoey không?"

Venn quan sát biểu hiện trên gương mặt lão nhưng lại bị chiếc mũ cao bồi kia cản trở, anh dùng hết khả năng đang có ở hiện tại nhìn thấu qua chiếc mũ ấy khiến cho đôi mắt của Venn lúc này mang một màu xanh lam rõ rệt. Trước phản ứng của cậu nhóc lão ngẩng lên nhìn trực diện Venn. Venn tiến đến ngồi đối diện với lão, lão mới lên tiếng:

" Cái tên hay đấy, nhưng lão ở ẩn lâu rồi nên chẳng quen biết ai cả đâu"

" Vậy lão biết chúa Joyce chứ?"- Vừa nói Venn vừa dơ lên huy hiệu rồng - huy hiệu mà chỉ tướng quan trọng trong bộ máy cai trị của ngài Joyce mới có.

Khi vừa nghe tới tên cùng với chiếc huy hiệu đó lão không khỏi nao núng mang vẻ cung kính. Trước thái độ của lão, không cần biết rõ lão nghĩ gì nhưng Venn thực sự không đợi được nữa. Anh lớn tiếng hơn:

" Tốt hơn hết lão hãy nói cho ta biết. Còn về việc của lão ta sẽ báo cho ngài ấy sau"

Khi đã tự biết thân phận, lão già ấy mới chịu phân hồi:

" Lão thực sự đã ở ẩn ở đây sau khi trận huyết chiến 100 năm trước diễn ra. Tên Ma Vương thua cuộc bị giam giữ dưới lòng đất. Bá tước qua đời để chúa Joyce lên ngôi. Giờ lão già rồi không thể đi đâu được, nhiệm vụ của lão chỉ là nếu có cà rồng hay sinh vật nào đại loại như chúng ta dù là đột biến hoàn toàn hay bán đột biến một khi vào khu rừng của lão là sẽ không có lối ra"

" Vậy sao nữa?"

" Nhưng một năm cũng chẳng có mấy ai là lọt vào cả. Có vẻ như đồng loại như chúng ta cũng không còn nhiều. Nếu đã vào, lão có khả năng đánh tráo giấc mộng..."

" Đánh tráo giấc mộng sao, dị năng của lão đặc biệt đấy!"

" Không dám, chỉ là khu rừng của ta khi đồng loại bị phong ấn thông qua kết giới mà ta tự tạo họ sẽ đều phải qua đây. Thông qua giấc mộng của họ ta sẽ tráo đổi. Ví dụ, cậu lọt vào đây hàng ngày cậu đều mộng chém giết ta sẽ xóa sạch ký ức đó của cậu thay vào đó sẽ tạo cho cậu một tuổi thơ êm đềm. Đúng sau mười ngày ta sẽ mở kết giới cho cậu ra ngoài hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống loài người. Sống cuộc sống của người, trải qua sinh lão bệnh tử như họ. Vậy là hết một đời an nhàn"

" Vậy còn Kai, lão biết chứ"

Nghe tới Kai lão liền xám mặt lại, đưa tay run rẩy lấy cốc nước làm một ngụm rồi tiếp tục câu chuyện:

" Nhắc tới Kai. Chính xác là, sau trận huyết chiến của trăm năm trước. Ta tưởng mình đã an nhàn nhưng không. Kai là kẻ đầu tiên lọt vào kết giới của ta. Điều ta phân vân chính là cậu ta cũng bị phong ấn như bao kẻ khác mà cậu ta không có sự già hóa. Cậu nhóc ấy khi mới lọt vào khu rừng này chỉ như cậu nhóc lên mười. Chính vì còn quá nhỏ nên ta giữ cậu nhóc khoảng mười năm nhưng trong mười năm ấy Kai không có sự phát triển, cậu ta cứ như ngày đầu mới đến vậy. Chính xác ta muốn đợi cậu ấy trưởng thành. Đợi gần trăm năm cậu ấy mới trưởng thành như cậu bây giờ"

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Venn, Kai đích thị tồn tại được trăm năm rồi mà cậu nhóc không hề hay biết, lão già tiếp tục ôn tồn:
" Chính là trăm năm trời, mỗi đêm ta đều phải tráo mộng cho cậu ấy để cậu ấy vẫn nghĩ mình chỉ là đứa trẻ mồ côi, tự thân tự lực có cuộc sống hiện tại. Qua trăm năm ấy ta đếm đi đếm lại cũng tráo mộng cho trăm người rồi"

" Vậy còn Zoey?"

Nhe đến Zoey, lão nhăn mặt hối lỗi, lắc nhẹ đầu phân trần:

" Xin lỗi vì phải làm vậy với Zoey. Zoey chỉ là người bình thường. Hắn không phải đồng loại với chúng ta. Nói sao bây giờ, chính là sau khi ta biết được Kai chính là con lai cho dù có bị phong ấn thì cũng không thể khiến cậu ta già đi. Ta còn biết được cậu ta chính là viên ngọc quý hiếm có thể ngăn trận huyết chiến sắp tới diễn ra. Vì tình trạng của ta chẳng thể báo cho ngài Joyce biết được đành phải mở kết giới cho cậu ta ra ngoài với hi vọng ngài ấy sớm tìm người đi tìm cậu ta. Nhưng vì không yên tâm nên ta đã ra lời nguyền cũng không hẳn là lời nguyền trên người Kai rằng nếu sau khi ra khỏi khu rừng người mà Kai gặp được chính là trí cốt với cậu ấy"

" Hóa ra Zoey chỉ là người phàm bị lôi vào cuộc sao?"

" Đừng trách ta, ta hết cách rồi, về cơ bản ta chẳng già yếu đến vậy. Chính là tráo mộng cho Kai trăm năm mà biến lão vốn già nay càng yếu hơn. Đích thị cho đến bây giờ thì Kai quen Zoey được năm năm rồi. Cũng vì Kai mà ta phá bỏ lệ ước ra ngoài rừng một lần để tráo mộng cho Zoey trong mười ngày. Mười ngày ta sống dở chết dở vì vậy nên giờ chỉ chôn thân nơi rừng già này thôi. Cũng thật may Zoey cũng là đứa trẻ mồ côi. Chính vì vậy mà Kai và Zoey cứ nghĩ họ lớn lên bên nhau"

Trò chuyện với lão cũng mất nửa buổi, Venn có gạn hỏi về cách giải phong ấn thì được lão cho hay. Phong ấn này do chính mẹ Kai tạo nên, lão không thể giải quyết được. Venn tức tối định mắng lão trận thì lão trầm mặc cho hay:

" Từ xưa tộc ta cấm không cho kết thân giữa cà rồng và sói vì chúng ta là khắc tinh của nhau. Duyên cớ sao công chúa tộc ta sinh tình với hoàng tử sói lỡ mang cốt nhục trong người không thể phá bỏ, công chúa đành ngậm ngùi uống thánh chú. Một hình phạt để hủy bỏ đôi cánh của bà và bị đuổi khỏi tộc. Nhưng chính thánh chú ấy sau khi vào bụng vô tình trở thành phong ấn dẫn đến nay vẫn không ai biết rõ cách giải phong ấn này. Nhưng trước khi qua đời bà tiết lộ rằng tình cảm có thể khiến Kai tự mở phong ấn. Chính trận chiến đã khiến Kai mất cả mẹ lẫn cha. Thật không ngờ vòng luân hồi của ta khiến cậu ấy rơi vào đây"

Sau khi được lão giảng giải tường tận, Venn cũng muốn biết rõ hơn về mình nhưng lão cho hay lão chỉ biết tráo mộng và lần đầu tiên gặp Venn nên lão đành bó tay. Còn việc lão già yếu chính là chẳng có khả năng lên tận ngọn núi nơi ngài Joyce ngự trị mà thông báo tung tích cho ngài ấy được. Hơn nữa lên núi rồi còn mở kết giới nữa thì lão không đủ khả năng ấy. Mặc dù không biết rõ về quá khứ của mình nhưng quả thật lần này đi không vô ích. Venn ra về với hàng ngàn câu hỏi trong đầu khiến mệt nay càng mệt hơn. Chính vì dùng khá nhiều năng lực cho việc dịch chuyển tức thời và điều chế đôi mắt khiến Venn thực sự kiệt sức. Đến lúc này hoàng hôn buông xuống, Venn vẫn chưa thấy Kai về, bồn chồn lo lắng cậu quyết định đi tìm. Vừa đến được chỗ làm thì cũng là lúc Kai đang trả lại xe giao hàng cho ông chủ. Kai quay người bước về theo con đường cũ nhưng hôm nay thiếu vắng một người lúc nào cũng ồn ào bên cậu. Gương mặt ấy xịu hẳn xuống trong vô vọng, bóng người đổ về phía cuối con đường đầy nặng nề. Ánh đèn le lói của hộ dân xung quanh không đủ xua tan không khí buồn buồn ảm đạm nơi cậu. Bỗng có cánh tay vươn tới khoác lên người Kai. Ngay lúc này Kai không giấu được sự mừng rỡ, kẻ đó lên tiếng:

" Cậu cô đơn phải không?"
Kai lắc đầu với ánh mắt tươi rói:

" Đâu có!"

" Anh biết mà, cái thằng này" - Vừa nói Venn vừa vỗ vào mông Kai đánh cái " bốp".

Kai chỉ biết cười mà đáp lại. Tiếng rú đâu đó ngang đây. Bỗng chốc vang lên tiếng chói tai. Khung cảnh lúc này thật không thể đùa được. Venn nằm xoài trên đường đưa tay về phía Kai, Kai nằm bất động. Máu tươi đỏ rạu từ trán tràn trề xuống khuôn mặt nai tơ ấy. Mắt dại hẳn đi trong vô định, bên tai Kai lúc này chỉ là tiếng ù kéo dài không rõ, hình ảnh mờ nhạt dần trong mắt cậu. Dốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Venn vẫn cố bò lết đến chỗ Kai mặc cho máu ở tay và chân đang rỉ chảy. Cảnh tượng này Venn chưa trải qua bao giờ, trong chốc lát Venn chỉ thấy họ đang cười nói vui vẻ chưa được bốn năm câu thì đã bị một chiếc xe của gã buồn ngủ nào đó đâm phải rồi. Nghĩ tới không khỏi kinh hoàng. Trong cuộc đời va chạm của Venn, Venn chưa bị đụng xe có chăng chỉ là bay nhanh hay bay không đúng cách thì cậu sẽ hạ cánh. Cái đó cũng đau đớn nhưng Venn chẳng quan tâm gì nhiều. Gã vừa gây ra vụ tai nạn này cũng hốt hoảng đứng ngồi không yên khiến hắn tỉnh cả ngủ, hắn tay run rẩy lôi chiếc điện thoại trong túi nói giọng luống cuống không phân định. Venn vật vã mãi mới tới chỗ của Kai, anh thì thào gọi tên cậu:

" Kai à, mở mắt nhìn anh này, em sẽ không sao đâu..."

Kai tay run run cố gượng nắm tới bàn tay đang đưa ra của Venn. Nơi bóng tối vô định ấy, dù cận kề với cái chết còn chưa rõ nhưng chỉ cần có đối phương bên cạnh thì cũng giúp họ can đảm lên phần nào. Cứ như thể sau này cũng vậy, dù có đối mặt với bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa họ cũng sẽ không buông tay. Biết rõ là không thể nhưng vì không thể mà không buông. Nhiều khi chính là vì cố chấp mà mới nhận đau thương. Có lẽ ngay lúc này Venn mới tự nhận ra được trước nay chỉ toàn tự lừa dối bản thân rằng mình chỉ làm nhiệm vụ rõ ràng Venn thấy đau đớn khi chứng kiến Kai quằn quại mà bản thân không thể làm gì được. Cái đau này không phải đau xác thịt càng không giống với sự giằng xé của những lần đến kỳ.

Đến hiện tại, Zoey đã có mặt bên ngoài chờ đợi. Ở cạnh anh là Alida, cô nắm lấy một cánh tay của Zoey, miệng nhỏ nhẹ:

" Sẽ ổn thôi mà. Anh đừng lo quá"

Zoey nhìn vào đôi mắt của Alida không khỏi lo lắng, anh chỉ gật nhẹ rồi đưa tay vò đầu bồn chồn. Venn vẫn đưa mắt nhìn Kai nằm đối diện không rời trước khi tấm rèm được kéo, anh hoàn toàn chìm vào vô thức. Trong vô thức ấy chỉ hiển hiện mối nguy hiểm và sự đối lập giữa anh và Kai. Venn thấy Kai toàn thân đầy máu đưa con mắt kiên định nhìn Venn, Venn chỉ cúi mặt lại không hồi đáp. Thoáng qua như vậy, Venn bật dậy, trán đẫm mồ hôi. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi nghĩ một hồi mới thấy Kai đang nằm giường đối diện, đôi mắt nhắm nghiền bên cạnh máy đo nhịp tim vẫn đang hoạt động. Lúc này, Venn mới thở dài như chút được lo lắng. Anh ngước lên nhìn đồng hồ treo tường trước mặt. Đã 12 giờ đêm rồi sao cơn đau ấy vẫn chưa đến. Hay có lẽ là nhờ vào tối hôm qua Venn đã hút máu Kai. Mới mấy tiếng trước còn cười đùa với nhau vậy mà giờ kẻ nằm đó bất động, kẻ ngồi đây ê ẩm hết người. Làm con người đúng là một loại tra tấn mà. Venn tự cảm thấy đáng thương. Hắn thương chính bản thân hắn khi đột biến hoàn toàn nhưng ít ra không phải sống tránh ánh sáng như những kẻ bán đột biến dưới lòng đất kia. Vừa nghĩ tới đó, thì vị khách không mời mà đến xuất hiện trước mặt Venn. Venn xoay người, đặt hai chân xuống nền nhà cảm nhận cái lạnh luồn vào da thịt. Kẻ đứng kề cạnh giường của Kai, hắn quan sát kỹ gương mặt Kai sau đó ngẩng lên nhìn Venn. Venn bất giác nhìn lại hắn, hắn khoác trên người áo choàng đen dài như những tên kỵ sĩ, đôi mắt âm hiểm, chạc chừng tuổi bằng Ryder - người cạnh chúa Joyce. Đôi tay ngoắc đằng sau, hắn bước đến nhưng vẫn dè chừng giữ khoảng cách với Venn, buông lời miệt thị:

" Liệu đây có phải Venn, người mà ta gặp 50 năm về trước không! Sao giờ lại tệ hại như thế này!"

Venn chỉ tặng lại hắn nụ cười mỉa. Trong thoáng chốc Venn đã hiện nguyên hình, Venn đứng dậy. Trước mặt kẻ vừa dè bỉu Venn, Venn với diện mạo mới, diện mạo của những ngày Venn sống trên núi. Venn đầy khí chất với chiếc áo choàng màu đen, bên trong mặc bộ âu phục dài cũng màu đen, lớp trong cùng là áo vải thô màu xanh lam, đôi mắt lúc này cũng mang màu xanh lam ấy. Mái tóc màu đen khi nãy không còn mà thay vào đó là màu sữa tinh tế, đôi tai của Venn dài nhọn đầy vẻ khinh miệt. Venn nhìn kẻ đối diện, giọng đầy hoan hỉ:

" May nhờ ngươi nhắc không ta cũng suýt quên mất mình từng soái khí rạng ngời như này. Đẹp không Kayden - kẻ bán đột biến chỉ biết chui lủi đến tối mới chịu nó đầu ra"

Nghe tới đó Kayden không khỏi tức giận, hắn nuốt cục tức xuống rồi khiêu khích:

" Để ta xem ngươi đắc ý đến đâu, nhưng có lẽ hôm nay là ngày chết của ngươi rồi đó"

Venn vẫn tư thế đường hoàng đó, ánh mắt đầy sự lả lơi buông thả kèm theo đó chút tự kiêu, đáp lại:

" Ta cũng muốn biết sau hai trăm năm ngươi làm được trò trống gì. À... ta biết, đích thị hôm nay là ngày ta tịnh thế ngươi nghĩ hôm nay ta không đủ sức đấu với ngươi sao. Đồ thỏ đế, ngươi định giết ta khi ta thất thủ ư. Chà, còn phải xem ngươi như thế nào đã'"

" Im ngay cho ta, cứ cho là vậy đi, việc ta làm đã sớm không nghĩ đến danh dự rồi. Giết ngươi hôm nay chính là sự hả giận lớn nhất đối với ta. Còn Kai, ngươi yên tâm, ta sẽ có ưu đãi đặc biệt với hắn"

Venn đảo mắt về phía Kai, cậu nhóc vẫn bất động. Venn nhíu mày, đá lưỡi một lượt rồi tiếp lời:

" Ngươi thiết lập kết giới sao?"

" Chứ sao, chỉ có vậy, ta mới thanh toán được ngươi tránh không có kẻ khác làm phiền chứ"

" Sảo quyệt thật"

Lời vừa dứt thì Kayden tiến đến nhưng hắn gục ngay sau đó, hắn đảo loạng choạng một hồi rồi khụy một gối xuống. Venn ngồi kề cạnh hắn nhìn vẻ u dại của hắn mà không khỏi cười khinh:

" Thế nào, ngươi biết loài người đáng sợ thế nào chưa. Vậy mà bạo chúa Adonis kia còn ôm ảo tưởng thống trị loài người sao"

" Dốt cuộc vừa rồi ngươi làm gì ta?"

Venn đưa ra trước mặt hắn một bơm kim tiêm, tiện lời nói thêm cho hắn hiểu:

" Chỉ là chiếc bơm kim tiêm, trong đó có chút thuốc mê thôi mà, cái này họ tiêm cho ta lúc ta đang bị thương đó. Tiện ta lấy chơi thôi mà. Không ngờ nó nhạy bén vậy. Ngươi nên nhớ hôm nay ngươi không thua dưới tay ta mà thua dưới tay loài người"

Kayden chìm dần trong giấc mộng của hắn thì một tên khác xuất hiện. Hắn ngồi vắt vẻo trên giường của Venn. Venn quay lại nhìn kẻ đó, khóe môi cười nhẹ rồi trở lại bộ dáng của kẻ thường. Kẻ đó nhìn Venn cười châm trọc:

" Nhìn bộ dạng của anh trong trang phục bệnh nhân này không quen nhe. Lại còn mái tóc đen kia nữa. Nhưng không làm xấu được Venn của em"

Venn ngồi ngay cạnh, cậu nhíu mày biết rõ mình sắp không ổn nhưng vẫn gắng gượng che giấu. Không để người đợi lâu, anh nói nhẹ:

" Em phá được kết giới để vào sao"

" Không, là anh hạ được hắn nên em mới phá được"

Venn lúc này mới quay mặt nhìn một lượt rồi đảo mắt đi chỗ khác. Kề cạnh Venn chính là Layla, một cô gái cũng theo ngài Joyce lúc nhỏ. Có thể nói Venn và cô cùng nhau lớn lên. Venn đưa tay chỉ về hướng Kayden đang nằm gục dưới sàn rồi nhìn cô em mà lên tiếng:

" Đưa cậu ta về gặp chúa Joyce. Ngài ấy tự giải quyết. Anh muốn nghỉ ngơi. Em nên về nhanh đi"

Layla bĩu môi vẻ không vui nhìn Venn nhưng cũng miễn cưỡng đứng dậy đưa Kayden đi. Thoáng chốc trong căn phòng ấy chỉ còn lại Venn và tên nhóc nằm mãi không chịu tỉnh kia. Venn không nói nhiều với Layla vì đơn giản giữa cậu và cô chẳng có gì để nói, họ như anh em vậy. Layla khá xinh xắn lại đáng yêu và lanh lợi nữa. Ở tộc ai cũng quý cô, nhưng mỗi lần gặp, Venn lại chỉ muốn tránh cô em ấy. Venn bất giác cười khẩy rồi hộc ra một ít máu. Tâm thoáng nghĩ có lẽ sắp đến rồi, cơn đau ấy có lẽ không tha cho Venn. Anh cố lê bước đến cạnh giường Kai. Ngay đó có một chiếc ghế, sau khi ngồi xuống được không khỏi thở ra tiếng mệt nhọc. Dùng chút sức còn lại, nắm lấy bàn tay đặt ngay đó của Kai nhìn đường gân đầy quyến luyến tâm Venn rồi dần dần không gắng gượng được nữa mà nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng dài.

Sớm hôm sau, cũng là Venn dậy trước, anh bị đánh thức bởi tiếng nháo nhác bên ngoài. Đôi mắt mệt mỏi nhìn lên chiếc đồng hồ trước mặt. Đã hơn 4 giờ sáng, Venn nhẹ nhàng gỡ tay mình khỏi tay Kai rồi nhìn Kai bằng ánh mắt trìu mến.Tò mò vì tiếng nháo loạn bên ngoài bừa rồi, Venn mở cửa quay nhìn Kai một cái như kiểm tra điều gì đó đến khi an tâm anh mới bước ra ngoài. Tiến theo tiếng ồn ào đó thì đến nơi, mặc dù đứng cách đó một đoạn xa lẫn trong đoàn người nhưng với đôi mắt ấy Venn vẫn quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết được. Đập vào mắt cậu chính là một cậu nhóc không ngừng rên rỉ nằm quằn quại dưới nền nhà. Cái người ta ồn ào về thằng nhỏ chính là nó mắc chứng bệnh lý ma cà rồng. Khiến thằng bé rối loạn chuyển hóa porphyrine do mất cân bằng trong sản sinh heme, một sắc tố giàu chất sắt trong máu dễ khiến nhóc đó hình thành phản ứng sợ ánh mặt trời, đau bụng và mê sảng. Đứa nhóc không ngừng kêu la, theo Venn quan sát miệng của nó và răng đều ửng đỏ chính là do sắc tố heme không ổn định. Đang trong lúc không biết nên làm thế nào cho phải, mẹ thằng bé vẫn cố giữ lấy nó mà ứa nước mắt thấy con như vậy. Bác sĩ và y tá xung quay cũng đang loay hoay chuyển thằng bé lên chiếc giường di động ngay đó. Vào giây phút rối ren thì có một người trong bộ tư phục complet bước đến, hai bàn tay nắm lấy hai bên khuỷu tay của nó rồi nói giọng ấm áp:

" Này nhóc, nhìn vào mắt anh này, em có một tâm hồn đẹp đẽ và thanh nhàn, mọi thứ em có chính là tình thương của mẹ. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận em có một tuổi thơ đẹp đẽ và bao hoài bão cần thực hiện. Khi mở mắt ra mọi cơn đau của em sẽ biến mất"

Quả nhiên thằng bé nằm gọn trong vòng tay của người mẹ tội nghiệp. Bà không khỏi cảm động và biết ơn, người đó đưa cho bà tấm thiếp nhỏ và nói:
" Chào bà, tôi là bác sĩ tâm lý Matthew, thằng bé sẽ không sao nếu bà đến gặp tôi. Tất cả sẽ ổn cả thôi bà"

Bà mẹ cầm lấy tấm bưu thiếp, nhờ sự giúp đỡ của y tá bà mới đứng dậy được nhưng đã không thấy vị bác sĩ ấy đâu rồi. Mọi chuyện đâu vào đó, Venn nở nụ cười thỏa nguyện dành cho người vừa rồi. Cậu quay lại phòng, vị bác sĩ khi nãy đang ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh chỗ giường Venn nằm. Hắn nở nụ cười nhìn Venn, Venn mở lời khen:
" Anh làm bác sĩ ở đây kiếm chát được nhiều ha. Tốt thật đấy, giá em cũng có khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác bằng đôi mắt của mình thì hay biết mấy"

" Nhưng mệt lắm chú em à. Anh mày đâu ăn không ngồi rồi. Đây cũng là nhiệm vụ mà, vừa quản tộc ta sinh tồn vừa phải giúp họ quên lãng đau thương. Mỗi ngày toàn những ca không đâu vào đâu. Đứa trẻ vừa rồi chỉ là người thường thôi mà đã bị vậy rồi"

Venn cười rồi bước đến giường, anh ngồi xuống thở một hơi dài:

" Anh vất vả rồi!"

Matthew đưa tay đập nhẹ vào vai Venn, cười trừ:

" Cái thằng này, anh thấy chú còn vất vả hơn anh ấy chứ! Vì vậy anh đến thăm chú này!. Tìm cách giải được phong ấn chưa?"

" Em không tìm được phong ấn trên cơ thể cậu ấy"

" Sao, không lẽ chú em nhìn được cơ thể cậu ấy sao... đừng bảo là ..."

" Anh nghĩ đi đâu vậy, nhân lúc cậu ấy tắm, em đẩy cửa vào thôi"

" Rồi sao, có bị ăn đập không nhóc?"

" Có chứ, còn nhận được hai chữ biến thái nữa cơ!"

Matthew cười lớn tiếng như chút được mệt nhọc anh nói thêm:

" Vậy chưa tìm được gì, vất vả cho cậu rồi"

Venn bỗng chốc buồn hẳn, anh chỉ cười ngượng đảo con mắt nhìn về phía Kai đang nằm, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi lên tiếng:

" Anh Matthew này, Layla đã đưa Kayden về gặp ngài Joyce chưa?"

" Layla sao?"

" Đêm qua Kayden lợi dụng ngày yếu thế của em liền đến định ra tay nhưng may em thủ thuốc mê không là không qua được rồi"

Nhận được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Matthew đứng ngồi không yên:

" Có chuyện đó sao? Anh vừa từ chỗ ngài Joyce về có thấy Layla đâu?"

Venn có vẻ gấp, cậu nói:
" Có khi nào cô ấy gặp chuyện rồi không, sự việc xảy ra cách đây cũng được hơn bốn tiếng rồi, anh nên nhanh chóng tìm cô ấy và giúp đỡ đi. Em nghĩ có nội gián trong tộc ta. Em có tâm thạch ngoài em ra thì không ai còn khả năng tìm được Kai, vậy mà trong lần gặp này Kayden lại biết rõ kẻ đang nằm đó là Kai. Bởi em nhận lệnh của ngài Joyce là bí mật với thuật ẩn thân của em thì khó mà có ai nhận ra"

" Ý cậu là có người báo thì Kayden mới biết em đang bên cạnh Kai giải phong ấn nên mới đến giết cậu à... Việc này không thể chậm trễ, vậy cậu cẩn trọng anh đi trước"

Venn gật một cái và còn dặn thêm:

" Vụ em bị tai nạn cùng với Kai các bác sĩ đang nghi ngờ vì nhịp tim của bọn em bất thường, anh nhớ giúp em nhá"

" Cậu yên tâm, việc điều khiển ý chí này cứ để anh lo. Thôi anh đi đây"

Nói rồi người cũng không còn ở đây nữa. Venn lúc này mới để ý đến Kai, cậu nhóc này vẫn chưa chịu tỉnh sao hay vẫn ảnh hưởng kết giới hôm qua. Giờ Venn mới cảm nhận được nỗi đau của Matthew trước kia khi tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị tên Ma Vương nuốt chửng là như thế nào. Vậy mà qua nỗi đau ấy, Matthew vẫn có thể vui vẻ như vậy. Vẫn hằng ngày lo việc an ủi người khác. Vẫn trao niềm hy vọng và làm việc một cách tận tâm, tận lực. Nhưng điều trước mắt không thể phủ nhận rằng có kẻ đang dám sát hành động của Venn. Nếu quả thế thật thì Venn càng phải làm việc chú ý hơn. Anh đặt người xuống giường, giãn lưng và vươn vai một cái chợt rụt lại vì vết thương khiến anh đau. Anh xoay người, nằm mắt hướng về phía Kai. Nhìn cậu nhóc nhắm nghiền đôi mắt, ngủ sâu giấc không chút lo lắng buồn phiền. Miệng không kìm được, Venn nói: " Thật đáng yêu mà, anh cũng muốn như cậu, nằm trong giấc mộng dài đẹp đẽ quên đi những ngày toan tính này"

Ở một khung cảnh khác, trong khu rừng sâu thẳm ,sau khi đuổi kịp được sự việc trước mắt Matthew lúc này là Layla đang trong tư thế tay ôm vết thương bên tay trái. Gương mặt cam chịu nỗi đau ấy khiến Matthew không khỏi sốt ruột. Anh tiến đến cạnh đỡ cô đứng lên. Ngay hành động đó, có một tên khác bước ra. Bên cạnh hắn chính là Kayden vẫn đang nằm gục tựa người vào gốc cây. Nhìn Kayden trong tình trạng như vậy, Matthew càng chú ý đến kẻ đứng đối diện với minh, anh thì thầm bên tai Layla: " Em về trước thông báo tình trạng của Venn, anh giải quyết xong sẽ quay về ngay". Nhận lời, Layla hóa sương mù bay về phía bình minh rồi mất hút. Xác định Layla an toàn, Matthew mới lên tiếng:

" Lo quản tên Kayden của nhà các người cho kỹ, lần sau còn dám đụng tới Venn lần nữa ta sẽ không tha đâu"

Kẻ đó trong bộ âu phục phối màu đỏ đen, đôi mắt một mí đầy vẻ lạnh nhạt u ám, trời phú cho hắn nàn da trắng hơn tuyết càng khiến hắn toát khí lãnh băng. Hắn quét mắt nhìn Matthew một lượt rồi cười khẩy:

" Cái mạng của hắn nếu lần sau rơi vào tay các người thì Ducan ta đây để các người tự xử lý. Nhưng lần này ngoại lệ"

Đúng vậy, tên mang đầy sự lạc lõng, nhạt nhẽo ấy chính là Ducan người mà trước đây thời thiếu niên Matthew từng giao chiến. Không ngờ trải qua trăm năm hắn từng có lúc vui vẻ ấm áp ấy nay lại lạnh lẽo, vô tâm đến kỳ lạ. Matthew chế ngự đôi mắt của mình, đôi mắt mang màu hổ phách pha chút đỏ tinh khôi phóng về phía Ducan. Ducan mang thái độ cố tình né tránh, không phải Ducan không đủ khả năng kháng cự mà là hình như mỗi lần gặp Matthew anh như mang cảm giác tìm lại được chính mình vậy. Thấy Ducan né tránh hoàn hoản đấu mắt của mình, Matthew không thể đứng yên được nữa, anh bất đầu động thủ. Nhanh như chớp áp sát đối phương định giơ cú đấm án ngự trên người Ducan nhưng giường như đoán được ý định đó Ducan một lần nữa né tránh. Anh giữ được tay Matthew kéo hắn về phía sau, lúc này chính là mặt đối mặt, mắt đối mắt. Gần ngay bên Matthew phát hiện Ducan cũng mang đôi mắt màu hổ phách ấy vậy mà ẩn sâu trong đôi mắt ấy đang tỏa ra màu xám đục ngầu, màu đen chiếm ngự. Màn đấu mắt diễn ra trực diện, nhưng hình như có kẻ buông thả. Không ai khác chính là Ducan, anh buông thả đôi mắt của mình, để chính đôi mắt ấy lang thang trong đôi mắt của Matthew. Qua cửa sổ tâm hồn, Matthew đã nhìn thấy một mảng khác ở con người lạnh nhạt này. Anh chứng kiến ngôi nhà nhỏ trong núi, nơi phủ đầy tuyết trắng xóa nhưng lại tràn đầy tiếng cười. Cuộc sống sum vầy hạnh phúc, Matthew thấy một cậu thiếu niên loắt choắt đầu đội mũ bông tay cầm một củ khoai nướng đưa cho một vị thiếu niên bên cạnh. Hai thằng nhóc ngây thơ ngồi tọt lót bên trong đống đồ mà đôi vợ chồng trẻ đang xu dọn. Bà vợ có vẻ sốt ruột hóa giận mắng ông chồng mãi làm hai đứa vô tư đùa vui kia giật mình vì tiếng quát. Nhận ra điều đó, bà hạ giọng, ông chồng vẫn đang cặm cụi đẽo nỏ để chuẩn bị cho chuyến đi săn với hy vọng kiếm máu tươi sống về cho những đứa con của mình. Nhưng rồi khung cảnh ấm áp ấy bỗng chốc bị bão tuyết phủ lấp thay vào đó là bụi mù bao phủ, xung quanh chỉ toàn là đống tro tàn, xác chết nằm la liệt, mùi máu tanh tưởi ngao ngán, màn đen dày đặc từng lớp từng lớp chẳng nhìn thấy mặt trời. Tiếng kêu gào la thét chói inh tai xen lẫn vào tiếng chém giết lạnh người. Khung cảnh nghe đến nhức óc như muốn nổ tung, sợ đến ngộp thở, Matthew đã nhìn thấy cậu nhóc khi nãy đang kêu gào bên hai cái xác bất động. Cái xác ấy chính là đôi vợ chồng vừa rồi, còn một cậu nhóc nữa đâu, không xa ở đó là bao, cậu nhóc đó đang tiến đến cậu nhóc này. Hai thiếu niên lò gò đỡ lẫn nhau mặt đầy nhem nhuốm, lấm tấm những vệt máu tươi còn chưa kịp lau. Đứa nhóc mà được nhận củ khoai đã ôm trầm lấy hai người nằm bất động không thèm quát mắng nó, không thèm để tâm đến nó làm nó đau lòng. Matthew lúc này mới phát hiện, đôi vợ chồng này cùng thằng bé mà cho khoai đi chỉ là người bình thường còn thằng bé nhận được khoai ấy lại chính là cà rồng đột biến hoàn toàn. Thằng nhóc cà rồng ấy vẫn không ngừng kêu khóc người đã cưu mang nó bao lâu nay đã chết dưới chính gia tộc của nó. Chưa kịp định hình thì vị thiếu niên nhỏ nhắn người thường bên cạnh đã chúng một vết cắn của một cà rồng điên cuồng khoái lạc, hắn nghiến ngấu hút khô cạn rồi rút răng lanh làm máu bắn lên tung tóe. Chứng kiến cảnh đó vị thiếu niên cà rồng này la hét lớn, nó mở to đôi mắt đầy hận thù kinh hãi về phía sinh vật cùng huyết thống với mình. Nhưng ngay lúc đó có một bóng đen nhanh chóng đưa thằng bé đó đi. Trải qua trận đấu mắt dài như vậy, Matthew đột nhiên kiệt sức hẳn, mắt hắn ngừng tiết chế. Matthew buông thả và đẩy Ducan ra. Anh lùi lại mấy bước, oán trách:

" Sao ngươi lại cho ta biết tuổi thơ kinh khủng của ngươi?"

Ducan không lên tiếng, anh gục xuống ộc ra vốc máu đỏ ửng đưa con mắt khô dại nhìn lên Matthew, lại nụ cười miệt thị ấy, anh nói:

" Tại sao ư, tại vì ta thấy cậu đáng thương như ta vậy. Không đúng sao, cậu cũng mất đi gia đình thân thương trong trận huyết chiến đó còn gì. Cả hai chúng ta chỉ ở độ tuổi thiếu niên, nếu tínhtheo loài người thì cơ chừng mười ba mười bốn tuổi chăng..."

Matthew khạc ra một ngụm máu đang ứ đọng ở cổ, sau đó hắn ho khan lên từng hồi rồi phỉ báng:

" Chết tiệt, ta không như ngươi. Nếu như ngươi đột biến hoàn toàn rồi sao còn không đi giúp người mà lại theo tên bạo chúa Adonis?"

Ducan cười lớn tiếng trong hoang dại buông lời nhạo lại:

" Các người chỉ luôn miệng gọi hắn là bạo chúa, xưng là chúa Joyce. Vậy các người đã nghĩ bạo chúa ấy đáng khinh như nào chưa? Các người chỉ luôn miệng xưng là chính đạo làm việc tốt giúp người. Nhưng năm ấy chính ta, chính ta chứng kiến tên cà rồng hút máu người huynh đệ của ta khi ấy lại thuộc gia tộc đột biến hoàn toàn. Chính ta cũng thấy ghê tởm bản thân ta chứ đừng nói đến việc danh xưng của các người..."

" Chính vì điều này, mà ngươi tự mang tiếng xấu cho mình. Ngươi hận dòng máu đang chảy trong người ngươi rồi chà đạp lên nó bằng cách gia nhập Adonis hay sao?"

Ducan đưa tay gạt phăng mọi chuyện và khẳng định:

" Chính là như vậy, nhưng các người có biết năm ấy chính tên Adonis người mà các ngươi gọi là bạo chúa đã ra tay cứu vớt ta như thế nào chưa?"

Tới đó, Matthew đành câm nặng, Ducan tiếp tục trong lúc vật vã đứng lên:

" Sao hả, không biết đúng không. Trong khi ngươi và chính đồng đội của ngươi gặp nạn tên được xưng là chúa đang ở đâu. Chúa Joyce mà các ngươi tôn sùng đang ở đâu! Cái mà các người đang làm từng ngày không phải đang hại chết những kẻ đáng thương như ta sao!"

Matthew đứng không vững, anh tiến tới gần một cái cây cổ thụ ngay đó tựa vào và dần dần ngồi xuống, hạ giọng:

" Tại sao hả, chính do cái nhìn phiến diện của ngươi mà biến ngươi thành kẻ vô tình như bây giờ. Để ta nói cho ngươi biết tại sao, lúc ấy ngài Joyce vật vã trong cuộc chiến, cái mà ngài nhìn là cục diện toàn bộ sự việc. Ngài ấy bao quát tất cả sau đó nhận ra Ma Vương là đầu mối, dốc hết sức lực cuối cùng vì cuộc chiến đến nay di tích vết thương vẫn còn. Cái mà ngươi hận chính là bản thân ngươi lúc đó không thể làm gì. Chính những con người thường bằng da bằng thịt nhìn ngươi như những đứa trẻ tầm thường khác nên đã cưu mang ngươi cho ngươi sự ấm áp. Nhưng ngươi không nghĩ nếu họ biết ngươi là một giống sinh vật hút máu người thì ngươi nghĩ ngươi còn được nhận củ khoai nướng đó ư!'

Ducan không khỏi buồn cười, hắn đá lưỡi nhổ ra ít máu đỏ rạu rồi đáp trả:

" Cứ cho là vậy đi, chả phải những kẻ giả tạo thường hay nói đạo lý hay sao?"

Matthew lắc đầu, vẫn chất giọng đó mà trầm mặc:

" Cách ngươi nghĩ đó là ngươi chấp nhận cuộc sống không phải là bản thân của ngươi, phải ta giống ngươi đều chứng kiến cảnh gia đình tan tác trước mắt mình mà không thể làm gì được. Nhưng cách nhìn của ta vào thực tế lúc ấy là phải tìm ra cách ngăn chặn cuộc chiến này, biến đau thương thành niềm hy vọng và nhờ hy vọng nhỏ nhoi ấy mới có thể bùng cháy một lần"

" Hẳn là cách nhìn nhận. Rồi sao, ngươi định biến đổi cục diện này... ở đấy mà tự huyễn"

Nói rồi, Ducan lại gần cạnh Kayden vẫn đang bất tỉnh, nhún người nhẹ rồi mất hút trong khoảng không. Hiện tại chỉ còn lại Matthew một mình nơi rừng sâu hoang vu. Kể cũng lạ, không ngờ một người vốn chẳng coi đời ra gì nay lại chịu mở cánh cửa tâm hồn chia sẻ câu chuyện của Ducan cho Matthew biết, Matthew lặng lẽ quay về chỗ ngài Joyce. Ở trên bục tối cao ấy, ngài Joyce thân mang bạch y, mái tóc màu bạch kim đường nét sắc sảo trên khuôn mặt ấy đang đưa con mắt xuống phía dưới nhìn Matthew. Ngài khẽ nhíu mày nhìn nhận vấn đề rồi ôn tồn:

" Matthew, cậu bị thương rồi, xem ra không nhẹ đâu. Cậu nên nghỉ ngơi đi"

Matthew không chịu đi, cậu cung kính nói:

" Không rõ Layla sao rồi thưa ngài?"

" Chuyện đó ngươi khỏi lo, Layla cũng đang dưỡng thương rồi. Ngươi còn việc gì không?"

Matthew ngẩng lên nhìn Joyce, anh vội cúi xuống thưa truyện Venn bị tấn công và nói đến việc có nội gián. Ngài Joyce không mang vẻ ngạc nhiên, ngài ấy lúc nào cũng vậy, cho dù có làm gì hay đối phương có độc ác gian sảo thế nào ngài cũng không chút biểu lộ. Chính vì vậy mà chẳng có ai biết được tâm tư ngài đang nghĩ gì. Lúc này Ryder đứng bên cạnh liền tiếp lời của Matthew từ tốn:

" Việc Venn bị tấn công, Layla có báo còn việc nội gián chủ nhân giờ mới biết được mong rằng Matthew không nên để bụng. Hơn nữa ngài ấy tự có cách sắp xếp. Cậu nên nghỉ ngơi trước đi"

Nếu như vậy, Matthew còn biết nói thêm gì nữa, anh đành lui xuống mang vẻ mặt đầy tâm sự. Matthew dừng chân bên tán cây nhỏ ngay ấy, chỉ cần đi thêm vài ba bước nữa là về đến gian nhà ngự trị trên núi của mình. Anh ngồi xuống đưa mắt nhìn ra xa về khoảng không vô định. Những lời nói của Ducan khiến anh cần phải suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc, vì trên thực tế Ducan nói đúng một phần rằng chính Matthew đang tự huyễn, tự ép bản thân lúc nào cũng phải vui vẻ làm động lực cho những người xung quanh nhưng thực chất anh vô cùng mệt mỏi. Dần dần nhờ có Ducan anh cũng nhận ra bản thân anh không hề hoạt bát vui tươi như vậy, anh chỉ cố gắng che đậy vết thương đau đớn của mình. Chính Matthew cũng tự nhận biết được nỗi đau của anh và của Ducan không khác là bao. Chỉ có điều Matthew nhìn nỗi đau mà đi lên còn Ducan nhìn nỗi đau mà sống trầm mặc tự trách bản thân nên dẫn đến bi lụy mà nghi hoặc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com