Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: MẬT VỤ

( Ảnh là do mình sưu tầm trên mạng  và tự edit nên mình không nhớ nguồn mong mọi người thông cảm nhé)

CHƯƠNG 7: MẬT VỤ

Có lẽ tồn tại được đến lúc này chính là một loại cảm giác tồi tệ nhất, Venn tự mặc định cho rằng bản thân là như vậy. Sớm ngày qua cửa sổ nhỏ nhoi đếm từng chút từng chút, khi bình minh lên khi hoàng hôn xuống. Nhưng anh không rõ, chỉ biết ngày qua ngày bằng cách nhìn trời lúc sáng lúc tối. Đến bản thân cũng trở nên tê dại, mê mẩn tự trách như vậy sao biết chính xác ngày để về gặp Kai, dự sinh nhật mà Zoey từng nhắc với Venn. Venn rũ rượi, nước mắt lăn dài bức bách, cảm xúc này chắn thể giãi bày cho rõ, càng không thể tùy tiện khóc lớn. Vẫn trong trạng thái ấy thì đã có kẻ tiến vào, hắn mạnh bạo lôi Venn ra ngoài trước bao con mắt của đàn em Mã Viện dõi theo. Mã Viện dựa người vào khung sắt, thở phào:

" Không phải chuyện của các người thì đừng hóng nữa. Chẳng có chuyện gì tốt đẹp khi bị lôi đi như thế đâu!"

Venn được kéo thẳng đến phòng chờ, nơi ngục giam này chẳng thể nào làm giảm đi được khí chất cũng như vẻ đẹp vô thực ở anh. Anh đưa mắt về phía đối diện, ánh mắt đầy phản nghịch lẫn chút thê lương bó buộc. Người ngồi đối diện gương mặt thanh thoát, đường nét rõ mồn một, đôi mắt thâm trầm với bộ tóc bạch kim nhìn lại Venn đầy lãnh đạm:

" Cậu vất vả rồi, cậu sẽ sớm ra được đây thôi"

" Chúa cao cao tại thượng nay lại có thể đến nhà ngục tanh tưởi này chỉ để nói những lời như vậy sao?"- Venn mở lời đầy ngang ngược có chút khiêu khích.

Ryder đứng ngay cạnh định lên tiếng thì chúa Joyce dơ tay ám hiệu. Nhận được, Ryder lùi về sau cung kính. Chúa Joyce vẫn bình tĩnh:

" Ta có thể, tại vì ở đây có một cận vệ đối với ta mà nói như mạng sống của ta vậy!"

Venn cười nhạt nhẽo mang ý mỉa mai, trong tâm có chút kháng cự đảo lưỡi một lượt dùng ánh mắt kiên định có chút trách móc dành cho chúa Joyce. Anh hít một hơi, hạ giọng bỡn cợt:

" Vậy chứ không phải người đứng ngay sau ngài mới là mạng sống của ngài à. Như hình với bóng, không phải sao?"

Ryder lúc này có chút dao động, tâm tình không được chỉnh tề, luống cuống cúi mặt mắt liên tục chớp, chúa Joyce tặng Venn nụ cười mỉm hiền hòa tiện liếc mắt ra sau lại đưa mắt nhìn Venn. Ngài nhẹ nhàng:

" Cậu ấy chính là hơn cả cái mạng của ta. Cậu nói xem, có đúng không?"

Ryder rơi vào tình cảnh mông lung, bụng nghĩ:" Hơn cả cái mạng, là sao chứ?". Sau đó, anh tiếp tục dõi theo cuộc trò chuyện. Venn nhướn người vượt qua khoảng cách của chiếc bàn, kề sát gần mặt chúa thì thầm:

" Đúng sai còn ý nghĩa với thần lúc này sao? Việc ngài làm ta đâu biết ngài đẹp đẽ đến mức độ nào!"

Venn lùi lại, ngồi xuống ghế với nụ cười của quỷ dữ, man rợ một chút, sảo trá một chút. Ấy vậy mà chúa Joyce cơ mặt chẳng nao lúng hay biến đổi, trầm mặc:

" Không tệ. Ta đánh giá thấp cậu rồi. Việc cậu làm như vậy là đã xong sao cậu còn bức bách điều gì?"

" Còn phải nói sao, tại sao không sớm hay muộn bảo ta đi tìm tên Kai đó? Tại sao phải vào thời khắc này? Đến khi ta về từ người có công tìm Kai trở thành kẻ có tội. Cái đạo lý các người gây dựng biến đâu mất rồi? Vậy còn tốn công tuyển chọn ta trên ngàn người làm gì. Ngay từ đầu sao không lấy luôn cái mạng của ta đi? Tại sao, Tại sao?" - Venn gằn giọng quát lớn trong phòng chờ.

Ryder không thể bình tĩnh được nữa, anh tiến lên một bước bám vào khuỷu vai Venn nhấn Venn ngồi xuống ghế ý bảo nên bình tĩnh, còn không quên nói:

" Cậu có gào quỷ thần cũng không nghe đâu. Tôi đã thiết lập kết giới trong phòng này rồi. Bằng không vừa rồi cậu quy vào tội vô lễ với chúa đó. Bình tĩnh đi anh bạn. Mọi việc không tồi tệ như cậu nghĩ đâu"

Venn đẩy tay Ryder ra, thở một hơi dài không nói gì đáp lại Ryder cả. Chúa Joyce trau mày nhẹ:

" Có điều gì không phải với cậu thì phải. Dốt cuộc cậu với Kai đã xảy ra chuyện gì? Việc máu cậu có lai tạo của Kai là như thế nào? Ta thấy hình ảnh Venn nhẫn nhịn ở trên hội nghị khác hẳn với Venn bây giờ thì phải?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Venn lỡ để lộ một phần cảm xúc mà anh cố chế ngự bấy lâu nay. Nhưng đâm lao phải theo lao, anh đứng dậy giấu một phần cảm xúc, nói:

" Điều gì sao, không phải nhân thạch chết tiệt kia khiến người ta sống dở chết dở nên túng quẫn hút máu làm liều hay sao. Còn nhẫn nhịn há chẳng phải là không muốn vào nơi thối nát này hay sao?"

Chúa Joyce nhìn Ryder ra lệnh. Ryder gật nhẹ hướng người về phía Venn, phân trần:

" Việc xảy ra ngoài dự liệu. Cơ bản ngay lúc đầu Chúa cũng không biết rõ cách giải phong ấn nên dùng dằng đành để cậu ở cạnh Kai lâu hơn dự tính biết đâu có phát hiện mới. Nay Hội Đồng tìm được cách giải là dùng tình cảm để cảm hóa nên Layla là sự lựa chọn hàng đầu. Còn việc sớm hay muộn chính là trong khoảnh khắc giao thoa giữa năm này với năm cũ tạo một yếu điểm trên con lai vì vậy thời điểm này thích hợp để cậu dễ nhận biết được đối tượng cần tìm. Sự tình không tránh khỏi sai sót, thật không ngờ cậu lại bị phát giác hút máu con lai. Chúa sẽ thương lượng với Hội Đồng để sớm đưa cậu ra ngoài"

Tâm trạng của Venn lúc này thực sự không ổn, nếu cứ ngoan cố mãi cũng không phải cách. Chưa lúc nào anh thấy bực bội như bây giờ. Nhưng trước mặt Venn là sự tồn tại của chúa. Hơn nữa thời kì chức trách của ngài ấy cũng chẳng còn là bao, suy cho cùng tự cứu lấy mình vẫn hơn. Mặc dù chúa Joyce mang quyền tối thượng nhưng ngài là do một phần của hội đồng bầu ra, mối quan hệ được thiết lập chặt chẽ. Đứng ở vị trí ngài bây giờ có lẽ Venn cũng sẽ làm như vậy. Để tránh chúa đoán được tâm cơ, Venn chỉ còn cách duy trì kháng cự, duy trì tính cách " nghịch" trước kia của anh. Trong căn phòng với ánh sáng yếu ớt từng cử chỉ hành động cũng để lại tiếng động rõ mồn một bên tai. Ryder là kẻ luôn lắng nghe, quan sát nhiều hơn bất cứ ai dưới trướng hắn và đương nhiên hắn không thể bỏ sót chúa Joyce. Nếu nhìn không thấu Venn nghĩa là nghi ngờ của chúa đúng đắn. Ngài dò xét một lượt từng hành động ý tứ của Venn bất giác nhếch mép cười nhạt. Có lẽ sự lạnh nhạt của chúa Joyce, sự thâm trầm điềm tĩnh có chút lạnh lùng ấy lại mang nét cuốn hút đến không tưởng, đôi khi ngài ấy sẽ bông đùa vài câu để giải tỏa không khí , đôi khi khiến người ta mang cảm giác ấm áp nhưng có lúc lại trầm tư đến lạ lùng. Cho dù ngài ấy có như thế nào đi chăng nữa đối với những kẻ ngài ấy tôn trọng thì những kẻ đó khắc rõ chúa Joyce không hề đơn giản, vô cùng tinh tế và thấu cảm. Chúa Joyce đẩy lông mày lên một khắc, nói một đoạn dài nhất trong ngày:

" Cậu ở đầu lưỡi kiếm, ta đã nắm phần chuôi. Giữa ta và cậu chẳng còn quan hệ tôi tớ. Cái danh cận vệ ấy là do cậu nghĩ, là người ta cho cậu. Đối với ta cậu và Matthew cũng như Ryder đều như người thân. Rõ ràng tâm tư của cậu không ở đây. Cậu định duy trì trạng thái biểu cảm này với ta đến khi nào? Ta thấy sự khẩn trương ở trong cậu. Đoán không lầm là muốn tẩu thoát. Hẳn nơi phong trần có điều gì đó khiến Venn yêu quý của ta nghi ngờ cả ta, nghi hoặc cả giang sơn gia tộc. Tội thì đã rõ rồi nhưng mức độ nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào thái độ của cậu. Tiếng nói của chúa đúng là cao cao tại thượng, một lời nói ra ngàn kẻ phải nghe nhưng còn phải phụ thuộc vào yếu tố ngữ cảnh, hoàn cảnh cũng như hành động của đối phương lúc đó. Ta mặc nhiên có thể cho cậu vào chỗ chết, cũng có thể một tay đưa cậu lên tầm cao. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Nếu cậu tin vào định mệnh thì đó là vận mệnh của cậu, nếu không tin vào điều đó thì chưa chắc cậu có con đường tốt hơn."

Lời dứt, kết giới được mở, chúa cùng Ryder rời khỏi đó. Venn trở lại căn ngục tối tăm với tâm tư rối như tơ vò. Thấy vậy Mã Viện cũng không làm phiền, mấy kẻ xung quanh cũng tự nhiên hòa theo bầu không khí lúc ấy. Cái Venn nhớ chính là gương mặt cùng nụ cười nai tơ ấy, thời gian cùng không gian thật phũ phàng nhưng vẫn có sự liên hệ giữa chúng ta, đó chính là nhớ nhung. Anh vẫn có thói quen cưng nựng cằm của Kai, anh nhớ sự lúng túng không biết làm thế nào của Kai khi ở trước mặt Venn. Những điều như thế làm sao anh có thể dối lòng lờ đi được. Anh chẳng phải cỗ máy, anh là một sinh vật mang đầy đủ tâm trang cảm xúc của con người. Cái gọi là mãi mãi bỗng dưng xa xôi hẳn, ở nơi không có ánh sáng càng không có sự tự do, cảm xúc bị bóp méo, Venn vẫn luôn nghĩ về Kai nguyên sơ nhất, trọn vẹn nhất. Ngẫm lại một hồi chẳng thể điều khiển nổi bản thân liền xúc động mà rơm rớm nước mắt nhưng con ngươi dao động, mí mắt chớp chớp để đưa giọt lệ ấy vào trong. Cũng giống như thân thể bị kìm hãm cũng không ngăn được tấm chân thành mà Venn muốn dành cho Kai. Chúng ta thích tự ngược nhau đến khi nào, đến khi nào mới bớt đau thương, không phải chúng ta thích vậy mà là do ép buộc, ép buộc như chẳng có chuyện gì cả, đưa bản mặt tươi vui đối diện. Hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta lại gần nhau nhưng cũng chính hoàn cảnh tạo nên cái đau lòng nhất trong tình cảm mà mặc nhiên chẳng ai muốn nó cả. Chẳng phải chúng ta luôn tự động viên nhau rằng mọi thứ rồi sẽ qua, hay dở tất thảy đều là cuộc sống. Cuộc sống vốn ngắn như thế vậy mà còn định trải qua bao lần gặp gỡ, bao lần ly tan. Thà rằng đừng gặp thì sẽ không đau thương. Sự tự do trong tâm tư con người chỉ bị trói buộc khi gặp đúng người, đúng lúc. Nếu không gặp đúng người, đúng lúc thì trói buộc ấy không có nút gỡ vì không biết đường để gỡ, càng không biết người để tháo nút và nút thắt ấy hằn in trong tâm trí lập tức trở thành thương tâm.

Đối nghịch với hoàn cảnh của Venn lúc này, Matthew cùng Layla đã rời núi. Trên đường đi Matthew vẫn lạc trong tâm trạng ở cùng Venn khi nãy, đến ngay cả lúc này anh cũng nghi hoặc chính bản thân mình. Thực sự kế hoạch tẩu thoát của Venn có đại thành hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố ngoại cảnh mà bản thân Venn lại chiếm một phần nhỏ nhoi trong ấy. Cơ hội mong manh như vậy nhưng Matthew tin chắc rằng Venn sẽ không để tuột mất. Chính vì quẩn quanh trong tâm trạng đó mà Matthew quên mất rằng bên cạnh mình còn một cô nàng ngây ngây đáng yêu này. Layla hỏi:

" Anh à, xuống núi rồi có vui không nhỉ? Xuống rồi em nên làm gì đây, sống ra sao đây?"

Matthew không đáp câu hỏi đó, về cơ bản trí lực đang ở hết chỗ Venn rồi. Layla phải gọi mấy câu nữa Matthew mới tìm vội về thần thái, nghiêm túc đáp:

" Tới đó, anh chỉ em nhà hàng mà Kai làm, ở đó đang tuyển người, anh nghĩ họ sẽ nhận em. Lúc ấy làm thế nào chắc anh không phải nói rồi. Còn chỗ ở, hiện tại anh đã thuê nhà gần chỗ Kai sống, chúa đã sai người sắp xếp hết rồi nên em khỏi lo."

Thấy thái độ nghiêm nghị của Matthew Layla bật cười thành tiếng:

" Bộ, anh khi làm việc là như này hả. Bình thường ở trên núi em toàn thấy anh cười cười  nhẹ nhàng mà. Như này em không quen"

" Vậy sao, anh khi nãy như vậy à?"- Matthew cười nhẹ nói.

Layla gật gật, Matthew tiếp tục:

" Chòa, vậy thì xin lỗi cô em gái này rồi. Xin lỗi nhé vì tâm trạng anh không được ổn"

" Anh còn lo cho anh Venn à, em nghĩ chúa Joyce sẽ có cách giải quyết thôi. Anh yên tâm"

Matthew khẽ gật, xe chuyển bánh nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã xuống, hoàng hôn đã đến và một ngày nữa lại qua. Matthew đưa Layla đến ngôi nhà nhỏ cách chừng nhà Kai đang ở khoảng hai ki-lô-mét. Xong việc anh rời khỏi đó ngay sau khi dặn dò Layla kĩ càng mọi việc. Cuộc sống của Matthew lại trở về quỹ đạo như mọi ngày. Nhưng đó là anh nghĩ. Việc ngày mai còn chưa biết chừng bao nhiêu giông tố đang đợi anh giải quyết. Nếu đã là ngày mai hay tương lai thì chỉ hi vọng nhưng ngày này sống một cách thực tại và thoải mái nhất có thể.

Buổi tối tới, đã hơn ba ngày kể từ ngày Venn ra đi, căn nhà của Kai và Zoey cũng vắng lặng hẳn. Hẳn như kẻ đó chưa từng đến thì sẽ chẳng có cảnh tượng này xuất hiện. Kai đưa đôi đũa gắp miếng thịt ngon nhất đặt vào bát Zoey, nói với giọng trầm ấm:

" Anh ăn đi, mai còn nhiều việc phải làm. Anh vất vả rồi!"

Zoey nhìn cậu em, đôi mắt cuốn hút của anh nheo lên một nhịp, nụ cười được kéo nở rộ trên vòm môi:

" Em cũng ăn nhiều vào. Dạo này anh thấy em gầy đi nhiều rồi!"

Kai không nói thêm gì nữa, lẳng lặng dùng cơm. Xong bữa, Zoey đang loay hoay với đống đồ dưới góc bếp. Kai đã âm thầm quan sát anh. Người con trai ấy chẳng chịu nghĩ cho bản thân, luôn hết lòng vì người khác để đến khi có quá nhiều việc đến cùng một lúc thì vẫn gồng mình gánh vác. Đó là những gì Kai ngầm hiểu hết được khi ở cùng người con trai ấy. Rõ ràng sự ra đi của Venn cũng khiến Zoey mất ngủ, buồn buồn nhưng đứng trước mặt Kai anh chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài. Miệng luôn mắng Venn, trách móc rằng đi mà nói với anh câu nào nhưng trong tâm thực vẫn lưu đọng người bạn này. Kai lặng lẽ bước ra ngoài. Đứng nhìn khung trời ban đêm, thở dài thườn thượt rồi hít vào một hơi lạnh lẽo. Những lời thì thầm hứa hẹn của Venn đến giờ phút này vẫn còn văng vẳng bên tai. Từng lời, từng câu qua âm thanh trầm ấm ấy, một giọng nói đặc biệt khiến Kai bồi hồi mãi không quên được. Hóa ra đời người cái gọi là mãi mãi là như vậy, hóa ra đều là tự thêu dệt viển vông. Đôi mắt long lanh của cậu tia từng ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Một đời người vốn êm đềm như thế há lại gặp cảnh ngộ như này thật thương tâm. Mơ về những ngày viễn tưởng trong thế giới của Kai toàn là mù mịt, gặp người đồng cảnh ngộ chắc có lẽ chỉ là vết thương tạm thời qua ngày tháng ắt sẽ lành lại. Đến tận bây giờ cậu còn định lừa dối bản thân đến khi nào mới chịu thừa nhận. À không, không phải đó chẳng qua là sự cảm kích của đối phương dành cho bản thân Kai thôi. Lại nói là không phải đi, gieo rắc đau khổ rồi mặc đó mà ra đi, xem ra anh ta chẳng có tâm gì cả. Kai thấy mệt mỏi, ngồi xuống, tựa người vào chiếc cột ngay đó mà dằn vặt. Zoey bước đến ngồi cạnh còn không quên đưa cho Kai cốc trà gừng còn ấm. Kai nhận lấy miệng luyên thuyên:

" Em khỏe rồi mà, anh đâu cần cầu kì như vậy!"

" Em mà ấm dạ thì anh cũng ấm lòng. Em nghĩ gì mà qua mắt được anh"- Zoey nghiêm nghị.

Nghe tới đó, Kai không khỏi chột dạ đành im bặt uống luôn cốc trà gừng ấm áp này. Zoey cười nhẹ, nụ cười ấy đa phần là dịu dàng, một ít là thấu hiểu. Anh đưa con mắt nhìn Kai sau khi cậu đã uống hết, tiện tay xoa đầu cậu, giọng có chút thương tâm:

" Này nhóc, nhóc giấu anh chuyện gì phải không?"

" Không có"- Kai đáp vội.

" Còn nói không có, anh mày cũng có chứ đừng nói là em không có, có phải em cũng buồn vì không có Venn không?"

Kai gượng cười:

" Có lẽ là vậy. Anh cũng thế sao?"

" Tất nhiên rồi, đi làm cả ngày anh em mình mới ngồi cạnh nhau nói chuyện. Không phải sự hiện diện của Venn chính là một phần cuộc sống của anh em mình hay sao! Thằng đó chẳng có nghĩa tình gì. Không thèm đếm xỉa tới anh mày nữa chứ. Ít ra cũng nên gọi cho thằng bạn lấy một cuộc chứ."

Sau lời trách móc đáng yêu ấy là không gian trở về im lặng. Chẳng có ai bảo ai, cả hai chỉ ngồi ngây ra đó nhìn vào xa xăm. Cảnh sắc một màu đen kịt ùn ùn cứ ngỡ như là tương lai của hai người ấy. Nhìn mãi nhìn mãi cũng chẳng le lói nổi một chút ánh sáng. Ngóng mãi một bóng hình mà chẳng thấy tăm hơi. Nói đi là đi không một chút vết tích. Nhân sinh gặp gỡ thoáng qua như mộng cái để lại chỉ là hồi ức cùng đau thương.

Cuối cùng vật lộn mãi mới qua được một ngày, tiếng "oáp" dài của Matthew khởi đầu một ngày mới. Lúc này tiếng chuông điện thoại cố định vang lên, anh mới chịu bước ra khỏi chăn lao tới chiếc điện thoại để bàn nhấc máy với giọng ngái ngủ:

" Alo, phòng điều trị tâm lí tư nhân xin nghe"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nghe khá chắc:

" Alo, xin hỏi tôi có cuộc hẹn với bác sĩ tâm lí Matthew lúc chín giờ, liệu bác sĩ có gặp được không ạ?"

Theo thói quen, Matthew vươn tay cao để tay áo thấp xuống nhìn đồng hồ đeo tay, nhưng vừa mới ngủ dậy nên mặc nhiên anh chưa đeo đồng hồ ngay lập tức ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường nghĩ bụng:" Hơn bảy giờ. Nay mình không có cuộc hẹn nào khác cả". Rồi đáp:

" Có thể"

Giọng bên kia hoan hỉ:

" Vậy cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ đến đúng giờ"

" Tôi mới phải cảm ơn vì tin tưởng vị bác sĩ này chứ. Được gặp cô đúng giờ hẹn. Chào cô"

Matthew rục rịch chuẩn bị ngay sau đó vì anh còn phải đến chỗ Layla nữa. Hôm nay anh khoác trên người chiếc áo dạ choàng dài màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng mỏng, đôi dày màu đen tươm tất, soái khí ngút trời. Lượn một quãng dài mới đến gặp Layla được, sau khi đưa cô đến của hàng mà Kai đang làm Matthew có dặn:

" Để tránh nhiều tai mắt kể từ phút này trở đi anh và em sẽ không còn liên quan gì nữa, nếu gặp chỉ là người qua đường. Từ giờ trông cậy vào em rồi"

" Em hiểu mà"

" Vậy thì tốt rồi. Hiện tại mối quan hệ của anh và Venn chính là anh em họ hàng, còn giữa anh và em chỉ là người lạ đồng nghĩa với Venn, em cũng không quen biết. Layla à, anh biết em thích Venn nhưng trước mặt Kai đừng nhắc đến cậu ấy, tránh để lộ thân phận"

" Em biết rồi"

Matthew cười nhẹ nhìn Layla sau khi cô nàng chịu bước vào của hàng đó. Được một lúc lâu, Matthew mới tiến vào. Đương nhiên người bị anh cuốn hút đầu tiên chính là Kai. Kai lặng người nhìn Matthew, ánh mắt của cậu mơ hồ, nửa giả nửa thật không biết liệu có đúng là người anh họ của Venn hay không? Sao anh ta có thể ở đây được? Không phải anh ta đi cùng Venn hay sao? Bao nhiều câu hỏi ồ ạt đến thì Matthew đã nhìn thẳng vào Kai và gọi cà phê. Không chần chừ, Kai rất nhanh chóng đã đưa được cà phê đến vị trí Matthew ngồi. Ánh mắt dè chừng của cậu đang xem xét kĩ càng lại vấn đề, đáp lại Matthew nheo mắt cười tươi:

" Không phiền nếu như cậu có thể ngồi cùng tôi một lát được chứ?"

" Không phiền"- Kai từ tốn ngồi xuống ghế đối diện.

Đợi Kai ngồi yên vị, Matthew mới chịu nói:

" Cậu còn nhớ tôi chứ?"

Kai nở nụ cười nhạt nhẽo:

" Chắc hẳn là anh họ của anh Venn"

Matthew cười rạng rỡ tựa lưng vào ghế dáng ngồi như xếp tổng, nói:

" Chòa, vậy coi như chúng ta có quen biết. Tôi giới thiệu lại, Matthew, bác sĩ tâm lí. Trung tâm làm việc cách đây chừng hai ki-lô-mét"

Nghe xong Kai mới biết vậy là chuyến đi vừa rồi, Matthew chỉ trách nhiệm đến đón Venn, vậy là anh ấy đi một mình sao. Không ngăn được sự tò mò nhưng vẫn phải làm giá, Kai cười đáp lại:

" Vậy sao? Còn gì nữa không, tôi còn phải đi làm việc"

Không lẽ Kai là người lạnh nhạt như vậy à? Người mà khiến Venn vốn sốc nổi trở nên điềm tĩnh cư xử như này hay sao? Matthew cảm thấy khó hiểu đôi chút nhưng lập tức cười trừ nói:

" Còn chứ, trọng tâm chính là lời nhắn của Venn. Cậu muốn nghe chứ?"

Kai thở ra một hơi mệt mỏi, duy trì ý tứ lễ phép đáp lại:

" Anh ấy ổn chứ?"

" Ổn. Có thể nói vậy, Venn dặn tôi một câu thôi, cậu ấy nói cậu phải đợi cậu ấy...!"

Matthew rời khỏi ngay sau đó khi chắc chắn rằng mình đã truyền tải lời dặn của Venn và cũng để xác định rằng Layla đã xin việc thành công khi cô nàng ra ám hiệu. Kai đưa đôi mắt trĩu nặng nhìn Matthew liền lẳng lặng theo sau , hỏi với lên:

" Anh có số điện thoại của anh ấy không?"

Matthew quay lại với bộ dạng ngây ngây kèm chút ngạc nhiên:

" Số điện thoại..."

Một lát quay về bộ dạng ngờ nghệch khiến Kai lúng túng sợ rằng Matthew hiểu lầm nên vội vàng:

" Chỉ là... à, tôi muốn hỏi thăm anh ấy thôi... là như vậy..."

" Tôi hiểu cậu nghĩ gì. Quan hệ giữa tôi và Venn không tệ như cậu nghĩ đâu. Những gì Venn chia sẻ với tôi, tôi đều hiểu, cho nên lần sau chúng ta có gặp nhau cậu hãy coi như tôi là anh của cậu. Không cần ăn nói khách sáo như vậy đâu!"

" Sao..."- Kai vẫn còn mông lung.

" Còn số điện thoại à! Xin thứ lỗi vì cậu ấy trước nay không dùng điện thoại. Điều này chắc cậu cũng biết mà. Nếu không còn gì khác tôi xin phép nhưng có điều tôi chắc chắn rằng Venn sẽ không bao giờ để người mà cậu ấy quý ở đây bơ vơ chờ đợi đâu!"

Khi nói trúng tâm Kai, Matthew nở nụ cười hiền hòa mang ý ngầm ủng hộ. Điều này làm Kai ngạc nhiên. Có lẽ mối quan hệ giữa Matthew và Venn chính xác như lời anh ta nói không hề tệ. Bởi nếu không thân thiết thì những lời vừa rồi Matthew sẽ không thể tự miệng nói ra được. Kai bất giác cười mỉm, một nụ cười như chút được mệt nhọc mà quay đầu vào công việc hàng ngày. Matthew trở về xe của anh với tâm trạng hoang mang:" Matthew ơi là Matthew, dốt cuộc vừa rồi mày nói cái gì vậy. Mà liệu mày làm như thế có đúng không nhỉ?". Đứng ở vị trí của Matthew chính là khó xử, khi một bên là chúa một bên là người anh em đồng sinh cộng tử. Biết quá nhiều chuyện lại là phiền muộn nhất, bản thân anh từ trước nay chứng kiến bao nhiêu câu chuyện đời, kể cả quá khứ đầy bi ai của tên Ducan kia nữa nhưng chưa bao giờ anh thấy khó nhằn như thế này. Bởi việc của Venn liên quan đến cả gia tộc, tình cảm này khiến Matthew cũng không chắc liệu anh có nên giúp hay không. Cứ như thể sự tồn vong của tộc đang nằm trong tay anh vậy. Suốt dọc đường trở về, tâm trạng của anh chẳng khi nào ổn, đấu tranh tâm lý càng lúc càng căng thẳng. Khi vừa về đến chưa kịp chuẩn bị thì cuộc hẹn đã bắt đầu. Anh ngồi tựa người vào chiếc ghế xoay ở bàn làm việc đưa mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của nữ khách hàng bước vào. Cô ta mặc một bộ vest màu đen tuyền lịch sự trang nhã, gương mặt đa phần kiều diễm nhưng khá chỉn chu. Thoạt nhìn mang cảm giác kín đáo, sắc sảo. Matthew mời cô ngồi ghế đối diện. Họ cách nhau một chiếc bàn làm việc. Matthew chìa tay ra trước, nhã nhặn:

" Xin chào, tôi là bác sĩ tâm lý Matthew. Cô cần giúp gì?"

Cô dò xét Matthew một lượt nhưng không chịu đưa tay ra đáp lại bàn tay đang trực chờ của anh. Cô cất tiếng chắc nịch:

" Bác sĩ tâm lý Matthew năm nay 25 tuổi. Bố mẹ mất sớm, từ bé đã là côi nhi được một ông chủ tốt bụng nhận nuôi. Theo học ngành tâm lý ra trường với tấm bằng giỏi. Mới 25 tuổi đã có thể tự gây dựng một trung tâm riêng, lại có xe riêng. Thật tuổi trẻ tài cao mà"

Matthew lắc nhẹ đầu không hiểu bản thân người này làm gì tiện thu tay về, nói:

" Chòa, không rõ là tôi nên điều trị một người điều tra rõ về nhân khẩu của tôi như thế nào nữa! Cũng không biết cô muốn điều trị như thế nào?"

Phớt lờ câu hỏi đó của Matthew, cô tiếp tục nói chính kiến của mình:

" Làm tư nhân mà không có lấy một trợ lý hay sao?"

" Không phải không có, mà cậu ấy đang nghỉ dưỡng một thời gian. Nói qua nói lại, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Mà hình như lúc nghe điện thoại, giọng nghe là người khác thì phải?"

Lúc này cô ta mới chịu đứng lên chìa tay ra nghiêm túc. Nét mặt cùng điệu bộ của cô hành xử như một điệp viên của sở cảnh sát điều tra vậy. Cô vào vấn đề chính:

" Tôi tên Hạ Linh. Nhân viên của tổ chức SCP. Người trực điện thoại chỉ là nhân viên của công ty chúng tôi"

Matthew nghe đến tên có chút lo lắng nhưng anh phải giấu nhẹm đi tránh để lộ cảm xúc trên gương mặt nở nụ cười đứng lên bắt lấy tay của Hạ Linh. Cả hai ngồi xuống, Hạ Linh mang vẻ của bóng người con gái chính trực, thẳng thắn, đa phần sắc sảo, duy trì gương mặt ấy cô nói:

" Tôi đến đây không phải điều trị tâm lý. Chắc hẳn anh đã từng nghe qua cái tên SCP"

Matthew cười nhẹ đáp:

" Có nghe qua. Nhưng trung tâm chúng tôi chỉ điều trị tâm lý, còn có vấn đề khác thì tôi không chắc có thể đáp ứng được cho cô."

Hạ Linh nhếch môi cười nhạt:

"Tôi nghĩ không hẳn làm khó anh đến như vậy. Rất vui khi gặp một vị bác sĩ luôn duy trì nụ cười như vậy. Anh nghĩ tổ chức đó có thật hay không?"

Matthew có chút ngại về lời khen của Hạ Linh nhưng vấn đề anh quan tâm lúc này là tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Anh gượng cười:

" Tôi không chắc, nhưng có nghe bạn tôi nói nó không tồn tại. Đó chỉ là một trang web để viết truyện về hiện tượng siêu nhiên thôi"

Hạ Linh tựa người vào ghế, chân vắt chữ ngũ, thản nhiên:

" Xem ra anh biết không ít nhỉ. Nói vậy anh đã biết tổ chức đó chuyên bàn về những hiện tượng lạ, kì bí, hoặc không có thực. Nhưng tôi trịnh trọng tuyên bố với anh nó hoàn toàn tồn tại, với tư cách là một nhân viên của tổ chức, tôi thay mặt đoàn thể đến để mời anh gia nhập tổ chức"

Matthew đúng là không nghe nhầm, điều anh không ngờ rằng trên đời này tổ chức này có thể tồn tại càng không thể hiểu nổi tại sao tổ chức lại tìm đến anh. Sắc mặt tươi tỉnh của anh hồi đáp:

" Tôi nghĩ cô bệnh nặng rồi đó Hạ Linh. Xem ra cô bị hoang tưởng thì phải!"

Dường như đoán trước được tình huống này phát sinh, Hạ Linh cười ngặt nghẽo:

" Quả nhiên là bác sĩ tâm lý mà. Cũng đúng thôi, chúng ta đều là người thường, những gì khoa học nói ở thế kỷ 21 này thì làm gì có gì mà khó hiểu. Thế nên chúng tôi hoạt động như một thế giới ngầm vậy"

Vừa nói khỏi câu, Hạ Linh rút trong túi sách cô mang theo ra một chiếc thẻ hành nghề cùng bộ tư mật đặt trước mặt Matthew. Anh quan sát thẻ, cô ta giữ tới chức vụ trưởng phòng, tính ra cô ta cũng 25 tuổi, hoạt động ở tổ chức đã được năm năm. Còn về tư mật, tất cả đều được bọc kín trong bộ hồ sơ màu đỏ. Matthew chủ động phòng thủ nhiều hơn là ý muốn thăm dò. Hạ Linh nói tiếp:

" Nói thật tổ chức của chúng tôi đã hoạt động chính thức vào năm 2007. Tổ chức SCP là một tổ chức đứng trong bóng tối để đấu tranh, quản thúc, lưu trữ, che đậy những thứ mà loài người chưa thể hiểu được cũng như hiếu kỳ, để nhân loại sống cuộc sống bình yên và lành mạnh..."

Matthew chen ngang khi Hạ Linh đang trình bày về tổ chức:

" Tại sao tôi phải biết về điều này, trong khi mục đích của tôi chỉ là chữa bệnh cũng như điều chỉnh tâm lý cho một người như cô. Tôi nghĩ cô đang ở giai đoạn cuối rồi đó."

Không làm khó được Hạ Linh. Cô đưa ra một tấm thẻ đặt lên bàn ngay cạnh cuốn sách tâm lý học của Matthew và nói:

" Tôi nghĩ anh cần thời gian để suy nghĩ, tổ chức chúng tôi cần một bác sĩ tâm lý. Rất hữu ích trong việc bảo vệ đối tượng cần nghiên cứu. Cho dù bây giờ trước mặt một bác sĩ tâm lý tôi không khác gì một con rối nhưng chỉ cần anh một cái gật đầu của anh. Anh sẽ được tổ chức sắp xếp."

" Nếu là tồn tại thật thì tại sao lại là tôi? Trong khi còn nhiều bác sĩ tâm lý nổi tiếng khác"- Matthew phản pháo.

Hạ Linh đứng dậy, chống hai tay lên bàn, đưa con mắt kiên định soi xuống người Matthew, dướn người gần sát mặt anh. Hai ánh mắt chạm nhau đến mức căng thẳng. Hạ Linh dùng tông giọng lạnh đa phần chắc nịch:

" Anh nhìn vào mắt tôi xem có giống đang bỡn cợt không. Không phải ngẫu nhiên tổ chức nhìn trúng anh. Những ca anh cứu về việc họ bị mắc chứng bệnh lý ma cà rồng đều khỏi 100% trong khi nhiều bác sĩ khác bó tay. Nghĩa vụ của tôi đến đây chỉ để đưa anh vào tổ chức. Nếu anh đồng ý sẽ ổn thôi còn nếu không thì sớm thôi tổ chức sẽ có cách khác với anh. Nặng hay nhẹ còn phụ thuộc vào thái độ của anh ra sao"

Matthew nhướn mày, đầu gật gật, môi hơi trề ra một chút, đẩy người dựa vào ghế điềm tĩnh:

" Có vẻ nghiêm trọng đấy. Được thôi có gì tôi sẽ liên lạc sau"

Hạ Linh đứng thẳng người, dùng nụ cười tự tin thu lại hồ sơ mật về túi:

" Tốt nhất đừng để tôi thất vọng. Không còn gì khác, chúc anh may mắn"

Matthew đứng dậy cười tươi đáp lại tiện bắt tay với lời chào tạm biệt dành cho vị khách đặc biệt. Người vừa đi, anh lập tức chìm vào đăm chiêu suy nghĩ. Nếu lời cô ta nói là thật, anh gia nhập vào sẽ khá thuận lợi cho việc thu nhập tin tức những gì tổ chức có được. Càng có lợi hơn cho việc quản thúc gia tộc của anh ở nơi đây. Nhưng việc gia nhập vào đồng nghĩa với tính mạng của anh chẳng khác nào quả bom hẹn giờ. Việc hệ trọng như vậy cần phải hồi âm cho chúa. Nếu chúa đồng ý nghĩa là từ nay vốn cẩn trọng với thân thể nay lại phải đề phòng nhiều hơn, hành tung cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày sẽ bị kiềm chế và kiểm soát chặt chẽ. Nếu như lời Hạ Linh nói có lẽ anh đã bị liệt vào danh sách đối tượng được theo dõi nghiêm ngặt bằng không, không ngẫu nhiên mà tổ chức tìm được đến đây. Chưa biết chừng họ đã bí mật quan sát anh từ lâu rồi cũng nên. Matthew thực sự rơi vào trạng thái mất cân bằng, hóa ra cái mà anh nghĩ tự do cũng như lạc quan đều là cái vỏ bọc hoàn hảo đến giả tạo của anh cố duy trì đến thời khắc này. Việc trồng chất việc, bên Venn còn chưa giải quyết xong, Layla còn chưa ổn định nay lại thêm cái sự xuất hiện tưởng chừng hoang tưởng này. Bản thân là một vampire có lẽ Matthew tự hiểu được rằng tổ chức này chính xác đang tồn tại thực sự chứ không phải ảo mà như loài người vẫn nghĩ. Anh quay cuồng với những hỗn độn, bước đến chiếc ghế dựa và chìm dần vào giấc mộng để mọi mệt mỏi quên lãng.

Suy cho cùng mỗi bước đi của chúng ta đều là vì cuốc sống mà tồn tại, chợt nhân ra có những thứ vượt tầm kiểm soát. Mỗi người mang một tính cách riêng, một dấu ấn riêng không có sự hỗn tạp tạo nên một thế giới nhiều thành phần, đa dạng và phong phú nhưng lại mệt mỏi với chính thế giới riêng của họ. Đôi lúc ích kỷ của ta dồn nén đến mức chẳng muốn bước chân vào thế giới của người khác để hiểu cũng như cảm thông họ. Nhưng chẳng trách được chả phải mỗi người đều bận bịu cho cảm xúc của mình hay sao? Ngẫm lại một hồi chúa Joyce thở ra một hơi mệt nhọc. Đứng ngay cạnh vẫn không thay đổi theo năm tháng, Ryder ở đó nghe mọi ưu phiền của ngài như một thói quen nhưng thói quen ấy có mang cảm xúc vui buồn lẫn lộn không biến đổi cũng như phai nhạt theo thời gian. Phong cảnh từ trên núi nhìn xuống vẫn như cũ, người cũng vẫn như vậy chỉ có điều mỗi lần đến đây lại là một cảm xúc khác. Chúa lên tiếng:

" Cậu vẫn chưa tra ra gián điệp sao?"

" Dạ chưa"- Ryder nhẹ nhàng kính cẩn.

" Vậy cậu nói chính kiến của cậu về việc này ta nghe"

Giọng nói ấm áp của chúa chẳng thay đổi theo thời gian khi ở cạnh Ryder. Đối với hắn nó như một hương vị quen thuộc, quen đến nỗi khiến hắn cũng phải sợ, sợ rằng đến một ngày nào đó hắn không còn được nghe, sợ một ngày nào đó những từ ngữ chúa từng nói với hắn sẽ không dành cho hắn nữa. Bản thân Ryder chính là duy trì kính trọng với đấng tối cao này. Nhưng một phần lại mang sự ôn nhu vốn có trong hắn mặc dù hắn có chút vụng về mà chăm sóc tử tế với chúa trong bao năm tháng. Bởi hắn rõ hơn ai hết giữa hắn với chúa có một khoảng cách nhất định, đôi lúc thấy rất gần đôi lúc lại xa tít tắp. Hắn không để ngài chờ lâu mà từ tốn trả lời:

" Nói thật ai cũng có khả năng là gián điệp hết. Bản thân thần cũng có khả năng này. Có thể trước mặt luôn làm việc tốt nhất nhưng cũng là người mang thời cơ tốt hơn bất cứ ai hết khi có thể vừa lấy lòng tin tưởng từ ngài vừa có thể truyền tin mật ra ngoài"

" Cậu nghĩ vậy nhưng ta nghĩ nếu là cậu thì có lẽ cậu có rất nhiều cơ hội tốt để kết liễu cuộc đời ta lâu rồi. Bởi ta nghĩ một khi làm việc cho Adonis, cách tốt nhất và cũng nhanh nhất là giết chúa."- Chúa phân tích lại cho Ryder hiểu.

Ryder lắc đầu vẫn duy trì dáng vẻ lễ nghĩa, đáp:

" Cũng có thể như vậy nhưng chẳng phải như vậy chết dễ dàng quá rồi sao?"

Chúa không nhịn được bật cười , tiếng cười không lớn, đủ để Ryder nghe, miệng thốt:

" Cậu nghĩ sâu xa hơn ta tưởng. Cậu mà làm cho Adonis chắc xấu xa không kém gì hắn"

Không nhận định rõ ngài đang khen hay chê nhưng Ryder không để tâm vấn đề ấy, điều hắn muốn làm chính là nói hết cái nhìn của mình trong việc tìm nội gián này để ngài sớm có thể tìm ra được gián điệp. Hắn tiếp tục:

" Còn Venn, cậu ấy tuy là người đầu tiên nói có nội gián trong tộc nhưng cũng không loại khả năng ấy được bởi biết đâu cậu ấy cố tình làm vậy để gây mẫu thuẫn trong nội bộ. Bản thân tự lấy đó làm đắc chí là mình có công"

Chúa Joyce đưa mắt nhìn xa xăm, thả tâm hồn trải theo những áng sương mù bồng bềnh bao phủ khắp ngọn núi, trùm cả lên nhưng cây cao đang cố vươn xa ý định chạm trời. Ở trạng thái thoải mái nhất mới có thể nhìn thấu nhất:

" Vậy cậu nghĩ gì khi Venn bây giờ đã ở trong ngục giam"

" Có lẽ Venn không ngờ rằng mình bị Tư Đồ kìm hãm"- Ryder nhanh chóng.

Ngài khẽ gật, con ngươi đảo một lượt:

" Vậy còn Matthew?"

Ryder lúc này nhìn ra xa theo tầm nhìn của chúa, nhẹ nhàng:

" Matthew cũng có khả năng chứ ạ. Xét về tổng thể Matthew được nhiều người trong tộc yêu quý, thậm chí lại rất được lòng. Sớm tối duy trì tâm tính hài hòa, luôn giữ nụ cười vui tươi ấy nhưng dạo gần đây đúng là Matthew có đôi phần không được tốt như trước, ví dụ như là làm việc có vẻ không chú tâm cho lắm và có chút nóng vội. Cậu ấy là người truyền tải lời nói của Venn về nội gián nhưng chính bản thân của cậu ấy lại để Ducan dễ dàng đưa Kayden tẩu thoát. Mặc dù trước mặt ra sức bảo vệ Venn nhưng khi Venn bị bắt giam cậu ấy xuống núi ngay sau đó mà không vướng bận gì"

Chúa trau mày:

" Nói vậy có vẻ Matthew là người có khả năng nhất rồi thì phải nhưng trước nay cậu biết tình cảm của Venn với Matthew như anh em ruột thịt. Hơn nữa Matthew xưa nay quản thúc tộc ta duy trì cuộc sống hòa bình với người rất tốt. Ta biết Matthew rất mệt mỏi nhưng hễ gặp ai cậu ấy cũng luôn vui vẻ, từ kẻ ghét Matthew cũng phải ngậm ngùi cảm ơn. Chẳng phải chúng ta nghĩ xấu về cậu ấy quá hay sao. Việc xuống núi ngay đó ta không biết được cậu ấy vui buồn như nào nhưng người anh em của mình vừa bị giam mà bản thân chẳng giúp được gì đã phải nhận nhiêm vụ rồi. Đứng ở vị trí cậu ấy chắc hẳn khi ấy ta cũng chẳng vui cho nổi"

Ryder buồn bã hẳn, hắn thấy bản thân hắn có lỗi với người anh em cùng tuổi, cùng đồng sinh cộng tử một thời gian dài, cùng trải qua bao khó khăn nay lại nảy sinh ý nghi ngờ. Không kìm nén được lặng lẽ khóe mắt cay cay chớp chớp, nghẹn ứ cổ họng ho lên tiếng nhỏ tự kìm nén lại. Chúa Joyce mặc dù không nhìn chính diện Ryder nhưng ngài hiểu rõ Ryder đang trong trạng thái như nào, ấm áp nói:

" Cậu đừng tự trách bản thân. Ở đời ai cũng vậy, có khi nghi ngờ chính bản thân mình huống chi là nghi ngờ kẻ khác. Đó vốn là một bản chất rồi không trách được. Còn muốn phá vỡ thì hãy làm đi đừng kìm nén, dồn ép bản thân vào một khuôn mẫu, nào làm đi Ryder"

Nghe những lời đó từ chính miệng của chúa khiến cho Ryder càng thêm tủi thân. Một kẻ nam tử hán, mạnh mẽ như hắn vậy mà cũng có lúc như này. Hắn nhất quyết cứng đầu không chịu rơi nước mắt. Buông lời:

" Không dễ dàng gì nhưng nhất định không buông thả được"

Đúng như vậy, chúa đã nở nụ cười vui vẻ nhất trong ngày khi nghe được một Ryder không dùng kính ngữ để nói bên tai mình lời vừa rồi, lại thấy đáng yêu trong lời nói cũng như lúng túng của Ryder càng khiến ngài vui vẻ hơn. Là Ryder tự cho hắn như vậy hay là tự nhiên mà đến, hay hắn không tôn trọng chúa? Không phải, mà là chính những lúc ở cạnh chúa hắn mới tìm về được chính là hắn. Hắn không phải đeo mặt nạ là một người điềm tĩnh, thông minh đầy nhanh nhạy như những lúc ở chính điện, trước mặt những vị tiền bối cũng như hậu bối. Ngoài chúa Joyce ra chẳng ai có thể hiểu được hắn, ngoài chúa Joyce ra chẳng ai có thể cho hắn sống đúng với bản thân mình. Ryder dùng giọng thân mật:

" Cảm ơn, thực sự cảm ơn ngài"

Chúa Joyce chìm trong khó xử khiến bản thân cũng thêm chút loạn. Ngay chính cả ngài cũng mang sự hỗn tạp mặc dù lúc nào cũng phải duy trì sắc thái vô cảm ấy khiến ngài đôi khi bức bách thật. Đứng ở cương vị là một đấng tối cao, người người kẻ kẻ phải ngước lên kính cẩn lúc nào cũng phải dương mặt không cảm xúc như không suy nghĩ ấy để bất kì ai cũng không đoán được ngài nghĩ gì. Đứng ở cương vị ấy chính là càng lúc càng thấy mệt mỏi. Bởi đơn giản nhiều kẻ mang tư tưởng rằng thành công ở đỉnh cao đều là do may mắn, mang tư tưởng đố kỵ. Đúng là như vậy, cao đến nỗi làm mờ đi những khó khăn trước đây ngài đã trải qua, chẳng dễ dàng gì. Chẳng phải ngủ một đêm tỉnh dậy thành kẻ nổi tiếng, tất cả đều có đánh đổi, mất mát, máu, nước mắt và mồ hôi. Ai thì không chắc nhưng Ryder ở cạnh tất thảy sẽ thấy những gì chúa mất rất nhiều để được ngồi trên chiếc ghế cao thượng ở chính điện kia không dễ dàng. Bản thân chúa mất khả năng đi lại, mất đi những người bạn trước đây, mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc của chính mình. Ryder chợt nhận ra chúa còn đáng thương hơn ngàn kẻ đáng thương, đau hơn ngàn kẻ đang chịu nỗi đau, mang bộ mặt giả hơn ngàn kẻ đang ngụy tạo. Ấy nhưng mà phải nể phục người ấy vì vẫn có thể duy trì được sự bình thản này, vẫn có thể an ủi người khác và vẫn giữ được nguyên vẹn sơ tâm của chính mình. Có điều Ryder không biết chúa thực sự ngày ngày sống trong trạng thái bất an, sống trong trạng thái lơ lửng ( duy trì cũng như cân bằng mọi việc), chính là quá quen với hỗn độn nên cứ để mớ hỗn độn đó dày vò từng ngày.

Với sự xuất hiện không báo trước của mình, Layla đường đường chính chính tự tay kiếm ra những đồng tiền đầu tiên để nuôi sống bản thân. Cô vẫn nhanh nhảu, tươi vui, miệng lúc nào cũng liến thoắng đáp lễ, khi thì vui đùa cùng khách có những trẻ nhỏ, khi thì kính cẩn với những cụ già. Tự thấy bản thân đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng mọi người, khiến ai cũng ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên. Layla khôn khéo xu nịnh chủ quán cho làm việc cạnh Kai để tiện cho mật vụ của mình. Nàng còn trịnh trọng công khai mình để ý và thích Kai khi lần đầu tiên gặp gỡ. Vì Zoey và Alida làm ở địa điểm khác nên sự hiện diện của Layla họ hoàn toàn không biết. Sau giờ tan tầm, Layla lẽo đẽo theo sau Kai, ngày nào cũng vậy khiến cho Kai có đôi lúc thấy phiền. Trước mặt Layla, Kai chưa một lần nào nhắc về Venn, còn Layla cô cũng coi như chưa bao giờ biết Kai gặp Venn. Trên đường về Layla tâm sự:

" Anh thấy phiền khi em lẽo đẽo theo anh suốt à?"

Kai đi cạnh cô, vừa đi vừa thưởng thức que kem trên tay, miệng đáp:

" Có đôi lúc thấy thế. Bởi cũng có khi mệt với công việc ở quán, em thì nói nhiều như thế nên có những lúc thấy vậy thôi"

" Là đôi lúc hả chứ không phải lúc nào cũng vậy đúng không?"- Layla cười hỏi lại.

Kai gật gật:

" Ừm. Có lẽ vậy"

" Em đáng ghét lắm hả?"

Kai dừng lại bởi cô nàng cứng đầu đó dừng lại. Anh đưa tay túm lấy khuỷu tay cô lôi đi:

" Không có. Layla tốt với mọi người như vậy, ai ghét được chứ. Nhanh nào về thôi, trời tối hơn rồi đó"

Layla cười rạng rỡ bước nhanh hơn khi nãy. Khi nhìn theo bước chân của Layla vào nhà, Kai mới chịu rời đi. Nhà của cậu cách nhà cô chừng một đoạn khá dài nữa. Khi thân với Layla hơn anh mới biết, Layla hiện đang thực tập ở gần đây, bố mẹ cô bên nước ngoài vì vậy cô đành sống tự lập một mình. Kai thở ra hơi thở lạnh khi vừa giải quyết xong cây kem, lại thấy cuộc sống xung quanh cậu thật nhiều kẻ cô độc, mỗi người cô độc ở hoàn cảnh khác nhau. Kai không rõ trước kia ký ức mình có gì, bởi cậu hoàn toàn chẳng có chút gì về thuở bé nên cậu thấy cô độc, chắc có lẽ cái hồi ức đấy đau đớn lớn lắm lên khi trưởng thành cậu không muốn nhớ lại. Anh Zoey lại cô độc theo kiểu của anh, chính bản thân tự lực làm tất cả, kẻ đơn độc gặp người cô đơn nên ở cạnh nhau tạo ra cuộc sống song hành. Nay Kai lại biết đến Alida, Layla cũng có một cuộc sống không giống ai, sớm tối lủi thủi một mình. Nghĩ đến đó Kai tự thấy may mắn khi bên cạnh cậu vẫn còn Zoey, vẫn còn gặp được Venn - người hết mực yêu thương cậu. Nhưng cậu lại sợ cái may mắn đó, sợ rằng may mắn chẳng tồn tại được lâu cũng giống như thực tại sự ra đi của Venn chính là một minh chứng. Lời nói tựa mật ngọt ấy, lời hứa với tông giọng trầm ấm ấy ngày ngày theo Kai vào giấc ngủ. Kai xỏ tay vào túi quần rút ra chiếc vòng cổ mà Venn tặng anh. Không kìm được nước mắt, Kai đã nhỏ giọt lệ đầu tiên xuống mặt chiếc vòng. Chiếc vòng Kai cho là cổ quái đó giờ đây lại trở thành bạn với Kai ngày ngày. Lúc nào Kai cũng mang nó theo bên mình, nay mới có dịp nhìn kỹ nó hơn, nước mắt hòa quyện vào hình tròn màu lam khiến nó sáng hơn rõ rệt khi ở trong bóng tối, ánh sáng của nó đẹp huyền ảo lan tỏa ra đôi cánh gắn liền với mặt tròn đó. Kai dụi dụi mắt để nhìn rõ ánh sáng hơn, thấy kì lạ mà tự xem đó làm thích thú bất giác mỉm cười ngu ngốc:" Hay thật đó, nó có tác dụng phát quang khi gặp nước sao". Cậu chạy về nhà liến thoắng, trong vài phút đã có mặt trong nhà, hớn hở đến nhà tắm nhỏ ít nước lên mặt chiếc vòng rồi tắt đèn đi. Nhưng kết quả trái với mong đợi, chỉ một màu tối trong căn phòng. Chợt thấy tủi thân bước về phòng ngủ Kai lặng lẽ ngồi xuống mắt chẳng rời chiếc vòng, điện cũng chẳng buồn bật lên. Thứ duy nhất cậu về phòng là do thói quen và nhờ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng đêm nay. Một loạt ký ức êm đềm, đẹp đẽ về Venn hiện về. Lòng chẳng kìm nén được cảm xúc, Kai đờ đẫn nhìn chiếc vòng thì thầm:" Cứ như thằng ngốc vậy. Mày vừa làm cái quái gì thế, thú vui tiêu khiển à? Sao mày không sáng như khi nãy, tao thấy vui hẳn khi nhìn mày tỏa sáng như vậy đó". Khuôn mặt thất vọng kèm chán nản hiện rõ của Kai, cậu đứng dậy định bước ra bật đèn thì va vào đống đồ ngay đó, một chiếc áo được treo không tử tế ở trên giá rơi xuống. Không để tâm đến nó cậu tiếp tục hành động đang dở dang của mình. Đèn vừa bật theo phản xạ ngoái lại nhìn vật gì đó vừa rơi, cậu đã thấy nó- chiếc áo mà Venn đã mặc. Chiếc áo duy nhất còn tồn tại ở ngôi nhà này. Tiến lại gần nó, cậu ngồi xuống đặt chiếc vồng lên trên:" Mày gặp chủ của mày rồi đó, nói đi vui không?". Hành động như vậy đúng là không khác gì kẻ đần nhưng có lẽ người trong cuộc chẳng biết mình đần đến mức nào, người ngoài cuộc lấy đó làm trò hề cười ha hả. Kai mặc kệ chẳng quan tâm, cậu vục đầu xuống chiếc áo, mặt áp sát chiếc vòng khóc nấc lên thành tiếng ngập ngừng khổ sở. Nước mắt cứ vậy mà tràn ra không ngăn kịp. Những ngày này lúc nào cũng mang bộ mặt cười cười nói nói vui đùa cả ngày, khi thì khép nép , khi thì ôn nhu đối với bao khách hàng, những người Kai không hề biết. Nhưng Kai biết đó là công việc phải làm để nuôi sống bản thân, để san sẻ cuộc sống với Zoey nên cậu chẳng trách được. Thứ khiến cậu mệt mỏi là khi mệt mỏi tưởng chừng muốn chết kia cậu vẫn phải tỏ ra mình hạnh phúc, cười đùa đáp lại họ. Đôi lúc chỉ muốn mang gương mặt vô hồn đến gặp họ nhưng lại cho là thiếu tôn trọng, khinh thường khách. Thở hơi dài nhấc người rũ rượi dậy, cậu thấy chiếc vòng phát sáng ngay trong khi đèn vẫn bật. Điều đó thu hút khiến Kai quên đi tạm thời cảm xúc này, đưa tay nhặt chiếc vòng lên thắc mắc:" Mày có phản ứng với nước mắt của tao sao? Mày đang an ủi tao đấy à? Tại sao lại có cảm giác này nhỉ? Rõ ràng khi tao thấy ánh sáng nà lại thấy lòng thư thả hơn rất nhiều? Mày hiểu được cảm xúc của tao sao?". Kai nhớ lại lời Venn trước khi anh đi rằng nó có thể thay anh bảo vệ Kai. Nếu quả thực là như vậy, có nó cũng như nhìn thấy Venn. Kai thở phào ra hơi dài, với lấy chiếc áo Venn từng mặc, cậu khoác lên người và đi ra ngoài. Ở một góc phố khác Zoey cùng Alida rời quán ra về, hai người có vẻ rất mệt, bước đi một cách chậm rãi. Alida lên tiếng trước:

" Hơn tuần nay em thấy anh không được vui thì phải. Anh có chuyện gì buồn à?"

Zoey mỉm cười ôn nhu khẽ lắc đầu:

" Không có, chỉ là thấy hơi mệt thôi"

Alida tiến gần sát cạnh Zoey, cô hỏi nhỏ:

" Anh chắc chứ? Mấy hôm nay em không thấy người bạn tên Venn của anh đâu nữa? Anh ấy đi đâu à"

Zoey tiến thêm bước rộng giữ khoảng cách nhất định với Alida rồi mới nói:

" Cậu ấy về nhà cậu ấy thôi. Đó là chuyện vui mà"

Alida bước nhanh hơn để theo kịp Zoey, cô nói:

" Ừm... đó là chuyện vui nhưng ... mà thôi, đó là chuyện của anh mà. Chúng ta mau về thôi không Kai đợi"

Alida mà Zoey biết chính là như vậy, luôn quan tâm anh vui hay buồn, nếu là chuyện anh muốn nói thì cô ấy sẽ lắng nghe và chia sẻ nhưng nếu anh không muốn nói cô ấy sẽ chỉ im lặng ở cạnh anh. Không rõ Aida nghĩ gì về mối quan hệ giữa anh và cô nhưng với anh Alida đích thị như một cô em gái. Thấy Zoey đứng lại, Alida thôi không bước ngoái lại nhìn anh:

" Sao vậy ạ?"

Zoey đứng tại đó, hỏi:

" Có điều này anh muốn nói với em, em muốn nghe không?"

Alida xoay người đứng đối diện với Zoey, hai người cách chừng một xải tay. Cô sẵn sàng chuẩn bị nghe những lời anh muốn nói với cô khiến đôi mắt long lanh của cô hiện rõ:

" Anh nói đi"

" Em nghĩ về Kai như thế nào?"

Có đôi chút ngạc nhiên khi Zoey hỏi như thế. Không lẽ anh biết cô đang âm thầm theo dõi Kai, cô vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại:

" Sao anh lại hỏi thế?"

Zoey xỏ hai tay vào túi quần, chiếc áo phông màu xám có chút rộng càng làm dáng vẻ gầy gầy của Zoey hiện rõ, chúng mang một nét mộc mạc chân thành ở anh, anh nói:

" Không có gì to tát đâu, em chỉ cần trả lời anh thôi, được không?"

Alida thuận miệng đáp:

" Anh muốn hỏi về ngoại hình thì không phải bàn cãi, cậu ấy không chê vào đâu được, nếu hỏi về tính cách, cậu ấy đúng là tốt thật. Em nghĩ khó mà tìm được người con trai nào như vậy đâu. Được cả về nhân phẩm lẫn bề ngoài"

Zoey cười nhẹ nhàng:

" Vậy em có muốn hẹn hò với Kai không?"

Lời nói đó chạm vào đáy lòng của Alida. Đến bản thân cô cũng không hiểu sao bỗng nhói đau trong lồng ngực. Chỉ một câu hỏi đó, Alida như bừng tỉnh tất cả, hóa ra không biết tự bao giờ cô đã mang thứ tình cảm của con người, mang thứ tình cảm mà Adonis nói là thuốc độc, biết là uống vào sẽ chết mà vẫn can tâm tình nguyện uống. Vì vậy nên trong phút chốc Alida như sững lại, đồng tử thu hẹp, đôi mắt long lanh ấy nay càng long lanh hơn khi nước mắt trực trào. Có lẽ ngay chính lúc này là phải đưa ra sự lựa chọn giữa nhiệm vụ được giao và tình cảm cá nhân. Zoey không thể ngờ rằng người cô có tình cảm chính là anh. Zoey không hiểu hay giả vờ không hiểu, cô vẫn bên cạnh anh ngày ngày ra về, ngày ngày đi làm cùng, cười đùa vui vẻ, buồn tủi mệt mỏi qua ngày tháng không phải đơn giản chỉ là bạn bè đồng nghiệp mà mối quan hệ mới giữ được lâu vậy. Chả lẽ Zoey thực sự không biết sự quan tâm, chia sẻ của cô chỉ dành cho anh hay sao? Nhưng mật vụ tiếp cận Kai để đưa Kai về dưới trướng ngài Adonis thì sao? Nếu cô theo con tim có lẽ tội chết sẽ dáng xuống đầu Alida ngay lập tức, chọn con đường đó đồng nghĩa với việc phản bội lại tộc, phản bội lại Adonis. Vốn biết Adonis xưa nay ghét nhất là việc phản bội, ngài ấy chắc chắn sẽ xé xác cô ngay lập tức. Nhưng nếu chọn theo nghĩa vụ nghĩa là cô đánh mất đi người quan trọng của đời mình, bởi cô biết rõ cô là ai, cô đang làm gì, nếu kế hoạch của ngài Adonis thành công thì lập tức Zoey chẳng thoát khỏi cái chết. Trong khoảnh khắc đó đúng là bi thương nhất, cô đè nén nỗi đau xuống trả lời:

" Em không chắc. Vậy anh nghĩ về em như thế nào?"

" Rất tốt"- Zoey nói ngắn gọn.

Giọng Alida có vẻ run run, có lẽ cô đang kìm nén hết sức có thể:

" Chỉ vậy thôi sao? Nếu em không muốn hẹn hò với Kai mà với anh thì anh nghĩ sao?"

Zoey biết được điều đó chứ không phải anh không biết, nhưng chính là trước nay đều coi cô như em gái nên sớm không có ý nghĩ đó rồi. Nhưng nếu từ chối trực tiếp thì ắt hẳn Alida vốn hiền hòa ấy sẽ rơi nước mắt ngay. Anh cười trừ:

" Gì chứ, chả phải chúng ta đang là bạn bè khá tốt hay sao?"

Alida nghe được lời đó tự thấy mình bất lực. Suy cho cùng nếu cố tình nói ra tiếp sợ rằng cô sẽ đánh mất cơ hội ở cạnh Zoey, sẽ tạo ra khoảng cách giữa cô và Zoey. Vì thế cô cũng nở nụ cười đáp lại:
" Đúng nhỉ. Thôi mình về thôi anh. Chuyện đó hãy để cho tự nhiên đi. Em nghĩ Kai cũng có khoảng riêng của cậu ấy."

Thấy vậy, Zoey cũng không muốn kéo dài nữa, anh bước đến gần cô, cả hai cùng bước về. Trước mặt Zoey có lẽ Alida tự hiểu rằng phải giấu tình cảm cá nhân vào trong, chả phải lời tỏ tình lãng mạn nhất vẫn là đồng hành trên con đường còn lại hay sao. Nếu trực tiếp nói ra thì mội nghịch cảnh sẽ bắt đầu và cô sợ nhất chính là sau này không biết nên đối mặt với Zoey ra sao, liệu anh có hiểu cho Alida mà bỏ qua tất cả hay không. Thực sự mà nói đến giờ phút này Alida biết rõ rằng mục đích của Adonis chính là dơ bẩn nhất. Và chỉ khi Alida gặp được người tốt như Zoey mới hiểu ra được chiến tranh phi nghĩa mà Adonis nuôi mộng bấy lâu nay. Nhưng huyết chiến sẽ chẳng chịu dừng lại, tại sao Adonis lại muốn như vậy, chẳng phải cuộc sống bình yên, sống trong hòa bình như này không phải là hạnh phúc hay sao? Alida rơi vào thế bí nhưng nhất định sẽ ổn thôi. Còn tên Kayden nữa, mấy hôm nay không thấy hắn lảng vảng ở đây nữa có vẻ như hắn chẳng còn hứng thú với cô. Ngay khi cô vừa chào tạm biệt Zoey, bước vào căn nhà tối, Alida lủi thủi bước vào trong trạng thái tồi tệ nhất. Mệt đến nỗi chẳng buồn bật điện sáng. Có tiếng gõ cửa ngoài, Alida lau vội nước mắt bước mau mải. Cánh cửa vừa được mở nhưng người trước mặt cô không phải Zoey mà là Ducan. Đôi mắt cô mở to bất giác đứng đó, đầu óc lúc này lại trống rỗng, Ducan nhếch miệng cười nhạt:

" Không định mời anh vào sao?"

Alida lúng túng:

" À, em xin lỗi. Anh vào đi"

Alida luống cuống bật điện, ánh áng trong phòng mang chút ấm áp đến. Ducan ngồi ngay xuống ghế bành không lên tiếng gì. Trong khi Alida còn đầy thắc mắc, cô hỏi:

" Duncan, sao nay anh lại đến đây vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Anh đến là do ngài Adonis à? Sao anh biết nhà em hay vậy?"

Ducan dựa người vào chiếc ghế thở ra một hơi mệt nhọc, trông y chắc khác gì ông cụ cả, nói giọng lèm nhèm như những tên say rượu:

" Sao em hỏi nhiều vậy, có gì cho vào bụng không? Ăn rồi anh sẽ nói"

Alida cười liền bước đi lấy theo yêu cầu của Ducan. Khi vừa ăn vừa nói:

" Thứ nhất anh đến đây là muốn ở lại nhà em, anh hết chỗ chứa rồi. Thứ hai, anh đến không có sự sắp đặt của ai cả. Thứ ba, lúc em từ chỗ Adonis về, anh đã biết đến chỗ em ở. Cuối cùng là mong em hãy gọi Ducan, tránh nhiều chuyện thị phi"

Trước mặt cô một Ducan chẳng thay đổi theo thời gian, lúc nào cũng duy trì sự lạnh nhạt như vậy khiến cho kẻ đối diện cũng có khi thấy chạnh lòng. Alida vội nhớ điều gì đó liền dãy nảy lên:

" Anh tính ở đây sao? Với em sao..."

" Nhà em rộng vậy, anh phòng, em phòng. Mối quan hệ của chúng ta từ nay cũng không khác trước đây chính là anh em một nhà vậy"

Alida nhăn nhó:

" Hả, mà cũng được thôi nhưng em không nuôi nổi người anh này đâu"

Ducan đứng dậy rút ra một bọc lạnh lùng vất xuống bàn, miệng nói:

" Ham tiền, ham trai, giờ muốn ham gì nữa. Hẹn hò. Với con người như tên đó"

Alida xanh mặt, hóa ra những lời đối thoại với Zoey vừa rồi Ducan đã nghe thấy hết. Cô đứng dậy theo y, mặt biểu lộ sự khó chịu kèm chút buồn buồn:

" Em sẽ giải quyết việc này. Mong anh đừng nói với ngài Adonis"

Ducan duy trì sự bình thản lạnh nhạt buông ra mấy lời:

" Tốt nhất hãy nghĩ cho bản thân em. Còn Adonis, lần sau đừng nhắc nhiều đến ngài ấy trước mặt anh"

Ducan đưa tay vỗ về, động viên. Bản thân hắn lúc này đúng là khác hẳn mọi khi, không biết từ lúc nào mà hắn có thể động viên người khác như thế. Không lẽ hắn thực sự bị nụ cười của tên Matthew kia cảm hóa, bị ảnh hưởng sự vui vẻ lạc quan từ hắn. Mặc cho kết quả hay hành động đúng hay sai thì ngay lúc này Ducan là chỗ dựa duy nhất cho người con gái từ lâu anh coi như người em ruột thịt của mình, như người thân mà anh cần bảo vệ khỏi những tổn thương. Bởi bản thân Ducan đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, anh chỉ muốn giúp cô em này không bỏ lỡ người mà em ấy trân trọng.

Qua thêm một ngày là ít đi một ngày chúng ta tồn tại trên thế gian vì vậy chúng ta phải sống vui vẻ hơn mỗi ngày. Đối với loài bất tử như ma cà rồng sau khi đột biến hoàn toàn, sinh vật này cũng rơi vào trạng thái sống mòn mỏi mỗi ngày, tuổi thọ của chúng cũng chỉ đạt ngưỡng 1000 năm tuổi. Đối mặt với cục diện này Adonis lấy làm đắc chí nhưng bản thân hắn cũng biết rõ sự sống ở loài bán đột biến như hắn cũng chẳng hơn là bao. Chính vì thế tham vọng bất tử của hắn càng lúc càng cao, đôi mắt phủ một màu đen tối rút chiếc kiếm ngay cạnh chiếc ghế hắn ngồi phóng xuống một tên thị vệ đang quỳ dưới sàn. Đầu lìa khỏi cổ lăn lóc đến chân Kayden đang đứng khiến hắn thất kinh bạt vía, chân nhũn ra nhưng trước mặt Adonis đang bốc hỏa ấy hắn phải lấy hết tâm can, lục phủ ngũ tạng ra để trụ vững. Kayden hít sâu một hơi, hai tay xéo chặt vào nhau im lặng không lên tiếng. Khi nguôi được cơn giận, Adonis mới hô:

" Người đâu, dọn cho ta"

Một đám thị vệ khác cúi đầu nhanh chóng đến đưa đi. Adonis hục hặc văng ra mấy từ:

" Thật là vô dụng. Đến việc cỏn con còn không làm được"

Kayden đứng khom người ở ngay cạnh, hắn không lên tiếng nào. Khi xác vừa được dọn xong, Adonis mới chú ý đến hắn, mở miệng:

" Dạo này ngươi cũng vô công rỗi nghề nhỉ"

Kayden cắn răng nhẫn nhịn, bản mặt của hắn mang chút bức bách khinh thường. Đối với hắn Adonis chính là sự chịu đựng lớn nhất, nhưng với khả năng của hắn thì chẳng thể làm gì được nên hắn đành nhắm mắt cho qua. Trước câu hỏi đó hắn không trả lời. Adonis cũng không làm khó hắn, ngài phóng ánh mắt đầy khinh thường xuống hắn rồi rời đi ngay lúc đó, Kayden ôm một mối hận. Sau lần hắn bại dưới tay Venn khiến hắn chẳng ngóc đầu lên được. Đã vậy còn cái tên lúc nào cũng tự đắc trước mặt hắn chính là Ducan. Kayden nghiến răng, tâm mặc định nhất định một ngày nào đó hắn sẽ tính sổ từng người một. Một ngày nào đó hắn sẽ chiếm vị Adonis, cả thiên hạ này đều phải nghe hắn. Trước mắt cứ để Adonis dọn đường diệt tên Joyce trước, sau đó nhân lúc sơ hở hắn sẽ chiếm ngôi. Có thể thấy Kayden chính là một bản thể ghê bẩn hơn cả Adonis. Những thứ khiến hắn trở thành con người như bây giờ chính là hoàn cảnh cũng như thái độ của những kẻ đối xử xung quanh hắn. Nhưng cái xấu của Kayden khác Adonis, Adonis của quá khứ trải qua những gì Kayden không rõ, càng không biết điều gì tạo nên một Adonis hung bạo như bây giờ. Kayden nhẹ nhàng bước đi, hắn không thèm nghĩ đến Adonis nữa, việc trước mắt chính là đến thăm Alida đáng yêu của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com