Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT

22:18 đêm, khu công nghiệp bỏ hoang gần cảng Incheon.

Máu Doran vẫn chưa khô trên bàn tay của Keria.

Cậu đứng giữa căn phòng tối om, không đèn, không gió, không hơi thở. Đôi mắt đỏ au, cạn nước mắt. Ánh sáng từ chiếc bật lửa trong tay chiếu lên gương mặt lạnh tanh của Oner, soi rõ những vết máu chưa kịp lau sạch. Căn phòng này từng là nơi luyện tập, nay biến thành nơi thề máu.

– "Chúng ta sẽ lấy lại tất cả."
Faker lên tiếng. Giọng anh khản đặc, nhưng không run. Một nỗi đau đã thấm sâu đến độ hóa đá.

Gumayusi siết chặt khẩu súng, hốc mắt trũng sâu. Lehends đứng dựa vào tường, ánh mắt không còn sắc lạnh mà chỉ còn u uất. Không ai nhắc đến tên Doran – bởi nói ra chỉ khiến vết thương xé toạc.

Oner ném tấm bản đồ lên bàn. Trên đó là địa bàn hiện tại của HS: những kho xăng, cảng biển, trạm kiểm soát. Tất cả đều được đánh dấu đỏ.
– "Tao sẽ là người dẫn đầu. Cho tao vào sâu nhất. Tao muốn gặp thằng Zeus."

Faker im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh gật đầu.

– "Bắt đầu từ đêm mai. Tất cả những gì thuộc về chúng… đều phải đổ máu."

Cùng lúc đó – bên kia sông Hàn, khu căn cứ HS.

Viper ngồi một mình trên sân thượng, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói lượn lờ hòa vào sương khuya. Anh chẳng nhớ rõ cảm giác lúc rút súng khỏi tay, lúc tha mạng cho Doran. Chỉ nhớ ánh mắt cậu ấy – ngỡ ngàng, giận dữ, và… tha thứ.

– "Mày mềm lòng rồi, Viper à." – Zeka đứng phía sau, nói khẽ.
– "Im đi." – Viper trả lời, nhưng không quay đầu.

Zeka thở dài, bỏ đi. Còn Viper ngửa đầu nhìn trời. Trận chiến này sớm muộn sẽ cuốn cả anh vào địa ngục – nhưng giữa tất cả tiếng súng và phản bội, khoảnh khắc anh nhìn thấy Doran run rẩy, ánh mắt ấy… đã làm anh lệch đường.

Ở phòng bên, Zeus nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ: anh và Oner khi còn là huynh đệ cùng phe LS. Bức ảnh ấy đã bị gạch một đường, nhưng vẫn không thể xóa được ánh mắt dịu dàng mà Oner từng dành cho anh.

– "Mày còn do dự thì tao sẽ đi trước." – Peanut đứng ở cửa.

Zeus không trả lời. Nhưng đôi tay siết lại.
Peanut bước vào, ném xuống bàn một bản kế hoạch. Trong đó có đánh dấu: "Nhà kho Yongsan – điểm hẹn cuối cùng."

– "Anh mày – Faker – sẽ tới đó." – Peanut nói chậm rãi. – "Và tao… sẽ kết thúc tất cả."

Ngày hôm sau – 02:13 rạng sáng, Yongsan.

Trời mưa. Mưa như trút nước.

Faker bước vào nhà kho cũ, từng bước dội tiếng vang trong không gian tĩnh lặng. Ở giữa căn phòng, Peanut đã đứng đó – người mặc áo đen, không vũ khí, không người hộ tống.

– "Anh vẫn đến."

Faker không đáp. Cơn mưa bên ngoài ào ạt, dội lên mái tôn, giống như tiếng đạn liên thanh. Mặt anh ướt vì mưa – hay vì nước mắt – không ai biết.

– "Faker…" – Peanut nhìn thẳng vào anh. – "Nếu em chết hôm nay… thì ít nhất cũng phải chết dưới tay anh."

Faker siết chặt tay, run nhẹ.
– "Tại sao lại phản bội?"

Peanut bật cười, giọng nghẹn lại.
– "Vì anh chưa từng tin em. Vì anh để em lại phía sau. Vì Smeb là người duy nhất chìa tay ra khi em ngã… và vì em muốn anh cảm nhận được nỗi đau em từng chịu."

– "Vậy giờ thì sao?" – Faker tiến lên một bước.

Peanut không trả lời. Nhưng anh từ từ quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn người từng là cả thanh xuân mình.

– "Em đã mất tất cả, kể cả bản thân mình. Nhưng nếu anh còn có thể tha thứ, thì… bây giờ là lúc em nói điều cuối cùng."

Faker ngừng lại, tim anh như bị một lưỡi dao xuyên qua.

Peanut nhắm mắt, thì thầm:
– "Em vẫn yêu anh."

Tiếng sấm rền vang.

Faker rút súng ra. Đặt lên trán Peanut.

Nhưng ngón tay không thể siết cò.

Anh gào lên trong đầu: “Giết nó đi! Kẻ phản bội!”
Nhưng đôi tay… chỉ run lên không kiểm soát.

Peanut vẫn quỳ, không chống cự. Không hối hận.

Faker cuối cùng chỉ nắm lấy cổ áo cậu, kéo dậy… và ôm chặt vào lòng.

Mọi thù hận, phản bội, chết chóc – tan vỡ trong vòng ôm ấy.

Nhưng chính lúc đó, từ phía xa, một tiếng nổ lớn vang lên.

Nhà kho bị đánh bom.

Khói lửa bốc lên mù mịt.

Cảnh sát giả, lính đánh thuê của HS – tất cả đã giăng bẫy.
Và giờ là lúc máu chảy…

---

Tiktok: Azul✨_🦁||
(Vào ủng hộ tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com