NGOẠI TRUYỆN 1 - GIỮA HAI LẦN THA MẠNG
“Nếu cậu tha tôi một lần nữa… thì lần tới, tôi sẽ không chạy đâu.”
– Doran, đêm mưa ở Gangbuk.
---
1. Một năm trước – vùng biên Goyang.
Trận tập kích diễn ra vào giữa đêm, nơi LS và HS tranh giành khu kho vận cuối cùng.
Doran – tứ ca của LS – bị thương ở chân, máu chảy từ đùi thấm xuống giày. Cậu gục bên tường gạch vỡ, tay cầm súng run rẩy, hơi thở dồn dập.
Viper – đặc nhiệm tuyến đầu của HS – bước tới. Khẩu súng trong tay anh nhắm thẳng vào trán Doran. Khoảng cách chưa đầy một mét.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Nhưng tiếng súng không vang lên.
Viper buông súng xuống, đá nhẹ khẩu súng trong tay Doran ra xa.
– "Cậu có thể gọi người đến cứu. Tôi sẽ đi trước khi họ đến."
Doran thở gấp:
– "Tại sao không giết?"
– "Vì ánh mắt cậu nhìn tôi… không giống ánh mắt của một kẻ thù."
—
2. Một tháng sau – một quán trà nhỏ gần khu chợ Yeouido.
Họ gặp lại. Không ai sắp đặt. Không có vũ khí. Chỉ có hai con người, mang mặt nạ quá lâu đến mức… mỏi mệt.
Doran cười, nhấp ngụm trà nóng:
– "Thật nực cười khi gặp nhau ở đây."
– "Tôi nghĩ mình đang theo dõi cậu. Nhưng hóa ra… là tôi tìm đường về." – Viper nói, tay không rời ánh mắt Doran.
Cả buổi chiều hôm đó, họ không nói về chiến tranh. Không nhắc đến Smeb, Faker, hay bất kỳ ai. Chỉ kể chuyện tuổi thơ, những lần lỡ bước, và một khao khát nhỏ nhoi: được sống mà không phải nhìn xác đồng đội mỗi sáng.
Trước khi rời đi, Doran dừng lại trên bậc thềm:
– "Nếu cậu tha tôi một lần nữa… thì lần tới, tôi sẽ không chạy đâu."
Viper không trả lời.
Nhưng đêm đó, anh không ngủ được.
—
3. Tại kho Mapo – ngày Doran chết.
Viper dẫn đầu đội đột kích. Mệnh lệnh là “xử lý bất kỳ ai chống cự”.
Doran và Keria phát hiện. Đụng độ nhanh.
Doran đánh trả. Cậu không hề run, nhưng rõ ràng – không hề muốn giết. Chỉ bắn cảnh cáo, che cho Keria rút lui.
Lúc Doran ngã xuống – viên đạn trúng vai trái, máu chảy ướt áo – Viper là người đầu tiên đến bên cậu.
– "Cậu thật ngốc."
– "Vì tin anh?"
– "Vì không chịu bắn tôi khi có cơ hội."
Doran mỉm cười. Máu rỉ từ khóe môi.
– "Lần trước… tôi đã hứa không chạy nữa mà."
Viper bế cậu vào trong, giấu sau bức tường sập – cố giữ mạng sống dù không chắc. Trước khi rời đi, anh nhìn Doran lần cuối:
– "Tôi sẽ quay lại."
Nhưng anh đã không kịp.
—
4. Một mảnh thư chưa kịp gửi – được tìm thấy trong áo Viper.
Doran,
Nếu chúng ta không sinh ra ở hai đầu chiến tuyến… nếu tôi gặp cậu ở một chiều mùa xuân không có máu – có lẽ tôi sẽ hỏi cậu một điều gì đó đơn giản hơn là “Sao không bắn tôi đi?”
Cậu từng nói: “Lần tới, tôi không chạy nữa.” Nhưng tôi mới là kẻ chạy mãi.
Tôi xin lỗi vì không thể trở lại. Nhưng nếu cậu có thể chờ ở đâu đó – sau chiến tranh, sau chết chóc – thì xin chờ tôi thêm một lần cuối.
Tôi sẽ đến.
– Viper.
—
5. Một năm sau – khu rừng gần Goyang, nơi Doran từng bị thương.
Keria mang đến hai lọ hoa trắng, đặt xuống gốc cây cháy đen.
Trên bia đá khắc một dòng chữ nhỏ, không rõ ai khắc:
“Ở đây từng có hai kẻ không giết nhau – vì họ đã lỡ yêu trước khi cầm súng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com