Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 2 - NHỮNG KẺ KHÔNG BIẾT CÁCH BÌNH YÊN

“Sống sót không có nghĩa là được sống.”
– Keria, mùa xuân đầu tiên sau chiến tranh.

1. Một căn hộ cũ – phường Yeoksam, Seoul.

Oner sống một mình.

Căn phòng có cửa sổ nhìn ra công viên, nơi có trẻ con đạp xe và mấy ông cụ chơi cờ. Nhưng anh hiếm khi nhìn ra ngoài. Mỗi buổi sáng, anh pha cà phê, chỉnh lại súng cũ trên giá, rồi mở ngăn tủ lấy ra mảnh khăn tay thêu chữ “O” – thứ duy nhất còn lại từ Zeus.

Không ai gọi điện. Không ai gõ cửa.

Thỉnh thoảng, Lehends ghé ngang, mang ít thức ăn và tin tức mới.
Nhưng Oner không nói nhiều. Không nhắc đến chiến tranh, không nhắc đến Zeus.
Chỉ có một câu lặp lại khi Lehends sắp rời đi:

– “Nếu tao chết, đừng để ai khác chôn tao.”

Lehends thở dài:
– “Mày còn sống, Oner. Đừng sống như cái bóng của thằng đã chết.”

Oner không trả lời.

2. Quán cà phê tầng thượng – nơi Keria làm việc.

Keria giờ là chủ một quán cà phê nhỏ, chỉ bán vào buổi tối. Không menu. Không hỏi tên. Không nhận tiền mặt. Người đến, gọi đồ uống, im lặng – và rời đi.

Ai cũng biết quán đó từng là nơi trú ẩn tạm thời của LS năm xưa. Nhưng không ai dám nhắc. Bởi chủ quán ấy – từng giết người mà không chớp mắt – giờ pha cà phê bằng đôi tay run nhẹ.

Một đêm mưa, Viper xuất hiện trong giấc mơ Keria. Cậu ngồi trước quầy, cười:

– “Nếu được sống lại… anh sẽ chọn không rút súng lần nào.”

Keria tỉnh dậy, tim đập loạn.

Cậu mở két sắt, lấy ra chiếc nhẫn cháy xém của Doran, đeo lên dây chuyền, đeo vào cổ.

Từ đó, cậu không ngủ mơ nữa.

3. Trung tâm hòa giải sau chiến tranh – Lehends là cố vấn.

Lehends là người duy nhất trong số họ chọn con đường hòa giải.

Cậu tổ chức những buổi nói chuyện nhỏ: giúp cựu thành viên của LS và HS học cách tha thứ, viết thư cho người thân đã mất, và nếu đủ can đảm – viết thư cho chính mình.

Gumayusi từng hỏi:

– “Mày không hối hận à? Tha thứ cho những đứa từng bắn tụi mình?”

Lehends lắc đầu:
– “Hận thù là thứ duy nhất giữ tụi mình sống trong chiến tranh. Nhưng trong hòa bình, nó chỉ là cái cớ để chết tiếp.”

Dưới bàn, Lehends nắm chặt một mảnh vải có thêu ba chữ:

“Le – Hen – Doran”

Không phải là họ. Nhưng là những gì còn sót lại.

4. Gumayusi – và những ngày cậu không còn cười.

Gumayusi trở thành thầy dạy bắn súng cho những thanh niên từng sống trong vùng chiến.

Anh dạy nghiêm, không bao giờ cười, không bao giờ kể chuyện cũ. Chỉ có một quy tắc:

– “Không được bắn nếu không chắc chắn ai đang trước mặt.”

Một lần, có học sinh hỏi:

– “Anh từng giết bao nhiêu người?”

Gumayusi im lặng rất lâu.
Rồi trả lời:
– “Tao không nhớ. Nhưng tao nhớ từng ánh mắt của những người mình không giết.”

Đêm hôm đó, anh ghé quán của Keria, không gọi gì, chỉ để ngồi.

Keria đưa anh ly sữa nóng, bảo:

– “Uống đi. Mày chưa đủ chai lì để chết đâu.”

Cả hai ngồi cạnh nhau. Không nói gì. Không ai cần nói.

5. Một buổi tối mùa hạ – họ gặp lại.

Lần đầu tiên sau một năm, Oner, Keria, Lehends và Gumayusi ngồi quanh một bàn.

Trên bàn là bốn ly rượu.

Không ai nhắc đến Zeus, Doran, Viper hay những người đã ngã xuống.
Không ai nói về chiến tranh, LS hay HS.

Chỉ có một câu hỏi cuối cùng, do Oner thì thầm:

– “Chúng ta… có đang sống không?”

Keria nhìn anh. Lehends nhìn ra ngoài. Gumayusi rót thêm rượu.

– “Chúng ta chưa biết. Nhưng ít ra – hôm nay, không có ai phải chết.”

Và thế là đủ.

---

Chính thức end truyện r nha🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com