Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xiềng Xích Trong Bóng Tối

Căn phòng u ám phủ kín một màu đen đặc quánh, như thể không gian ở đây đã chết từ hàng thế kỷ trước. Ngọn nến cháy dở tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, lập lòe yếu ớt, chẳng đủ xua đi cái lạnh đến rợn xương đang thấm vào từng kẽ da thịt.

Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ, tay run lẩy bẩy níu chặt vạt áo, hơi thở gấp gáp, ngắn ngủi, như thể chỉ cần buông lơi sẽ ngạt thở mà chết. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, mí mắt sưng húp, vệt nước mắt còn in đậm trên gò má trắng bệch. Cậu đã khóc cả đêm, khóc đến cạn nước mắt, khô cổ họng, nhưng chẳng ai nghe, chẳng ai đáp.

Đêm qua, anh cắn cậu một lần nữa. Không còn sự dịu dàng giả tạo như lúc đầu. Máu bị rút ra ào ạt, từng hơi thở của cậu đứt quãng, tay chân cứng đờ, cơ thể lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng như đang bước nửa chân sang cõi chết. Cậu còn nhớ khoảnh khắc ấy rõ ràng, đôi mắt đỏ rực của anh áp sát, hơi thở lạnh buốt phả lên cổ, rồi cơn đau xé nát bùng nổ, khiến cậu nghẹn ngào đến tuyệt vọng.

Khi anh rời đi, cậu nằm bẹp trên nền đá lạnh, máu loang ra thẫm đỏ dưới thân, hòa cùng nước mắt mặn chát. Không một lời an ủi, không một bàn tay vỗ về, anh bỏ mặc cậu như vứt bỏ một món đồ chơi đã giải tỏa xong cơn khát. Cậu chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé, vô nghĩa đến thế.

Ngoài kia, trăng treo tròn đỏ ửng, như một con mắt ác quỷ lơ lửng trên bầu trời, soi rõ mọi khổ đau đang giam cậu lại. Gió hú qua khe cửa, va đập vào khung sắt rỉ sét, tạo nên những âm thanh rờn rợn, giống như tiếng ai đó đang gào khóc thảm thiết.

Cậu đưa tay chạm vào vết thương nơi cổ. Đầu ngón tay run rẩy vì đau nhói, máu vẫn rỉ ra, thấm vào áo sơ mi trắng nay đã loang lổ. Chỉ một cử động nhẹ thôi cũng khiến toàn thân nhức buốt. Nước mắt lại trào ra, chảy dài xuống cằm.

Trong lòng cậu vang vọng những ký ức xa xôi: ngôi nhà nhỏ nơi thành phố, bữa cơm nóng hổi mẹ chuẩn bị, tiếng cười đùa trẻ con trong con ngõ nhỏ. Những thứ ấm áp, bình dị ấy giờ xa vời đến mức tàn nhẫn. Cậu đã mất hết rồi, tất cả tan biến từ cái khoảnh khắc cậu lỡ bước vào biệt thự trên đồi, lỡ để anh ghim răng vào cổ, lỡ đánh mất chính mình.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở, âm thanh nặng nề vang vọng trong căn phòng chết chóc. Anh bước vào.

Áo choàng đen phủ kín thân hình, bóng dáng cao lớn sải bước như một cơn bão lặng lẽ. Đôi mắt đỏ thẫm lóe sáng trong bóng tối, soi thấu cả linh hồn run rẩy của cậu. Ánh nến hắt lên khuôn mặt anh, khắc sâu từng đường nét lạnh lùng, đẹp đẽ đến tàn nhẫn.

Cậu giật bắn người, muốn lùi lại nhưng chân như bị đóng đinh xuống sàn. Mọi sợ hãi dồn nén trong lồng ngực, khiến hơi thở nghẹn lại.

Anh dừng trước mặt cậu, cúi xuống.
“Cậu khóc sao?” Giọng anh trầm, lạnh lẽo, như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim đang đầy vết nứt.

Cậu cắn chặt môi, không đáp, nhưng nước mắt phản bội mà lăn dài. Anh bất ngờ đưa tay, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm ấy. Cái chạm lạnh lẽo đến mức cậu tưởng như da thịt mình đang bị đông cứng.

"Chính nỗi sợ đã làm đôi mắt cậu đẹp hơn. Nhưng cậu phải nhớ… cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.”

Trước khi cậu kịp phản ứng, môi anh đã áp xuống cổ. Răng nanh cắm sâu. Cơn đau thấu trời bùng nổ. Cậu bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa, thân thể co rút lại vì vừa đau vừa hoảng loạn. Mỗi ngụm máu bị rút ra là một mảnh linh hồn bị xé nát.

Cậu vùng vẫy yếu ớt, bàn tay run rẩy bám lấy áo anh, không phải để đẩy ra mà chỉ để cầu xin. Tiếng nức nở dồn dập, nước mắt hòa với máu thấm ướt cổ áo. Nhưng anh không dừng lại. Đôi mắt đỏ càng rực cháy, từng nhịp hút máu kéo dài, tàn nhẫn như đang trừng phạt.

Khi anh buông ra, máu còn vương nơi khóe môi. Anh nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo mà sâu hút, như đang ngắm một món đồ chơi vừa ý. Ngón tay lạnh buốt của anh khẽ chạm vào má cậu, lau đi dòng lệ. Nhưng cử chỉ ấy không hề dịu dàng.

“Cậu thuộc về tôi.Dù có khóc đến chết, cũng không thay đổi được điều đó.”

Tiếng nấc nghẹn bật ra từ lồng ngực cậu. Toàn thân run lên từng hồi, nỗi tuyệt vọng như dòng lũ cuốn phăng tất cả ý chí còn sót lại. Cậu òa khóc, khóc nấc lên, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng, vỡ tan như tiếng xiềng xích siết chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra cậu đã thật sự không còn đường lui. Nơi đây và cả anh vừa là ngục tù, vừa là lưỡi dao, vừa là bóng tối đang nuốt chửng cậu từng chút một.

Bên ngoài, bầu trời rực trăng máu. Gió gào rú, cây cối nghiến răng kèn kẹt, như cả thế gian này cũng đang khóc thay cậu.

Cậu lặng người trong vòng tay lạnh lẽo ấy, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Đôi vai nhỏ bé run rẩy, trái tim yếu ớt đập loạn nhịp. Và trong tận cùng bóng tối, cậu hiểu rõ, mình đã đánh mất tất cả. Chỉ còn lại anh – kẻ khiến cậu đau đớn đến muốn chết, nhưng lại là người duy nhất không thể rời bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com