Chương 8: Tiến vào Vùng Đất Khảm Hồn
Đoàn quân Huyết Độc không còn hành quân theo hàng lối. Đường đến Vùng Khảm Hồn không có bản đồ, không dấu vết, chỉ là một cánh đồng mù sương nơi thời gian trôi ngược và bước chân để lại âm thanh của kẻ khác.
Vexis bước qua một phiến đá và nhìn thấy chính mình – không phải trong gương, mà trong một cảnh quá khứ chưa từng xảy ra. Grom thì thở dốc, mắt đỏ như máu, khi nhận ra mảnh giáp trên vai mình biến thành xương trắng từ bao giờ.
Anos đi trước, từng bước dẫm lên đất, nhưng mặt đất phía sau không in dấu. Mỗi lần cậu nhắm mắt, cậu nghe thấy tiếng gọi của những linh hồn đã tan biến – như thể máu và lời thề chưa từng hoàn tất.
"Đây không phải một nơi."
Anos thì thầm. "Đây là phần ký ức của thế giới chưa được chấp nhận."
Gió ở đây không thổi – nó lắng nghe.
Cây cối không mọc – chúng canh giữ.
Bầu trời không có màu, và mặt đất thì nhớ.
Đột ngột, sương mù dày đặc như đặc quánh lại, từng chiến binh Huyết Độc bắt đầu run rẩy. Họ nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc trong mây mù: bạn bè, huynh đệ, những chiến hữu tưởng chừng đã chết trong các cuộc chiến năm xưa... đang đi về phía họ, mỉm cười, rồi gào thét, lao vào tấn công.
Nhưng mắt chúng vô hồn. Đó không phải người sống. Không phải cả hồn ma. Mà là sự mô phỏng của nỗi nhớ.
Anos nhìn thấy cha mẹ mình. Astro và Ailina. Gương mặt hiền từ ngày xưa giờ méo mó bởi oán hận và máu tươi. Từ đôi mắt đó, một tia năng lượng đỏ thẫm như máu khô bắn thẳng về phía cậu.
"CHÚNG TA BỊ BAO VÂY! TOÀN QUÂN HỢP TRẬN!" – Anos hét lớn, giọng vang dội như chuông chiến.
Ngay lập tức, mười vạn quân chuyển động như một cơ thể thống nhất. Đội hình xoay chuyển, hàng phòng ngự được dựng lên bằng giáp trụ ma thuật và trận đồ máu.
Từng đợt quỷ dữ – những bản thể sai lệch của đồng đội cũ – đâm bổ vào, gào thét, cào cấu, nhưng bị đẩy lùi. Máu và linh khí vỡ vụn dưới ánh đỏ của trận pháp phòng thủ. Nhưng cứ mỗi con quỷ tan biến, ba con khác lại xuất hiện.
"Chúng là vô tận!" – Vexis thét lên, vừa thi triển vừa che chở cho các pháp sư phía sau.
Anos nhíu mày, ánh mắt xoáy vào hư vô: "Phải có cách gì đó để hóa giải... đây không phải là thực thể thật, mà là tàn dư ký ức bị thao túng."
Cậu quay về phía các tướng lĩnh: "Có ai biết cách không?!"
Không ai trả lời. Tất cả đang căng sức cầm cự, từng người một đổ máu, gào thét trong trận địa lửa.
Một làn sóng năng lượng đỏ thẫm như máu đặc bắn thẳng về phía Anos. Cậu nghiến răng chặn đỡ, nhưng cảm giác bị xuyên thấu không chỉ vào thân xác – mà là vào ký ức.
Trước mặt Anos, Astro – người cha từng dạy cậu cách cầm kiếm – đang đứng đó, lưng thẳng, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ. Nhưng đó không phải Astro thật. Đó là một bóng ma được ký ức vặn xoắn thành cơn ác mộng.
"Đại vương! Hãy tiêu bóng ma của lão vương gia!" – Chiron hét lớn, giọng nghẹn ngào, vừa chém vừa lùi về phía trung tâm đội hình.
Anos không nói. Cậu bước lên, Huyết Kiếm run lên trong tay. Một nhát chém – không chỉ phá vỡ hình thể, mà là đứt đi sự ràng buộc từ những ngày thơ bé.
Astro tan thành tro bụi đỏ, để lại một mảnh ký ức cháy đen: một ngày mùa đông, Anos ngồi giữa sân nhà, tay cầm thanh kiếm gỗ, và cha cậu mỉm cười.
"Ta vẫn là con ông. Nhưng ta không còn là đứa trẻ bị dẫn dắt bởi tay người lớn nữa." – Anos thì thầm khi bụi máu tan vào gió.
Khi bóng ma của Astro tan biến, những bóng ma khác dừng lại. Đôi mắt vô hồn chớp chớp như thể họ bắt đầu nhớ lại điều gì đó. Một binh sĩ khụy xuống, đôi tay giơ lên trời:
"Đại vương... tôi có thể chết một lần nữa, nhưng ít nhất... được thấy người vẫn sống..."
Một bóng ma khác thì thầm: "Hãy trả lại danh dự cho tộc ta... đừng để họ viết lại lịch sử bằng máu của ta nữa..."
Anos lặng im. Một bàn tay đặt lên vai cậu – ấm, vững chãi. Không phải ảo giác. Không phải thù hận.
Là Astro. Nhưng lần này là ký ức cuối cùng còn nguyên vẹn.
"Anos... con mãi mãi là con trai yêu dấu của ta." – Giọng người cha trầm ấm. "Hãy lấy lại vùng đất của con, giải phóng dân tộc khỏi bè lũ nhân loại tàn độc, giả nhân giả nghĩa đó."
Anos bật khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên, từ khi bắt đầu chiến tranh, cậu không là đại vương, không là chiến binh – mà chỉ là một người con.
Astro chạm nhẹ vào cánh tay Anos, nơi có hình xăm lâu đài Matalonia. "Sức mạnh trong huyết ấn này... còn nhiều điều con chưa biết. Hãy tự mình giải mã nó."
Khi bóng hình Astro tan biến trong ánh sáng đỏ, toàn bộ những bóng ma còn lại cúi đầu, thì thầm lời chào cuối cùng, rồi rã tan như cát bụi.
Chiron bước ra giữa hàng quân, khuôn mặt khắc khổ phủ đầy bụi đỏ.
"Báo cáo đại vương..." – ông cất giọng nặng nề. "1.047 chiến binh đã hy sinh trong ảo ảnh."
Không một tiếng kêu than. Các binh sĩ cúi đầu, để tang trong sự im lặng nặng trĩu.
Vexis quỳ gối giữa đất nứt, hai tay chắp lại, thì thầm một bài cầu hồn cổ ngữ. Từng hạt ánh sáng xanh rời khỏi những xác chiến binh, bay lên không trung, tan dần vào ánh sương lạnh.
Anos cởi găng tay, để lộ huyết ấn Matalonia trên tay. Cậu tiến lên giữa chiến trường, máu từ vết thương nhỏ chảy ra, rồi bốc hơi thành khói đỏ.
Một bục đá vươn lên từ lòng đất – không phải đá, mà là máu đã đông lại từ những chiến binh đã ngã xuống. Huyết ấn sáng rực, truyền năng lượng vào máu, làm bục rung lên như trái tim còn đập.
Anos bước lên đó, giọng cậu vang vọng:
"Anh em của ta! Những người đã ngã xuống hôm nay không chết vô ích! Họ đã giúp chúng ta vượt qua ranh giới giữa thực và mộng, sống và chết, thật và giả!"
"Thứ chờ đợi phía trước không phải là vinh quang. Mà là máu, là hận thù, là sự thật bị giấu kín suốt bao thế hệ! Nhưng chúng ta không đến đây để đầu hàng định mệnh!"
"Hôm nay, Huyết Độc quân chúng không chỉ là một đạo quân viễn chinh! Chúng ta là chính là hy vọng cho nhữung đồng bào đang bị bóc lọt sức lao động dã man, bị đối xử thậm tệ, bị đem ra làm vật thí nhiệm tàn bạo và còn nhiều điều tệ hơn như thế!Hãy chiến đấu vì dân tộc của chúng ta!"
"Chiến đấu vì dân tộctộc!"Cả đại quân gầm vang. Mặt đất rung chuyển, sương mù tan thành bụi sáng.
Từ trung tâm cánh đồng, một ngọn tháp đen bắt đầu trồi lên từ lòng đất – như một chiếc răng khổng lồ của con quỷ cổ xưa. Tiếng gầm vọng về từ bên trong.
Chiron chỉ lên ngọn tháp. "Ở đó, thưa đại vương. Trung tâm của ảo ảnh. Kẻ thao túng linh hồn. Thứ tạo ra mê cung ký ức."
Anos nâng Huyết Kiếm. Cả đội quân gầm vang. Toàn bộ chiến binh Huyết Độc bắt đầu tiến bước – lần này không phải để phòng thủ, mà là để phản công.
Anos ra lệnh hạ trại, đóng quân cách ngọn tháp vài cây số. Những chiến binh dựng lều giữa ánh trăng bạc và bầu không khí vẫn còn nặng mùi máu.
Chiron bước vào trướng lớn, mặt nghiêm nghị:
"Đại vương, khi nào chúng ta có thể tấn công?"
Anos nhìn bản đồ ký ức đang dao động trước mắt, rồi đáp gọn:
"Ngay lúc này."
Chiron giật mình:
"Ngài định đi một mình sao? Không được. Điều đó quá nguy hiểm."
Anos không đáp. Chỉ ra lệnh:
"Người đâu, gọi Vexis và Grom đến gặp ta."
Một lúc sau, hai người bước vào, người đầy vết thương. Grom vẫn còn băng bó trước ngực, hơi thở nặng nề.
Anos nhìn anh:
"Ngươi ổn chứ, Grom?"
"Mạc tướng không sao, thưa đại vương."
"Lần này ngươi nghỉ ngơi tại quân doanh. Ta cần người thay thế ngươi."
Chiron bước tới:
"Bẩm, mạc tướng có một người muốn đề cử. Đội phó đại đội 5: Ramus."
Grom gật đầu:
"Ramus là người đáng tin cậy. Thuộc hạ của ta đều là người của đại vương."
"Gọi hắn tới đây." – Anos ra lệnh.
Một lúc sau, Ramus bước vào: một chàng trai lực lưỡng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, đôi mắt sắt lạnh và thần khí rực cháy. Trên vai anh là dấu ấn kỵ binh – những chiến binh cưỡi thú lai giữa rồng và sói.
"Đại vương cho gọi mạc tướng, có chuyện gì cần căn dặn?" – Ramus cúi đầu kính cẩn.
"Ta lệnh cho ngươi, Ramus, cùng ta, Chiron và Vexis tiến vào ngọn tháp trung tâm Vùng Khảm Hồn."
"Mạc tướng nhận lệnh! Được phục vụ cho đại vương là vinh hạnh lớn nhất đời ta." – Ramus nói, giọng dứt khoát.
Anos nhìn ba người sẽ cùng mình tiến vào lõi mê cung ảo giác. Một bước nữa... là máu sẽ viết lại lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com