Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - NHỮNG NĂM THÁNG TU HÀNH


Trên đỉnh núi Bạch Huyền, quanh năm mây trắng vờn chân trời, có một nơi được người đời kính sợ gọi là Thái Thanh Môn.

Nơi ấy, được cho là thánh địa đạo pháp – nơi tu sĩ luyện tâm trừ yêu, nơi chính đạo lấy danh nghĩa trấn áp tà ma.

Vân Hi được đưa đến đó trong tình trạng thoi thóp. Một tuần đầu tiên, nàng không rời khỏi giường. Thuốc đắng, kim châm, luyện khí sơ đẳng – tất cả đều là lạ lẫm. Nhưng nàng không nói một lời than vãn.

Nàng đã không còn gì để mất, ngoại trừ mạng sống này.

Sư phụ nàng – người đàn ông mang mặt nạ vàng, là Chưởng môn đời thứ mười hai của Thái Thanh Môn, tên Tạ Uyên. Hắn là kẻ lạnh lùng, lời nói như sương, ánh mắt như gươm.

Nhưng chính hắn là người đã cứu nàng. Dù không hỏi quá khứ nàng, cũng chẳng cho lời an ủi, nhưng đưa cho nàng chén thuốc, chỉ nàng từng bước nhập môn, cho nàng một cái tên mới trong môn phái: Thanh Vân.

“Từ nay, ngươi là đệ tử của Thái Thanh. Quá khứ, hãy chôn xuống đáy lòng. Kẻ yếu thì không có quyền giữ ký ức.”

Vân Hi gật đầu. Nàng không phản bác. Nhưng đêm đêm, nàng vẫn hay mơ thấy mẹ.

---

Thái Thanh Môn có ba mươi hai đệ tử nội môn, trong đó có bốn người xuất sắc nhất được gọi là “Tứ đại chân truyền”. Họ là:

Tạ Vũ – đại sư huynh, con ruột của Chưởng môn, tu hành nghiêm cẩn, tính tình điềm đạm.

Sở Yên – sư tỷ thứ hai, dung mạo tuyệt sắc, pháp thuật thiên phú, được gọi là tiên tử Bạch Liên.

Mục Triệt – tam sư huynh, hoạt bát, vui vẻ, là người đầu tiên chào đón Vân Hi.

Triệu Dương – tứ sư huynh, tính tình nóng nảy, nhưng rất trọng nghĩa.

Vân Hi bước vào giữa họ như một đốm than nhỏ giữa đám lửa lớn. Ban đầu, nàng bị xem thường. Gốc gác thấp kém, thân thể yếu ớt, tư chất trung bình. Nhưng nàng không than, không oán, chỉ im lặng luyện tập, ngày nào cũng ngã đến rướm máu, nhưng không ngừng đứng lên.

Tháng đầu tiên, nàng học xong nhập môn kiếm pháp. Tháng thứ ba, nàng đã tụ được linh khí thành đốm lửa. Năm đầu tiên, nàng lọt vào nhóm mười người giỏi nhất lứa mới nhập môn.

Khi ấy, Tạ Vũ bắt đầu để mắt đến nàng. Sở Yên đôi lần dạy nàng luyện tâm pháp. Mục Triệt thường xuyên mang bánh mật đến cho nàng. Cả Triệu Dương, cũng thôi không chê bai nữa, bắt đầu gọi nàng là “tiểu muội”.

Vân Hi, lần đầu tiên sau biến cố, cảm thấy trong lòng ấm lại.

Mỗi mùa xuân, cả nhóm ra sau núi hái thuốc. Mùa đông, cùng nhau ngồi trong điện sưởi ấm, kể chuyện về đạo pháp và ước mơ. Có những đêm, nàng cười đến rơi nước mắt, và thầm nghĩ: Có lẽ, mình vẫn có thể sống tiếp...

---

Sư phụ Tạ Uyên ít khi lộ mặt. Nhưng mỗi khi hắn truyền pháp, ánh mắt luôn dừng lại lâu hơn khi nhìn Vân Hi. Đôi lần hắn nói với nàng:

“Ngươi có cốt khí của băng hàn. Nếu không gãy, sẽ là kiếm sắc nhất thiên hạ.”

Vân Hi không hiểu lời đó nghĩa là gì. Nhưng nàng ghi nhớ.

Nàng từng nghĩ, những năm tháng ấy là khởi đầu cho một đoạn đời mới. Nàng từng tin, rằng mình đã được định mệnh dẫn dắt đến nơi nên thuộc về.

Cho đến một ngày nọ, giữa rừng thiền thanh tịnh, có một giọng nói khe khẽ vang bên tai nàng:

“Ngươi thật sự nghĩ, ở đây ai cũng thật lòng với ngươi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com