Chương 5 : Con mồi thú vị
* Giang Thành *
+ Hàn Gia +
. Hàn Thiên Phong bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cha mình :
- Anh hay nhỉ , giờ còn biết trở về nhà à ?
. Hàn Thiên Phong nét mặt lộ rõ sự chán ghét :
- Ông kêu tôi về đây chỉ để nói việc này thôi sao ?
. Hàn Lão Gia nhìn con trai của mình tức giận :
- Anh ăn nói với cha mình như vậy sao ??
. Hàn Thiên Phong vẫn không nặng không nhẹ trả lời :
- Tôi chỉ có mẹ !!
. Hàn Lão Gia nét mặt xanh mét , Người phụ nữ ngồi cạnh ông ta vội vuốt ngực ông ta :
- Lão gia , anh bớt giận , Thiên Phong vừa đi làm về anh đừng tạo áp lực cho nó !!
. Nói rồi ả ta liếc mắt nhìn Hàn Thiên Phong , ánh mắt rõ nhu tình :
- Dì nói có đúng không , Thiên Phong ?
. Người phụ nữ này là Ôn Hiểu Liên , mẹ kế kim thanh mai trúc mã của Hàn Thiên Phong . Ả ta từ nhỏ đến lớn chạy theo đuôi Hàn Thiên Phong không biết chán . Không biết 1 năm trước làm cách nào leo được lên giường của Hàn lão gia . Được lão ta rước vào nhà chính .
. Hàn Thiên Phong đến nhìn cũng lười :
- Đừng gọi tên tôi , giọng điệu của cô làm tôi buồn nôn chết được .
. Nói rồi anh xoay người bước ra ngoài , bỏ lại 1 câu :
- Lần sau nếu ông không có ý định nói tôi nghe về chuyện mẹ tôi thì tốt nhất đừng gọi tôi về cũng đừng đến tìm tôi . Bởi vì mỗi người các người ...
. Nói đến đây anh xoay đầu lại nhìn hai người :
- Làm tôi buồn nôn chết được .
. Nói rồi , anh bước thẳng ra ngoài . Nét mặt của Hàn lão gia và Ôn Hiểu Liên không được tốt . Hoàn toàn biến sắc .
---------------
Khách sạn Long Ân
. An Vân sau khi gặp ác mộng cũng dần bình tĩnh lại , cô nằm sấp trên giường mở laptop , cô xem 1 lượt thông tin về con mồi tiếp theo và địa điểm thì nhếch mép 1 cái , răng nanh lộ ra , nhìn cô không khác gì 1 vampire khát máu xinh đẹp : Con mồi lần này khẩu vị thật hợp với ta a~~
. Cô mở vali ra , nhìn lại 1 lượt dạ phục đỏ rực của mình thì hơi nhíu mày . Cô thích dạ phục đỏ . Nhưng lần này thực hiện nhiệm vụ ở giữa bàn dân thiên hạ thì không được nổi bật quá , cô thở dài 1 cái :
- Phải đi mua đồ rồi !!!
. An Vân đến trung tâm mua sắm sầm uất nhất nhất Giang Thành , cô bước vào một cửa hàng thì nữ nhân viên bước đến chào hỏi cô cười thân thiện 1 cái rồi đi đến xem dạ phục . Cô chọn đi chọn lại thì chọn được 1 bộ dạ phục đen , cô bước vào phòng thử rồi bước ra , nữ nhân viên mắt lấp lánh :
- Tiểu thư , bộ dạ phục này rất hợp với cô .
. An Vân cười đáp lại :
- Thật không ?
. Nữ nhân viên gật đầu :
- Thật ạ !
. An Vân đang ngắm mình trong gương thì có người bước vào cửa hàng . Người con gái nhìn 1 lượt xong chỉ vào An Vân nói với nhân viên :
- Tôi muốn lấy bộ đó !
. Nữ nhân viên lúng túng :
- La tiểu thư , bộ dạ phục này cửa hàng chúng tôi chỉ có 1 bộ . Vị tiểu thư này đã thanh toán rồi .
. Người con gái này là La Kiều Thư , nhị tiểu thư của La Gia nhìn khoảng 20 tuổi , trên mặt trát 1 lớp phấn làm cô ta trông già đi so với tuổi thật . Cô ta đi đến trước mặt An Vân chỉ vào bộ dạ phục :
- Tôi muốn bộ dạ phục này . Cô mau cởi ra .
. An Vân nhìn cô ta liền nhếch mép : con mồi lần này thật thú vị !!
- Tôi trước giờ chay mặn đều ăn , duy nhất không ăn thiệt thòi . Xin lỗi tôi không nhường được rồi .
. Cô ta bắt đầu lớn lối :
- Cô được , cô có biết tôi là ai không hả ?
. An Vân cười thầm trong lòng : Sao tôi không biết cô là ai được chứ , cô chính là con mồi lầm này của tôi đó . An Vân liếm môi, mắt rộ lêntia khát máu , tay cô bắt đầu sờ chiếc nhẫn bạc trên ngón út : Con mồi đã tự chạy đến rồi , có nên giải quyết luôn không đây .
. La Kiều Thư giơ tay lên định đánh An Vân nhưng chưa kịp đánh thì tay đỗ lên 1 hồi đau nhức , khớp tay cô ta bị An Vân bẻ ngược lại . Nữ nhân viên nhìn thấy thì sợ hoảng hồn . An Vân buông La Kiều Thư ra : thôi cứ để cô ta sống thêm vài tiêng nửa vậy . An Vân quay sang nói với nữ nhân viên :
- Thanh toán cho tôi .
. An Vân cầm túi đồ đã được thanh toán bước ra ngoài , bỏ lại La Kiều Thư đau đớn gào khóc phía sau . Ra đến sảnh chính thì cô thấy 1 người đàn ông . Ăn mặt rách nát , trên người buộc đầy boom . Ông ta gào thét :
- Tất cả không được bước ra ngoài . gọi ông chủ của chúng mày ra đây . Nếu không tao để chúng mày chết cùng tao .
. Người đàn ông liên tục gào thét . sảnh trung tâm mua sắm náo loạn , ai ai cũng tìm chỗ trốn , An Vân cười thú vị 1 cái : hơiss , đi mua sắm cũng gặp được chuyện này , thú vị thật .
. Người đàn ông gào thét 1 hồi thì có một người đàn ông mặc âu phục , đeo kính râm đi từ cửa sảnh vào , mắt anh ta dừng lại ở An Vân 1 chút rồi rất nhanh chóng rời đi , giống như là không để ý . An Vân hơi giật mình :
- Là anh ta !!!
. Người đàn ông gắn boom thấy Hàn Thiên Phong thì gầm rú lên , rút súng ra :
- Hàn Thiên Phong , tao chẳng qua chỉ biên thủ công quỷ 1 chút thôi mà mày làm tao nhà tan cửa nát . Vợ con tao cũng bỏ tao đi . Tao giết mày .
. Nói rồi hắn ta nổ súng . 1 phát không trúng . Hắn ta liền nổ súng liên tục . Ai đang chứng kiến sẽ nghĩ là hắn ta hoảng loạn nên bắn sai nhưng cặp mắt sát thủ của An Vân thì khác . Mổi cử động của Người mặc âu phục kia đều là để tránh né đạn , rất nhẹ nhàng .
. Hàn Thiên Phong bước đến gần gã đàn ông gắn boom đó , 1 cước đá bay hắn ta . Hắn ta bị đập vào tường rồi rơi xuống . Tay gắn gượng sờ soạn đống boom trên người mình tìm nút khởi động .
. Hàn Thiên Phong đến gần , hắn ta càng hoảng loạn tìm nút , nhưng đến khi hắn tìm ra thì * Roẹt roẹt * Boom trên người hắn bị cắt vỡ từng mãnh , rất nhanh sau hắn liền bị cảnh sát tiến vào áp chế .
. Hàn Thiên Phong bây giờ quay lại tìm kiếm cô gái lúc nãy , nhưng bóng lưng của An Vân đã khuất xa xa . Hàn Thiên Phong nhíu mày : Một cô gái nhỏ như vậy , khi nhìn thấy cảnh tượng này lại bình tĩnh nở nụ cười . Thật ra trong qua khứ cô ấy đã trải qua những gì ?
. Kim Lâm vội chạy vào cạnh Hàn Thiên Phong :
- Boss , anh không sao chứ ?
. Hàn Thiên Phong gật đầu , Kim Lâm thở phào 1 cái :
- May mà boss không sao , nếu không có 10 cái mạng anh cũng đền không nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com