Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc II - Chương Kết: Khi Hoa Trà Nở Trong Tuyết

I. Trở về căn phòng xưa


Đêm phủ lên Leorion, tuyết rơi dày như lớp ký ức phủ kín những năm tháng đã qua.
Tsubaki bước chậm trong khu vườn cũ - nơi ngày ấy cô từng chạy quanh, níu lấy vạt áo Loki.
Mười năm đã trôi, nhưng trong gió, hương hoa trà vẫn nồng.

Căn phòng Loki từng ở nằm ở góc tây dinh thự, bị khóa và niêm phong từ ngày anh mất.
Không ai dám mở.
Chỉ Saru giữ chìa.

Khi Tsubaki chạm vào nắm cửa lạnh buốt, giọng Saru vang lên trong trí nhớ:

"Con đã lớn, Tsubaki.
Hãy nhớ, dù đi bao xa, đây mãi là nhà của con."


Ổ khóa bật nhẹ.
Phòng vẫn nguyên vẹn như trong ký ức - bàn gỗ, ấm trà sứ, tấm rèm màu tử đằng.
Trên bàn là phong thư vàng nhạt, dán kín bằng dấu sáp hình hoa hướng dương.
Dòng chữ nhỏ bên ngoài: "Cho Saru, hoặc... cho con."

II. Thư của Loki Leo

Tsubaki ngồi xuống, tay run nhẹ.
Giấy đã ngả màu, nhưng mùi mực vẫn thoang thoảng hương trà.

"Saru,
nếu em đang đọc lá thư này, có lẽ ta không còn ở bên cạnh.
Ta đã phạm lỗi - không phải vì phản bội dòng tộc, mà vì yêu một người không nên yêu.
Nhưng từ tình yêu ấy, một sinh mệnh đã ra đời.
Tên con là Tsubaki."


Tsubaki khẽ nín thở.
Từng chữ như đâm vào lòng ngực.

"Ta biết Court sẽ không tha cho ta.
Nhưng nếu ta ngã xuống, xin em hãy giữ lấy đứa trẻ ấy.
Đừng để ai gọi nó là vật thể, đừng để ai dạy nó quỳ.
Nó mang trong mình máu Leo - dòng máu chỉ biết đứng thẳng trước mọi quyền lực.


Nếu máu con hát, hãy để thế giới nghe nó.
Ta không cần con tha thứ,
chỉ cần con sống tự do hơn ta."


Tsubaki đặt lá thư xuống, nước mắt không rơi - chỉ là một hơi thở nghẹn trong cổ.
Cô mỉm cười, nhẹ, thanh thản, như cuối cùng đã hiểu điều Loki từng muốn.

III. Bóng đêm và tro sáng

Ngoài kia, Aria ngồi bên cửa sổ, đang viết vài dòng vào cuốn sổ Ravenwood,
còn Lucien đứng ngoài vườn, cắm nhang trước bia tưởng niệm anh trai.
Gió thổi, tro từ nén hương bay thành vệt sáng, hòa vào tuyết.

Lucien nói khẽ, như nói với trời:

"Anh hai, con gái của anh... đã mạnh mẽ hơn cả anh rồi."


Tsubaki bước ra, đứng cạnh.
Không ai nói gì.
Ba người nhìn tuyết rơi, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn pha lê phản chiếu lên những cánh hoa trà khẽ nở.

IV. Trong lòng Court

Cùng lúc ấy, ở tầng sâu nhất của Zethera,
các màn hình cổ bắt đầu sáng.

Một giọng nữ lạnh vang lên:

"Phát hiện dao động huyết mạch L-0 tại khu vực Bắc Rhimel."
"Mức cộng hưởng vượt ngưỡng 4.2. Dấu hiệu: Leo - Leorion - Ravenwood."


Một trưởng lão Court đập bàn:

"Không thể! Dòng Leo đã bị xóa sổ!"


Người đứng đầu, giọng khàn, chậm rãi đáp:

"Không... Eden chưa chết.
Kích hoạt Dự án Eden Reconstruction.
Nếu dòng máu đó vẫn sống, ta sẽ khiến nó hát cho ta nghe."


Ánh sáng đỏ tràn khắp phòng,
như ánh máu trỗi dậy lần thứ hai.

V. Bài ca tự do

Đêm muộn.
Lucien ngủ thiếp bên bàn.
Aria vẫn ghi chép - tay cô run nhẹ, nhưng đôi mắt sáng, như đang khắc lại mọi thứ bằng trí nhớ của Ravenwood.

Tsubaki ngồi một mình, mở cuốn Sổ Hoa Trà,
dòng chữ mã hóa hiện lên, nhưng chỉ cô nhìn thấy nghĩa thật.

"Cha,
con đã đọc thư của người.
Con không hứa sẽ sống bình yên,
nhưng con sẽ sống tự do - như cách người đã dạy.
Khi thế giới gọi máu của con là tội,
con sẽ khiến nó hiểu:
chính máu này từng giữ cho thế giới khỏi quỳ gối."


Cô khép sổ lại, ánh mắt lặng nhưng sáng như ngọc đen.
Bên ngoài, tuyết tan, đất bắt đầu ấm lên.

Một bông hoa trà đỏ nở dưới chân cô,
rực rỡ trong đêm lạnh -
như linh hồn của những người đã khuất đang mỉm cười.

VI. Kết chương

"Con đường của cha đã kết thúc.
Nhưng tiếng hát của máu - vừa mới bắt đầu."
- Ghi chú cuối cùng trong Sổ Hoa Trà.


Arc II kết thúc tại đây.
Tsubaki đã khép lại quá khứ máu và mở ra tương lai của tự do.
Nhưng cùng lúc, Court đã cảm nhận dao động Leo và tái khởi động Eden Reconstruction.
Thế giới chuẩn bị thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com