Chương 10 Dòng máu thức tỉnh
Tuyết rơi mỏng như tàn tro, từng bông chạm nhẹ lên mái tóc đen của Tsubaki rồi tan biến.
Cô quỳ một gối, lòng bàn tay đặt trên ngực Ashida Haize thật, người từng là sát thủ huyền thoại của Court - và cũng là kẻ mang trong mình một nửa huyết mạch đã tạo nên cô.
Khu hành lang tro lúc này im phăng phắc. Ánh sáng mờ hắt qua vết nứt trong mái vòm, chiếu lên gương mặt Haize - nhợt nhạt nhưng chưa hề mất đi sức sống. Cơn run nhẹ nơi ngón tay ông khiến Tsubaki siết chặt hơn.
> "Ngài từng nói, chỉ máu mới không dối trá..." - cô khẽ thì thầm, giọng run nhẹ. -
"Nếu vậy, máu trong con vẫn đang nói... rằng ngài chưa đến lúc phải chết."
Cô rút ra một con dao găm mảnh, vạch một đường mảnh trên cổ tay mình. Máu nhỏ xuống - không đỏ thẫm mà ánh lên sắc đen pha tím, màu của huyết hợp sinh Leo - Haize.
Vòng huyết ấn hiện lên trên sàn, hình hoa hướng dương đen đan xen với vòng ký tự cổ Leo.
Mỗi đường khắc sáng lên, lan ra như mạng lưới mạch máu sống.
> "Phong ấn huyết khế..." - Tsubaki lẩm nhẩm lời nguyện -
"Không phải để ràng buộc, mà để bảo hộ.
Không phải để lãng quên, mà để hồi sinh."
Ánh sáng bủa quanh cơ thể Haize.
Không khí xung quanh ngưng đọng, hô hấp của ông dần chậm lại, như người rơi vào giấc ngủ sâu.
Tsubaki khẽ chạm lên trán ông, giọng trầm và ấm đến lạ:
> "Ngài từng cứu cha con khỏi Court, dù chẳng cần lý do.
Giờ, đến lượt con trả lại điều đó.
Con không giết ngài - vì thế giới này còn cần người như ngài...
Và con... không muốn là kẻ kết liễu máu của mình."
Khi câu cuối cùng buông xuống, ánh sáng tím đen bao lấy Haize.
Trên trán ông, dấu ấn hình một nửa hướng dương, một nửa hoa trà khép lại,
rồi hòa tan thành một vết sáng nhạt - phong ấn hoàn tất.
Gió lùa qua hành lang, mang theo âm thanh như nhịp tim chậm rãi.
Mọi thứ dần yên ắng.
Tsubaki ngồi yên, mắt nhìn vào khoảng không.
Nước mắt không rơi, chỉ có giọng nói khẽ vang như lời cầu nguyện:
> "Ngài sẽ ngủ, không lâu đâu...
Một ngày nào đó, khi máu nhận máu - ngài sẽ tự tỉnh lại.
Court sẽ không còn tìm thấy ngài, và cũng không tìm thấy con.
Con hứa, đến khi ngài mở mắt, con sẽ vẫn sống... để chờ câu trả lời vì sao ngài chọn cách đó."
Cô đặt con dao găm khắc huyết hiệu Leo-Haize cạnh ông,
và lấy từ áo khoác ra một mảnh vải có thêu hình hoa tử đằng - dấu hiệu của Leorion -
như một lời bảo chứng rằng người này thuộc về máu của gia đình, chứ không còn là sát thủ của Court nữa.
Ánh sáng mờ của huyết ấn tắt dần.
Chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, đều đặn - nhịp sống của một người đang ngủ sâu, chứ không phải của kẻ đã chết.
Tsubaki đứng dậy, lau vết máu trên tay.
Cô quay lưng lại, giọng nói vang trong hành lang như lời thề thầm lặng:
> "Ngài từng bị Court dùng như vũ khí.
Nhưng trong con, ngài mãi là người đã trao tự do bằng máu.
Phong ấn này - là giấc ngủ con ban, không phải xiềng xích.
Khi tử đằng nở, ngài sẽ tự bước ra khỏi nó."
Cánh cửa hành lang tro khép lại.
Ánh sáng cuối cùng biến mất, chỉ còn vầng sáng tím mờ dưới lớp đất.
Trên nền máu khô, chữ L-H đan chéo hiện lên - dấu hiệu của huyết khế bảo hộ.
---
📜 Ghi chú Hoa Trà - Mã L-06
> Phong ấn không phải để giam, mà để giữ.
Máu của ngài đã cho con sự sống - con chỉ trả lại cho ngài thời gian.
Nếu một ngày tử đằng nở, hãy nhớ rằng không ai quên ngài đã từng chọn tự do thay vì lệnh giết.
Giấc ngủ này là lời con hứa - một giấc ngủ đủ dài để ngài sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com