Chương 10 Ngọn lửa trong bóng tối
Đêm đông phủ dày một lớp tuyết trắng.
Gió rít qua mái ngói cổ, mang theo âm thanh khẽ của tử đằng khô va vào nhau.
Trong căn phòng tầng hầm kín gió, chỉ có ánh lửa lò sưởi phản chiếu lên đôi mắt xanh lục của Saru Leorion - sâu thẳm, trĩu nặng.
Đối diện bà, Tsubaki, nay mười sáu tuổi, ngồi thẳng lưng, ánh mắt đen hắc diệu thạch nhìn im vào ngọn lửa.
Saru rót trà, khói nghi ngút bốc lên, rồi nói:
> "Tsubaki. Đã đến lúc con phải biết... vì sao Loki chết."
Gió ngoài khung cửa sắt rít lên, mang theo hơi lạnh buốt xương.
Tsubaki ngẩng lên. Cô không hỏi "vì sao bây giờ", chỉ lặng chờ.
> "Haize là kẻ giết Loki."
Câu nói như lưỡi dao cắt qua tĩnh lặng.
Ngọn lửa khẽ rung, phản chiếu bóng hai người trên tường đá.
Saru tiếp tục, giọng bà khàn lại:
> "Nhưng Haize không phải giết vì thù. Hắn là sát thủ mang lời thề máu - một kẻ được tạo ra để giết khi có lệnh, không hơn."
Tsubaki lặng người.
Cô biết cái tên đó - Haize, người từng được cha cô tin tưởng, từng xuất hiện trong những bức ảnh cũ trong thư phòng.
Một người ít nói, ánh mắt sắc như thép, bàn tay không bao giờ run.
> "Ông ta bị ai điều khiển?"
> "Ta không biết." - Saru khẽ lắc đầu. - "Có một hội đồng ngầm trong giới quý tộc.
Chúng đứng sau nhiều vụ ám sát, thao túng cả lời thề máu.
Người ta gọi chúng bằng nhiều cái tên khác nhau - Hội Đồng Xám, Tòa Ngầm, hoặc đơn giản chỉ là 'những kẻ phán xét'.
Loki đã chạm vào vùng cấm của chúng."
Bà dừng lại, hít sâu.
> "Và Haize... là con dao được chúng rút ra.
Loki biết trước điều đó, nhưng ông ấy không chạy."
> "Tại sao?" - Tsubaki hỏi nhỏ.
> "Vì nếu Loki phản kháng, chúng sẽ không chỉ giết ông ấy - mà giết cả chúng ta."
Một khoảng lặng dài bao trùm.
Ngọn lửa lách tách, tiếng gió thổi khe khẽ qua khe cửa.
Saru nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
> "Loki chọn cái chết để cắt sợi dây máu với chúng.
Ông ấy tin, bằng cách đó, Leorion sẽ có cơ hội được tồn tại."
Tsubaki hạ mắt, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
> "Haize biết tất cả, mà vẫn giết ông ấy."
> "Phải." - Saru đáp. - "Hắn không được phép lựa chọn.
Một khi đã thề máu, lời lệnh là tuyệt đối.
Và có lẽ, chính Loki... đã biết điều đó từ lâu."
---
Saru đứng dậy, rút từ ngăn sắt ra một phong thư nhỏ, niêm bằng sáp bạc.
> "Bức thư cuối cùng của Loki. Ông ấy bảo ta chỉ được đưa cho con khi con đủ mạnh để đối mặt."
Tsubaki mở thư.
Nét chữ của Loki vẫn mạnh, thanh, và dứt khoát - như hơi thở của người cha mà cô từng ngưỡng mộ.
> "Tsubaki, nếu con đang đọc lá thư này, nghĩa là ta đã rời khỏi thế gian.
Đừng sống để trả thù.
Hãy sống để hiểu. Vì chỉ khi hiểu, con mới biết ai thật sự là kẻ cầm dao."
Dòng cuối cùng, nét mực đậm hơn, như được viết trong vội vàng:
> "Đừng tha thứ cho ta vì đã giấu con.
Hãy tha thứ cho chính con - vì con vẫn phải tiếp tục sống."
---
Tsubaki gập thư lại, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô trầm sâu, không còn ánh nước.
> "Con không hận Haize." - giọng cô nhỏ nhưng rắn. - "Kẻ như hắn... không còn gì để hận.
Nhưng con sẽ không quên. Không bao giờ."
Saru khẽ gật.
> "Đừng quên, nhưng cũng đừng để thù hận khiến con trở thành như hắn."
Một nhịp dừng. Rồi bà nói tiếp:
> "Từ mai, ta sẽ công bố rằng dòng chính Leo đã tuyệt tự.
Đó là cách duy nhất để những kẻ đứng sau Haize tin rằng họ đã thành công."
> "Vậy con thì sao?" - Tsubaki hỏi.
> "Con sẽ ở lại đây - như một quản gia của Leorion."
Tsubaki cúi đầu, giọng cô thấp, đều như lời thề:
> "Con sẽ bảo vệ những gì cha để lại.
Và khi đến lúc, con sẽ tìm ra bàn tay đã điều khiển Haize."
---
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi dày, phủ kín cả vườn hoa trà.
Giữa nền trắng xóa, một bông hoa đỏ nở rực - kiên cường, không lụi tàn.
Tsubaki nhìn qua khung cửa sổ, thì thầm:
> "Con hứa, cha à.
Dù phải bước vào bóng tối, con vẫn sẽ giữ ngọn lửa mà người đã để lại."
Cánh cửa tầng hầm khép lại.
Từ đêm đó, tin "dòng chính Leorion tuyệt tự" lan khắp giới quý tộc.
Không ai biết rằng, dưới tầng sâu phủ tuyết, hai đứa trẻ vẫn thở,
và một sát thủ mang tên Haize - người từng cầm dao giết Loki - đã vô tình để lại trong thế giới này một kẻ sẽ đi tìm sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com