Chương 11 Bóng tối khởi động
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi sớm hơn mọi năm.
Cánh đồng phía đông của dinh thự Leorion phủ trắng, khu vườn nơi hoa trà từng rực đỏ nay chỉ còn cành khô và lớp băng mỏng.
Từ tầng ba của khu nhà chính, Tsubaki Leorion, mười sáu tuổi, đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt hướng ra bầu trời xám nhạt.
Kể từ ngày biết sự thật về cái chết của Loki, cô không còn mơ thấy ác mộng.
Không nước mắt, không giận dữ - chỉ có một sự lặng yên lạnh lẽo như thép, được rèn đủ lâu để không cong dưới lửa.
Cô thay đổi.
Buổi sáng, vẫn học quản lý và chiến lược chính trị như thường lệ.
Buổi trưa, cô vào khu huấn luyện cận vệ, tập bắn súng và đo phản xạ.
Buổi tối, khi Koharu và Kohana đã ngủ, cô lại đến thư viện cũ của Loki - nơi chỉ Saru và cô giữ chìa khóa - để đọc lại những ghi chép ông để lại.
Trên bàn gỗ, phủ bụi là hàng chồng sổ tay.
Những bản đồ, ký hiệu rời rạc, những dòng chữ bằng mật mã cổ - tất cả xoay quanh một biểu tượng:
một thập tự đen khắc trên nền bạc, và bên dưới là dòng ghi chú duy nhất:
> "Khi thấy dấu của Thập Tự Hắc Diệu, hãy lặng im lắng nghe.
Kẻ nào dám phán xét trong bóng tối - chính là kẻ đã thay thế công lý."
Không ai biết "Thập Tự Hắc Diệu" là gì.
Có người cho rằng Loki viết ẩn dụ, có người nói đó là dấu của một hội bí mật từng tồn tại trong giới quý tộc.
Nhưng với Tsubaki, cô hiểu - đó không chỉ là biểu tượng.
Đó là lời cảnh báo cuối cùng.
---
Một đêm, khi cô đang sắp xếp hồ sơ, Saru bước vào.
Ánh đèn lò sưởi hắt lên khuôn mặt bà, làm hiện rõ sự mệt mỏi.
> "Con không cần phải lao vào ngay đâu, Tsubaki."
Giọng Saru trầm, nhưng chứa lo lắng mà bà hiếm khi để lộ.
> "Con không thể ngồi yên, thưa ngài." - Tsubaki đáp, giọng đều, bình tĩnh. -
"Cha đã chết vì nhìn thấy điều người khác giả vờ không thấy. Con không thể giả vờ."
Saru nhìn cô rất lâu, rồi nói:
> "Ta nhận được tin: một người của nhánh phụ đang âm thầm liên lạc với thương hội ngoại quốc.
Có thể đó là mắt xích đầu tiên.
Nhưng con vẫn chỉ mới mười sáu. Đừng để họ thấy con là mối đe dọa."
Tsubaki cúi đầu:
> "Vâng, thưa ngài. Con sẽ là cái bóng, không phải ngọn đèn."
---
Ba tuần sau, bóng tối thật sự đến.
Đêm ấy, dinh thự Leorion tổ chức tiệc chiêu đãi thương hội.
Khi người hầu chuẩn bị trà, Tsubaki phát hiện mùi lạ - lọ thuốc ngủ đã bị thay bằng một chế phẩm độc nhẹ.
Người suýt trúng là Phu nhân Mai, nhưng Tsubaki kịp thời đổi ly trà trước khi người phục vụ bưng ra.
Cô không báo Saru, không nói với vệ binh.
Thay vào đó, cô lặng lẽ theo dõi người phục vụ đó ba ngày liền.
Đến đêm thứ tư, cô phát hiện hắn lén đi ra sau chuồng ngựa, để lại một mảnh giấy bạc khắc hình thập tự đen - y hệt trong ghi chép của Loki.
Tsubaki đứng cách vài mét.
Ánh trăng lạnh phủ nửa gương mặt cô, mái tóc đen lay nhẹ trong gió.
Cô cúi nhặt mảnh giấy, lật xem, và khẽ nói:
> "Vậy là... chúng đã bước vào đây."
Cô hiểu, nếu nói với Saru, chuyện sẽ bị dập tắt ngay.
Nhưng "Thập Tự Hắc Diệu" - nếu đó thực sự là cùng thứ mà Loki từng viết - không thể bị xóa đi bằng cách giết người mang nó.
Bởi vì đó không phải biểu tượng của một cá nhân.
Đó là dấu ấn của những kẻ phán xét trong bóng tối.
---
Vài ngày sau, dinh thự lại chìm vào nhịp thường ngày.
Buổi sáng, Tsubaki giúp Mai chăm Koharu và Kohana, nay đã năm tuổi.
Hai cô bé vẫn gọi cô bằng giọng trong trẻo:
> "Tsu-chan! Tuyết kìa!"
Mỗi lần nghe tiếng cười ấy, lòng Tsubaki lại mềm đi.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô lại lạnh như thép.
Cô biết - nếu "Thập Tự Hắc Diệu" thực sự tồn tại, thì mục tiêu đầu tiên của chúng không phải Saru hay Mai,
mà là cặp song sinh Leorion - người thừa kế hợp pháp.
Và vì thế, cô không thể chỉ đứng nhìn.
Cô phải hành động.
---
Đêm đó, Tsubaki trở lại thư viện của Loki.
Trên bàn gỗ, giữa hàng giấy tờ cũ, là một cuốn sổ da nâu.
Cô mở trang đầu, dòng chữ tay của Loki hiện ra:
> "Nếu con đọc được điều này, nghĩa là con đã sẵn sàng.
Khi thấy dấu Thập Tự Hắc Diệu, đừng xóa nó - hãy đi theo nó.
Vì những kẻ ẩn mình trong công lý chỉ sợ một điều:
kẻ dám nhìn thẳng vào chúng."
Tsubaki khép sổ lại, nhìn ra khung cửa tuyết rơi.
Ánh trăng phản chiếu trên sàn gỗ, kéo bóng cô dài, gầy và thẳng như một lưỡi dao.
Cô khẽ thì thầm, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
> "Cha... con sẽ không để điều người muốn tiêu diệt sống thêm một thế hệ nào nữa."
Cô thổi tắt ngọn nến.
Căn phòng chìm vào bóng tối -
và từ giây phút ấy, người bảo hộ Tsubaki biến mất,
chỉ còn lại Tsubaki Leorion - chiếc bóng của dòng máu Loki,
kẻ sẵn sàng bước vào đêm,
không sợ lạnh, chỉ sợ ánh sáng chưa đủ sâu để soi ra tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com