Chương 13 Người giữ ánh lửa
Bầu trời Leorion mùa đông năm ấy đặc sương, tuyết phủ trắng các hành lang đá cũ.
Cả dinh thự im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa sổ cao, va vào kính như những ngón tay lạnh.
Tsubaki Leo Leorion, mười bảy tuổi, đứng lặng ở hiên đông.
Sau vụ ám sát thất bại, không một lời được nói ra.
Ba kẻ lạ biến mất cùng đêm tuyết, chỉ còn lại hương máu nhạt phai dưới lớp đá.
Cô không ngủ, cũng không run - chỉ quan sát tuyết rơi, lặng như thể đó là thứ duy nhất còn đáng tin.
Cửa phía sau mở ra, bước chân chậm rãi vang trên nền đá.
Saru Leorion xuất hiện trong tấm áo choàng đen viền bạc, tóc xám cột gọn sau gáy.
Đôi mắt xanh lá từng là niềm tự hào của Leorion giờ phủ một lớp mệt mỏi không giấu nổi.
"Con chưa ngủ?" - bà hỏi, giọng khàn, trầm mà không lạnh.
"Không cần, thưa ngài." - Tsubaki đáp khẽ. - "Đêm nay... đáng để thức."
Saru đứng cạnh cô, ánh nhìn bà dừng trên nền tuyết, nơi vết máu từng thấm.
"Ta nghe nói, đêm qua khu đông bị mất điện."
"Một sự cố nhỏ."
"Và sự cố ấy kết thúc bằng ba cái xác biến mất." - Saru tiếp lời, nhẹ đến mức tưởng như một hơi thở.
Tsubaki không đáp.
Gió rít qua, thổi lùa vào mái tóc đen của cô.
"Con giỏi hơn ta tưởng, Tsubaki." - Saru nói. -
"Không để lại dấu, không ai nghi ngờ.
Chỉ có mùi sắt vẫn còn quanh hiên này."
"Leorion được an toàn, thưa ngài. Vậy là đủ."
Saru nhìn cô thật lâu, rồi hỏi chậm:
"Con nghĩ chúng đến vì ai?"
Tsubaki đáp không do dự:
"Vì cặp song sinh. Court muốn dập tắt huyết mạch Leorion."
Saru lắc đầu.
"Không, Tsubaki.
Nếu chỉ vì huyết mạch, chúng đã đến từ mười năm trước.
Giờ đây, chúng đến vì con."
Cô khựng lại.
Ánh mắt Saru không buộc tội, chỉ phản chiếu sự thật.
"Court đã gửi thư đến hội đồng máu." - Bà nói, giọng hạ thấp. -
"Chúng không viết tên con, nhưng viết rằng 'dấu của Leo đã trở lại trong Leorion'.
Ta hiểu ngay chúng nói về ai."
Tsubaki nắm chặt tay.
"Vậy ngài định làm gì?"
Saru quay đi, nhìn lên bức tường treo biểu huyết ấn Leorion - ba vòng tròn đan nhau, tâm là ngọn lửa xanh.
"Ta không thể giấu con khỏi ánh sáng Leorion.
Nhưng ta có thể giấu ánh sáng ấy khỏi máu con."
Cô ngẩng lên, khẽ cau mày:
"Ngài muốn nói...?"
"Ta sẽ giữ con trong gia phả Leorion, với tư cách người thừa kế phụ thuộc, con nuôi dòng chính.
Tên 'Tsubaki Leo Leorion' vẫn tồn tại - nhưng phần Leo sẽ không còn trong bất kỳ hồ sơ huyết học nào.
Nguồn máu ấy... sẽ bị ta chôn dưới danh nghĩa của những kẻ đã chết trong chiến loạn."
Tsubaki im lặng, rồi khẽ nói:
"Ngài sẽ khiến Court tin rằng con chỉ là người Leorion bình thường."
"Phải." - Saru đáp. - "Chúng ta không thể xóa con, nhưng có thể che gốc rễ.
Court có thể truy huyết thống, nhưng không thể đọc được linh hồn."
Ánh sáng lò sưởi hắt lên mặt hai người.
Lửa cháy, phản chiếu đôi mắt của Tsubaki - đen như hắc diệu thạch, sâu và trầm, như đang chứa cả bầu trời.
"Nếu vậy..." - cô nói nhỏ -
"con sẽ sống như Leorion, nhưng chiến đấu như Leo."
Saru nhìn cô, ánh mắt bà mềm lại trong thoáng chốc.
"Ta mong con vẫn sống như người.
Vì máu Leo mạnh, nhưng cô độc.
Đừng để nó nuốt mất con."
Cô khẽ cúi đầu.
"Con không hứa, nhưng con sẽ cố."
Saru bật cười khẽ - tiếng cười ngắn, mệt nhưng thật.
"Giống hệt hắn."
"Loki?" - Tsubaki hỏi.
"Phải." - Ánh mắt Saru thoáng xa xăm. -
"Hắn cũng từng nói câu đó, ngay trước khi rời khỏi Court.
'Tôi không hứa, nhưng tôi sẽ cố giữ lấy phần người trong máu mình.'
Rồi hắn biến mất, để lại đứa trẻ mang tên con."
Im lặng.
Gió thổi qua khe cửa, kéo theo mùi tuyết và tro.
Saru đặt tay lên vai Tsubaki, nắm thật chặt.
"Con là bằng chứng của sự phản kháng.
Nhưng nhớ kỹ: Court không sợ máu Leo vì sức mạnh của nó -
mà vì ý chí không chịu khuất phục ẩn trong từng giọt.
Nếu một ngày chúng tìm ra con, đừng đánh trả bằng máu,
mà bằng trí tuệ.
Vì thứ Loki để lại không phải vũ khí - mà là tự do."
Tsubaki quỳ xuống, cúi đầu sâu.
"Thưa ngài... nếu có ngày Court chạm tới Leorion,
con sẽ đứng chắn."
"Không." - Saru nói khẽ. -
"Con không phải tường chắn.
Con là ngọn lửa.
Và ngọn lửa không đứng yên - nó lan."
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Trong ánh sáng vàng, hai bóng người - một già, một trẻ - chồng lên nhau, kéo dài trên nền gạch lạnh như hình của hai thế hệ nối tiếp.
Saru quay đi, giọng bà chậm và nhẹ như câu chúc:
"Hãy giữ ánh lửa, Tsubaki.
Còn ta... sẽ giữ Leorion khỏi chính đế chế của nó."
Cô nhìn theo bóng Saru khuất dần trong hành lang.
Từ nơi ấy, hơi ấm duy nhất còn sót lại trong dinh Leorion cũng rút đi, để lại cô giữa khoảng không tuyết và tro.
Tsubaki đứng dậy, lặng im thật lâu.
Trong đầu cô, lời của Saru vẫn vang lên:
"Ta sẽ giữ Leorion khỏi chính nó."
Cô mỉm cười rất nhẹ.
"Vậy con sẽ giữ lời thề của người."
Cô quay đi, bước qua hành lang phủ tuyết, hướng về khu phía tây - nơi phòng làm việc của Phu nhân Mai vẫn còn sáng.
Ánh đèn vàng hắt ra qua khung kính, thơm mùi tử đằng và trà ấm.
Cánh cửa khẽ mở khi cô vừa đến gần.
"Vào đi, Tsubaki." - giọng Mai vang lên dịu dàng. -
"Ta đã chờ con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com