Chương 2 Âm Thanh Của Kẻ Sống Sót
Tuyết rơi dày như khói phủ, che kín mặt đất.
Trong căn nhà nghỉ tạm, ánh lửa yếu ớt hắt lên trần gỗ.
Tsubaki ngồi cạnh lò sưởi, tay cầm Sổ Hoa Trà, cuốn sổ bìa bạc khắc hoa đỏ, lặng lẽ như vật mang linh hồn.
Cô không viết, chỉ nhìn, như đang nghe một bản nhạc không lời từ bên trong giấy.
Khi Aria tỉnh dậy giữa đêm, thứ cô nghe được không phải tiếng gió - mà là tiếng piano khe khẽ vang trong không khí.
Giai điệu chập chờn, rời rạc, như ai đó đang cố thở qua từng nốt nhạc.
Ánh sáng bạc từ cuốn sổ phản chiếu lên khuôn mặt Aria. Cô tò mò bước tới, ngón tay khẽ chạm vào trang giấy.
Những ký hiệu trên giấy bắt đầu chuyển động - như thể mực còn sống, nhảy múa tạo nên các nốt lộn xộn, khó hiểu.
Đối với người ngoài, nó chỉ là bản nhạc không trọn, méo mó.
Nhưng khi Aria nghiêng đầu, cô cảm thấy thứ gì đó mơ hồ len vào tim, ấm áp và buốt nhói cùng lúc.
> "Giống như... ai đó đang hát trong mơ," - Aria thì thầm.
Giọng nói lạnh, nhỏ nhưng vang rõ từ phía sau:
> "Đừng cố nghe."
Tsubaki mở mắt, đôi mắt đen sâu như đá hắc diệu thạch, lặng lẽ nhìn cô.
Không giận, không cảnh báo, chỉ như đang nhắc một điều không cần nói lại lần hai.
> "Với người không có huyết mạch, nó chỉ hát vậy thôi."
"Huyết mạch?" - Aria hỏi.
"Không cần hiểu."
Cô khép sổ lại. Tiếng kim loại khóa vang khẽ, và âm thanh tắt hẳn.
Trong căn phòng chỉ còn mùi hoa trà thoang thoảng, lạnh và ngọt, khiến tim người nghe bất giác nặng trĩu.
> "Ngủ đi," - Tsubaki nói, giọng gần như lời ru. - "Ngày mai còn đường dài."
Aria im lặng. Cô nhìn người đồng hành đang khép mắt trở lại,
và trong khoảnh khắc, cô hiểu - có những kẻ, dù im lặng, vẫn mang trong mình âm thanh của cả một thế giới.
---
Bình minh phủ sương trắng.
Họ rời nhà nghỉ, đi về phía bắc, đến vùng đất bị lãng quên tên Edenfire.
Ngọn núi phủ băng, vách đá dựng đứng, những tấm biển gãy nghiêng viết dòng chữ mờ:
"Court Research Core - Project Echo-7."
> "Echo-7..." - Aria lẩm bẩm. - "Tôi từng nghe Court nhắc đến. Thí nghiệm cộng hưởng sinh học. Người phụ trách là..."
Cô khựng lại, giọng nhỏ đi. - "L. Leo."
Bước chân Tsubaki khẽ dừng.
Gió thổi qua, cuốn sợi tóc đen ngang mặt.
Cô không nói gì, chỉ tiếp tục đi, như thể những chữ cái ấy không đủ để khiến cô dừng lại.
Cánh cửa sắt cũ của Edenfire nặng nề mở ra.
Không khí bên trong đặc quánh mùi cồn, rỉ sắt và máu khô.
Dưới ánh đèn pin, hàng dãy ống thủy tinh vỡ nát trải dài, bàn thí nghiệm phủ bụi.
Giữa phòng, một máy ghi âm nhỏ vẫn sáng đèn đỏ -
nhấp nháy đều đặn như nhịp tim của người chưa chịu chết.
Tsubaki chạm tay lên bề mặt kim loại lạnh buốt.
Không nói gì, cô nhấn nút phát.
Âm thanh rè vang lên.
Rồi một giọng nam trầm, khàn, ấm cất lên - chậm rãi, như một lời thú tội được cất giấu suốt nhiều năm:
---
> "Nếu ai đang nghe điều này...
thì có lẽ ta đã không đủ can đảm để sống sót."
"Court muốn máu phục tùng.
Chúng muốn xóa cảm xúc khỏi dòng máu,
để tạo ra con người không trái tim, chỉ biết tuân lệnh."
"Nhưng ta đã nhìn thấy - khi máu không còn cảm xúc,
nó chết trước cả cơ thể."
"Ta phản bội Court.
Và ta... yêu một kẻ được cử đến giết ta."
"Haize... nếu ngươi nghe điều này,
ta chưa từng hận ngươi.
Ta chỉ hận thế giới đã biến chúng ta thành vũ khí."
"Còn nếu người nghe là đứa trẻ mang máu ta...
hãy sống, ngay cả khi tất cả chết.
Đừng để ai khiến con tin rằng sự ra đời của con là tội lỗi."
---
Âm thanh tắt.
Căn phòng rơi vào im lặng nặng nề.
Chỉ có tuyết ngoài cửa vẫn rơi lặng lẽ, chạm lên khung sắt lạnh buốt.
Aria lặng người, đôi mắt mở to:
> "Giọng đó... là của ông ấy sao?"
Tsubaki không đáp.
Cô đứng yên, bàn tay siết chặt đến khi máu rịn nơi khớp ngón.
Mọi cơ trên gương mặt cô vẫn tĩnh như mặt hồ băng, nhưng ánh nhìn thì run nhẹ - rất nhẹ.
> "Tôi không biết." - cô khẽ nói.
Câu trả lời hời hợt, nhưng lại chứa thứ âm sắc của người từng nghe giọng nói ấy trong giấc mơ mười năm.
Ánh sáng đèn pin rọi xuống mặt bàn kim loại,
nơi có dòng chữ mờ: "L.L. + A.H. - Vitae."
Aria chạm vào, thốt lên:
> "Leo và Haize..."
Tsubaki nhìn sang, giọng đều:
> "Một dấu khắc của người từng tin vào sự sống."
> "Cô biết họ?" - Aria hỏi.
Không có câu trả lời.
Chỉ có ánh mắt Tsubaki, sâu, lạnh, và buồn như thể mọi ký ức đều bị phong ấn lại trong đá.
Ở bức tường cuối hầm, có ký hiệu khắc ba vòng tròn lồng nhau, giữa là chữ L đỏ thẫm.
Aria nhìn kỹ, khẽ run:
> "Ký hiệu này... là huyết ấn sao?"
"Không. Đó là dấu của Leo." - Tsubaki đáp.
"Máu biết đường về nhà, dù người không còn."
Câu nói như gió thoảng, nhưng Aria cảm thấy gai sống lưng.
Cô không dám hỏi thêm.
Cả hai rời khỏi Edenfire khi trời đã ngả tím, tuyết phủ dày quanh lối đi.
---
Khi quay lại nhà nghỉ, Aria thử nghe lại đoạn băng.
Nhưng lần này, chỉ còn tiếng rè yếu ớt và một câu méo mó:
> "Nếu con còn sống... hãy lắng nghe tiếng mình giữa im lặng."
Cô quay sang.
Tsubaki đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn tuyết.
Đôi mắt obsidian ánh lên sắc bạc từ trăng đêm, tĩnh lặng đến mức thời gian cũng không dám quấy rầy.
> "Cô nghe gì vậy?" - Aria hỏi.
Tsubaki khẽ đáp, không nhìn lại:
"Âm thanh của kẻ sống sót."
---
📖 Sổ Hoa Trà - Mục 02: "Âm Thanh Của Kẻ Sống Sót"
> Âm thanh có trí nhớ.
Nó không cần người nghe, chỉ cần người còn nhớ.
Người ta nghĩ kẻ chết để lại xác,
nhưng cha để lại giai điệu.
Và ta vẫn nghe thấy nó,
giữa im lặng của chính mình.
- Tsubaki Leo Leorion
---
🌸 Ghi chú ẩn trong Sổ Hoa Trà
(Chỉ hiện khi có máu dòng Leo - Leorion - Haize hoặc người hiểu ngôn ngữ nhạc mã)
> Edenfire - nơi người để lại âm thanh.
Court muốn giết mọi tiếng nói biết yêu.
Nhưng âm nhạc là cách duy nhất để người tồn tại sau cái chết.
Ta chưa tin Aria.
Nhưng nếu cô ấy nghe được bản nhạc mà tim không ngừng,
có lẽ... cô thuộc về thế giới mà người từng tin.
---
💠 Chủ đề chương:
> "Người chết để lại im lặng.
Nhưng những kẻ sống sót biến im lặng thành âm thanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com