Chương 3 Người Anh Trong Băng
Tầng sâu của Edenfire lạnh như lòng đất.
Hơi lạnh không chỉ đến từ máy móc, mà như toát ra từ chính bức tường kim loại ngấm mùi máu cũ và thời gian.
Những dãy buồng cryo xếp san sát, số hiệu khắc nghiêng, đèn tín hiệu đều tắt -
chỉ có một buồng duy nhất còn sáng.
> L-02 / Subject: Lucien Leo
Ánh đèn xanh nhạt nhấp nháy.
Tiếng máy chạy chậm, từng nhịp thở cơ học rền lên như tim của con quái vật đã già.
Aria nắm chặt đèn pin, lia qua những buồng khác.
Bên trong, tất cả đều trống rỗng - hoặc chỉ còn tàn tích của xác khô.
Cô quay lại, nhìn Tsubaki, khẽ nói:
> "Chỉ còn một... hoạt động."
Tsubaki không đáp.
Cô bước tới, tay đẩy lớp bụi bám trên mặt kính lạnh.
Lớp sương tan ra, để lộ gương mặt người đang ngủ.
Mái tóc đỏ đồng ánh cam, lấp lánh như than hồng dưới lớp băng trắng.
Da anh nhợt nhạt, gần như trong suốt, hàng mi vàng khẽ run.
Ngay cả khi bị đông cứng, thần sắc ấy vẫn bình thản - như người chỉ đang chợp mắt.
Aria khẽ nuốt nước bọt.
> "Lucien Leo... Leo?"
Giọng cô khẽ run. "Cùng dòng với Loki sao?"
Tsubaki chỉ nhìn, không nói.
Ánh mắt đen như hắc diệu thạch soi vào mặt kính -
không biểu cảm, nhưng ẩn trong đó là thứ gì đó sâu và xa xăm.
Cô kiểm tra bảng điều khiển. Nhiệt độ và nhịp tim vẫn ổn định.
Không hiểu vì sao, cảm giác như một sợi dây trong cô đang kéo căng,
rồi rung lên - thật nhẹ.
> "Khởi động chu trình giải đông."
> "Tsubaki, khoan-" - Aria chưa kịp dứt lời thì màn hình đã chuyển sang trạng thái ACTIVATE.
Hơi lạnh bốc lên, tiếng rít khô khốc vang khắp căn phòng.
Lớp băng nứt ra từng đường, ánh sáng lam nhạt lóe lên.
Rồi, một hơi thở bật ra.
Người bên trong khẽ động, hàng mi run mạnh.
Mắt anh mở.
Màu vàng hổ phách rực sáng trong bóng lạnh, phản chiếu ánh đèn cấp cứu.
Anh nhìn quanh, rồi dừng lại ở Tsubaki.
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng.
Từng tia sáng phản chiếu giữa đen và vàng, băng và hơi thở.
> "Ngươi là ai?" - giọng anh khàn, khô và sâu.
> "Tsubaki Leo Leorion."
Một thoáng im lặng.
Đôi mắt vàng khẽ mở to, ánh sáng trong đó run lên -
như vừa nhận ra điều gì.
Anh khẽ thở dài, gần như tự nói với chính mình:
> "Vậy ra... anh ta giữ được lời hứa."
> "Anh ta?" - Aria hỏi, khẽ ngẩng đầu.
Lucien quay sang cô, giọng anh thấp mà vang vọng:
> "Loki Leo. Anh trai ta."
Aria chết lặng, tim đập mạnh.
Còn Tsubaki... chỉ nhìn.
Cô không hề phản ứng - không ngạc nhiên, không vui, không sợ.
Chỉ đứng đó, như thể đã biết câu trả lời này từ rất lâu.
---
Khi Lucien được đưa ra khỏi buồng, Aria giúp kiểm tra lại máy móc, còn Tsubaki chỉ đứng im.
Họ không nói nhiều.
Nhưng trong ánh nhìn của Lucien khi anh lướt qua cô,
có thứ gì đó - vừa thân thuộc, vừa hoang hoải.
Một lúc sau, Tsubaki khẽ nói:
> "Aria, ra ngoài kiểm tra hành lang. Tôi cần vài phút."
Aria do dự, nhưng rồi gật đầu, khẽ khép cửa.
Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn hai người - dòng máu Leo, hai thế hệ, hai nửa ký ức.
---
Lucien tựa vào tường, mái tóc đỏ đồng khẽ lay theo luồng gió lạnh.
> "Ta biết ngay khi nhìn ánh mắt con," - anh nói, giọng khàn, - "màu đen đó... là màu của Loki."
Tsubaki hơi nghiêng đầu:
> "Ông biết cha tôi?"
> "Không. Ta cảm được." - Lucien mỉm cười.
"Chúng ta không di truyền bằng máu, mà bằng ký ức.
Anh ta và ta - song sinh. Nhưng khi ta chào đời, anh ta đã khác."
Anh chỉ lên mái tóc mình, rồi nói khẽ:
> "Tóc đỏ là dấu hiệu của hy vọng,
còn tóc đen là ký ức bị khóa.
Dòng Leo không di truyền đặc điểm vật lý -
mà di truyền cảm xúc tại thời điểm được sinh ra."
Tsubaki lặng im, đôi mắt không rời gương mặt anh.
Lucien chậm rãi nói tiếp:
> "Loki sinh trong sợ hãi, trong bóng tối của Court, nên tóc anh ta đen.
Còn ta - ta được sinh ra khi anh ta tin rằng sẽ có tự do -
nên tóc ta mang ánh lửa."
Anh ngẩng lên, ánh mắt vàng lấp lánh.
> "Chúng ta không phải bản sao nhau, Tsubaki.
Chúng ta là hai nửa cảm xúc - một người mang sợ hãi, người kia mang hi vọng."
Tsubaki khẽ cười, một nụ cười hờ hững nhưng ẩn ẩn cảm xúc:
> "Còn tôi thì sao?"
Lucien nhìn cô, ánh nhìn dịu lại, gần như thương mến:
> "Con mang cả hai."
"Tóc con đen - ký ức bị giấu.
Nhưng tim con, nó vẫn sáng - giống như ánh lửa nhỏ còn sót trong bóng tối.
Vì con không được sinh ra bởi sợ hãi,
mà bởi tình yêu."
---
Một lúc lâu, chỉ còn tiếng máy rì rì.
Tsubaki cúi đầu, giọng nhỏ:
> "Cha không bao giờ kể về ông."
> "Tốt thôi," - Lucien đáp khẽ. - "Nếu anh ta kể, Court đã tìm đến ta từ lâu."
Anh bước lại gần, đặt tay nhẹ lên vai cô.
> "Ta không cần biết con đã sống thế nào.
Chỉ cần biết - máu này, vẫn còn sống."
Cô không đẩy tay anh ra, nhưng cũng không đáp lại.
Chỉ khẽ gật đầu, như một lời chấp nhận.
Lucien mỉm cười - nụ cười rất giống Loki,
nhưng trong đó có ánh sáng mà Loki chưa từng có.
---
Khi Aria quay lại, không khí trong phòng lạ lắm -
lặng, ấm và sâu.
Lucien không nói gì thêm, chỉ đi cạnh Tsubaki.
Trước mặt Aria, họ là hai người xa lạ -
nhưng trong ánh sáng phản chiếu trên sàn kim loại,
bóng của họ hòa vào nhau thành một.
---
📖 Sổ Hoa Trà - Mục 03: "Người Anh Trong Băng"
> Máu nhận máu, không cần lời.
Băng nhận ánh mặt trời, mà chẳng cần tan.
Cha mang đêm. Chú mang ngày.
Còn ta - đứng giữa ranh giới, nghe hai phía gọi nhau.
Tóc đen là ký ức bị khóa.
Tóc đỏ là lời hứa chưa hoàn thành.
Và ta là kẻ giữ cả hai - để nhớ, và để quên.
- Tsubaki Leo Leorion, Camellia / 03
---
🌸 Ghi chú ẩn trong Sổ Hoa Trà
(chỉ hiện với huyết mạch dòng Leo hoặc Leorion có khả năng cảm nhận ký ức nhạc)
> Lucien - L-02: bản thể phản chiếu ánh sáng của dòng Leo.
Tóc đỏ đồng: phản ứng huyết cảm với niềm tin tự do.
Tóc đen: khóa ký ức và cảm xúc cực hạn.
Cặp song sinh Leo không giống hệt - vì máu không di truyền bằng gene,
mà bằng "thời điểm của linh hồn."
Hai người - một khởi đầu, hai cảm xúc.
Một chết, một sống, đều giữ lời hứa với tự do.
---
💠 Chủ đề chương:
> "Dòng máu Leo không truyền màu, mà truyền ký ức.
Ký ức ấy chia làm hai nửa - sợ hãi và hi vọng.
Và khi chúng gặp nhau, chúng gọi tên nhau là 'gia đình'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com