Chương 7 Dòng máu trong tro tàn
Tuyết đêm hòa vào khói, tan chảy thành lớp sương mờ đặc quánh.
Thành phố Zethera đang sụp đổ - những tòa tháp sắt của Court nghiêng đổ như những tấm bia khổng lồ.
Tiếng còi cảnh báo vang lên, xé toang bầu trời, hòa lẫn mùi ozone và kim loại cháy.
Ba bóng người lao xuyên qua hành lang nứt - Tsubaki, Aria, và Lucien - ba sinh mệnh gắn cùng một sợi máu.
---
> "Còn bao xa nữa!?" - Tsubaki hét, tiếng cô hòa vào tiếng nổ.
"Hai dãy cầu! Cổng chuyển thứ hai đang mở!" - Lucien đáp, giọng dày và kiềm nén.
Phía sau, ánh sáng tím lóe lên - những Executor V của Court tràn tới như bầy thú kim loại, tám chân cắm vào tường, phát sáng rực rỡ.
Đạn plasma rít lên, xé rách không khí.
Một viên sượt qua, cứa lên vai Aria.
Tsubaki xoay người, kéo cô lại.
> "Giữ chặt lấy ta."
"Tsubaki... cô sẽ chết nếu-"
"Im. Nếu ngươi chết, ta mất một nửa giá trị của nhiệm vụ này."
Giọng nói của cô bình thản, nhưng đôi tay siết chặt run nhẹ.
Cô không bao giờ muốn lặp lại cái chết mà năm tám tuổi mình đã chứng kiến.
---
Lucien lùi lại, vẽ vòng giả kim giữa không khí.
Các ký hiệu phát sáng lam xoay quanh, rít lên như âm thanh kim loại chạm nhau.
Đó là biểu tượng của Leo cổ - ánh lam của máu tự do.
> "Cầu năng lượng mở! Mau đi!"
Tsubaki bế Aria chạy qua cầu sắt.
Dưới họ là vực plasma đỏ như máu lỏng, sôi sục.
Một vụ nổ vang lên, phần cầu phía sau nổ tung, gió đẩy họ ngã quỵ.
Lucien bám lấy mép cầu, vai bị xé rách.
> "Lucien!"
"Đừng quay lại!"
"Ta không bỏ ông lại!"
Cô cắm dao vào lan can, kéo ông lên. Cầu gãy thêm nửa, ánh lửa phủ lên cả hai.
Lucien thở dốc, nhìn cô, cười yếu ớt.
> "Giống y Loki... kể cả cái cách không biết sợ."
"Ta không giống cha ta." - Tsubaki đáp, mắt hắc diệu thạch ánh đỏ.
"Ta chỉ không cho phép ai chết trước mặt ta lần nữa."
Lucien im lặng một giây, rồi khẽ gật đầu.
> "Loki... con gái của em... đang dần trưởng thành rồi."
Cầu sụp hoàn toàn. Lucien tung Tsubaki qua ranh giới, ánh sáng lam nổ tung.
Cổng giả kim mở ra, nuốt lấy cô và Aria - ánh sáng cuộn tròn như cơn gió hát.
Zethera phía sau bốc cháy, nhưng kết giới Lucien vẫn đứng vững - ánh lam hóa thành một mặt trời nhỏ giữa đêm.
---
🩸 Trong Không Gian Giả Kim
Khi Tsubaki mở mắt, xung quanh là đại dương không có nước, nơi ánh sáng và âm thanh hòa thành sóng.
Aria nằm bên cạnh, cơ thể cô bao trong những sợi ánh sáng lam mờ.
> "Cô tỉnh rồi à..." - Aria mở mắt yếu ớt.
"Đây là đâu...?"
Tsubaki chống tay, đứng dậy.
> "Không gian giả kim."
> "Không gian... gì cơ?"
"Là nơi giữa sự sống và cái chết."
"Nghe đáng sợ nhỉ."
"Không. Nó là nơi được tạo từ máu."
Cô chạm tay vào không khí - sóng ánh sáng rung lên, hiện hình ảnh Zethera cháy rực.
> "Không gian giả kim là vùng phản hồi của huyết mạch dòng Leo.
Khi máu Leo đạt giao cảm tuyệt đối, nó tạo ra không gian riêng, phản chiếu thế giới thật.
Nó không thực, nhưng cũng chẳng ảo."
Aria im, rồi hỏi khẽ:
> "Lucien... ông ấy còn sống chứ?"
"Ừ." - Tsubaki đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm.
"Ông ấy khóa không gian lại để ta thoát. Ta cảm nhận được nhịp máu của ông vẫn còn."
Aria gật đầu, rồi khẽ hỏi:
> "Lucien là ai... đối với ngươi?"
"Chú ruột ta." - Tsubaki đáp.
"Em song sinh của Loki Leo, cha ta."
Không khí ngưng lại.
> "Vậy ra... cô là cháu của ông ấy..."
"Phải. Và là máu cuối cùng của Leo."
---
Tsubaki bước tới bàn kim loại, lấy ra cuốn sổ da đen - Sổ Hoa Trà.
Cô mở ra, đầu bút phát sáng.
Các ký hiệu bắt đầu trôi, hóa thành dòng nhạc trầm ấm.
Aria nhìn chỉ thấy ký tự rối loạn, nhưng trong tai Tsubaki, từng nốt vang như nhịp tim.
Cô viết:
> Ghi chú số 07 - Bản "Tro và Máu"
1. Không gian giả kim phản ứng mạnh với máu Leo khi cảm xúc đạt giới hạn.
2. Lucien vẫn sống - ấn kết giới chưa mất năng lượng.
3. Aria hồi phục 60%.
4. Không gian này an toàn trong 72 giờ. Sau đó sẽ tự tiêu hủy.
5. Ta... là máu của Leo, Haize, và Leorion - không phải xiềng xích, mà là bản giao hưởng chưa hoàn thành.
(Kết luận)
"Nếu con người được tạo từ âm thanh, ta sẽ dùng âm thanh để tồn tại.
Vì tự do không nằm trong máu, mà nằm trong nhịp tim ta chọn giữ."
---
Tsubaki khép sổ lại.
Trang giấy lập tức mờ đi, chỉ còn lại nốt nhạc vô nghĩa - bản nhạc ẩn chỉ người dòng Leo, Haize hoặc Leorion mới đọc được.
> "Cô vừa viết gì vậy?" - Aria hỏi.
"Nhạc." - Tsubaki đáp.
"Với người khác, nó chỉ là tạp âm. Với máu, đó là ký ức."
Cô đứng dậy, ánh lam phản chiếu lên mái tóc đen.
> "Chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi Court tìm ra dư chấn. Khi ta mở cổng, hãy bám sát ta, Aria."
"Tôi không sợ. Cô cứu tôi, tôi sẽ tin cô."
"Tùy cô. Nhưng đừng tin ai quá lâu - kể cả ta."
Không gian lam bắt đầu tan chảy, ánh sáng biến thành những hạt sáng.
Tsubaki bước lên giữa vùng sáng, Sổ Hoa Trà mở trong tay.
Âm thanh trỗi lên - bản nhạc không lời, hòa cùng tiếng tim đập.
---
Lucien, ở đâu đó giữa tro của Zethera, khẽ mở mắt.
Ông nghe bản nhạc ấy vang qua không khí - tiếng nhịp máu của dòng Leo.
Nụ cười thoáng qua môi ông:
> "Loki... con gái của em... đã học được cách khiến máu biết hát rồi."
---
📜 Ghi chú ẩn - Bản "Tro Thì Thầm"
(Trang 07, tầng mã hóa thứ ba - chỉ mở khi phản ứng với máu Leo, Haize hoặc Leorion)
> ♩♬♩♭
"Nếu tro tàn vẫn còn ấm, nghĩa là ta vẫn sống."
"Đừng tìm ta, chú à.
Khi tro đổi màu, ta sẽ trở về."
♫♩♬
"Đến lúc đó, xin hãy giữ lại nơi ta thuộc về -
nơi có hoa trà nở, nơi ánh lam của Leorion vẫn soi đường."
"Ta không còn là đứa trẻ chỉ biết trốn.
Con gái của anh trai người giờ đã học được cách bước đi bằng đôi chân mình."
♩♬♬ - Ký hiệu L-02/L-Φ1.01
Khi máu của người dòng Leo chạm vào, chữ phát sáng lam, vang lên bản nhạc mà Loki từng dạy Lucien.
Lucien nhìn ánh lam ấy giữa tro, khẽ cười.
> "Ta nghe thấy rồi, Tsubaki... Con gái của em trai ta."
---
🌌 Giải thích - Không Gian Giả Kim (Alchemical Field)
Bản chất:
Một không gian trung gian hình thành khi huyết mạch dòng Leo đạt đến tần số cộng hưởng tuyệt đối.
Nó là phản chiếu của linh hồn - không thực cũng chẳng ảo.
Tác dụng:
Ẩn thân khỏi truy tìm của Court.
Chữa trị vết thương qua tần số máu.
Cầu nối giao cảm giữa những người có huyết mạch Leo.
Giới hạn:
Không gian sẽ tự hủy sau 72 giờ nếu không được tái nạp máu.
Người ngoài không có máu liên kết sẽ chết trong vài phút nếu cố ở lại.
---
✴️ Kết chương:
Tsubaki nhìn Aria đang ngủ trong không gian giả kim.
Cô khẽ thì thầm:
> "Giữ vững hơi thở, Aria. Khi tro nguội, hoa trà sẽ nở lại."
Cô mở sổ, viết thêm một dòng cuối:
> "Khi âm thanh chạm đến máu, huyết mạch sẽ hát.
Và ta - Tsubaki Leo Leorion - sẽ hát cho những linh hồn còn kẹt trong tro."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com