Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Lời thề dưới trời tuyết

Đêm tuyết rơi nhẹ, phủ trắng khu vườn tử đằng phía sau dinh thự Leorion.
Ánh đèn trong căn phòng phía đông hắt ra vàng nhạt, phản chiếu lên nền đá cổ lạnh lẽo.
Tiếng khóc yếu ớt vang lên giữa tĩnh lặng, nhỏ bé nhưng kiên định - đánh dấu sự ra đời của cặp song sinh nhà Leorion.

Hai đứa trẻ, đôi mắt xanh lá trong như ngọc, mái tóc xám tro ánh bạc, nằm ngoan trong vòng tay Phu nhân Mai Ravenwood.
Bên cạnh giường, Saru Leorion lặng lẽ quan sát - ánh mắt bà chứa đựng thứ cảm xúc hiếm hoi: niềm kiêu hãnh xen lẫn lo âu.

Ngoài khung cửa, Tsubaki - mới mười ba tuổi - đứng yên.
Ánh sáng từ căn phòng chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm.
Cô không bước vào, chỉ nhìn qua khẽ mở, hai tay đan chặt trước ngực.

Đó là khoảnh khắc Tsubaki hiểu - kể từ đêm nay, cô không còn chỉ là đứa trẻ được Saru che chở.
Cô đã trở thành người bảo hộ của những sinh linh bé nhỏ mang họ Leorion.

Bên ngoài, cả dinh thự vẫn chìm trong tĩnh lặng.
Không tiếng chúc mừng, không rộn ràng náo nhiệt.
Không ai ngoài Saru, Mai và vài người hầu tuyệt đối trung thành biết đến sự kiện này.

Hai đứa trẻ - niềm hy vọng cuối cùng của dòng chính - được giữ kín như bí mật của triều đại.
Không ghi vào sổ khai sinh, không có nghi lễ công khai.
Ngay cả y tá đỡ đẻ cũng được đưa đi ngay sau đêm đó, biến mất như chưa từng tồn tại.

Tsubaki nhận ra điều đó. Và trong lòng cô, nảy sinh một lời thề không thể nói ra bằng lời:

"Nếu thế giới không được phép biết đến họ, thì ta sẽ là người duy nhất nhìn thấy họ lớn lên."


Những ngày sau đó, căn phòng phía đông luôn sáng đèn suốt đêm.
Mai Ravenwood và Saru Leorion thay nhau canh giữ, trong khi Tsubaki lặng lẽ quan sát từ ngoài cửa.
Không ai được phép bước vào tầng ấy nếu không có lệnh của Saru.
Mọi lối ra vào bị phong tỏa, mọi thực phẩm đều qua tay Tsubaki kiểm tra.

Cô bé, dù chỉ mười ba tuổi, lại mang dáng dấp của một cận vệ trưởng:
- Ghi nhớ khuôn mặt từng người hầu,
- Đếm bước chân gác đêm,
- Lắng nghe tiếng bản lề mỗi khi có người mở cửa.

Một hơi thở khác lạ, một mùi hương không quen, đều khiến cô cảnh giác.

Một chiều tuyết chưa tan, Saru tìm Tsubaki ở hành lang vắng.

"Con không cần phải tự mình gánh hết đâu, Tsubaki," - bà nói khẽ, giọng vừa nghiêm vừa thương.
"Nhưng nếu con thật sự muốn bảo vệ, hãy nhớ: không phải kẻ thù nào cũng ở bên ngoài."


Tsubaki cúi đầu:

"Con hiểu, thưa ngài. Nhưng nếu bên ngoài là gió lạnh, thì bên trong chính là băng đá.
Và băng đá chỉ tan khi có máu."


Saru thoáng im lặng. Câu nói của một đứa trẻ mười ba tuổi... lạnh hơn cả tuyết.
Mai Ravenwood bước đến, đặt tay lên vai cô.

"Con không cần phải chiến đấu một mình."
"Con không chiến đấu," - Tsubaki đáp nhỏ - "Con chỉ canh giữ."


Thời gian trôi, cặp song sinh dần lớn lên trong tĩnh lặng.
Không ai trong dinh thự được thấy mặt chúng, trừ ba người: Saru, Mai và Tsubaki.
Phòng của chúng luôn sáng đèn mờ, rèm dày, và mỗi đêm Tsubaki đều canh ngoài cửa.

Cô ghi nhớ từng nhịp thở, từng tiếng trở mình.
Một đêm, nghe tiếng gió rít mạnh hơn thường lệ, cô tự tay gia cố chốt cửa sổ.
Không ai sai khiến, nhưng cô biết - chỉ cần một kẽ hở, mọi thứ sẽ kết thúc.

Một tối, Mai bế hai con trong tay, khẽ nói:

"Con vẫn là một đứa trẻ, Tsubaki. Sao lại mang gánh nặng như người trưởng thành?"


Tsubaki nhìn hai sinh linh nhỏ bé đang ngủ say, rồi đáp bằng giọng nhẹ như tuyết:

"Vì Leorion chưa từng có một đứa trẻ nào được phép lớn lên bình yên, thưa phu nhân."


Mai không nói gì thêm.
Saru đứng cạnh, chỉ nhìn ra khung trời nơi tuyết rơi thành từng dải bạc.

Trong căn phòng yên lặng ấy, Tsubaki cúi đầu, đặt tay lên ngực mình, thầm khấn:

"Chừng nào tuyết còn rơi trên mái nhà này,
sẽ không ai có thể chạm vào những đứa trẻ mang huyết thống Leorion."


Bên ngoài, tuyết vẫn rơi -
lặng lẽ, nhưng bất diệt -
như chứng nhân cho lời thề của một đứa trẻ mang họ Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com