Chương 8 Hương hoa trà giữa tuyết trắng
Mùa đông phủ một lớp sương mờ quanh dinh thự Leorion.
Ánh sáng từ dãy đèn châu Âu hắt qua khung cửa kính, in bóng một cô gái nhỏ đang đứng lặng giữa hành lang dài.
Tsubaki, khi ấy mười bốn tuổi, không còn là đứa trẻ dễ tổn thương của năm tám tuổi.
Đôi mắt đen như hắc diệu thạch phản chiếu ánh đèn - tĩnh lặng, sâu và lạnh như mặt hồ trong đêm tuyết.
Sau cánh cửa dày được phong kín, Koharu và Kohana Leorion, hai tiểu thư song sinh bí mật của dòng chính, đang ngủ yên trong vòng tay Phu nhân Mai Ravenwood.
Ánh sáng dịu vàng phủ lên mái tóc xám tro của hai bé, làn da mịn màng và hơi thở đều đặn khiến căn phòng dường như thanh thản tuyệt đối.
Nhưng chỉ Tsubaki biết - sự yên bình này chỉ là bức màn che phủ cho vô vàn con mắt đang rình rập bên ngoài.
Bởi vì - không ai được phép biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ đó.
---
Từ ngày cặp song sinh chào đời, Saru Leorion đã không tuyên bố, không ghi nhận, không tổ chức nghi lễ.
Mọi hồ sơ, y tá, bảo mẫu đều bị thay thế hoặc xóa dấu vết.
Đối với thế giới, dòng chính Leorion đã tuyệt tự.
Chỉ có ba người biết sự thật: Saru, Mai và Tsubaki.
Trong bóng tối, Tsubaki nhận lấy trách nhiệm ấy không qua lời tuyên thệ, mà bằng hành động:
> "Con sẽ đứng sau lưng chúng, để không ai có thể chạm tới chúng."
---
Cô thực hiện lời ấy một cách lặng lẽ nhưng tuyệt đối.
Mỗi ngày, sau giờ học hoặc huấn luyện, cô kiểm tra từng lọ thuốc, từng khẩu phần ăn, từng vệt bụi dưới sàn.
Cô ghi nhớ nhịp bước chân của từng người hầu, ánh nhìn của cận vệ, thậm chí cả hơi thở lạ lẫm giữa hành lang đêm.
Không ai trong dinh thự biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ,
nhưng mọi người đều cảm nhận được điều gì đó đang được bảo vệ trong im lặng, và tất cả đều sợ Tsubaki.
Cô bé mười bốn tuổi, với dáng người nhỏ gầy và đôi mắt đen trầm, đã khiến những kẻ từng âm mưu trong bóng tối e dè rút lui mà không cần lời đe dọa.
---
Saru từng nói, trong một buổi tối hiếm hoi yên tĩnh:
> "Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn con ở cạnh họ, Tsubaki.
Không như người hầu, mà như một phần máu thịt của Leorion."
Cô chỉ cúi đầu, giọng nhẹ như sương tuyết:
> "Vâng, thưa ngài."
Ngoài thời gian canh gác, Tsubaki vẫn tiếp tục học.
Buổi sáng, cô được dạy quản lý tài sản và chính trị;
buổi trưa, luyện thể lực với cận vệ trưởng;
buổi tối, khi mọi người đã ngủ, cô ngồi bên cây đàn piano trong phòng kín tầng ba.
Bản nhạc "Hương hoa trà giữa tuyết trắng" vang lên khẽ khàng - giai điệu do chính cô sáng tác, dịu dàng nhưng chứa một nỗi cô độc khó tả.
Tiếng đàn len lỏi qua hành lang, hòa với tiếng gió tuyết, khiến dinh thự vốn u tịch trở nên sống động lạ thường.
Dưới tầng, Mai Ravenwood khẽ nói với Saru:
> "Âm nhạc của con bé như một tấm khiên.
Nó không cần nói, nhưng cả dinh thự đều cảm nhận được sự tồn tại của nó."
---
Hai tiểu thư song sinh bắt đầu biết cười, biết vịn tay tập đi trong căn phòng mà chẳng ai ngoài họ được bước vào.
Mỗi khi Koharu ngã, Tsubaki là người đỡ.
Mỗi khi Kohana khóc, cô lại dỗ bằng khúc nhạc nhỏ viết riêng cho hai bé.
Giữa những âm mưu, tiếng cười non nớt ấy như phá vỡ lớp băng lạnh bao quanh Tsubaki.
Mai Ravenwood từng nói, nửa đùa nửa thật:
> "Chúng xem con như chị cả rồi đó."
Tsubaki chỉ mỉm cười - nụ cười hiếm hoi, nhưng đủ để làm ấm cả căn phòng.
Dù biết bản thân không có quyền gắn bó, cô vẫn không thể ngăn trái tim mình mềm lại khi nhìn thấy hai sinh linh bé nhỏ ấy.
---
Đêm ấy, tuyết lại rơi dày.
Tsubaki đứng bên cửa sổ, nhìn hoa trà đỏ nở rộ giữa nền trắng - thứ hoa vẫn được Saru trồng như biểu tượng của sức sống Leorion.
Từ căn phòng kế bên, tiếng cười trong trẻo của hai cô bé vang vọng, tinh khiết đến mức xóa nhòa cả sự cô độc của đêm dài.
Cô đặt tay lên ngực, khẽ nhắm mắt.
Trong lòng cô, lời thề lặng lẽ vẫn cháy:
> "Ta sẽ lớn lên cùng họ.
Sẽ bảo vệ họ khỏi mọi bàn tay quyền lực.
Sẽ dạy họ cách trở thành người xứng đáng mang họ Leorion.
Và chừng nào tuyết còn rơi trên mái nhà này - sẽ không ai biết, cũng không ai có thể chạm đến họ."
Ánh đèn trong phòng khẽ lay động.
Tsubaki mỉm cười, dịu dàng như chính bản nhạc cô vẫn chơi mỗi đêm.
Giữa mùa đông, dinh thự Leorion vẫn sống, không bằng tiếng nói, mà bằng nhịp đập lặng lẽ của một trái tim trung thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com